Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: MỘT TRẬN CHIẾN - MỘT LỜI HỨA

THUNG LINH SƠN – NGỌN NÚI CHỈ NHỮNG KẺ DÁM YÊU ĐẾN CÙNG MỚI DÁM BƯỚC LÊN

Bầu trời rạng đông chưa kịp hé, sương trắng đã phủ dày như tấm lụa mỏng giăng giữa thiên – địa – nhân. Trên đỉnh Thung Linh Sơn, nơi được mệnh danh là ngọn núi thiêng chỉ dành cho những kẻ yêu đến cùng cực, linh khí tụ hội mạnh đến mức khiến toàn yêu giới nghẹt thở.

Đây không phải nơi để đánh nhau. Đây là nơi, một lời yêu có thể khiến trời nghiêng đất lở.
Cũng là nơi, một bước chân sai – sẽ vạn kiếp bất phục.

Trên đỉnh núi, hai bóng người đối diện nhau.

Một là Hồ Vương, phụ thân Đế Cơ – người từng trấn thủ Linh Hà, tu vi thâm sâu khôn lường, từ lâu đã là huyền thoại sống. Yêu khí quanh thân như những dãy núi đang rít gào.

Một là Vương Nhất Bác, Yêu Quân sói bạc – kẻ từng gục ngã trong lửa phản bội, từng tái sinh từ vực tử vong, nay ánh mắt hắn như một vầng nhật nguyệt luân hồi – vừa điên cuồng, vừa sáng rực.

Khán giả? Không thiếu. Từ trưởng lão các tộc, tới đám linh thú cổ đại trồi lên từ đất, rồi tới các bà rùa già từ hồ Động Đình lặn lội mang chiếu và sữa hạt lên hóng. Nhưng tất cả đều im lặng.

Bởi ai cũng biết, đây không chỉ là một trận thách cưới.
Đây là cuộc đối đầu giữa tình thân – và tình yêu.

---

CHIÊU MỘT: BỐ ĐẤM CON RỂ – LÝ DO ĐẾN TỪ... CHIẾC GIƯỜNG?

Hồ Vương ra tay trước. Một kiếm linh khí hóa thành rồng băng, xoáy cuộn gió trời, lao thẳng về phía Nhất Bác.

Sói bạc không né, yêu khí bùng phát, hóa thân khổng lồ giữa không trung rồi lao thẳng vào kiếm ảnh.

ẦM!!

Cú va chạm khiến cả Thung Linh Sơn chấn động, mặt đất nứt rạn như mạng nhện.

“Dám leo lên giường con ta trước khi cưới?! Vô liêm sỉ!!” – Hồ Vương gầm lên, tung chưởng vào lưng sói bạc, khiến hắn lăn mấy vòng như cục bông tuyết.

“Là... là y kéo con lên trước mà!” – Nhất Bác vừa ho vừa phản bác, ánh mắt uất ức, tai dựng lên cảnh giác.

“Ngươi còn dám đổ cho Tiêu Chiến hả?!” – Hồ Vương mắt tóe lửa, tung thêm ba chưởng nữa, lần nào cũng nhắm trúng chỗ đau!

---

CHIÊU HAI: CON RỂ DÙNG TÌNH CHỐNG TRẢ

Giữa tầng không, Vương Nhất Bác bật dậy, đôi mắt trong veo như gương nước:

“Ta không chỉ muốn ngủ với y. Ta muốn cưới y. Ở cạnh y. Bảo vệ y cả đời.”

Một câu rơi xuống, yêu lực hắn chấn động, đánh sập nửa vách núi bên sườn. Cả yêu giới lặng đi.

Phía xa, Tiêu Chiến đang ngồi xem trận với bát mận trong tay, môi cậu khẽ mím lại: vừa tức vừa thẹn. Hai tai đỏ như ngọn lửa thiêng.

“Phụ thân, đừng đánh nữa...” – Cậu lên tiếng.

“Con im đi!” – Cả Hồ Vương và Vương Nhất Bác đồng thanh gắt.

Cả hai quay sang nhìn nhau, nhất thời sững sờ: “Ủa... đồng thanh?”

Dưới chân núi, bà rùa Phong tộc lau nước mắt: “Đây là trận tỉ võ có nhiều dramma nhất từng chứng kiến!”

---

Ba trăm chiêu.
Máu đỏ loang tuyết trắng.
Hai người đứng giữa bầu trời nát vụn, áo rách, mắt rực lửa – không ai chịu lùi bước.

Hồ Vương nhìn hắn, ánh mắt lần đầu có dao động.

“Ngươi thật sự... yêu nó đến mức dám đối đầu cả ta?”

Nhất Bác không trả lời ngay. Hắn nhìn bầu trời, giọng trầm như đá:

“Ta yêu y đến mức... nếu người cấm ta cưới y, ta sẽ chiến đấu đến khi không còn thở.”

“Một mạng... để đổi lấy nụ cười của y.”

---

“Tới đây đủ rồi đó, hai người...” – Một giọng nói vang lên, nhẹ như khói xuân.

Tiêu Chiến bước ra giữa đỉnh núi, áo bào hồ ly bay trong gió. Cậu đi từng bước giữa trận chiến, như bước vào chính định mệnh của mình.

Cậu đứng giữa hai người – phụ thân và người yêu.

“Phụ thân, người nói nếu ai làm con khóc, người sẽ không tha. Nhưng người cũng biết rõ, từ khi hắn quay về, là lần đầu con biết... thế nào là một giọt nước mắt hạnh phúc.”

Cậu quay sang Vương Nhất Bác, cười nhạt:

“Còn ngươi... nếu ngươi không giữ được lời hôm nay, nếu một ngày nào đó ta lại đau lòng vì ngươi—”

Nhất Bác quỳ xuống, cắt tay mình, dâng máu lên trời.

“Nếu ta khiến y rơi lệ... để máu ta nhỏ suốt ba ngày ba đêm. Không chết, cũng không sống.”

Hồ Vương trầm mặc rất lâu.
Rồi ông quay đi, chỉ để lại một câu:

“Con ta, ta giao cho ngươi. Nhưng nếu ngươi phản bội... ta sẽ khiến cả linh giới trở thành mồ chôn của nhà ngươi.”

---

BA NGÀY SAU – HÔN LỄ GIỮA TRỜI

Đỉnh Thung Linh Sơn hôm ấy rực rỡ vô ngần.

Tiêu Chiến khoác lễ phục hồ vương, ánh sáng ngọc lưu ly phản chiếu từng nốt ruồi câu hồn dưới môi.

Vương Nhất Bác, bạch y như tuyết, quỳ xuống, dâng kiếm thề.

“Phu nhân.”

“Phu quân.”

Khi môi chạm môi giữa ánh trăng, linh giới như rung động.

Tình yêu đôi khi cần đấu tranh, thậm chí là hy sinh.
Nhưng khi vượt qua tất cả...
Nó sẽ trở thành truyền thuyết vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com