Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Yêu Hậu


---

Lửa trong hang đã tắt từ lâu.

Nhưng hơi nóng từ thân thể vẫn cháy rực, cuộn trào trong từng nhịp thở.

Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, toàn thân run nhẹ, gương mặt ửng đỏ, tóc ướt đẫm mồ hôi bết sát thái dương. Cổ áo bị kéo trễ, khóe môi sưng mọng, tay chân mềm rũ như nước chảy.

Đêm nay… hắn như thể quên mất giới hạn.

“Chàng…”

“Suỵt, ngoan.”

Giọng hắn trầm khàn như gió núi về đêm, tay siết lấy eo cậu, môi lướt dọc sống vai gầy run rẩy:

“Ta chỉ muốn chắc rằng… ngươi vẫn còn ở đây.”

“Không trốn đi nữa.”

“Ta… sẽ không trốn nữa…” – Tiêu Chiến khẽ đáp, cắn môi đến bật máu, đôi mắt long lanh như phủ nước sương.

“Vậy thì…” – hắn cúi xuống, thì thầm bên vành tai, giọng nói như mê chú – “Hãy cho ta thêm một lần… được điên vì ngươi.”

Hắn hôn cậu, sâu như nuốt trọn linh hồn.

---

SAU CƠN SAY – TRONG CƠN MƠ VỠ VỤN

Tiêu Chiến đã thiếp đi, giấc ngủ mê man sau đêm mưa tình.

Còn Vương Nhất Bác – hắn vẫn tỉnh, ánh mắt vàng kim rực sáng trong bóng tối, như dã thú canh giữ con mồi.

Ngón tay hắn lướt nhẹ trên sống lưng cậu, lạnh lẽo mà dịu dàng.

“Yêu hậu à… ngươi đến thật khéo.”

“Muốn diễn trò? Ta diễn cùng.”

“Nhưng nhớ… đừng chạm vào người của ta. Nếu không…”

---

SÁNG HÔM SAU – CHÂN TRỜI DẬY SÓNG

Từ chân núi, một đội nghi trượng lên dần. Ánh bình minh rọi qua lớp sương mờ, chiếu lên kim sa lấp lánh của dàn cung nữ, hộ vệ.

Dẫn đầu là công chúa hồ ly – yêu hậu tương lai. Dung mạo tuyệt mỹ, trang sức lộng lẫy, ánh mắt ung dung như chưa từng dẫm máu lên hoa.

Bên cạnh nàng – Đệ Vương, em trai của Vương Nhất Bác. Dáng vẻ ôn nhu, giọng nói ấm áp, nhưng sau lớp mặt nạ là một tia độc hiểm như lưỡi dao giấu trong áo lụa.

“Nghe nói huynh trưởng ta mất trí nhớ… may là còn sống.”

“Yêu hậu của huynh đã tìm khắp bảy giới để rước chàng về.”

Cả hai vừa bước đến đỉnh núi thì sững người.

Vương Nhất Bác đang bế trên tay một tiểu hồ ly xấu xí, lông xù rối bù, đôi mắt ngơ ngác.

Nhưng bọn họ vẫn mỉm cười.

“Điện hạ, người sống sót đã là may mắn. Xin người hồi cung.”

Hắn đứng đó, ánh mắt như băng lạnh, không một gợn cảm xúc.

“Các ngươi… là ai?” – hắn hỏi, lãnh đạm như thể người xa lạ.

Yêu hậu nở nụ cười như rót mật:

“Thiếp là thê tử của chàng… chàng không nhớ sao?”

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào nàng, giọng thản nhiên đến tàn nhẫn:

“Không nhớ.”
Rồi xoay mặt đi, lạnh nhạt như gió tan vào sương mờ.

---

PHÍA SAU – CÓ MỘT NGƯỜI NGHE THẤY TẤT CẢ

Tiêu Chiến núp sau một gốc cây, siết chặt vạt áo, môi run khẽ.

Cậu nghe từng chữ, từng lời – như từng nhát dao khứa vào tim.

Hắn sẽ rời đi.

Về với yêu hậu thật sự.

Còn cậu – chỉ là một lời nói dối.

Tiêu Chiến thu mình dưới mái hiên tranh, ánh mắt trống rỗng nhìn theo bóng lưng đang xa dần về phía chân trời mờ sương.

“Nếu ta chưa từng lừa gạt… có lẽ… hắn đã không bỏ đi như vậy.”

Gió lạnh lướt qua, cuốn theo mảnh giấy bé nhỏ bị vò nhàu:

“Nếu một ngày chàng nhớ lại… xin đừng giết ta.
Ta chưa từng muốn lừa gạt…
Nhưng ta đã làm rồi.
Ta chiếm lấy tình yêu không thuộc về mình…

---

Giữa đêm.

Cậu không để lại gì ngoài một bữa cơm nhỏ bày sẵn, chăn gấp gọn gàng.

Rồi quay đi, mang theo ánh mắt của kẻ đang tự chôn mình sống.

---

NHƯNG CHƯA ĐI XA – THÌ BỊ CHẶN LẠI

“Ngươi định đi đâu?”

Giọng nói vang lên sau lưng – lạnh băng, sắc như dao.

Tiêu Chiến giật mình quay lại.

Vương Nhất Bác đứng đó, áo choàng tung bay, tóc dài hất lên bởi gió đêm.

“Ta… chỉ ra ngoài một chút…”

“Đem hành lý? Mặc áo dày? Không để lại lời nào?”

“…Ta không muốn chàng khó xử…” – cậu cúi đầu, tay siết lấy áo.

“Không muốn ta khó xử… hay sợ ta ghét ngươi?”

Hắn bước tới gần, ánh mắt bùng cháy như có lửa.

“Ngươi nghĩ ta không biết tờ giấy ngươi giấu dưới gối?”

“Ta đã đọc.”

Hắn siết chặt cổ tay cậu, ép cậu vào vách đá lạnh lẽo, hơi thở sát bên tai:

“Một lời nói dối… đáng giá bao nhiêu tiếng rên rỉ ngọt ngào dưới thân ta?”

“Ngươi nghĩ… ta sẽ để ngươi rời đi sao?”

Tiêu Chiến bật khóc, nước mắt lăn dài trên má.

“Chàng… không nhớ, đúng không?”

“Nhớ ai?” – Hắn cúi đầu, hôn lên giọt nước mằn mặn, liếm chậm như trừng phạt.

“Yêu hậu của ta ư?” – hắn bật cười, lạnh như thép.

“Nếu nàng ta thật sự là thê tử của ta… thì sao chạm vào lại chẳng khiến ta động tâm?”

“Còn ngươi…” – môi hắn chạm hõm vai cậu, nơi vẫn còn in dấu răng từ đêm trước.

“Chỉ cần gần ngươi, ta như phát điên.”

---

GIỮA HƠI THỞ CĂNG THẲNG – CƠ THỂ ĐỐI CHỌI

“Điềm Điềm …” – Tiêu Chiến thì thầm, giọng đứt quãng.

“Ta không xứng với chàng… ta chỉ là…”

“Ngươi là của ta.” – hắn ngắt lời, đôi mắt rực sáng như lửa thiêng.

“Dù ngươi là hồ ly bị ruồng bỏ, nghèo linh lực, thân phận hèn mọn… chỉ cần ta còn giữ lấy ngươi – ngươi là phu nhân của Điềm Điềm.”

---

TRONG ĐÊM NAY

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt, như sợ chỉ cần buông tay là mất.

Ngoài trời gió rít, lửa rừng cháy sáng, mùi hoang dại quyện chặt lấy hai thân thể đang tan chảy vào nhau.

Họ biết, sẽ đến ngày sự thật bị lôi ra ánh sáng.

Nhưng đêm nay – chỉ đêm nay thôi – họ chọn giữ nhau lại…

Trong đam mê.
Trong tội lỗi.
Trong những lời yêu không thể thốt ra bằng tên thật.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com