Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đỡ Đao

HANG ĐÁ BUỔI SỚM

Sương sớm tan nhẹ, ánh sáng mờ ảo tràn qua miệng hang.

Tiếng gió rừng lùa vào mang theo hương gỗ trầm, hoa dại và... một mùi hương khiến người phát điên.

Vương Nhất Bác mở mắt.

Trong làn chăn ấm, tay hắn vẫn siết chặt eo Tiêu Chiến, da thịt mỏng manh như dính sát vào hắn qua lớp áo mỏng. Mái tóc mềm mượt phủ trên cổ hắn, gợi một cảm giác vừa ngứa ngáy, vừa kích thích như bị trêu chọc bằng chính đầu lưỡi.

Hắn cúi đầu, ngửi lấy hương thơm ấy.

Trầm nhẹ, ngòn ngọt, mà sâu hút như linh khí trăm năm tụ lại – không phải mùi hoa rừng, càng không phải hương của hồ yêu thông thường. Mà giống như… một thứ từng thuộc về hắn. Rất lâu rồi.

"Đáng chết..." – hắn lẩm bẩm, ánh mắt dần tối lại.

Mỗi lần ôm lấy Tiểu Xấu Xí, tim hắn như bị móc ra rồi nhét ngược lại – đau đớn, kích động, và… ham muốn.

Mỗi lần ngửi thấy mùi hương ấy, thân thể hắn lại rạo rực, như một con mãnh thú bị đánh thức khỏi giấc ngủ dài.

Và đêm qua... hắn đã suýt làm ra chuyện không thể kiểm soát.

Cắn môi, hắn dứt ánh nhìn khỏi bờ vai mảnh mai của người trong lòng. Nhưng khi định rút tay lại, người kia bỗng cựa mình, khẽ rên lên một tiếng mềm mại đến tan tim:

“Ưm…”

Tim hắn thắt lại.

"Ngươi..." – hắn khẽ gọi, nhưng chưa kịp dứt lời—

Một luồng sát khí sắc như dao đột ngột tràn vào.

---

PHÍA SAU NÚI YÊU TINH – ĐÊM TRƯỚC

Ba bóng đen lướt qua rừng rậm, từng bước đều không mang theo tiếng động.

Chúng là ám vệ dưới trướng của yêu hậu, mang theo mệnh lệnh duy nhất: "Diệt hắn. Không để yêu vương sống sót."

Kẻ cầm đầu giơ cao một lưỡi dao quỷ – ánh kim xanh nhấp nháy hàn khí, mang theo độc chú cổ xưa có thể xóa sạch linh hồn.

---

HIỆN TẠI – BÊN TRONG HANG

Tiêu Chiến mở mắt.

Hơi thở cậu chợt nghẹn lại. Sát khí.

Mùi máu lạnh tanh chưa kịp hiện diện, nhưng trực giác hồ yêu đã gào lên dữ dội.

Cậu nhìn thấy ánh sáng lạnh lóe lên từ phía sau Vương Nhất Bác — nhanh như chớp.

“Cẩn thận!!” – Cậu hét lên, không một giây chần chừ, dùng toàn bộ thân thể đẩy mạnh hắn sang bên.

Phập!

Lưỡi dao cắm ngập vào vai Tiêu Chiến. Máu bắn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác.

Trong một giây ngắn ngủi ấy—thế giới như vỡ toang.

“TIỂU XẤU XÍ!!” – Hắn gầm lên, mắt hóa sắc vàng rực, long thể bộc phát sát khí.

Nhưng ngay khi hắn định vung tay tiêu diệt kẻ địch—

Một dòng ký ức như đinh sắt xuyên não bật về.

Tiệc cưới đỏ như máu. Một nữ hồ ly trong hỷ phục đâm kiếm xuyên ngực hắn. Cánh cung điện sụp đổ. Đệ vương cười lạnh.

“Ngươi là Yêu Vương mà cũng ngu đến thế sao?” “Cô ta chỉ dùng ngươi để mở cửa giới linh.” “Tình yêu? Chỉ là cái móc câu.”

Tim hắn quặn lại.

"Ta đã từng chết."

"Yêu hậu – chính là kẻ phản bội ta."

"Ta là Vương Nhất Bác – yêu vương của bảy giới."

---

MÁU ĐẦM ĐÌA – GIỮA HƠI THỞ ĐỨT QUÃNG

Tiêu Chiến gục trong lòng hắn, sắc mặt trắng bệch.

Hắn run tay, đặt người ấy lên đùi mình, ôm thật chặt, máu nhuộm đẫm ngực áo.

“Ngươi… tại sao ngươi lại liều như vậy…” – Giọng hắn nghẹn đi.

“Chàng… không thể chết…” – Tiêu Chiến nở nụ cười mờ nhạt, bàn tay đẫm máu vuốt nhẹ má hắn.

Và trong khoảnh khắc đó—

Yêu vương của bảy giới không còn là một yêu quân vô tình.

Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi đang tái nhợt, mặn chát máu tươi, nhưng cũng… ấm như lửa thiêng từ quá khứ.

---

Tiêu Chiến tỉnh dậy.

Cơn đau âm ỉ nơi vai, mùi linh dược nồng nàn và bàn tay ai đó siết chặt tay cậu.

Vương Nhất Bác ngồi đó, không rời mắt lấy một giây.

Hắn giờ đây không còn là gã yêu quân lãnh khốc. Ánh mắt hắn dịu dàng đến nghẹt thở, nhưng lại cất giấu vô vàn bão tố.

“Chàng… đã thức cả đêm?” – Tiêu Chiến thều thào.

“Ừ. Để canh ngươi.”

“Ngốc quá.”

“Ngốc hơn... là kẻ dám lấy thân mình đỡ đao.” – Hắn siết tay cậu chặt hơn.

Lòng hắn bùng cháy. Nhưng lần này không phải vì dục vọng.

Mà là vì định mệnh.

---

TRONG RỪNG SAU NÚI – MỘT TUẦN SAU

Một ám vệ quỳ gối trước hắn, nước mắt rơi lã chã.

“Yêu quân… ngài đã trở về...!”

“Im.” – Giọng Nhất Bác lạnh băng. “Ta chưa trở về đâu.”

“Nhưng—”

Hắn quay đầu nhìn về căn nhà gỗ nhỏ, nơi có người đang chờ hắn về ăn cháo linh dược.

“Ta vẫn còn một chuyện chưa thể đi...”

---

VÀ TRONG LÒNG HẮN – MỘT KẾ HOẠCH NỔI LÊN

“Trước khi đối đầu với yêu hậu và bắt chọn ổ bọn chúng … ta phải bảo vệ Tiểu xấu xí  ”

“Phải khiến Tán Tán  cam tâm tình nguyện—ở bên ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com