Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:Đế Cơ Tỉnh Giấc

THÁNH ĐIỆN HỒ TỘC - MÙA TRẮNG TUYẾT

Ngoài trời, tuyết rơi trắng phủ núi Nguyệt Hồ, từng hạt sáng như kim tinh, rơi lặng lẽ trên vòm mái Thánh điện ngọc thạch.

Bên trong điện, một chiếc giường linh ngọc khẽ phát ra ánh sáng bạc mờ. Tấm rèm lụa thánh linh lay động theo gió, để lộ dáng hình mảnh mai nằm bất động suốt trăm năm.

Chợt-
Đôi mi run lên.

Một thiếu niên hồ ly khẽ mở mắt. Ánh trăng đọng trong đáy mắt ấy, tựa hồ xuyên thấu cả luân hồi.

Mái tóc dài bạc kim trải trên gối lụa, từng sợi phản chiếu ánh bạch nguyệt. Làn da trắng như ngọc, khí chất mờ mịt giữa mộng và thật.

"Đây... là đâu...?"

Lời nói đầu tiên vang lên như gió lướt qua thinh không. Lạ lẫm. Xa cách.

Các trưởng lão hồ tộc lập tức quỳ rạp dưới nền ngọc, ánh mắt run rẩy mang theo kinh hoàng và kính ngưỡng:

"Đế cơ... Người đã trở về rồi!" "Thánh ấn đã ứng hiện - Người là hậu duệ thần hồ cuối cùng, chính thống đế cơ!"

Nhưng thiếu niên chỉ nhìn họ trống rỗng.

"Ta... không nhớ gì cả."

---

Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt lại. Lồng ngực mỏng manh khẽ run lên theo từng hơi thở.

Không phải ta không nhớ.
Là ta chọn không nhớ nữa.

Ta từng yêu hắn bằng cả linh hồn.
Nhưng hắn quay đi, đôi mắt băng lãnh nói: "Ta không biết ngươi là ai."

Ngay khoảnh khắc ấy... cả thế giới sụp đổ.

Hắn quay lưng. Còn ta, bị đẩy vào lưỡi dao của yêu hậu. Bị phản bội. Bị bỏ rơi.

Nếu vậy...

Hãy để hắn nếm mùi mất mát.
Hãy để hắn biết thế nào là vĩnh viễn không thể có lại.

---

Dưới đáy Nguyệt Hồ linh thiêng, linh khí hội tụ thành dòng lốc xoáy bạc ngọc, xoay quanh cơ thể thiếu niên.

Lớp mặt nạ xấu xí tan vỡ trong ánh sáng. Từng đường nét khuôn mặt hiện rõ - tuyệt mỹ tựa hồ sương đêm và ánh trăng hòa quyện.

Đôi mắt hồ mở ra - tròng mắt sáng như nguyệt, ánh nhìn sâu như vực đêm.

Nguyệt ấn chín đuôi sau lưng hiện lên rực rỡ. Cửu chỉ nguyệt hồ - hoàng huyết duy nhất của hồ tộc.

Các trưởng lão chấn động, lùi về phía sau, không dám ngẩng đầu.

"Năm đó, đế cơ bị công chúa hồ ly ám hại..." "Trình Dao - công chúa hồ tộc, đã thay thế thân phận ngài để bước vào yêu cung." "Linh cốt của người bị ép tước đoạt, linh lực phong ấn, lưu đày nơi sơn lâm như kẻ phàm."

Tiêu Chiến đứng lặng giữa mặt hồ, mái tóc bạc bay theo linh khí. Ánh mắt lạnh lùng nhìn phản chiếu trong mặt nước.

"Trình Dao..."

Ả ta không chỉ cướp ta một lần.
Mà là... cả một kiếp sống.

---

TRONG KHI ẤY - TẠI YÊU GIỚI

Gió dữ thổi qua vực Yêu Môn. Ánh trăng máu soi sáng từng phiến đá đen trên đài Thiên Lộ.

Vương Nhất Bác đứng đó - áo choàng đen như vực sâu, mắt vàng rực như dã thú trong bóng đêm. Tĩnh lặng và đầy sát khí.

Trước mặt hắn, bản đồ yêu giới trải rộng. Mật đạo, binh lực, kẻ trung thành - từng vị trí được đánh dấu bằng máu và tàn nhẫn.

Một thân vệ quỳ gối, báo cáo:

"Thưa yêu vương, chứng cứ đệ vương cấu kết yêu hậu đang dần thu thập được." "Đã có bằng chứng có  thể xác nhận... việc họ đã mưu sát ngài và Tiểu hồ ly ."

Vương Nhất Bác nhắm mắt. Gió lướt qua khiến tóc hắn tung bay, sắc mặt như được khắc từ băng sương.

Nếu ngươi thật sự đã chết...
Ta sẽ chôn bọn chúng cùng ngươi.
Nhưng nếu ngươi còn sống...

> Vậy thì...
Cả giới yêu phải quỳ xuống trước ngươi - như một lời tạ tội.

---

Dưới thềm Thánh Hồ, Tiêu Chiến đứng lặng giữa tuyết rơi. Tấm áo trắng bạc tung bay, linh lực từ thân thể tỏa ra từng đợt như sóng ngầm.

Ánh mắt Tiêu Chiến không có giận, cũng không còn đau. Chỉ là... một sự im lặng đã đông cứng tất cả xúc cảm.

----

Trên đỉnh Yêu Sơn, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ rực ánh nguyệt máu.

Ánh mắt hắn lạnh thấu xương, nhưng trong đáy mắt-lại hiện lên một tia tiếc nuối bị chôn vùi.

"Tiểu xấu xí ngươi ở đâu.."

> "Ta - suốt đời này - không thể quên ngươi..cũng không thể tha thứ cho bản thân mình..."

"Chỉ cần ngươi còn sống..."

"Dù phải giẫm lên toàn bộ huyết thù, dù phải phản cả yêu giới..."

Ta sẽ tìm ra ngươi.

Quỳ xuống... và xin được ngươi tha thứ..nếu không gặp ta ngươi vẫn còn là hồ ly ngây thơ ở núi yêu tinh..chứ không phải như bây giờ chỉ còn chiếc áo khoác màu máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com