Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

NGỌC ĐIỆN YÊU CUNG – CẠNH ĐÊM VỌNG NGUYỆT

“Vương Nhất Bác.”
Giọng Tiêu Chiến vang lên thanh lãnh, ánh mắt hững hờ liếc qua bàn tiệc đầy linh quả và rượu mơ.

“Ngươi tính dùng tiệc đêm... để bắt một đế cơ hồ tộc ở lại hậu cung Yêu Quân sao?”

Vương Nhất Bác nhàn nhã chống cằm, ánh mắt quét một vòng từ mặt cậu xuống đôi môi, rồi dừng ở vết bớt son nơi xương quai xanh mơ hồ ẩn hiện sau cổ áo.

“Nếu bắt được bằng một bữa rượu...” – hắn nhếch môi, “... thì cũng đáng để ta dùng cả vựa linh quả quốc khố.”

Tiêu Chiến phì cười, ngón tay nhẹ chạm vành ly:
“Ngươi đang đùa với lửa.”

“Không.” – hắn chậm rãi đứng dậy, bước đến gần cậu, thì thầm:

“Ta đang đùa với chính mình.”

---

ĐÊM VỌNG NGUYỆT – TRĂNG RƠI TRÊN HỒ NGỌC

Tiêu Chiến bị mời đến lưu trú trong cung “với danh nghĩa: nghị sự truy bắt đệ vương phản loạn”.

Trên danh nghĩa là vậy. Nhưng tất cả ai cũng thấy rõ: Yêu Quân đang bám đuôi Đế Cơ.

Buổi sáng: ép ngồi chung bàn luận quân sự.
Buổi trưa: đưa linh dược tận tay.
Buổi tối:... rủ tản bộ, ngắm trăng, rót rượu, rồi… lén thả thính.

Mà thính của Yêu Quân – không phải ngọt, mà là nóng.

---

PHÒNG LINH SA

“Đừng chạm ta.”

Tiêu Chiến giơ tay, ánh mắt hơi lóe sắc lạnh khi Vương Nhất Bác định vươn tay sửa áo cho mình.

“Đế Cơ cao quý, đương nhiên ta không dám.” – hắn cười khàn.
“Nhưng nếu người kia... là Tiểu Xấu Xí từng dụ ta gọi là ‘phu quân’ thì khác.”

Lưng Tiêu Chiến khựng lại. Một giây thôi.

Hắn lập tức bước tới, siết lấy cổ tay cậu. Hơi thở sát bên tai:

“Ngươi có thể giả vờ cao ngạo...
Nhưng đêm đó, ngươi gọi tên ta... gọi như thể... cả đời này chỉ muốn chết trong lòng ta…”

“Ta say.”

Tiêu Chiến bất thình lình đẩy hắn ra, đứng dậy nghiêm nghị như thể chưa từng run rẩy.
“Say đến nỗi nhìn ai cũng thấy giống kẻ từng ngủ cùng.”

“Thế à?” – Vương Nhất Bác thong thả đứng dậy theo.
“Vậy ta phải thử... xem ngươi có gọi nhầm tên không.”

Nói rồi, hắn bước nhanh đến, ép Tiêu Chiến lùi sát vách tường đá ngọc, tay siết cằm cậu, cúi xuống...

“Đừng—!”

Tiêu Chiến định nói, nhưng môi đã bị nuốt trọn trong một nụ hôn nồng cháy.

Không cưỡng ép. Không vồ vập.
Chỉ là... quá đỗi quen thuộc.

Giống như bao nhiêu lần từng hôn nhau dưới cây đào núi tuyết, trong hang đá cũ, bên nồi cháo thảo linh...

Giống như... chưa từng rời xa.

---
Tiêu Chiến đẩy hắn mạnh ra quay lưng bước đi , không ngoảnh lại. Dáng người mảnh khảnh ấy dưới ánh trăng thật sự khiến lòng người đau nhói, nhưng Vương Nhất Bác không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa.

“Ngươi vẫn muốn chạy?” – Giọng nói như âm ti vọng lên từ sau lưng.

Một luồng yêu lực mạnh mẽ ập đến, ép người Tiêu Chiến cứng ngắc. Trong khoảnh khắc, hắn đã xuất hiện sau lưng cậu, siết chặt eo cậu bằng một tay, tay còn lại bóp cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu nhìn lên.

“Bao lâu nay, ngươi trốn ta như trốn một kẻ thù.
Thế nhưng chỉ cần ta chạm vào, thân thể ngươi lại run rẩy như thể chưa từng có ai khác.”

“Ngươi vô sỉ!” – Tiêu Chiến nghiến răng, ánh mắt phẫn nộ, đôi đồng tử màu hồ ly ánh lên lệ quang.

Nhưng cậu chưa kịp vùng ra, thì môi hắn đã dán xuống – cắn mạnh. Máu trào nơi khóe môi. Tiêu Chiến thở gấp, nhưng không hiểu sao... không đẩy được.

Là thân thể phản bội. Hay... là tim chưa từng quên?

RẦM!

Cậu bị đè xuống sàn ngọc lạnh buốt. Từng lớp xiêm y bị kéo xuống,những mảnh vải rơi tung tóe, như thể mọi lớp phòng bị đều bị xé toạc bởi dục vọng của kẻ đã mất mà tìm lại được.

“Ngươi từng là của ta.
Chỉ ta.
Không ai khác.”

Nhất Bác gằn từng chữ, từng cú xé áo mạnh tay, như muốn trút lên người cậu cả đêm dài bị thiêu đốt.

Tiêu Chiến giãy giụa, mắt long lên:

“Ta không còn là của ngươi!
Ngươi là yêu quân, ta là đế cơ.
Chúng ta đã chấm dứt!”

Nhưng Nhất Bác bật cười. Một nụ cười điên dại.

“Ngươi nói chấm dứt?
Vậy để ta hỏi lại thân thể ngươi xem – nó có nghe lời ngươi không.”

Hắn cúi xuống. Cắn vào cổ cậu. Mạnh đến mức để lại dấu đỏ tím hằn sâu như ấn ký.

Mỗi nụ hôn là một dấu chiếm hữu.
Mỗi lần thâm nhập là một cú trả thù.
Yêu – và hận – đan vào nhau, khiến từng va chạm đều như lửa thiêu.

---

Tiêu Chiến rên lên, môi cắn rách vì nhẫn nhịn. Máu rỉ ra, hòa vào từng giọt mồ hôi trên da thịt nóng bỏng. Mỗi cú chạm của hắn đều khiến cả người cậu như bị xé nát, nhưng... nơi sâu nhất lại rung động dữ dội.

“Ngươi... ngươi chỉ đang hành hạ bản thân ta!”

“Không. Ta đang dạy ngươi nhớ lại ai là người đã khiến ngươi khát cầu như thế.
Ai là kẻ đầu tiên đưa ngươi đến tận cùng khoái lạc.”

Lời hắn như dao, như rắn bò, như ngọn lửa nuốt sạch lý trí.  

---sau cơn cuồn loạn

“Ngươi định đi đâu?” – giọng hắn cất lên, lạnh mà buồn.

Tiêu Chiến sửa lại y phục, bước ra khỏi linh điện.

“Đi săn đệ vương phản tặc – chẳng phải chuyện cả hai ta đang làm sao?”

“Không.” – hắn bước chặn ngang trước cửa.

“Ngươi định chạy trốn ta, chứ không phải hắn.”

Tiêu Chiến nhếch môi:

“Không ai chạy trốn những gì đã chết rồi, Vương Nhất Bác.”

“Tiểu Xấu Xí đã chết từ lâu rồi.”

Cánh cửa điện khép lại.
Gió trăng lặng thinh.

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay.

“Nếu ngươi không còn là Tiểu Xấu Xí…”

“Vậy ta sẽ khiến ngươi một lần nữa... phải chọn ở lại.”

“Dù là với thân phận Đế Cơ. Hay... người gác tim ta.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com