Chương 1
"Tiêu Chiến, xin lỗi nhưng em không thích anh"
Xin lỗi, nhưng em không thích anh, Vương Nhất Bác xin lỗi vì bản thân mình không hề thích Tiêu Chiến. Dù đã chuẩn bị cho mình tâm lý nhận những lời nói như thế này nhưng mà đến cuối anh vẫn không thể khống chế bản thân không run rẩy lấy một cái.
Vương Nhất Bác ái ngại nhìn anh, nét buồn trong ánh mắt kia của Vương Nhất Bác có phải là đang thương hại anh không?
Anh cầm ly rượu trên tay ngắm nghía một lúc, tay lắc nhẹ ly rượu, một giọt rượu theo quán tính tràn ra ngoài, giọt rượu vang lấp lánh dưới ánh đèn rồi theo đường cong của bàn tay mà chảy đi mất.
Cũng giống như quãng thời gian tươi đẹp của họ,
Theo lời tỏ tình này cũng bay mất rồi.
"Là tự anh đa tình nhỉ"
Vương Nhất Bác không kịp ngăn anh uống ly rượu kia, tửu lượng của anh vốn dĩ không tốt, uống rượu vào sẽ không kiểm soát được bản thân.
Tiêu Chiến uống rượu vào, lúc đầu sẽ rất ngoan ngoãn, trông có phần ngốc nghếch ai nói gì cũng nghe, sau đó lại trở nên mãnh liệt quậy phá mọi người.
Vương Nhất Bác đã được lĩnh giáo điều này một lần rồi, đêm đó cậu và Uông Trác Thành bị anh quậy phá đến nửa đêm mới có thể chợp mắt.
"Em xin lỗi"
Vương Nhất Bác có chút luống cuống nhìn Tiêu Chiến, anh lại không để ý đến sự áy náy trong mắt cậu, xua tay với cậu, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất mà bản thân có thể đưa ra.
Tiêu Chiến rất hay cười, dù với ai dù trong hoàn cảnh nào, ai nhìn vào cũng đều thấy anh thật ấm áp, thật trầm ổn, thật vui vẻ, thế nhưng nụ cười kia sao lại thê lương đến thế?
"Đừng, em không cần xin lỗi anh, em cũng không làm gì sai"
Nhìn vẻ mặt của anh, cậu không rõ trong lòng đang có cảm giác thế nào, là đau lòng, là hối hận?
Vương Nhất Bác đương nhiên rất quý, rất thích Tiêu Chiến nhưng bản thân cậu lại chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện tình cảm của họ là loại tình cảm gì, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ phát triển đến tình yêu với anh.
"Tiêu Chiến, thật ra em..."
Tiêu Chiến đột ngột nhìn thẳng vào vào cậu, ánh mắt trần trụi không hề che giấu điều gì, một câu nói đánh tan mọi lời mà Vương Nhất Bác chuẩn bị nói ra
"Thật ra em chỉ vì muốn làm quen với Tuyên Lộ thôi đúng không?"
Ánh mắt Tiêu Chiến lúc đó có lẽ là thứ cả đời này Vương Nhất Bác cũng không quên được.
Thản nhiên
Muốn bao nhiêu lạnh nhạt có bấy nhiêu lạnh nhạt,
Muốn bao nhiêu tuyệt tình có bấy nhiêu tuyệt tình,
Chỉ trong một vài giây thôi nhưng cũng đủ làm cậu hoảng loạn.
Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ thấy loại ánh mắt này từ Tiêu Chiến chứ đừng nói là nó lại dành cho cậu,
dành cho Vương Nhất Bác.
Anh đối xử với mọi người mãi mãi là thái độ ôn hòa, dù là thân hay không thân, Vương Nhất Bác chợt nghĩ, có hay không mình đã trở thành người xa lạ với anh.
Vương Nhất Bác không thích cảm giác này, một chút cũng không thích, cậu cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung rồi, tại sao cái ánh mắt kia của anh lại ám ảnh cậu đến vậy?
Tại sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu?
Tiêu Chiến không đọc được suy nghĩ của Vương Nhất Bác nên không bao giờ biết được một ánh mắt kia của mình đã ảnh hưởng như thế nào đến người đối diện.
Anh biết mục đích tiếp cận anh của cậu là vì trót lỡ cảm nắng cô bạn thân Tuyên Lộ của anh. Cô bạn lạnh lùng khó tiếp cận nên chắc hẳn cậu đã nghĩ đến bước thông qua làm quen anh để có thể thân thiết hơn với cô ấy.
Ngay từ đầu Tiêu Chiến đã biết điều đó nhưng vẫn sa chân vào mối tình đơn phương này,
Có lẽ là vì ngày hôm đó, cậu gọi anh một câu Chiến Ca, nở nụ cười thật tươi dưới những tia nắng còn sót lại của một ngày thu khiến anh trầm luân không dứt ra được.
Vương Nhất Bác không nghĩ cái bí mật nhỏ lại này bị anh biết được. Cậu tiếp cận anh quả thực là vì lỡ cảm nắng đàn chị Tuyên Lộ. Đàn chị thật sự rất khó theo đuổi, vì thế cậu theo lời mách nước của Vu Bân, tiếp cận đàn chị từ hướng khác. Hướng khác này chính là từ phía Tiêu Chiến, một đàn anh khoa thiết kế.
Quả nhiên theo hướng này dễ dàng hơn, đàn anh cực kỳ ôn hòa và dễ gần, cậu cũng đã thành công có một mối quan hệ tốt hơn với Tuyên Lộ. Ngoài dự kiến, cậu trở nên thân thiết với Tiêu Chiến, thời gian bên anh thậm chí còn nhiều hơn với Tuyên Lộ.
Cũng đã có thời điểm, Vương Nhất Bác muốn nói ra sự thật này với Tiêu Chiến nhưng lại không cách nào mở lời, cũng không biết nên mở lời như thế nào, cậu cũng sợ hãi một ngày anh biết được điều này có phải sẽ nhìn cậu với con mắt khác hay không?
Vương Nhất Bác cấm Vu Bân không bao giờ được nói về vấn đề này ở bất kỳ đâu, với bất kỳ ai.
Cuối cùng anh vẫn biết.
Mà sự thật lại không phải được nghe từ chính cậu.
Một lời biên hộ bất kì cậu cũng không thể nghĩ ra được.
"Em..."
"Yên tâm đi, anh cũng không phải kiểu người không ăn được sẽ đạp đổ. Anh sẽ không nói gì đâu"
Tiêu Chiến đánh gãy câu nói còn dang dở của cậu, ngăn cản cậu giải thích dù cho bản thân cậu cũng không biết nên giải thích thế nào. Một mối quan hệ không được xây dựng trên sự chân thành thì làm sao có thể bền vững.
Nhưng là anh, anh có thể đừng dùng giọng điệu thản nhiên, đừng dùng thái độ lạnh nhạt như thế để nói chuyện với cậu không?
Vương Nhất Bác cảm thấy như ai đang bóp nghẹt lấy trái tim mình.
Mối quan hệ của họ có phải đến hồi chấm dứt rồi không?
Sao anh không mắng cậu?
Không thấy cậu trả lời, anh cũng không có cần sự hồi đáp từ cậu.
Lời tỏ tình ngày hôm nay, anh đã ấp ủ trong lòng rất lâu, cũng chỉ muốn được bày tỏ nỗi lòng thôi, anh chưa bao giờ mong cậu đồng ý, kết quả cũng không hề bất ngờ. Thế nhưng khi nhìn lại, chuẩn bị tâm lý tốt thì sao chứ, vẫn không ngăn được trái tim run rẩy từng hồi, vẫn không ngăn được các ngón tay bấu chặt vào nhau.
Vậy mà vẫn có thể diễn được, vẫn dùng giọng điệu thản nhiên để nói chuyện được, Tuyên Lộ luôn có lời khen dành cho diễn xuất của anh tính ra cũng không sai.
"Em không cần để ý, dù sao cũng không phải vấn đề của em, là vấn đề của anh. Chúng ta cứ như trước là được"
Cậu có thể không để ý được sao?
Tiêu Chiến có thể thật sự đối xử với cậu như trước được sao?
Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì, anh muốn ra về trước mặc cho Vương Nhất Bác vẫn còn ngây ngốc ngồi nơi đó.
Thở dài một hơi, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, lặp lại những lời khi nãy của anh. Anh nói rằng cậu yên tâm đi, nói rằng anh tuyệt đối sẽ không nói gì với Tuyên Lộ hay bất kỳ ai, cậu cũng không cần để ý đến lời tỏ tình của anh, dù sao thì cũng chỉ là sự cảm nắng nhất thời, sẽ sớm hết thôi.
Nói rằng hai người họ cứ như bình thường đi.
Cứ để mọi chuyện diễn ra như trước đi, đấy là cách tốt nhất.
Thế nhưng, tại sao cậu vẫn khó chịu thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com