Chương 2 : nụ hôn đầu của tiểu xấu xí
Trong hang đá, ánh lửa đã tắt từ lâu, chỉ còn hơi thở nóng rực và mùi gỗ cháy thoang thoảng quẩn quanh.
Tiêu Chiến bị ép sát vào vách đá, bờ vai trần lộ ra ngoài, làn da trắng nõn run rẩy dưới hơi thở gấp gáp của nam nhân.
"Chờ... chờ đã, Điềm Điềm, chàng đang sốt đó..." - cậu run rẩy đẩy hắn ra, nhưng lực đạo yếu ớt như mèo con.
Nam nhân nắm lấy cằm cậu, đôi mắt âm u như hồ sâu:
"Ngươi nói ngươi là phu nhân của ta."
"Ta..." - Tán Tán cứng họng.
"Vậy để ta kiểm chứng."
Nói xong, hắn cúi xuống.
Môi chạm môi.
Đôi môi mỏng của hắn nóng bỏng như bị lửa thiêu, bá đạo mà chiếm đoạt. Nụ hôn chẳng hề dịu dàng, thậm chí có chút hung dữ, như muốn ép cậu thừa nhận một điều gì đó-rằng hai người vốn thuộc về nhau.
Tiêu Chiến mở to mắt, trái tim như bị bóp nghẹt.
Đây là... nụ hôn đầu tiên của cậu.
Một tiểu hồ ly xấu xí, lần đầu tiên được người ta hôn, lại là dưới thân một nam nhân đẹp như thần tiên, trong hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này!
Cậu muốn đẩy ra.
Nhưng bàn tay lại bất giác níu lấy y phục hắn, thân thể run rẩy như bị rút sạch sức lực. Lưỡi hắn tiến vào, mang theo mùi bạc hà mát lạnh hòa lẫn với vị đắng thuốc, khiến đầu óc cậu choáng váng, tim đập như trống.
"Ưm... Điềm... Điềm..." - cậu nức nở khe khẽ.
Nam nhân khựng lại.
Ánh mắt hắn chợt tối thêm vài phần.
Bàn tay to lớn trượt xuống lưng cậu, một bên siết eo, một bên chống bên tai cậu, trầm giọng:
"Tiểu Xấu Xí, ngươi ngốc hay giả vờ ngốc? Không ai hôn như vậy cả.ta với ngươi đã kết hồn lâu rồi mà Ngươi như mới lần đầu hôn à"
Tiêu Chiến mặt đỏ như máu, tim đập như sấm, hai tai cụp xuống, toàn thân co lại như cục bông:
"Chỉ... chỉ là... ta không muốn chàng nhớ lại... nếu nhớ ra, chàng sẽ không cần ta nữa..."
Câu nói đó như một lời thú nhận.
Không khí trong hang như ngưng đọng.
Nam nhân nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn nước ấy, lồng ngực bất giác trầm xuống.
Hắn siết cậu chặt hơn, môi lướt sát vành tai:
"Ngươi dám lừa ta, nhưng lại không dám buông ta."
"..."
"Vậy thì đừng mong rút lui." - giọng hắn trầm khàn, lộ rõ dã tính:
"Nếu ngươi đã nói là phụ nhân của ta, thì cả đời này, chỉ có thể là của ta."
---
Đêm trăng tròn.
Mặt trăng như được mài sáng, ánh bạc nhuộm lên mặt núi Yêu Tinh một tầng sương mờ lạnh lẽo. Trong hang đá nhỏ, lửa không cháy mà nhiệt độ vẫn không ngừng tăng lên.
Tiêu Chiến ôm chăn ngồi co ro ở góc, trái tim vẫn chưa bình phục sau nụ hôn dữ dội lúc chiều.
Cậu không hiểu... sao có thể như vậy được? Cậu chỉ là một tiểu hồ ly xấu xí, làm sao có thể khiến một nam nhân như hắn... động tình?
Hay là do... hắn phát sốt thật nặng?
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng động vang lên phía sau.
"Lạch cạch..."
Tiêu Chiến quay đầu lại - và cứng người.
Vương Nhất Bác đang đứng cạnh đống củi, tóc dài xõa xuống vai, ánh trăng hắt qua tấm thân rắn chắc ẩn sau lớp áo mỏng. Hắn không còn mang theo vẻ mệt mỏi nữa. Trái lại...
Ánh mắt hắn - đỏ rực.
Không phải đỏ vì bệnh. Mà là ánh mắt của một yêu tinh đến kì khởi dục
"Chàng... chàng không sao rồi à?" - Tiêu Chiến lắp bắp, tim đập mạnh từng nhịp.
Hắn không trả lời.
Từng bước, từng bước tiến lại gần.
Hơi thở của hắn nặng hơn, sâu hơn. Hắn cúi đầu, nhìn tiểu hồ ly co rúm trước mặt mình như nhìn con mồi ngon lành đang tự dâng đến miệng.
"Tiểu Xấu Xí..." - hắn khàn giọng gọi.
"Dạ...?" - cậu nuốt nước miếng.
"Ngươi... thật sự là phụ nhân của ta?"
Tiêu Chiến run lẩy bẩy, gật đầu lia lịa.
"Tốt." - hắn cười nhạt.
"Vậy ta không cần khách khí nữa."
Trong nháy mắt, hắn đè cậu xuống nền đá, động tác nhanh như gió cuốn. Chăn bị hất bay. Áo cậu bị kéo xuống nửa vai, lộ ra làn da trắng mềm run rẩy dưới ánh trăng.
"Khoan đã... chàng... chàng làm gì vậy?!" - Tán Tán hoảng loạn giãy giụa, nhưng bị hắn ghì chặt hai tay trên đầu, không tài nào cử động được.
"Đang kiểm tra..." - hắn trầm giọng, cúi sát môi cậu.
"Phu nhân thật sự, phải biết làm sao... trấn an dã tính của phu quân mình trong thời kỳ khởi dục phải không."
Hơi thở hắn nóng rực phả vào cổ cậu. Lưỡi hắn lướt qua xương quai xanh, như đang đánh dấu lãnh thổ. Bàn tay to lớn trượt qua eo cậu, siết mạnh một cái khiến hồ ly nhỏ run lên bần bật.
"Ư... Ưm... Đừng...!"
Môi hắn lại phủ xuống, ngấu nghiến như muốn nuốt lấy từng hơi thở của cậu.
Bên ngoài, trăng tròn chậm rãi trèo lên đỉnh núi. Trong hang đá, một yêu quân mất trí và một tiểu hồ ly run rẩy đang dấn sâu vào cuộc kiểm chứng "chính chủ phu thê" hoang dại đến mức khiến đất trời cũng phải đỏ mặt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com