CHƯƠNG 3: Tiểu xấu xí bỏ trốn- Bắt Về Ăn Từ Trong Ra Ngoài
Rạng sáng.
Ánh trăng rút khỏi sườn núi, chỉ còn làn sương nhè nhẹ trôi trong không gian mờ nhạt. Trong hang đá nhỏ, hơi nóng của một đêm cuồng loạn vẫn chưa tan hết.
Tán Tán mở mắt.
Cậu nằm gọn trong vòng tay của hắn—phu quân xinh đẹp mà cậu đã cứu, đã nói dối, và giờ… đã ăn sạch sẽ cậu.
Bờ vai nhức nhối, thân thể ê ẩm, dấu vết chiếm hữu loang lổ khắp da thịt. Tất cả như vết mực không thể xóa, ghi rõ một điều:
Cậu đã thuộc về hắn.
Nhưng Tiêu Chiến không cười. Không đỏ mặt. Không ôm hắn.
Cậu chỉ… lặng lẽ rút tay ra khỏi vòng ôm ấy, môi mím chặt.
“Mình là đồ ngốc… Là đồ xấu xí ngu ngốc…”
“Chỉ vì một lời nói dối… Mình đã để hắn ăn hết rồi…hết rồi ”
Đôi mắt hồ ly sáng long lanh trong đêm, ướt như muốn khóc.
Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, mặc lại y phục đã bị xé rách, lấy chiếc túi nhỏ cất vài món thuốc linh thảo yêu thích, để lại một nhành hoa tím bên gối hắn—loài hoa “Yêu Tình”, chỉ nở khi hồ ly yêu thật lòng.
“Xin lỗi… Điềm Điềm…”
“Người nên ở bên chàng… không phải là ta.”
Rồi Tiêu Chiến bỏ trốn.
Trong hang đá nhỏ nơi hai người từng ngủ cùng nhau, Tiêu Chiến – tiểu hồ ly xấu xí – đã biến mất từ bao giờ.
Trên chiếc gối cỏ hắn nằm, chỉ còn vương một nhành hoa “Yêu Tình” tím nhạt – loài hoa hồ ly chỉ để lại khi… thật lòng yêu ai đó.
Nam nhân – người mà Tiêu Chiến gọi là Điềm Điềm, người đã ăn sạch hồ ly nhỏ trong đêm hoang dại, mở mắt.
Ánh sáng tràn vào, chiếu lên gương mặt tuấn mỹ, mày kiếm khẽ nhíu lại.
“phu nhân… bỏ ta đi?”
Hắn không phải yêu quân.
Không nhớ thân phận. Không nhớ cả tên.
Chỉ biết một điều chắc chắn:
“Tán tán nói là thê tử của ta. Vậy thì không được phép rời bỏ ta.”
Cảm giác trống rỗng trong lòng cuộn lên như sóng dữ. Đôi mắt hắn tối lại, nắm chặt nhành hoa tím đến nát vụn.
“Tiểu Xấu Xí… ngươi dám bỏ trốn…”
“Vậy thì ta sẽ bắt ngươi về.”
—
Ở rìa núi Yêu Tinh, Tiêu Chiến trốn trong một hốc cây lớn, vừa run rẩy vừa ôm lấy đuôi mình, mặt đỏ như máu.
“Mình bị ăn rồi… thật sự bị ăn sạch rồi…”
“Chỉ vì một câu nói dối… bây giờ còn mặt mũi nào đối mặt với hắn nữa…”
Cậu không biết rằng…
Một luồng khí tức quen thuộc bất ngờ ập tới.
Ngay khi cậu vừa chui khỏi hốc cây, thân thể đã bị kéo mạnh từ phía sau.
“A! Ai vậy—”
“Bắt được rồi.” – một giọng trầm thấp, gằn từng chữ như dằn cơn giận.
Tán Tán hoảng hốt ngẩng đầu — đối diện là gương mặt tuấn mỹ vô cùng quen thuộc.
“Điềm… Điềm Điềm?!”
Hắn nhíu mày, kéo cậu sát vào lòng, mắt đỏ lên:
“Ta tỉnh lại, bên cạnh không có phu nhân Chỉ có một nhành hoa khô. Ngươi định bỏ ta lại như vậy sao?”
“Ta… ta không dám…” – Tán Tán lí nhí.
“Ta không quan tâm ngươi là ai, tên gì, xấu đẹp thế nào.”
“Chỉ cần phu nhân đã lên giường với ta… thì đời này, phải là người của ta.”
“Trốn?” – hắn híp mắt, gằn giọng – “Được. Về nhà, ta sẽ dạy ngươi… không được chạy nữa.”
---
ĐÊM HÔM ĐÓ – TRONG HANG ĐÁ
Tán Tán bị ép nằm dưới thân, hai chân run bần bật, tay bị giữ chặt, không thể thoát.
“Đừng… chàng hôm qua đã…”
“Chưa đủ.” – hắn cười nhạt, ánh mắt nóng rực:
“Phu thê phải quen với nhau nhiều lần, mới gọi là hợp.”
Lại một lần nữa, hồ ly nhỏ bị “ăn sạch từ trong ra ngoài”.
Bị hôn đến khóc. Bị gọi tên đến đỏ tai.
Bị chạm đến run rẩy cả đuôi, cào loạn lên ngực hắn mà chẳng có cách nào phản kháng.
Và sáng hôm sau… cậu thức dậy trong lòng hắn, không còn sức nhúc nhích.
---
NHIỀU NGÀY SAU ĐÓ
Từ hôm đó, cả làng Yêu Tinh đều sôi sục.
“Cái gì?! Tán tán mà cũng có phu quân?”
“Lại còn đẹp trai ngút trời, bế cậu ta đi như bế bảo bối!”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy hả trời??!”
Tán Tán mặt đỏ như gấc, mỗi ngày đều bị dòm ngó khi ra chợ mua củ sen.
Đi đâu cũng bị hỏi: “Đêm qua làm mấy lần vậy?”
Còn phải giả vờ mím môi nghiêm túc: “Chúng tôi chỉ nói chuyện thôi!”
Nhưng trên cổ vẫn còn dấu hôn. Và cậu… lúc nào cũng bước đi hơi khập khiễng.
Trong nhà, Nhất Bác suốt ngày kêu “Phu nhân”, suốt ngày ôm, suốt ngày chạm.
Còn cậu thì vừa ấm ức, vừa hạnh phúc không dám nói ra.
“Nếu một ngày chàng nhớ lại, biết ta lừa chàng… có khi nào sẽ giết ta không…?”
—
Và trong lòng hắn, mỗi lần nhìn tiểu hồ ly đỏ mặt cắn môi, né tránh ánh mắt mình, lại dấy lên một suy nghĩ:
“Tán Tán… có gì đó đang giấu ta.”
“Nhưng mặc kệ. Ngươi là của ta, thì đời này… chỉ có thể là của ta.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com