Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

LINH HỒ CỔ – TRĂNG TRẮNG TRÊN MẶT HỒ MÁU

Trăng treo giữa trời cao, chiếu lên mặt hồ ngập sen trắng, ánh bạc lấp lánh phản chiếu sắc nước lung linh như mộng.

Tiêu Chiến đứng đó — áo bạch sắc buông dài, tóc bạc tung bay, đôi mắt lạnh lẽo không gợn sóng.

Linh hồ này là cấm địa hồ tộc, chỉ đế cơ mới được phép bước vào. Dưới mặt nước, từng gợn sóng vẽ lên tàn dư linh lực cổ xưa, trầm lặng mà uy nghi.

Một tiếng bước chân khẽ vang. Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ.

Một giọng trầm quen thuộc vang lên từ sau lưng.
“Lần đầu gặp ngươi trong hang đá tóc tai rối bù, mặt mũi lấm lem.”

Vương Nhất Bác bước ra từ màn sương. Áo choàng đen thẫm như đêm, gió thổi tung tà áo, ánh trăng chiếu lên gương mặt lạnh lùng – góc cạnh như chạm khắc, nhưng ánh mắt lại mềm đi khi nhìn thấy Tiêu Chiến.

“Giờ thì ngươi đẹp đến mức... khiến người ta muốn hủy cả thế giới này, chỉ để giữ lại ngươi.”

Tiêu Chiến không quay đầu, nhưng đôi vai hơi siết lại. Cậu khẽ nhếch môi:

“Thế giới này đã từng tan vỡ... vì một lời nói của phu quân ta.”

“Ta chưa từng hối hận.” – Nhất Bác thì thầm, áp sát sau lưng cậu – hơi thở
nóng rực.

“Ta nhớ rõ… lần nhìn thấy ngươi, ngươi nằm ngủ gà ngủ gật dưới tán đào…”

“Khi đó ngươi xấu xí đến mức đáng yêu. Còn bây giờ… đẹp đến mức khiến người ta phát điên.”

Tiêu Chiến quay lại, ánh trăng rơi xuống đôi mắt đỏ hồ, lạnh mà quyến rũ.

“Phu quân cũ giờ thành người dưng, vẫn còn nhớ chuyện cũ sao?”

“Ta chỉ hối hận... vì để ngươi rời đi, với trái tim tan nát.”

BẤT NGỜ – MỘT LUỒNG HẮC KHÍ ẬP TỚI!

Sóng hồ chấn động. Mặt nước nứt toác.

Không gian rạn nứt. Mặt hồ đột ngột gầm lên dữ dội như con thú bị thương.

Một luồng hắc khí xé toạc bầu trời giáng xuống mặt hồ, khiến sen trắng hóa đen, nước hồ đổi màu, linh khí biến dạng.

Một thân ảnh lướt ra từ khe nứt không gian – Vương Nghị Dương.

Tóc xõa rối, ánh mắt như loài rắn, từng bước hắn đi là không gian méo mó.

““Đế Cơ đúng là ngọc ngà quý giá… Xem ra ta đến đúng lúc.”

Vương Nghị Dương – đệ vương tàn độc cuối cùng còn sót lại.

Tiêu Chiến thu kiếm về tay, ánh mắt lạnh đi vài phần.

Vương Nhất Bác bước chắn trước mặt cậu:

“Ngươi dám đến lãnh địa hồ tộc?”

Nghị Dương bật cười:

“Ta vốn định để ngươi chết lâu rồi, Vương Nhất Bác. Nhưng không ngờ ngươi sống dai thật.”

Hắn nhìn lướt qua Tiêu Chiến. Mắt ngưng lại ở khuôn mặt tinh mĩ như thần tiên, ngực ẩn ẩn ấn ký hồ tộc — vết bớt son từng khiến hắn ra lệnh giết Tiêu Chiến năm đó.

“Lúc ngươi còn là tiểu xấu xí bên hắn, ta đã thấy vết ấn ấy rồi… Đáng tiếc năm đó sát thủ của ta không giết được.”

“Ta không ngờ… ngươi lại thật sự là Đế Cơ thất lạc!”

Hắn cười nhạt, giọng trở nên quái dị đầy dục vọng:

“Nhưng mà… nhìn kỹ dung mạo hiện tại… đẹp đến động lòng. Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn theo ta — ta tha mạng cho.”

“Đường đường là Đế Cơ, theo một tên phản tặc như Vương Nhất Bác chẳng phải uổng phí?”

Soạt!

Kiếm quang lóe lên.

Tiêu Chiến chẳng nói một lời — chém thẳng.

“Ngươi không xứng mở miệng gọi tên Hắn ”

Hắn lao đến. Một trận chiến sinh tử nổ ra giữa hồ máu!

Ba luồng linh lực – một là tử khí tàn độc, một là yêu khí đen cuồng, một là hồ lực thanh thuần đầy thù hận – va chạm nhau, tạo nên những cột sáng xé rách cả trời đêm.

Hồ nước cuồng loạn, sen trắng bị xé rách thành từng cánh, hòa vào máu và linh lực tạo thành biển đỏ nhuộm trăng.

Vương Nhất Bác vung kiếm, chắn mọi đòn đánh nhằm vào Tiêu Chiến.

“Ngươi muốn lấy mạng y – phải bước qua xác ta.”

ẦM!

Một chưởng hắc ám giáng xuống.

Vương Nhất Bác lao tới – dùng cả cơ thể chắn trọn đòn đánh!

BỤP!

Máu phun lên như thác đỏ. Cả người hắn bay ngược ra xa, va đập mạnh vào tảng đá hồ linh, thân thể run rẩy, khóe môi rỉ máu.

“Ngươi điên rồi?!” – Tiêu Chiến gào lên, lao đến đỡ lấy hắn.

“Câm miệng... Ta nợ ngươi... một lần bảo vệ.” – Nhất Bác cười khàn khàn, gương mặt trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng:
“Nếu phải chết... để đổi lấy ngươi còn sống, ta nguyện ý.”

“Ta không cần ngươi chết!!!”

Một tiếng gầm giận dữ vang lên từ lòng hồ. Mắt Tiêu Chiến bùng cháy ánh đỏ máu, linh lực Đế Cơ bị chôn giấu bấy lâu nổ tung trong một luồng hào quang chói lòa!

Thần Ấn Hồ Tộc – Lệ Hồn Ấn – khai mở!

Ánh sáng đỏ máu đan xen cùng sương trắng như tuyết, tụ lại thành một cánh hồ ly ảo ảnh khổng lồ phía sau Tiêu Chiến. Trong khoảnh khắc ấy – người con trai vốn mỏng manh ấy hóa thân thành thần linh giáng thế.

“Vì hắn... ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục!”

Một tiếng thét vang rền trời!

“THẦN HỒ LỆ ẤN – DIỆT HỒN!!”

Luồng linh lực xé rách cả chân trời, quét thẳng vào Nghị Dương. Hắn gào rú, máu đen tuôn ra như suối, thân thể nổ tung trong ánh sáng đỏ ngầu – tan biến thành tro bụi.

---

GIỮA HỒ –

Vương Nhất Bác ngã gục trong lòng Tiêu Chiến. Máu hắn chảy ra, hòa cùng nước hồ đang đổi sắc đỏ sẫm – như hồ linh đang khóc máu thay cậu.

Tiêu Chiến run rẩy ôm chặt hắn, đầu dụi vào ngực hắn, giọng như dìm chết từng nhịp tim:

“Đồ ngốc... sao ngươi lại chọn chết vì ta?”

Vương Nhất Bác thều thào, ánh mắt mơ hồ dần:

“Vì từ lúc gặp ngươi... ta đã sống không phải cho ta nữa...”

“Ngươi không còn là Tiểu Xấu Xí nữa... nhưng với ta, dù xấu hay đẹp... cũng là người ta muốn giữ cả đời.”

Một giọt nước mắt lăn dài từ mắt Tiêu Chiến, rơi xuống gò má lạnh dần của hắn.

“Đừng ngủ... đừng nhắm mắt... ta chưa cho phép ngươi chết.”

---

Đêm ấy – hồ linh dâng sương trắng như tuyết.
Đế Cơ ôm người ngã xuống trong máu, nhìn trời mà câm lặng.

Hồ tộc truyền rằng:

“Đêm ấy... có người gào thét gọi tên kẻ đã hy sinh vì yêu... Đến cả trời xanh cũng rơi lệ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com