Phần 26
Tiêu Chiến.
Hai tuần trước.
Tiệm cà phê khá vắng vẻ, thật may vì hôm nay tâm trạng tôi không ổn chút nào, dù đã cố tập trung vào công việc nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi viễn cảnh tối hôm qua ở nhà Vương Nhất Bác. Khi đó thật sự căng thẳng, tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng để thấy rõ biểu hiện của ba cậu ấy, ông ấy đã rất giận dữ, dù cho Vương Nhất Bác đã gọi và nói với tôi rằng mọi chuyện vẫn ổn nhưng tôi cứ cảm giác được chỗ nào cũng không ổn. Chỗ nào cũng có vấn đề.
Không lâu sao đó, điều tôi lo sợ cũng xảy đến...
" Kính chào Quý Khách...xin hỏi..."
Trước mắt tôi...chính là ba của Vương Nhất Bác...Tôi gần như đông cứng toàn thân nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tôi gật đầu chào hỏi ông ấy, tôi biết ông ấy không đơn thuần đến tiệm cà phê nhỏ thế này chỉ để kêu một ly cà phê hay một loại thức uống...
Ông ấy nhìn tôi, so với hai lần dùng cơm cùng nhau thì ánh mắt hôm nay trở nên xa lạ hơn rất nhiều...
" Tôi cần nói chuyện với cậu, xin nghỉ việc hôm nay đi, tôi sẽ trả cậu gấp đôi số tiền..."
Người đàn ông trung niên trước mắt tôi toát ra đầy vẻ sang trọng và lịch lãm...
Nhưng vẫn là phong thái nói chuyện của người có tiền, đem tiền ra để giải quyết tất cả mọi chuyện...
Ông ấy là ba của Vương Nhất Bác...Tôi vẫn rất tôn trọng ông ấy.
Nhưng tôi biết, ông ấy từ đầu đến cuối cũng chẳng yêu thích gì mình, vì cho dù tôi có đơn thuần là bạn của Vương Nhất Bác mà không phải kiểu yêu đương, so với gia thế hiển hách kia, tôi trong mắt ông ấy từ lâu đã không xứng rồi.
" Xin lỗi Chú Vương, cháu không thể không có trách nhiệm với công việc của mình được ạ, nếu chú không chê tiệm cà phê nhỏ này, có thể ở đây nói chuyện một chút ạ..."
Tôi đánh liều đưa ra đề nghị, một chút hi vọng mong ông ấy khó chịu mà bỏ về. Vậy mà...
Ông ấy chỉnh chỉnh cổ áo vest bằng phẳng, suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, nhìn quanh tìm một góc bàn hợp ý và đi tới đó ngồi xuống.
Tôi có chút bất ngờ, vẫn đứng yên nhìn theo ông ấy. Trước khi tháo xuống chiếc tạp dề và đi đến chỗ ông ấy, tôi cố trấn an mình, hít thở một hơi thật sâu, tôi khá căng thẳng vì cuộc nói chuyện diễn ra...
Bình tĩnh...đừng căng thẳng...nhất định phải bình tĩnh...
Vì không biết ông ấy dùng loại thức uống gì nên tôi tự tiện chọn loại cà phê ngon nhất ở tiệm, tôi đi đến chỗ ông ấy, đặt ly cà phê xuống bàn, ngồi xuống đối diện ông ấy rồi nói.
" Cháu không biết chú muốn dùng gì nên..."
Ông ấy kéo ly cà phê về phía mình và ngắt lời tôi.
" Cảm ơn cậu..."
Ông ấy vẫn nâng ly và uống một ngụm, vừa nảy tôi còn nghĩ là ông ấy sẽ không để ý tới...
" Cà phê này...có chút đắng...nhưng không sao...tôi lại thích vị đắng...Nhất Bác thì không đâu...nó thích ngọt hơn..."
Tôi thấy ông ấy khá trầm tư, này là muốn thông qua lời lẽ nhận xét vị cà phê để nói với tôi điều gì đây, lẽ nào tôi còn không hiểu Vương Nhất Bác...có phải chính là ý nói ông ấy là ba cậu ta, nên ông ấy mới là người hiểu cậu ta nhất.
Tôi vẫn chưa dám mở lời đối đáp. Kiên nhẫn chờ xem tiếp theo đây ông ấy sẽ nói điều gì.
Ông ấy nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi. Ông ấy nói một cách tâng bốc.
" Tôi đoán cậu là người thông minh, chắc cậu cũng đoán ra lí do hôm nay tôi đến tận đây tìm cậu..."
Tôi e dè gật đầu, tôi nghĩ mình đoán đúng. Ông ấy và tôi hẳn là có cùng suy nghĩ, chỉ trong một đêm đã có thể điều tra về tôi một cách rõ ràng. Và tình huống này có khác gì những bộ phim truyền hình dài tập mà mẹ tôi hay xem, tiếp theo đây, có phải ông ấy sẽ đưa ra một số tiền và bảo tôi hãy tránh xa Vương Nhất Bác...
Không sai vào đâu được...phong bì trắng dày cộm được lấy ra đặt trên bàn và ông ấy đẩy về hướng tôi.
" Đi đâu cũng được, biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của Nhất Bác đi, số tiền này không ít...đủ cho cậu và mẹ cậu sống một cuộc sống an nhàn cả đời..."
Còn hơn trong phim...không phải tránh xa, mà là biến mất vĩnh viễn.
Nhưng thật xin lỗi, tôi không phải nữ chính ngôn tình trong phim. Cũng không có thủy tinh tâm như ông ấy nghĩ. Tình cảm và lời hứa của tôi đối với Vương Nhất Bác không phải là thứ mà tiền có thể mua được.
Tôi muốn cười, nhưng lại thu lại. Vì sợ ông ấy cho rằng tôi không tôn trọng. Tôi chỉ là cười chính mình trong mắt ông ấy, ông ấy cho rằng tôi tầm thường đến nỗi có thể dùng tiền để tôi biến mất vĩnh viễn được. Nếu tôi là người như vậy, có lẽ từ lâu đã chẳng lọt nỗi vào mắt Vương Nhất Bác rồi.
Dù cho ông ấy ghét tôi, tôi cũng sẽ từ chối lần thương lượng này.
" Cháu xin phép được từ chối đề nghị này của chú..."
Ông ấy cười, vì câu trả lời của tôi, một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi đột nhiên thấy sợ ông ấy thêm một chút. Không phải ngẫu nhiên mà ông ấy trở thành một người giàu có, cũng không phải ngẫu nhiên mà dạy thành một đứa con thông minh tài trí như Vương Nhất Bác. Tôi biết, mình chính là đang lấy trứng chọi với đá.
" Tôi sẽ cho cậu thời gian, đến khi tôi uống hết ly cà phê này, cậu hãy quyết định lại lần nữa..."
Nếu tôi lại từ chối ? Ông ấy rốt cuộc sẽ làm cái gì đây...Tôi không nghĩ nữa, cũng không muốn nghĩ nữa, tôi đứng lên, chính là ẩn ý muốn tiễn ông ấy về...
Tôi nói.
" Cháu nghĩ không cần chờ thêm đâu ạ...Trừ khi chính miệng Vương Nhất Bác nói không cần cháu, nếu không cháu sẽ không bao giờ rời khỏi cậu ấy...làm chú thất vọng rồi..."
Tôi khom người, cuối đầu thay cho một lời xin lỗi dù không biết chính xác rằng mình đã sai chỗ nào.
Ông ấy lại cười, tuy nhiên đã nhìn ra được ẩn ý của tôi, ông ấy cũng đứng lên, cho phong bì trắng vào túi áo và chuẩn bị rời đi.
Không quên ném lại cho tôi một câu khiến tôi liên tục mấy ngày sau đó mất ăn mất ngủ.
" Là do cậu tự mình lựa chọn...đừng hối hận..."
Ba ngày sau.
Khi tôi đang gọi điện cùng Vương Nhất Bác nói chuyện trên trời dưới đất thì mẹ gõ cửa. Đương nhiên tôi chưa từng hé răng nói nửa lời về việc ba cậu ta đến tìm gặp tôi.
Hiện tại đã gần mười một giờ đêm mà mẹ vẫn chưa ngủ, cả ngày nay mẹ thật sự rất kì lạ, cứ liên tục gọi điện cho tôi như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi bắt đầu dự cảm được chuyện chẳng lành.
Tôi nói với Vương Nhất Bác rồi tắt điện thoại, mẹ đến ngồi xuống bên cạnh tôi trên giường.
" Tiểu Chiến, có phải con và Nhất Bác, hai đứa..."
Tôi :"..."
Mẹ không ấp úng nữa mà nói một cái dứt khoác vào thẳng vấn đề.
Đây là chuyện khiến mẹ có những biểu hiện kì lạ cả ngày hôm nay. Chả trách...mẹ cứ do dự.
Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào với mẹ...nhưng đầu tôi lại nghĩ đi một hướng khác...tôi hỏi lại mẹ.
" Có phải ai đó đã nói gì với mẹ..."
Đúng, tôi không nghĩ được ai khác ngoài ba của Vương Nhất Bác cả. Ông ấy đã cảnh cáo tôi lúc đó, vậy ra đây chính là việc tiếp theo mà ông ấy muốn làm ? Chắc chắn ông ấy đã nói gì đó, chắc chắn ông ấy đã làm gì đó nên mẹ mới mang bộ dạng lo lắng thế này. Tôi thuyết phục mẹ.
" Mẹ, mau nói thật với con, là ai đã nói gì với mẹ, rốt cuộc ông ấy đã làm đến việc gì rồi...?
Mẹ tôi lại ngập ngừng. Đến khi tôi nhìn ra được nước mắt mẹ chảy xuống, tôi thấy hối hận rồi. Ông ấy nói đúng. Tôi hiện tại hối hận rồi. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn cố gắng trở thành một đứa con hiếu thảo, chưa bao giờ khiến mẹ phiền lòng. Hiện tại mẹ vì tôi mà khóc. Chứng tỏ mọi chuyện đã tồi tệ đến mức nào rồi.
Mẹ tôi nhìn tôi nức nở.
" Tiểu Chiến, thật ra mẹ...từ lâu mẹ đã nhìn ra giữa con và Nhất Bác không phải bạn bè thông thường...và còn...mẹ không phản đối...nếu như đó là người con yêu thương, nếu như con thật sự hạnh phúc..."
" Mẹ..."
Tôi ôm lấy mẹ, siết bà ấy thật chặt. Ở trong vòng tay tôi, bà ấy vẫn không ngưng nơm nớp lo sợ.
" Nhưng ba của Nhất Bác, ông ta nói nếu con không rời xa Nhất Bác, ông ấy sẽ gửi tin nặc danh đến trường học nơi mẹ đang dạy, sau đó...sau đó...là trường học của em trai con...rồi đến trường con đang học...ông ta sẽ làm mọi thứ...Tiểu Chiến...Mẹ có thể xin chuyển công tác, nhưng tương lai của con...chúng ta phải làm thế nào đây con..."
" Mẹ..."
Mẹ tôi khóc nhiều hơn. Tôi cảm thấy lồng ngực bị thắt chặt. Tôi dời ra lau vội nước mắt cho bà ấy.
Thật sự phải làm đến mức này sao? Tôi thôi học cũng được, nhưng mẹ, và cả Tiêu Thần...tôi không muốn vì tôi mà họ phải chịu những ảnh hưởng không đáng. Trường học sẽ nghĩ gì nếu họ biết được mẹ tôi có một người con trai không chuẩn mực, em trai tôi cũng sẽ bị bạn bè chế giễu, nó vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể để nó rơi xuống vũng bùn lầy mà tôi đang mắc được.
Giá như cái xã hội này không kì thị tình yêu của chúng tôi...thì dù ông ấy có uy hiếp cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì...
Vương Nhất Bác...nói cho tôi biết...tôi nên làm thế nào mới đúng đi...ba cậu...tôi đã quá coi nhẹ lời nói của ông ấy... hiện tại ông ấy đã tìm ra được điểm yếu của tôi...và ông ấy thắng.
Tôi thật sự thua rồi.
Tôi suy nghĩ hết một đêm và quyết định chấp nhận yêu cầu của ông ấy.
Tôi nhận thua kèm theo lời hứa không được tiết lộ nửa lời với Vương Nhất Bác. Thứ duy nhất tôi được yêu cầu chính là xin ông ấy cho tôi thêm chút thời gian, tôi không thể nói xa là liền xa Vương Nhất Bác được.
Về số tiền...tôi đương nhiên cũng sẽ không chạm tới.
Và đêm đó, cái đêm mà Vương Nhất Bác lén trốn đến gặp tôi, tôi thật sự muốn thời gian ngừng lại, tôi cho phép mình tham lam.
Miệng thì đuổi Vương Nhất Bác về nhưng tay chân tôi vẫn cứ quấn lấy cậu ta không ngớt.
Tôi đã ước mọi thứ tồi tệ vừa diễn ra chỉ là một cơn ác mộng, nhưng biết làm sao được...Ngay cả ngủ tôi cũng không dám huống gì là mơ, vì sợ ngủ rồi tỉnh lại tôi phải giữ lời hứa và không thể nào ở cạnh cậu ta nữa. Tôi muốn trân trọng chút thời gian cuối cùng chúng tôi ở bên nhau, dành hết tất cả cho cậu ta, yêu thương cậu ta đến tận cùng...
Vương Nhất Bác trước khi về còn nhắc tôi lời hứa. Tôi nhớ...chưa bao giờ quên...nhưng xin lỗi...tôi thất hứa với cậu rồi...tha lỗi cho tôi...
Tôi đứng tựa vào cửa, nhìn cậu ấy rồi nở một nụ cười...việc phải cười lúc này đối với tôi chưa bao giờ khó khăn đến như vậy...chỉ là...để ngăn tôi không rơi một giọt nước mắt nào cho đến khi cậu ta khuất bóng...
Vương Nhất Bác...từ ngày mai...không có tôi...cậu nhất định phải sống thật tốt...hảo hảo nhé...Vương Nhất Bác...
...
Không biết do truyện hay do tâm trạng không tốt mà hôm nay là lần đầu tiên tui viết truyện mà khóc mấy cô ạ.😫😫😫
Tui tưởng tượng chứng kiến cảnh chia tay đêm đó. Đặt mình vào vị trí Đại Bảo...ôi tim tôi...đau quá man...
Đại Bảo lòng đầy ẩn khuất, Tiểu Bảo vô tư không biết gì. Ôi trời ạ.
Có khi nào tui viết ngược quá thành ra SE luôn không?😫😫😫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com