Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vương Nhất Bác mất ngủ cả đêm qua, sau một buổi tối kỳ lạ với Tiêu Chiến, tâm trạng cậu cực kỳ tệ.

Vu Bân hay Trác Thành nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, biết là không tốt nhưng mà cũng không dám hỏi han gì, bỏi vì gương mặt cậu ta thật sự rất dọa người.

Trên trán giống như đang viết một chữ "Cút"

Hôm qua, sau khi Tiêu Chiến bỏ đi một hồi lâu Vương Nhất Bác mới đứng dậy đi về. Về đến nhà lại phân vân hồi lâu không biết nên nhắn tin cho anh như thế nào, điện thoại cầm lên rồi lại bỏ xuống không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được nhắn một dòng hỏi xem anh về đến nhà chưa.

Gửi rồi lại phát hiện ra câu hỏi của mình có bao nhiêu ngu ngốc, anh rời đi từ sớm như vậy, sao có thể chưa về tới nhà.

Anh vẫn trả lời tin nhắn cậu nhanh như mọi khi, thế nhưng sao cậu vẫn có cảm giác không giống.

"Anh về tới nhà rồi."

Màn hình hiện dấu ba chấm thể hiện đối phương vẫn đang muốn nhập gì đó, hồi lâu lại không thấy gì nữa, dấu ba chấm cũng biến mất. Tiêu Chiến hẳn định viết gì đó, viết rất lâu cuối cùng lại xóa đi.

"Chuyện hôm nay đừng nghĩ nữa"

"Ngủ ngon"

Cuối cùng chỉ để lại vẻn vẹn hai dòng cho Vương Nhất Bác, ánh mắt cậu xoáy sâu vào những tin nhắn vừa nhận được.

Ánh mắt tối đến đáng sợ

Không biết nghĩ gì, Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn mà trực tiếp bấm gọi.

Khốn khiếp

Vương Nhất Bác ném điện thoại xuống giường, miệng lại chửi thề thêm lần nữa.

Tiêu Chiến thế mà lại nhắn tin xong trực tiếp tắt nguồn điện thoại. Là vì không muốn đợi tin nhắn của cậu nữa hay gì?

Đọc lại tin nhắn mà anh vừa gửi, càng đọc cậu càng cảm thấy không đúng.

Giọng điệu lạnh nhạt

Không icon

Không vui vẻ một chút nào

Chẳng phải chính anh vừa nói là hãy để mọi chuyện diễn ra như bình thường đi à?

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào điện thoại, ánh mắt hận không thể nghiền nát nó.

Thao thức cả một đêm, sáng nay còn cố tình lượn qua tìm anh. Cậu biết rõ hôm nay anh có tiết tại giảng đường C, nhưng đến tận nơi, thậm chí còn cố tình đến sớm, chờ đợi cả tiếng đồng hồ cuối cùng lại không gặp được người.

Mãi gần đến giờ học câu mới gặp được Lưu Hải Khoan, lúc đó mới biết hôm nay anh xin nghỉ học.

"Tại sao anh ấy lại nghỉ? Anh có biết anh ấy đi đâu không?"

Lưu Hải Khoan bật cười trước giọng điệu có phần gấp gáp của Vương Nhất Bác.

"Cậu làm gì mà như đi đòi nợ vậy? Tiêu Chiến hôm nay xin nghỉ vì việc riêng, sang tuần sẽ đi học lại"

Lưu Hải Khoan không nói rõ cho cậu rằng việc riêng của anh là gì, cậu cũng không dám hỏi sâu, nghĩ sao thì với danh phận hiện giờ cũng không có tư cách hỏi sâu đến như vậy.

Vương Nhất Bác vẫn không liên lạc được với Tiêu Chiến.

Tiếng tút dài vang lên trong vô vọng, đối phương không nhấc máy.

Một giờ trước Tiêu Chiến có đăng một bức ảnh trên weibo, một bức ảnh chụp đôi bàn chân trần trên bãi cát. Không một dòng chú thích

Chửi thề một tiếng, Vương Nhất Bác phát hiện mình đột nhiên dễ nổi nóng

Rõ ràng anh là người làm cậu xáo trộn tâm tư nhưng lại thản nhiên bỏ mặc cậu giữa mớ rắc rối do chính tạo ra mà bỏ chạy. Lý nào lại như vậy?

"Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại trong tay, miệng mấp máy tên anh, quả thật là chạm vào giới hạn của sự nhẫn nại của cậu.

Lửa giận bốc lên, Vương Nhất Bác không biết vì sao mình lại phản ứng thái quá đến như vậy. Có lẽ là vì cậu rất quý đàn anh này nhưng người ta lại tạo ra thế cục không ai muốn vướng vào như vậy rồi lại bỏ lại cậu vùng vẫy trong đó.

Vương Nhất Bác không thể đánh giá được cảm xúc trong lòng mình là gì

Cậu chỉ biết, cậu rất muốn lôi anh về ngay lập tức, đứng trước mặt cậu để mắng một trận. Mắng cái gì thì cậu chưa nghĩ ra được nhưng mà trong đầu chỉ có suy nghĩ nhất định là phải nhìn thấy người đó.

Lưu Hải Khoan nói anh sẽ nghỉ vài ngày, sang tuần mới trở lại trường.

Gọi điện không được, nhắn tin lại càng không có người trả lời.

Sau một ngày không liên hệ được, Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng "mặc kệ anh". Không gọi điện cũng không nhắn tin nữa. Tiêu Chiến thích trốn vậy thì trốn đi, trốn thật xa vào, cậu chẳng có việc gì cũng không có lý do gì cần phải đi tìm.

...

Ngày tiếp theo

Vương Nhất Bác ngày hôm nay không có tiết nhưng lại chủ động ra khỏi, mang xe mô tô chạy đến khu A.

Vu Bân gọi điện hỏi cậu ở đâu chỉ nhận được câu trả lời cụt ngủn là đi hóng gió.

Vương Nhất Bác dạo quanh khu A, lại một mình ngồi cafe ngắm đường phố.

...

Ngày tiếp theo

Câu lạc bộ chọn địa điểm tham gia ngoại khóa, cần phải tổ chức chương trình.

Vương Nhất Bác-người hầu như luôn im lặng trong các cuộc họp- Người tham gia câu lạc bộ chủ yếu là vì cần phải tham gia đột nhiên nếu ý tưởng.

"Công viên ở khu A rất đẹp, mọi người có thể tham khảo"

Thành viên câu lạc bộ không biết có phải vì đây là lần đầu tiên cậu bạn ít nói này đưa ra ý kiến nên tất cả mọi người đều nhất trí.

Hết tiết học, Vương Nhất Bác ghé qua siêu thị X ở khu A mua đồ, khu nhà cậu cũng có loại siêu thị này nhưng mà bé hơn nên có lẽ bên đó sẽ có ít đồ hơn đi.

...

Ngày tiếp theo

Vương Nhất Bác lại cùng bạn bè trong đội xe đi ăn tại khu A. Dẫn mọi người đến một nhà hàng đồ Tây khá ngon mà cậu đã được giới thiệu.

...

Bốn ngày

Tiêu Chiến đã không xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác bốn ngày

Trong thời gian này, tần suất xuất hiện quanh khu A của Vương Nhất Bác trong mấy ngày nay tăng lên đáng kể trong khi cậu thậm chí còn không nhận ra bản thân lại cứ quanh quẩn bên khu A nhiều đến vậy.

Cậu nghĩ có lẽ khu A vui hơn khu nhà mình.

.....

Ngày thứ 5

Vương Nhất Bác hẹn Vu Bân và Uông Trác Thành đi đến quán cafe làm bài tập nhóm.

Một quán cafe nhỏ trong ngõ khu A.

" Sao mà phát hiện ra quán cafe này vậy? Tôi ở gần đây mà còn không biết đấy?"- Vu Bân liếc mắt nhìn cậu hỏi.

Nhà vương Nhất Bác ở khu B, cách khu A khá xa, cậu ta còn là kiểu người lười ra ngoài thì cũng khó trách vì sao Vu Bân lại ngạc nhiên khi được cậu dẫn đến đây.

"Người quen giới thiệu"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời trong khi Uông Trác Thành lôi rất nhiều giấy tờ, đề cương ra để phục vụ cho bài tập nhóm.

Uông Trác Thành khẽ đánh mắt với Vu Bân, tâm trạng cậu bạn này mấy hôm nay không tốt, cậu và Vu Bân nên tránh gây sự với người ta kẻo đến bài tập cậu ta cũng bỏ không thèm làm.

Vu Bân nhận lấy tín hiệu từ Uông Trác Thành, đưa tay bóp trán nhẹ. Thằng nhóc Vương Nhất Bác này, bình thường tính tình có hơi lạnh nhạt lại chậm nhiệt nhưng tuyệt đối là người bạn tốt tính thế nhưng lúc nào nổi giận thì đến cả hai người bạn thân này cũng chỉ sợ nó cắn mình.

Vu Bân quả quyết với Uông Trác Thành rằng Vương Nhất Bác đang rất tức giận, dù cậu cũng không biết lý do là gì hay do ai.

Trước đó có hỏi qua lý do nhưng Vương Nhất Bác lại làm như không để ý đến câu hỏi, không có ý định trả lời. Hỏi đến lần thứ ba, sắc mặt cậu ta mới đen lại, gằn giọng nói "Không có gì".

Vu Bân không tiện hỏi thêm, chỉ bảo là nếu có vấn đề gì thì có thể tâm sự

Vương Nhất Bác âm ừ một hồi rồi cũng không nói gì.

Tình trạng này diễn ra được 5 ngày và chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Hình như đàn anh Tiêu Chiến cũng ở khu này đúng không nhỉ?" - Uông Trác Thành nói vu vơ, chủ yếu là muốn tìm chủ đề ngoài bài vở để nói

"Đúng vậy, nếu tôi nhớ không nhầm thì chính là tòa nhà đối diện kia kìa. Đúng không Nhất Bác?"

"Chắc vậy"

Thái độ của Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên rất kỳ quái, giọng nói có phải cũng lạnh đi rồi không?

"Sao lại chắc? Cậu với đàn anh thân như vậy, lý nào lại không biết nhà đàn anh ở đâu"

"Không thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com