CHƯƠNG 15: THÂN XÁC TRÓI BUỘC
CHIẾN ĐỊA HỎA TINH - MÁU NGƯỜI MỞ TRẬN
Giữa lòng núi Hỏa Tinh, dung nham cuồn cuộn dưới đất, từng nhịp phập phồng như trái tim đang giãy chết. Trên đỉnh núi, Vương Nhất Bác đối diện kẻ từng gọi hắn là "ca ca" - Vương Nghị Dương.
"Ngươi quả thật vẫn sống dai như đỉa."
Vương Nghị Dương bật cười, ánh mắt hằn học và thèm khát quyền lực rực cháy như ngọn lửa phía sau hắn.
"Lần này, ta không để ngươi sống sót đâu, yêu vương."
Tứ đại linh thú của Nhất Bác chưa kịp xuất trận thì không gian nổ tung- một lớp cấm trận màu đỏ tía lập tức khóa chặt quanh hắn.
"Cấm trận Truy Hồn Hỏa Giới." - Vương Nhất Bác nghiến răng, biết mình đã rơi vào bẫy.
Chiến đấu bắt đầu, nhanh như sét giáng.
Linh lực va chạm như rít gào của thiên địa. Nhưng cơ thể Nhất Bác vừa hồi phục, lại trúng ám khí khiến khí mạch rối loạn. Hắn ngã xuống giữa trận, máu tuôn từ miệng.
Vương Nghị Dương giơ kiếm, cười hiểm độc:
"Đi chết đi, ca ca."
Ngay lúc đó-một luồng bạch kim ánh băng tuyết xé tan không gian.
"Ầm!"
"Đế cơ Hồ tộc - Tiêu Chiến - tới!"
Tóc bạc rối loạn, áo choàng trắng lộng gió, Tiêu Chiến hạ thân từ không trung. Kiếm bạc đâm tới, cắt sâu vai trái của Vương Nghị Dương khiến hắn loạng choạng lùi lại.
Vương Nhất Bác thở dốc nhìn người kia, mắt mở lớn.
"Là ngươi...?"
Tiêu Chiến liếc hắn, mắt lạnh băng:
"Là đế cơ của yêu giới. Người đến để kết thúc lũ phản loạn."
---
Ngay khi cả hai vừa phá được lớp trận đầu, Vương Nghị Dương bật cười thét lớn ấn tay xuống đất.
"Kết trận Ái Chú Lưu Hồn!"
Một luồng linh lực đen nhánh như móc nối từ địa ngục, bao phủ lấy cả hai. Một vòng sáng đỏ quấn quanh Nhất Bác và Tiêu Chiến, xiết chặt tay chân họ lại như tơ hồng của oan nghiệt ngàn năm.
"Trận này cưỡng ép liên kết linh căn." - Vương Nhất Bác nghiến răng.
"Muốn giải - chỉ còn cách... giao hợp chân thật."
Tiêu Chiến biến sắc:
"Ngươi điên rồi... thứ tà trận này ép hai người... phải đan nhập thân xác?"
---
Tiêu Chiến run nhẹ. Ánh mắt của Vương Nhất Bác - dày đặc dục vọng và đau đớn - khiến cậu không dám nhìn thẳng.
"Không làm... sẽ chết." - hắn thì thầm, tay siết chặt lấy cổ tay cậu.
"Ngươi không phải luôn vì đại nghĩa mà hy sinh à?" - cậu cười lạnh, nhưng ánh mắt lại rưng rưng.
Hắn cúi đầu, hơi thở nóng phả lên cổ cậu:
"Ta không ngại hy sinh bản thân... Nhưng ngươi thì sao?"
"Một đế cơ kiêu hãnh, liệu có dám nằm dưới thân ta.?"
---
Y phục rách nát dưới bàn tay cương quyết.
Làn da trắng ngần của Tiêu Chiến lộ ra, run rẩy dưới cái chạm như sắt nung của Nhất Bác. Bớt đỏ nhỏ trước ngực lộ ra trước mắt hắn.Hắn không hôn nhẹ, mà cắn, mút, để lại từng dấu vết tím đỏ như đánh dấu lãnh địa.
"Ngươi là của ta. Mãi mãi là của ta."
Tiêu Chiến rít khẽ, hai tay bị trói cao trên vách đá, thân thể cong lên theo từng nhịp xâm nhập.
"Ngươi... tên khốn... tên điên..."
Nhưng âm thanh trong cổ họng biến dần thành tiếng rên. Cậu cắn môi chảy máu, muốn ghét hắn, nhưng thân thể lại nhớ từng nhịp, từng độ sâu của hắn.
Hắn ép môi lên cậu, mắt đỏ ngầu:
"Nói đi... ngươi là Tiểu Xấu Xí của ta... đúng không?"
Tiêu Chiến rơi nước mắt, giọng nghẹn:
"Không phải... ."
"Ta là đế cơ cao quý của hồ tộc... ta chỉ dùng thân thể ngươi để giải trận."
Vải áo bị xé toạc. Làn da trắng mịn lộ ra dưới ánh đỏ của trận pháp, thấm mồ hôi và lửa dục.
Vương Nhất Bác không vồ vập. Hắn cắn lên xương quai xanh cậu, từng nụ hôn mang theo tức giận, thống khổ, và một khao khát không thể dập tắt.
Tiêu Chiến chống cự. Nhưng dây trận khiến mỗi cử động đều tăng thêm khoái cảm. Cậu rên khẽ, hơi thở đứt quãng.
"Nói đi..." - Vương Nhất Bác thì thầm, tay siết lấy cổ chân cậu, đẩy sâu vào.Tiếp tục hỏi lại Tiêu Chiến
"Ngươi nhất định là Tiểu Xấu Xí của ta... phải không?"
Tiêu Chiến cắn môi bật máu, ánh mắt rưng đỏ, quay mặt đi:
"Không..."
"Ta là đế cơ, là kẻ hợp tác cùng ngươi... giải chú mà thôi."
---- TRẬN PHÁP GIẢI,
Sau cao trào, linh lực giao hòa, dây trận vỡ vụn như tro tàn. Trận pháp tan biến.
Tiêu Chiến quay người, mặc lại y phục, từng động tác lạnh nhạt như chưa từng thân mật.
"Yêu quân, ngươi nhầm rồi."
"Chỉ vì ngươi từng ôm ai đó không có nghĩa ai cũng là người cũ của ngươi."
"Ta là đế cơ - không phải giấc mộng ngày xưa của ngươi."
Tiêu Chiến quay đi, lưng thẳng tắp.
"Ngươi biết ta có nốt ruồi dưới môi, có mùi hương đó... thì sao?"
"Không phải ai từng bị ngươi chạm vào... cũng là người ngươi yêu."
"Ta chỉ là một cơn mộng - và ngươi sẽ tỉnh dậy thôi."
Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy cậu, giọng khản đặc:
"Ta không quên được cảm giác này..."
"Không quên được tiếng gọi tên ta trong đêm đó, ánh mắt vừa sợ vừa yêu đó..."
Tiêu Chiến siết chặt tay, nước mắt lăn dài nhưng cậu không quay đầu:
"Yêu quân... người đó đã chết rồi. Người ngươi từng ôm... không còn nữa."
Hắn ngồi đó thật lâu. Tấm lưng trắng mảnh mai ấy dần khuất sau làn sương trận pháp tan chảy.
Không gọi, không đuổi theo.
Chỉ còn lại tiếng tim hắn, đập rộn ràng trong đau đớn và dục vọng chưa được gọi tên.
"Nếu ngươi không nhận..."
"Vậy để ta khiến ngươi... run rẩy gọi tên ta lần nữa."
"Tiểu Xấu Xí... ngươi nghĩ trốn được sao?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com