Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Vì bận thi nên ad đã bỏ bê truyện lâu đến quên hết cốt truyện rồi. Sorry những ai hóng nha. Tin vui là tui rớt rồi, nên mấy bồ sẽ có truyện đọc nha. Vì tui rảnh rồi hehe. Nếu tui lâu ra nhớ hối nha, vì chỉ tại lười đó. 😎
______________________________________

Chiếc xe motor cool ngầu đậu vào một căn nhà trong có vẻ không quá to nhưng lại rất trang trọng.

- Oa đẹp quá! Nhà cậu à?

- Chỉ là một trong những căn nghỉ dưỡng của bố tôi thôi. Không cần khách khí cứ tự nhiên.

Bước vào căn nhà bày trí khá trang trọng nhưng cũng hiện đại. Nhìn có vẻ như được quét dọn hàng ngày dù không có ai ở thường xuyên. Nhất Bác vừa vào liền vứt cái áo khoác da lên sofa rồi đi thẳng lên lầu tắm.

- Lầu dưới cũng có phòng tắm, anh cứ lấy đồ cho khách trong tủ mà thay tạm ra. Bộ đồ khó coi của anh làm ơn vứt đi giúp, tôi sẽ kêu người làm đem cho anh mấy bộ nhìn ra người chút. Muốn gì cứ gọi người làm. Bây giờ tôi mệt ngủ trước. Đừng có làm phiền.

- Ò tôi rõ mà. Cậu đừng lo.

- Tốt. Và tôi nhấn mạnh, đừng làm phiền. Phòng anh kế tôi, nhớ lấy.

Nói xong cậu ta liền bước vào phòng đóng cửa. Anh cũng không biết sau này sống sao với của nợ thiệt to này nữa. Đáng ghét thế không biết.

Anh tắm rửa sạch sẽ, trên người mặc một chiếc áo bông ngủ treo trong phòng tắm. Định bụng sẽ đi ngủ liền nhưng mới đặt đầu xuống một chút liền loay hoay không tài nào ngủ được. Nói đúng hơn là trong người khó chịu không ngủ được. Trời thì lạnh nhưng cả người anh nóng run, tay chân lại lạnh toát. Mồ hôi chảy ướt cả áo, tuy đã mở rộng cổ áo cũng không khá hơn. Vì mệt nên anh không muốn mở mắt, càng ngày càng không ổn. Cả người anh như có vật gì nặng đè lên, không thể cựa mình. Lúc này anh mới nhận ra tình huống xấu đi, cố mở mắt ra nhìn.

Kinh hoàng anh thấy rõ trên người mình là một cậu bé hay nói đúng hơn là một thiếu niên tầm 18 tuổi. Nước da trắng bệch con ngươi đen tuyền một thân đồng phục nằm sấp trên người mình. Thấy anh tỉnh rồi nó liền trường lên chống cằm lên tay đang đặt trên ngực anh mà nói.

- Ca ca đây là thấy em rồi đúng không? Em theo anh từ lúc ở khách sạn ý. Mấy tên oan hồn kia nói anh là một thực hồn có âm khí dồi dào nếu hấp thụ được sẽ tăng khí tức rất nhiều. Em không tin đâu nhưng mà tên kia cứ cản trở em lại gần anh hoài. Oai đúng là ca ca có mùi rất thơm a. Em chết ở dưới sông đằng kia kìa lạnh lắm. Cho em hấp thụ chút nha sẽ không đau đâu ca ca. Hehe

Anh thấy rõ từng cái răng nanh của nó, cả nụ cười nhếch mép đi kèm với cái giọng nói thánh thiện của nó nữa. Hấp thụ là hấp thụ sao đây, nhóc muốn anh đây chịu cho một con ma nằm trên người cả tối à. Âm khí của nhóc nặng như vậy, có nước ép chết anh đây rồi. Gọi một tiếng ca ca mà nhóc có đối xử với anh như ca ca không hả?

Anh lúc này sợ run người đến nỗi tay chân đều không cử động được. Liền lấy một hơi thật sâu ra sức hét to.

- AAAAAAAAA! Nhất Bác cứu tôi... cứu mạng!

- Aiss đừng kêu tên phiền phức đó quá chứ! Anh chả ngoan gì cả.

Anh vừa hét một một lúc sau liền có tiếng gõ cửa.

- Này này sao thế! Nửa đêm nửa hôm là hét cái gì? Ya có nghe gì không!

- A Nhất...ưm ưm

- Suỵt im lặng một chút, tên đó phiền thật.

Anh muốn đáp lại lời kêu cửa liền bị nó lấy tay chặn miệng không tài nào hé môi.

- Ya nghe gì không? Mau mở cửa ra đây tôi nói chuyện. Mẹ kiếp....

Nhất Bác đứng ngoài cửa đập mãi không có ai trả lời liền đâm ra tức giận. Một hồi thì nhớ ra dưới lầu có chìa khóa dự phòng liền xuống lấy.

- Xem ra chịu đi rồi, nào ca ca vào lại chuyện chính nào. Cho em một phần hồn xinh đẹp của anh nào, chỉ một phần nhỏ là em có thể tăng đến 5 lần khí tức rồi đừng lo em sẽ làm nhẹ thôi.

Răng nanh của nó gần như dài ra gần và anh cảm nhận âm khí quanh nó càng lúc càng nặng và đậm hơn, nó làm anh khó thở. Anh thấy nó đưa tay vào trong ngực mình, xuyên qua lòng ngực. Tay nó dường như nắm lấy thứ gì đó mà anh nghi ngờ là linh hồn anh. Anh cảm thấy như có bàn tay nào đó bóp chặt lấy tim mình. Đau đớn như cơ thể vỡ thành trăm mảnh.

- A không...ha..dừng tay.. tôi đau quá!A! Chết mất...a cứu. Làm ơn, ai đó cứu với!

- Tiếng ca ca kêu dễ thương thật đó, đừng tốn sức không ai đến đâu. Chỉ một chút thôi, sắp rồi....

Đau đến mắt tối mờ lại. Anh vô vọng cầu cứu. Làm ơn đi, tay đưa vào hư không. Anh nhớ ngày ba anh rời bỏ hai mẹ con, ngày đó bà nói rằng đi mua cho anh bút màu, nhưng khi bố buông tay anh đi thì đã không bao giờ quay lại. Anh luôn như vậy, anh không thể tin tưởng nắm tay ai vì anh sợ họ sẽ lại bỏ đi. Chả ai bên anh, anh luôn gòng mình gánh vác tất cả. Vậy mà cũng không có ai chịu tới. Tới cứu anh, anh cũng biết đau và cô đơn khi luôn phải một mình. Và bây giờ có lẽ anh cũng phải chịu nổi đau này một mình, chẳng ai tới để mà kêu cứu nữa. Cũng là số phận anh được định sẵn phải luôn như vậy rồi, còn cầu ai được nữa.

- Này anh giỡn mặt với tôi à!! Sao thế hả?!

Ngày lúc đó thì Nhất Bác lao vào, nhìn thấy cảnh anh nằm trên giường vật vã trong đau đớn liền hoảng loạn lao nếu nắm hai vai anh lay mạnh. Kì diệu rằng giây phút cậu mới chạm vào anh thì thằng bé đó cũng biến mất. Anh thở gấp ôm lấy ngực, mặt mày mồ hôi nhễ nhại trong khi cậu vẫn còn lay vai mạnh.

- Anh sao thế? Mặt chả còn chút máu nào như này, đừng nói là gặp ác mộng nhá?

- Ê khoan đã. Này! Ya...

Chưa kịp phản ứng liền bị anh ôm lấy, cậu nghe tiếng nức nở, xem chừng như kiềm nén lâu ngày. Cậu thì càng không biết an ủi người khóc nên chỉ biết xoa lưng anh nhẹ nhàng, dỗ dành.

- Ờ ừm anh nín đi...kh.. khóc như vậy t.t..tôi không biết nói gì nữa..

Cậu dỗ một hồi thì không thấy tiếng khóc nữa.

- A nín rồi phải không, đừng làm loạn nữa. Khuyu rồi, tôi không rảnh để......

- Ê này, sao im re vậy. Ya buông tôi ra xem nào.

- Trời! Ngủ mất rồi. Haizzz từ khi nào tôi thành bảo mẫu vậy chứ. Bó tay

Cậu muốn đặt anh xuống để về phòng ngủ nhưng tách mãi anh cũng không buông, một mực giữ chặt cậu không buông. Cậu đành cắn răng ngủ chung với anh đêm nay thôi. Xem như cậu tự rước phiền về nhà rồi. Nằm mãi không ngủ được, cậu nhìn người thản nhiên ôm mình ngủ bên cạnh. Nhìn kĩ một chút, bên ngực áo vẫn còn mở rộng để lộ vòng ngực mảnh mai đang phập phồng lên xuống nhịp nhàng.

- Khụ...E hèm... hừm

Cậu không nhanh không chậm đem chăn đắp lên người cả hai rồi mang bộ mặt thoáng đỏ miễn cưỡng đi ngủ một giấc đến sáng.

Sáng hôm sau

Nắng đã nhảy qua đầu rồi nên thỏ nhỏ cũng rục rịch tỉnh giấc. Mi mắt giật giật cảm nhận nắng sớm chiếu qua rèm cửa. Có lẽ vẫn chưa muốn dậy nên thỏ nhỏ cố quờ quạo tìm chiếc chăn thân thuộc nhằm che mắt lại. Cuối cùng lại sờ thấy thứ gì to to cứng cứng ấm ấm. À hóa ra là một bạn heo tròn tròn xinh xinh, thỏ nhỏ thích thú sờ thêm chút nữa.

- Oa heo heo có múi này hehe. Đây là mơ sao? Có giấc mơ nào thoải mái đến vậy à? Ay yo nếu là mơ ta nguyện không muốn tỉnh lại a~~

Binh

- A đau

Đang chìm trong mộng đẹp liền bị cú một cú vào đầu đau điếng, thỏ nhỏ bất ngờ mở mắt dậy.

- Sờ đủ chưa.

Tiêu Chiến chợt quay về thực tại. Ơ, không phải mơ à!

- Tay anh để đâu đó, lại còn nói mớ. Nhìn tôi có chỗ nào giống heo à

Đang còn mơ màng anh liền nhìn lại tay mình đang ngang nhiên đặt trên ngực Nhất Bác sờ mó lung tung. Anh ngẩn ra 5 giây khi tay vẫn chưa thu lại.

- Khoan đã...t.. tại sao cậu ở đây. Chúng ta....ưm..tối qua...

- Anh gặp ác mộng la hét ầm ĩ tôi vừa qua liền ôm tôi khóc một trận không buông liền cùng ngủ tới sáng.

Anh nhớ lại một lúc, hình ảnh tối qua hiện về. Quả thật đáng sợ, cũng may là cậu ta đến.

- A nhớ rồi ha..haha

........

- Còn không mau buông tay ra

- A xin lỗi xin lỗi. Buông, buông rồi

- Thật phiền phức, anh làm mất thời gian của tôi.

-Bây giờ tôi phải tới công ty, anh ở nhà ngồi im, tất cả đã có phục vụ lo. Tối tôi sẽ đưa anh đi tiệc cùng tôi.

- Nhớ lấy đừng cố làm gì ngốc nghếch, anh đang nợ tôi. Việc tôi muốn sử dụng anh vào việc gì là quyền của tôi, việc đó sau bữa tiệc ta sẽ bàn sau.

Nhất Bác vừa nói vừa chậm rãi bước ra cửa, lạnh lùng đóng lại. Anh có chút hụt hẫng và tủi thân, bị phụ thuộc vào một người không thoải mái chút nào. Đã vậy còn là một tên nhóc khó chịu đáng ghét không biết điều. Chả hiểu sao anh không tài nào rời cậu ta. Có lẽ trong lúc Nhất Bác đi vắng, anh phải hỏi vài việc với ngài Diêm Vương yêu quý vài điều.

Anh làm theo điều tiểu Diêm Vương bảo, nhắm mắt và thật tâm gọi hắn. Dần dần, làn khói đen từ hư không hiện ra, hình ảnh của tiểu Diêm Vương hiện lên, vẫn là vẻ mặt chanh chua khó chịu ấy.

- Chuyện gì? Mới chỉ mấy phút đã gọi ta rồi. Trên đó mới có một ngày thôi có gì mà khó khăn đến phải tìm ta chứ.

Ông ta kênh cái mặt non choẹt ấy lên làm như ai muốn làm phiền ông lắm ý. Có ngon thì lên đây mà chịu này.

- Ông còn dám nói, giải thích kĩ hơn cho tôi về người có dương khí gì đó coi, và còn nữa tôi sẽ không sống nổi ở đây ba ngày nếu cứ năm phút lại có một con quỷ nào đó nhào ra đòi hút hồn tôi đâu. Thà ông cứ để tôi ở dưới đó làm ma còn hơn.

- Ay này này đừng hoảng chứ, nếu bây giờ cậu xuống thì ta sẽ.....a thôi bỏ đi.

- Để ta giải thích, người có dương khí mạnh đủ sẽ không thể thấy hay bị ảnh hưởng bởi ma quỷ. Nếu cậu chạm vào người đó, cậu cũng như vậy. Và sức khỏe cậu cực bất thường vì âm khí nhiều, nên việc ở bên và thân mật với người có dương khí cao sẽ giúp cậu tu dưỡng tinh thần và thoải mái cả về thể chất.

- Sao ông nói tôi nghe như tôi là một con kí sinh trùng vậy hả.

- Yo nói gì khó coi vậy a. Cái này gọi là tương thân tương ái a ~

- Hư, cười khinh bỉ -ing

- Đừng nói cậu gặp được người như vậy rồi à kể lão này nghe với.

- Có gì hay đâu chứ là một tên nhóc tính tình khó ở công tử nhà giàu.

- Yo đằng ấy may thế, vậy là đây là nhà cậu ta à?

- Ừ

- Vậy là khỏi lo rồi, không lo nguy hiểm không lo thiếu ăn thiếu mặc. Còn không mau dứt.

- Dứt?

- Ừ thì ngươi còn gì để mất đâu. Thứ duy nhất còn chỉ còn cái nhan sắc trời phú này. Tới lúc tận dụng rồi đó babe......

- Ông có muốn tôi báo cấp trên còng cổ ông không? Thích nhây?

- Ayo ghê ghê, cứ việc báo ai nếu có thể. À quên ngươi làm sao mà báo.......A a a đặt chân ra khỏi lan can ngay ngươi mà xuống đây nữa là ta tiêu đó

- Hừ biết vậy thì ăn nói đàng hoàng chút đi ông già....

Nhất Bác vừa thay đồ ra và định đi xuống cầu thang, khi lướt qua phòng Tiêu Chiến.

- A ông già kia còn dám khích đểu à!

..........

- Ngon nhào vô, thích chơi không!

..........

- Im đi ông già non choẹt. Lêu lêu không cao nổi...hahahaha

Ai đó ngoài cửa:

- Này cô, lát đem đồ ăn cho anh ta nhớ cho vài viên vitamin hay thuốc an thần gì đó giúp tôi.

- Vâng cậu chủ

- Ừ tôi đi.

- Vâng cậu đi cẩn thận.

........

- À mà cô gì đó!

- Vâng ạ!

- Lát hay là kêu bảo vệ đem thức ăn lên đi, cô đi sợ không an toàn. Kêu anh ta cẩn thận bị cắn.

Trong lúc đó vẫn là ở trong phòng

- Ha..ha cãi với ông mệt cả hơi

- Hứ không biết ai kiếm chuyện nữa..

- Mà tôi nói thật dù có gì đi nữa cũng nên cho tôi cách nào đó để giảm sự đeo bám của tụi ma quỷ đi chứ. Ông thấy đó cậu ta đi rồi, đâu có ở đây hoài được.

- Hưm cũng đúng....A có rồi.

Tiểu Diêm Vương búng tay một cái trong hư không liền rơi ra một lá bùa kì lạ.

- Đây là....

- Đây là bùa phòng thân ta lấy tạm cho ngươi dùng. Tuy chỉ có tác dụng giảm bớt phần nào sự đánh hơi của chúng và ngươi vẫn thấy chúng như thường nhưng như vậy cũng đủ rồi.

- Có đồ tốt sao không đưa ngay từ đầu cái ông này.

- Không kêu sao biết. Hứ, ngươi nên tạ ơn ta thì hơn tên nhân loại phiền phức.

- *Bó tay* Chơi vậy ai chơi lại ông........

Thời gian thấm thoát thoi đưa sau n giờ tự kỉ với Diêm Vương thì Nhất Bác cũng dzìa.....

Anh hớn hở ra mừng như đúng rồi.( Có khác nào chờ chồng đi làm về không). Vừa mở cửa ra thì Nhất Bác liền đi vào. Sau lưng là một tốp người tay cầm một đống đồ lỉnh kỉnh.

- A cậu về r-

- Tôi không có thời gian. Cô, cô nữa tôi cho 15 phút. Làm tóc thay đồ sửa soạn lại cho anh ta từ trên xuống dưới cho tôi.

- Vâng thưa cậu Vương. Mời anh đi theo chúng tôi.

- Hể! Này này khoan từ t-

Họ kéo anh đi mà cảm giác như sắp mang đi mổ thịt tới nơi ấy. Để người ta load chút đã cái tên nhóc này.

- A đừng có đụng....a tôi tự thay được mà

.........

- Ya mái tóc thề của tôi...hic đừng có cắt nhiều vậy chứ...huhu tóc tui-

.........

- Cô có nghĩ nó có hơi chật quá không-.....Úi đau! ĐỪNG CÓ SIẾT!!

Skip sương sương 15 phút quằn quại

- Thưa cậu Vương. Đã xong rồi ạ!

Tiêu Chiến từ phòng đi ra, vừa lúc Vương Nhất Bác vừa thắt xong nơ trên  bộ vest đen, quay qua nhìn người từ trong phòng bước ra. Mái tóc của Tiêu Chiến được cắt gọn và ép vào nếp chứ không còn tùy tiện rối tung rối bù như trước, trên người khoác một bộ vest trắng tinh khiết. Trong anh vừa trang trọng vừa không mất đi phong thái trẻ trung ( trâu's) nghịch ngợm thường ngày. Đặt biệt không biết chủ ý của ai còn tô lên môi anh một lớp son đỏ phớt vừa đủ nhìn, tăng thêm phần rù quyến ( tổ quốc ghi danh chị makeup;)

Ực.......( tiếng gì và của ai thì mấy cô tự biết )

- Ừmm...tôi mặc như này được không?

......

- Ya! Tôi đang hỏi cậu đó...Ưm có đ.. đẹp không?

- Hả! À ờ cũng được. Trễ rồi ta đi thôi.

- Òh...

Hai người im lặng ngồi trên xe không ai nói ai tiếng nào. Dù không ai để ý rằng bộ vest Tiêu Chiến đang mặc có vẻ hơi chật một chút, có một chút không thoải mái. Mà dù sao thì anh cũng không quá để ý và có vẻ nhận thấy không khí hơi buồn tẻ nên mở lời trò chuyện chút.

- À Nhất Bác này.

- Chuyện gì?

- Ờ thì ở nhà tôi có hỏi mấy cô chú người làm. Họ đã kể tôi nghe khá kĩ về gia thế và hoàn cảnh của cậu.

- Ừ vậy tôi nên khen anh ham tìm tòi hay là lo chuyện bao đồng đây.

- Ưm tôi không có ý đó...Ờ thì tôi chỉ muốn hiểu về cậu hơn nên-

- Không cần.

Không khí lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa. Sao tên này chả có chút thành ý nào hết vậy, anh nghĩ. Anh chỉ muốn cùng nhau làm thân một chút thôi mà. Ít nhất không muốn tán gẫu vài câu thì cũng nên cho tôi biết tôi đi đến đây để làm gì đi chứ. Và chiếc xe cứ đi mãi cho đến khi tới tận cửa biệt thự Vương gia.

- Cậu đây rồi cậu chủ, còn cậu đây là?

- Bạn của tôi , bây giờ tôi phải đi nói chuyện với người ba kính yêu đây, quản lí Trình anh giúp tôi đưa anh ta vào tiệc dùm.

- Vâng thưa cậu chủ, mời cậu đây đi theo tôi.

- À vâng cảm ơn!

Bước vào tiệc quả nhiên là giới thượng lưu, ngay cả con cún được tiểu thư bế trên tay cũng có mùi tiền tỏa ra. Trước đây anh từng giao du nhiều trong giới nghệ thuật cũng không khỏi bị bỡ ngỡ. Quản lí Trình xếp anh ngồi tạm ở một ghế thoải mái ngay kế bàn dài để rượu và bánh. Mọi người đều đi tiếp rượu xã giao với người quen, chả quan tâm anh cả. Dù gì anh cũng không có nhu cầu bị chú ý, nhiệm vụ của anh là ngồi yên và giữ thể diện cho " bạn " mình.

- Này anh gì kia!

- A hả... tôi á

- Còn ai nữa, anh là ai sao tôi không thấy anh trong danh sách.

- À thì ừm tôi là bạn của Nhất Bác

- !! Nhất Bác! Tôi chưa từng nghe ai dám gọi cậu ta như vậy. Xem ra anh với cậu ta rất thân

- Ừm ha ha rất thân...ừ tôi với cậu ta thân lắm. Cậu ấy có việc bảo tôi chờ ở đây, chút sẽ ra ngay

- Thất lễ rồi, có thể cho tôi biết tên của anh là gì? Có thể thân với thiếu gia Nhất Bác ắc cũng không phải người bình thường.

Ừ thì cậu cứ thử chết đi sống lại coi còn là người bình thường không

- Ha cũng tầm thường thôi, tôi chỉ là một họa sĩ, chúng tôi là tình cờ gặp ( đâm nhau) trên đường

- Ồ quả là đặc biệt, ở đây không phải giám đốc chủ tịch tập đoàn lớn cũng chỉ toàn cậu ấm cô chiêu chưng diện. Không ngờ cũng có một người họa sĩ.

- Còn cậu, tên là gì? Cậu cũng đến đây một mình à?

- Thất lễ quá quên giới thiệu tôi tên Chu Tử, là con trai thứ 3 của tập đoàn C&V chuyên về chứng khoán. Tôi không đến một mình mà đi cùng bạn gái là Kì Hạ Hạ. Cô ấy bận tiếp bạn ở đằng kia. Tôi dẫn anh qua làm quen cô ấy.

- À không...tôi....

- Nào đừng ngại,  đi đi

Chưa kịp từ chối đã bị đẩy đi luôn. Anh không muốn giao lưu nhiều với chốn thượng lưu đâu. Huhu lại tự rước họa vào thân rồi, Nhất Bác cậu mau nhanh tới cứu với.....

____Ở một nơi nào đó______

- Ắc xì!

- Cậu chủ không sao chứ đêm nay lạnh có gì mặc thêm áo vào.

- Không cần.

- Quản lý Trình nói đúng đó. Con cũng nên lo cho mình đi. Suốt ngày chỉ lo rong chơi trốn việc công ty. Hôm nay nhất định không được để ta mất mặt mà hãy cư xử cho tốt vào. Nhất là với Hạ Hạ, nếu vụt mất hôn nhân này sẽ bất lợi về sau.

- Ba không cần lo như vậy. Còn có anh con đó thôi. Tập đoàn này có con không chừng mới dễ bại hoại hơn a~

- Cái thằng này, chừng nào mới chịu trưởng thành đi hả. Thật làm ta đau hết cả đầu.

- Ây ya ba đau đầu thì nên nghỉ ngơi sớm đi ạ. Với lại thẻ ngân hàng của con-

- Không mở! Lo mà đi làm tử tế vào đi.

- A không phải vậy, ý con là vừa nãy khi vào con vừa gửi yêu cầu mở thẻ với lại đổi luôn mật mã thẻ của con rồi ạ. Vậy là không còn khóa được rồi ha...

- Cái thằng phá gia chi tử này còn không mau đứng lại!

Và thiếu gia họ Vương đã cao chạy xa bay trong sự bất lực của baba đại nhân. Gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực. Trong lúc đó ở ngoài bữa tiệc cũng có một người đang bất lực.

- Xin giới thiệu mọi người, cậu đây là họa sĩ, cũng là bạn của giám đốc Vương kiêm thiếu gia họ Vương, Vương Nhất Bác.

Mọi người nghe xong đều mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc. Cậu ta dẫn anh vào một đám người nhìn có vẻ trẻ. Có vẻ là hội con nhà giàu aka cậu ấm cô chiêu đi theo ba mẹ đến dự.

- Thật sao! Wao anh thật may mắn đó.

- Ờm bình thường thôi..ừm tôi với Nhất Bác cũng không thân lắm.

- Omg! Nhất Bác, anh vừa gọi tên thiếu gia đấy à? Cậu ta cho anh gọi như vậy?

- Ừm tôi gọi như vậy cậu ấy cũng không nói gì nên-

- Anh khai đi hai người chắc phải có quan hệ gì ghê gớm lắm chứ bình thường gì nổi.

Hết người này đến người kia hỏi này đáp nọ khiến anh lúng túng không biết trả lời ai. Tay để trước ngực đề phòng họ không lao ra đè chết mình. Một đám người ồ ạt xô đẩy khiến anh phải lùi lại đến sắp ngã tới nơi.

- Elisabeth! Đừng chạy con ơi!

Từ đâu một con chó chihuahua của ai đó chạy ra dưới chân anh khiến anh ngã xuống. Vừa kịp lúc một bàn tay vươn ra đỡ lưng anh.

- V... Vương thiếu gia!

Vừa hay sao người đó lại là người khiến anh phải đi đến đây nhận mớ rắc rối này- Vương Nhất Bác. Ông trời thật là biết trêu người.

- Không sao chứ?

- Ừm..k.. không sao.

....

- Còn không mau đứng lên.

- Hả à ờ xin lỗi. Tôi quên...

Đám cô cậu thiếu gia tiểu thư vừa nãy làm anh suýt té thấy Vương Nhất Bác thì sợ xanh mặt. Đóng băng mấy giây mới có một người trong số đó ra bắt chuyện.

- Ờ ừm...Vương thiếu gia đến thật đúng lúc. Bọn tôi đang trò chuyện với cậu hoạ sĩ này-

- Đến nỗi đẩy người ?

- K..không....

Cậu thiếu gia ấy nghe vậy như cảm giác được luồng sát khí liền tự giác như đám người phía sau lùi lại ba bước. Lần này thật sự không ai dám hú hé nửa lời. Từ xa cái cậu Chu Tử vừa từ quầy rượu trở về thấy tình huống gay go liền lại giải vây. Cứu sống biết bao mạng người.

- A họa sĩ Tiêu, ồ Vương thiếu gia cũng ở đây sao? Thật là trùng hợp.

Chu Tử từ xa chạy lại liền nắm lấy vai Tiêu Chiến kéo về phía mình, thành công đoạt người về phe mình. Tay đang giữ người tự nhiên trống trải khiến cậu Vương khó chịu ra mặt.

- Vương thiếu gia đến rồi thật tốt, mọi người đang làm quen nhau nên có hơi quá khích, Vương thiếu gia sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đâu đúng không?

- Làm quen?

- Đúng vậy, nghe nói Vương thiếu gia với cậu hoạ sĩ này rất thân. Mọi người hỏi thì cậu ấy cũng không nói. Nên mới tò mò xem hai người có quan hệ gì thôi. Đúng không?

- Đúng!
- Phải, phải...

Có người đứng ra giải vây đám người đang co rúm ở dưới được nước liền hùa theo.

Tiêu Chiến đứng vừa khích trong đám người hiếu kì, vai thì bị giữ chặt bởi Chu Tử ra sức cầu cứu trợ từ phía người đối diện từ nãy giờ vẫn giữ nét mặt lạnh không cảm xúc.

- Muốn biết vậy sao?

- Muốn chứ! Hai người có quan hệ gì?

...

- Chủ nợ * chỉ mình. Con nợ* chỉ Tiêu Chiến.

Mọi người có chút ngớ người nhìn nhau đang còn tự thông não một chút. Một lúc vẫn chưa thông liền hỏi lại.

- Khoan, khoan. Hai người là....hả? Tôi chưa hiểu lắm.

Chán chường đảo mắt một vòng. Vương Nhất Bác một tay kéo Tiêu Chiến về lại trong lòng mà một lần nữa nhắc lại.

- Là quan hệ chủ nợ. Anh ta nợ tôi, vậy nên....

- Vậy nên?

- Bây giờ lấy thân báo đáp. Đã hiểu chưa. Là người của tôi. Cấm đụng vào.

...
????

- What! *Đồng thanh

Tiêu Chiến nghe xong tự khắc đỏ mặt tự vỗ đầu mà gắt gỏng nói nhỏ với người phía sau.

- Tôi th*o! Cậu không phân biệt được lấy thân làm việc để báo đáp với câu kia nó khác nhau à.... Xấu hổ chết tôi! Tên mặt liệt cậu!

Anh nhận lại cái nhún vai đắc ý của cậu Vương cùng nụ cười nhếch mép gợi đòn. Rồi lại nhìn sang đám cô cậu con nhà giàu kia mà khua tay giải thích.

- Khoan! Không phải ý đó,... chính là nghĩa khác... là là-

- Thôi, tôi hiểu mà* Đồng thanh again

Không biết họ hiểu gì nhưng nhìn mấy cô tiểu thư hàng sau cười tủm tỉm với nhau cái gì đó ở sau là anh đủ hiểu họ hiểu gì rồi ;) ;)



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com