Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Từ ngày Vương Nhất Bác bị trọng thương và hóa thành bản thể sói trắng nhỏ, Tiêu Chiến gần như không rời nửa bước. Ban đầu là trách nhiệm, sau thành thói quen, rồi… biến thành điều không thể thiếu.

Đêm nào cũng vậy, con sói nhỏ sẽ gối đầu lên tay cậu, len lén vùi mặt vào lồng ngực ấm áp mà ngủ say không tỉnh. Cái đuôi mềm mềm luôn quấn chặt lấy eo cậu, dù bị gạt ra thế nào cũng không chịu buông.

Thoạt nhìn thì thuần khiết vô hại, nhưng động một chút là giở trò… chiếm tiện nghi khắp nơi.

“Thật là… vẫn không đổi cái bản tính lưu manh ấy.”
“Chỉ là… cũng chỉ có chàng, khiến ta cam tâm để yên như vậy.”

Tiêu Chiến từng nghĩ trái tim mình đã khô cạn từ lâu.
Nhưng hóa ra, nó chỉ ngủ yên… chờ đúng người để đập trở lại.

---

Cậu chẳng nói gì, cũng không thừa nhận điều gì. Nhưng từng ánh mắt khẽ liếc, từng hơi thở chậm rãi, từng cái quay đầu, đều là thứ dịu dàng mà cậu giấu kín.

Tiêu Chiến trách bản thân:

“Yêu rồi thì sao? Chẳng phải trước kia cũng vì yêu mà suýt mất mạng?”
“Nếu lần này lại tin nhầm, liệu có chết thật không?”

Thế nên cậu không nói, không từ chối… cũng không rời đi.
Chỉ là để mặc con sói nhỏ ấy đêm đêm chui vào chăn, ngày ngày bám lấy gối mà ngủ cạnh.

---

Vào một ngày xuân, khi hồ sen trắng vừa bung nở, Tiêu Chiến ngồi trong đình thủy nguyệt đọc sách. Bất chợt, một luồng khí lạnh lẽo len qua màn nước, kéo theo hàn ý nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

Thanh Vũ Quân – trưởng tử Thủy tộc, lại  xuất hiện trong bộ bạch y như tuyết, ánh mắt trầm sâu như mặt hồ đóng băng.

Hắn tiến đến, chắp tay đưa ra một chiếc hộp ngọc:

“Một chút tâm ý. Nghe nói Đế Cơ gần đây bận chăm thú cưng… thần e người quá mệt.”

Tiêu Chiến đón lấy, khẽ cong môi cười:

“Thú cưng của ta, ăn khỏe, ngủ khỏe, còn rất biết… ghen.”

Câu vừa dứt, thì từ xa đã vang lên tiếng gầm khò khè "grừ grừ". Một đám mây trắng như tuyết lăn từ trong đình ra ngoài – là sói nhỏ!

Sói con cào cào bàn đá, mắt vàng bừng sáng, mũi liên tục hít hít đầy cảnh giác:

“Lại là ngươi? Có ý đồ gì với phu nhân của ta?!”

---

YẾN TIỆC HỒ TỘC –

Không lâu sau đó, Hồ tộc tổ chức yến tiệc mừng xuân, mời khắp các tộc trong yêu giới. Giữa muôn ánh đèn và lời chúc tụng, Thanh Vũ Quân lại một lần nữa xuất hiện, lần này mang theo… tín vật hôn ước Thủy tộc.

Giữa hội trường yên ắng, hắn đứng dậy, giọng điềm tĩnh:

“Thanh Vũ Quân, thay mặt Thủy tộc, xin được cầu hôn Đế Cơ.”

Cả sảnh lặng đi, ánh mắt mọi người đổ dồn.

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì một bóng trắng xẹt qua như sấm nổ, phá tung lớp băng ngọc trang trí. Sói con từ trên xà nhà nhào xuống, hóa thành người giữa không trung.

Vương Nhất Bác – tóc rối, mắt vàng rực, y phục ngủ xộc xệch, nút áo chưa cài, ghen đến mất cả bình tĩnh:

“Cầu hôn cái gì mà cầu hôn?! Hắn là phu nhân của ta!”

---

Thanh Vũ Quân cau mày, cười lạnh:

“Một kẻ nằm trên giường người ta mỗi đêm, giả làm thú nuôi, không danh phận – ngươi thấy mình xứng sao?”

Vương Nhất Bác chẳng tức giận, chỉ nhếch môi, từng chữ nói ra vừa ngang ngược vừa… đau lòng:

“Ngươi không biết mỗi đêm ta ngủ ở đâu, chạm vào đâu.
Nhưng ta biết… hắn chưa từng đẩy ta ra.”

Tiêu Chiến lặng người, hai tay siết chặt, giọng nhàn nhạt vang lên:

“Hai người các ngươi… coi ta là gì vậy?”
“Một thứ để tranh giành à?”

“Ta không phải vật sở hữu của các ngươi ”

---

Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào, chỉ từ tốn… quỳ xuống giữa chính điện, bao ánh mắt sững sờ đổ về phía hắn.

“Ta không giỏi ăn nói.
Nhưng từ khi ngươi còn là Tiểu Xấu Xí đến lúc ngươi là Đế Cơ cao quý…
Ta chỉ yêu một người – là ngươi.”

“Nếu ngươi không muốn quay lại làm phu nhân của ta…
Thì hãy để ta làm phu nhân của ngươi.”

Mọi âm thanh trong điện như ngừng lại.

Tiêu Chiến siết tay che môi, vành mắt ửng đỏ… nhưng không giấu được cảm xúc đang dâng lên.

---

ĐÊM VỀ –

Đêm đó, Tiêu Chiến không nói lời nào.

Nhưng khi Vương Nhất Bác trở về phòng, hắn thấy bên giường đã có một đôi giày nam được đặt ngay ngắn. Áo ngủ của hắn được treo lại, gối thứ hai cũng đã thay vỏ mới…

Tiêu Chiến ngồi đọc sách, chẳng nhìn lên:

“Còn đứng đó làm gì?”

“Không ngủ à?”

Giọng nhẹ như gió xuân, nhưng đủ khiến trái tim một con sói, yên tâm mà nằm lại bên người mình yêu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com