20
Vương Nhất Bác thế này thật sự là sọ não có bao, hai lần, một lần một giờ phải không?
Đỡ eo làm xong bữa sáng, Tiêu Chiến liền lái xe đi làm, hôm nay có một khoá, không sai biệt lắm bây giờ phải đi về, kết quả mới vừa xuống lầu đã bị người ngăn lại.
"Có thể nói chuyện không?" Tô Bạch nhìn người trước mặt, có chút khinh thường, hắn ta cao ngạo, đến bây giờ đều khinh thường cái tên thế thân này.
Tiêu Chiến gục đầu xuống, lộ ra vẻ tự ti, gật gật đầu: "Được."
Hai người đi đến quán cà phê gần đây, ngồi đối diện nhau, Tô Bạch gọi một ly Cappuccino, Tiêu Chiến gọi ly cà phê đá, lại từ trong bao thuốc lá lấy ra một điếu bạc hà yên.
Làm trò trước mặt Tô Bạch, hút một hơi, thổi ra một vòng khói bạc hà yên, đem hai người vây quanh, làm Tô Bạch không hiểu rõ ý đồ cậu.
"Tôi hi vọng cậu có thể tự giác rời khỏi Nhất Bác." Tô Bạch hơi ngưỡng cổ ra sau, muốn tránh đi khói thuốc, hắn ta không thích những người hút thuốc, cũng không biết vì sao Vương Nhất Bác có thể cho phép người bên cạnh hắn hút thuốc.
Tô Bạch đều nhìn không hiểu, Vương Nhất Bác này bị mù mắt hay sao mới coi trọng người như Tiêu Chiến?
Tiêu Chiến gục đầu xuống, nhìn điếu thuốc bạc hà yên chậm rãi tàn dần: "Chính là, Nhất Bác anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy, tôi cũng không nghĩ sẽ rời bỏ anh ấy."
Tình yêu là cái thứ gì?
Tô Bạch thực khinh thường, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, tùy tay ném lên bàn: "Trong này có 500 vạn, cầm lấy rồi rời khỏi Vương Nhất Bác, thế nào?"
Kịch bản kinh điển tới rồi!
Tiêu Chiến nóng lòng muốn thử, nhìn thẻ ngân hàng lại mang theo một bộ dáng đáng thương nhu nhược: "Không phải, cậu hiểu lầm rồi Tô tiên sinh, tôi là vì yêu Nhất Bác nên mới có thể cùng anh ấy ở bên nhau, thật sự không phải vì tiền!"
"Thật sự như thế sao? Cậu không yêu tiền sao?" Tô Bạch ngồi thẳng lên, dùng tay đẩy sương khói quanh quẩn trước mặt ra: "Cầm 500 vạn này, cậu muốn làm gì với nó thì tùy, dù sao cậu cũng không xứng với Nhất Bác, chờ đến tương lai hắn chán ghét cậu, còn không bằng hiện tại liền rời đi, cũng còn một chút thể diện."
"Anh ấy? Chán ghét tôi?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn ta, nhìn người trước mặt tương tự mình, hốc mắt dần dần phiếm hồng.
Thấy cậu dao động, Tô Bạch thừa thắng xông lên, tiếp tục khuyên bảo: "Không phải sao? Hắn yêu tôi mười lăm năm, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, cậu sao? Mới mấy tháng? Nói không chừng ngày mai liền chán ghét, cậu hẳn là nên vì chính mình mà tính toán một chút."
Tiêu Chiến trầm mặc, có lẽ là đang tự hỏi, đột nhiên đứng lên: "Không, Nhất Bác sẽ không như vậy."
Nói xong xoay người đi nhanh ra ngoài, để một mình Tô Bạch ở lại trong quán cà phê, Tô Bạch nhíu mày, từ trong túi lấy ra bút ghi âm, có chút tức giận, không nghĩ tới gia hỏa này miệng lại nghiêm như vậy, đều không có nửa điểm sai lầm.
Ra khỏi quán cà phê, Tiêu Chiến có chút khinh thường: "A, thủ đoạn bút ghi âm này, mấy trăm năm trước tôi đều không cần dùng đến, sao có thể để cậu bắt được nhược điểm."
Hút một ngụm lớn thuốc, hít mây nhả khói thập phần vui vẻ, bất quá, trình diễn bên này xong, bên Vương Nhất Bác cũng không thể bỏ, đã làm thì phải làm nguyên bộ.
Lái xe trở về, đã hơn 9 giờ, Vương Nhất Bác biết cậu hôm nay bận, liền tự mình gọi cơm hộp, nghe được âm thanh mở cửa, liền đứng dậy nghênh đón: "Trở về rồi?"
Tiêu Chiến thất hồn lạc phách, một lúc sau mới thấy hắn, hốc mắt có chút hồng hồng, đôi mắt đào hoa ướt dầm dề có phần đáng kể: "Nhất Bác, anh....."
"Đây là làm sao?" Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn, đang yên lành làm sao hốc mắt lại đỏ lên: "Chiến Chiến, em không thoải mái chỗ nào?"
"Không phải." Tiêu Chiến vội vàng cúi đầu phủ nhận, ngăn chặn tiếng khóc nức nở: "Có chút mệt, em đi tắm rửa trước."
Không đúng, tuyệt đối có vấn đề!
Cậu không nói, trong lòng Vương Nhất Bác càng lo lắng, trước kia Chiến Chiến sẽ không như vậy, nhưng không biết nên nói gì, chỉ có thể để cậu đi tắm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com