Chương 9: Hôn lễ máu
YÊU GIỚI – HẮC NGỌC CUNG
Trời xanh thẫm, mây xám lặng lẽ vần vũ trên đỉnh núi Hắc Ngọc. Tiếng chuông cưới trầm rền vang vọng giữa trời cao, kéo theo từng luồng yêu khí chấn động. Mười tám cỗ kiệu sơn vàng khảm ngọc xếp thành hàng trước đại điện, hương hoa từ trăm loài yêu thực lan tỏa đầy cung, như thể một ngày đại hỉ thật sự đang đến.
Nhưng trong thiệp mời, là máu thật. Máu hồ ly – đỏ tươi, tanh nồng.
“Vương Nhất Bác – Yêu Quân bảy giới, thành hôn cùng Trình Dao – Công chúa Hồ tộc, đương nhiệm Yêu Hậu.”
Một thông báo như sét đánh giáng xuống, chấn động toàn yêu giới.
Kẻ thì mừng, kẻ thì chờ, kẻ thì… mài kiếm đợi máu đổ.
---
– TRƯỚC GIỜ GIỮA TRƯA
Tấm gương đồng soi bóng một người nam tử mặc huyết bào, tóc đen dài buộc cao, đôi mắt lạnh như vực sâu.
Vương Nhất Bác đứng yên lặng, bàn tay thon dài vuốt nhẹ mép áo cưới màu máu, vẻ mặt không gợn sóng – nhưng sát khí lặng lẽ đọng nơi đáy mắt.
“Bên trong điện bố trí đến đâu rồi?” – giọng hắn trầm trầm, dội vào tường đá như tiếng kiếm chạm vào xương.
Thị vệ thân cận bước lên, quỳ một gối:
“Thưa Yêu Quân. Sát trận đã vẽ đủ, chỉ cần Trình Dao và Đệ Vương hồ tộc động thủ, chúng ta lập tức có thể nghịch thế phản công.”
Vương Nhất Bác gật nhẹ, khóe môi nhếch lên, nửa cười nửa lạnh.
“Cứ để bọn chúng tưởng ta ngu muội si tình.” “Cái chết năm đó… hôm nay, từng kẻ sẽ phải trả bằng máu.”
---
MỘT GÓC TƯ PHÒNG
Tất cả dường như đã an bài. Nhưng sâu trong căn phòng vắng lặng ấy, giữa ánh sáng mờ nhạt phản chiếu qua cửa sổ đá đen, là một vật được phủ vải trắng: chiếc áo hồ ly cũ đã nhuốm máu, được giữ lại như vật tùy thân.
Vương Nhất Bác ngồi đó, tay khẽ lật chiếc áo nhỏ, ngón tay run run siết chặt vết rách nơi cổ áo. Giọng hắn khẽ vang, nghẹn lại nơi cuống họng:
“Tiểu Xấu Xí…” “Nếu ngươi còn sống… thì đừng tới đây.” “Ta sắp khiến nơi này đổ máu… máu của tất cả.”
---
THÁNH HỒ – HỒ TỘC CỔ ĐỊA
Một phong thiệp đỏ sậm được mang đến tận tay Tiêu Chiến – người vừa tỉnh lại không lâu sau hơn năm năm bị phong ấn.
“Thánh Tử – Đế Cơ đã tỉnh. Kính mời ngài đến dự hôn lễ giữa Yêu Quân Vương Nhất Bác và Công chúa Trình Dao – Hồ tộc.”
Tiêu Chiến đứng bên hồ băng, áo bào trắng lặng lẽ trong sương lạnh. Mái tóc bạc dài chạm gót, ánh mắt trầm lắng như hồ nước không đáy.
Đôi môi anh nhếch nhẹ, mang theo tia châm chọc và đắng cay.
“Trình Dao…” “Ả ta lại muốn cưới? Lần này là với hắn?”
Năm xưa, Trình Dao đâm sau lưng Tiêu Chiến, lấy đi linh cốt, tước bỏ thân phận đế cơ, đẩy Tiêu Chiến vào vực chết. Nay, lại định đoạt vị trí Yêu Hậu, danh chính ngôn thuận?
“Ả ta mơ.”
Một người hầu quỳ dưới chân, giọng run: “Thánh Tử… người có muốn đi?”
Tiêu Chiến siết chặt ngọc kiếm bên người. Gió lùa vào áo, khiến tà bào bay phần phật như chiến kỳ tung giữa trời đông.
“Ta sẽ đi.” “Không vì vinh quang, càng không vì ngôi vị.” “Chỉ vì… có kẻ, từng cướp của ta cả cuộc đời này.”
---
NHƯNG TRONG TIM – MỘT CÁI TÊN VẪN KHẮC SÂU
"Vương Nhất Bác…”
Tiêu Chiến khẽ gọi tên ấy, như tự đâm một mũi dao vào lòng mình.
“Hắn nói không nhớ ta. Hắn đã chọn Trình Dao. Hắn không bảo vệ ta, không tin ta. Ta đã chết… trong mắt hắn từ lâu.”
Giọng anh nghẹn lại, rồi đột ngột trở nên sắc lạnh. Tay cầm kiếm nắm chặt đến rớm máu.
“Ngày hôm đó… ta sẽ giết Trình Dao.”
Nếu Vương Nhất Bác dám ngăn cản…
“Ta sẽ không do dự mà giết cả hắn.”
---
NGÀY CỬ HÀNH HÔN LỄ
Mọi cung điện đều được thắp đèn đỏ.
Từ bảy giới yêu tộc, vô số yêu linh kéo đến, ai cũng mong chứng kiến một lễ cưới oanh động trời đất.
Vương Nhất Bác mặc huyết bào, ánh mắt lạnh lẽo vô tình – nhưng sâu thẳm, trái tim vẫn giấu một hình bóng không thể xóa nhòa.
Tiêu Chiến khoác bạch y đế cơ, xuất hiện như tuyết rơi giữa hoàng cung, gương mặt thanh tú tuyệt mỹ khiến trời đất lặng đi một khắc. Nhưng ánh mắt anh – là một thanh kiếm chực đâm xuyên mọi giả dối.
Hai người, từng là yêu nhau, từng hứa gắn bó cả đời…
Giờ đây – đứng ở hai đầu trận chiến.
Kẻ thì sẵn sàng giết.
Kẻ thì chấp nhận máu đổ… để một người sống sót.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com