21
Vương Nhất Bác xử lý công việc trong tay xong mới về phòng ngủ, lại nhìn đến người đang nằm ngủ trên giường, càng thêm cảm thấy không ổn.
Đi qua, ngồi vào mép giường: "Chiến Chiến, em mệt lắm sao?"
"Vâng, em ngủ trước." Tiêu Chiến nói xong, kéo chăn trực tiếp che đầu lại.
Vương Nhất Bác trong lòng còn có nghi hoặc, lại không biết phải hỏi như thế nào, tắt đèn xong cũng bò lên giường, từ phía sau một phen ôm lấy eo cậu, muốn đem người kéo vào trong lòng ngực.
Kết quả Tiêu Chiến lúc này lại phản kháng, lúc sau trực tiếp đem tay hắn kéo xuống, lại hướng mép giường xê dịch, không quan tâm đến hắn.
Sao lại thế này, Vương Nhất Bác có chút tức giận, nhưng chung quy vẫn không có phát tác, tự an ủi mình: Em ấy chỉ là có chút mệt, đêm nay để em ấy nghỉ ngơi, ngày mai lại hỏi.
Này như đang làm khổ Tiêu Chiến, cậu cũng không có ngủ sớm như vậy, trợn tròn mắt đầu óc cư nhiên lại hiện lên danh sách đồ ăn: Bữa sáng mì chua cay, lỗ nấu, lẩu cay, lẩu thái, gà rán, cá hầm cải chua...... Nước mắt từ khoé miệng chảy ra!
Đến rạng sáng 1 giờ, hô hấp người bên cạnh bắt đầu đều đều, Tiêu Chiến không vui, vì cái gì anh còn ngủ được, không được, anh cùng ông thức.
Vì thế, đem nước mắt từ khoé miệng nghẹn lên khoé mắt, bắt đầu thấp giọng nức nở.
Vương Nhất Bác đang chợp mắt, liền nghe được tiếng khóc nhẹ nhàng bỗng nhiên mở to mắt, lấp tức bò dậy bật đèn lên: "Chiến Chiến, em làm sao vậy?"
Tiêu Chiến trốn ở trong chăn, cũng không chịu lên tiếng, ngược lại âm thanh nức nở càng lúc càng lớn.
"Chiến Chiến, làm sao lại thế này?!" Vương Nhất Bác muốn kéo chăn đi, lại bị cậu gắt gao giữ chặt, lần này hắn cũng bắt đầu luống cuống, giọng điệu ôn nhu dỗ dành: "Chiến Chiến có chuyện gì vậy, em nói cho anh biết được không, anh làm chuyện gì sai sao?"
Nào biết nói như vậy, cậu khóc càng lớn tiếng hơn, doạ đến Vương Nhất Bác, nếu phần ngoài đánh vào không được, vậy từ bên trong công phá.
Cứ như vậy, Vương Nhất Bác cũng chui vào trong chăn, theo chân cậu chậm rãi sờ soạng lên trên, sau đó thuận thế xốc chăn lên, liền nhìn thấy cậu khóc đến hốc mắt đều đỏ lên, gối đầu cũng có chút ướt: "Chiến Chiến em làm sao vậy?"
"Ô ô ô~" Vương Nhất Bác nghẹn ngào, mạnh miệng lắc đầu.
Lúc này nói gì cũng đều vô dụng, Vương Nhất Bác khoá ngồi trên người cậu, một phen trụ mặt cậu, kéo gần khoảng cách, hai người chóp mũi kề nhau: "Nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra!"
Lúc này ngữ khí Vương Nhất Bác có chút kì quái, có một loại hơi thở nguy hiểm, hắn tức giận, Tiêu Chiến biết.
Diễn đến đây liền không sai biệt lắm, vì thế nghẹn ngào trả lời: "Tô tiên sinh nói, anh....anh sẽ chán ghét em, ô ô huhuhu~ anh yêu hắn mười lăm năm nói vứt bỏ liền vứt bỏ, huống chi chúng ta quen biết mới mấy tháng....Ô ô ô~~"
Ban đầu trong lòng rất tức giận, bây giờ tất cả đều biến thành áy náy, Vương Nhất Bác mềm lòng đến rối tung rối mù, liền hôn lên nước mắt cậu: "Chiến Chiến, anh sẽ không rời bỏ hay chán ghét em, chỉ cầu em đừng rời bỏ anh, được không?"
"Tô tiên sinh nói đúng, em so với hắn ta kém hơn, ô ô ô hức... Nhất Bác, có thể hay không đừng chán ghét em!" Tiêu Chiến khóc khụt khịt, gắt gao ôm chặt lấy cánh tay hắn.
Lúc này, Vương Nhất Bác hít hà một hơi.
Tiêu Chiến sợ hãi, thật nhanh buông cánh tay cậu vừa kéo qua, cái tay kia là nơi lúc trước bị phỏng, cư nhiên còn chưa tốt: "Sao lại như vậy? Thế nào nó còn chưa tốt lên?"
Không ổn, đều qua nhiều ngày như vậy, không có khả năng miệng vết thương còn như vậy.
Nhưng như thế này cũng không làm chậm trễ hắn diễn, ngược lại diễn càng sâu hơn, khóc thảm hại hơn: "Ô ô ô~, thực xin lỗi Nhất Bác, em không cố ý đều do em, em đi lấy hòm thuốc cho anh."
Nói lung tung một hồi, lấy tay lau nước mắt, liền muốn đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com