Chương 22
Sau khi đã được cậu đem về thì anh vẫn chưa hồi phục hẳn, còn bất tỉnh trên giường, liên tục sốt cao chắc do tác dụng phụ của thuốc.
Cậu hiện tại rất lo lắng cho anh. Nhất định những kẻ muốn lấy anh ra để đe doạ cậu thì nhất định sẽ không thể yên ổn. Cậu năm chặt tay nhìn anh đang ngủ mà kiên định nhắc nhở bản thân. Nhưng bây giờ đang là giai đoạn phức tạp cậu không thể lơ là mà mất tập trung, hiện tại bên Phó thị đang gây sức ép muốn hợp tác nhanh chóng. Về độ lớn và sức ảnh hưởng của hai công ty là như nhau trên thị trường kinh doanh thì việc hợp tác này sẽ rất có lời cho cậu nếu cậu hợp tác, hoặc ngược lại.
Trong thế giới ngầm ai cũng biết thế lực của bọn Phó thị, nham hiểm khó lườn trước, có thể đâm sau lưng bất cứ lúc nào. Vì thế mà cậu đang rất áp lực về việc này, cho nên việc xử tên bù nhìn Phó Tống Cao là không thể đã vì có người chống lưng cho gã bây lâu hắn ẩn 1 thời gian sau vụ lần trước thì nay đã trở lại!
Cậu vẫn nên cẩn thận, lên kế hoạch sẵn sàng cho mọi chuyện và đồng thời xử lí tên cẩu Dương Thiên đó trước. Cậu gọi điện cho ai đó, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
- Alo, tôi sẽ quay lại
Đầu dây bên kia khá ngạc nhiên vì câu nói của cậu, hỏi lại
- Thật sao!!!!, tôi quản lý rất tốt nha, nhưng cậu quay trở lại càng tốt, hiện giờ không có sự việc đáng kể nào. Nhưng tên Phó Âu Lục đang chuẩn bị vận chuyện 1 lô hàng về bên đây sau vụ đó hắn sẽ sang Hàn...
- Tôi hiểu rồi
- Rất mong gặp lại cậu nha
- Nhất định.
Còn về phần bên Phó thị .
Một cô gái kỳ lạ với mái tóc cũng trắng toát, khuôn mặt nghiêm nghị sắc bén, cộng với đôi mắt vô cảm thiếu sức sống đứng kế bên hỏi
- Lão đại, tên Vương Nhất Bác đang rất lo lắng cho người tình của hắn ta rồi, chắc hẳn sẽ không còn tâm trí đâu mà bàn việc hợp tác. Hiện tại chúng ta có nên không ngừng làm hắn áp lực để ký tên vào cho chấm dứt mọi chuyện không ạ.
Giọng nói cô đặc, khàn khàn, mang đến cảm giác rợn người cất tiếng cười nói
- Cứ từ từ đã chơi đùa với bọn chúng một chút mới vui, haha. Ta chưa thấy tên Tiêu Chiến bao giờ, nghe đâu có phải rất đẹp không, ta muốn tận mắt nhìn thấy tên đó phải quỳ xuống, vang xin nan nỉ, cầu xin ta tha cho. Có phải họ Vương kia sẽ phát khùng lên mà lao đến đây tự nộp mạng không, có phải sẽ rất thống khổ mà cầu xin ta thả người con trai bị ta ăn sạch không? Ta mong chờ ngày đó quá, haha.
Hắn ngước mặt lên trời nụ cười thoả mãn.
Nói đến đây ai cũng lạnh gáy, tuy đã biết lão đại không ít lần dẫn nam nhân hay nữ nhân về nhưng sao cảm thấy lão đại hôm nay cực kì cao hứng, tên Phó Tống Cao rung rẩy nói
- Sếp ngài sẽ không muốn thấy vẻ đó đâu thực sự rất ...
Tên đó dùng ánh mắt câm phẫn siết chặt tay nghĩ thầm.
Nhờ thằng chó đó mà tôi bị thương đây này, nó như thằng điên ấy !!!
Gã nhớ lại mà ám ảnh không thể quên được mối thù này.
- Ngài nhất định phải trả thù cho tôi
Hắn không buồn liếc gã nói giọng mỉa mai
- Có tí việc làm không xong còn muốn ta trả thù không biết tự lượng sức .
Nói đến đây hắn lườm gã 1 cái , cái lườm đó làm gã ngã khụy xuống mà run lẩy bẩy
- Ngài nói đúng rất đúng
Thấy hắn không nói gì. Gã trực tiếp thấy mình còn cơ hội sống tiếp liên tục đập đầu cảm ơn.
Hắn cười hỏi
- Ai dụ ngươi mua tên Tiêu Chiến đó đem đến cho hắn vậy
Gã sợ hãi ánh mắt sâu không đáy của hắn mà lắp bắp nói
- Chính là tên Dương Thiên của tập đoàn Dương Thị ..
- Xem ra là tên phế vật ăn bám vợ đây mà dám làm hỏng kế hoạch của ta.
Cô gái tóc trắng nói
- Lão đại ngài định sẽ làm gì
Hắn liếc nhìn cô cười ngả ngớn nói
- Lộ Sa Sa, cô nghĩ ta nên làm cho tên đó biến mất không. Không nên! Hay lợi dụng nó nhỉ, sẽ có thể cướp được nữ nhân trong tay nó, sau đó lấy luôn cả các công ty của nó luôn vậy... Dù gì cũng sắp không trụ được lâu ta giúp tên đó phá sản sớm chút haha,... Lâu rồi không có cảm giác thành tựu như vậy. Cô thấy sao?
Cô không trả lời mà đổi sang vấn đề chính, nhưng có chút nhăn mày
- Không cần tên kia phải kí tên nữa, tôi nhận được tin ba của tên đó, Vương Bá sắp về lại Bắc Kinh rồi. Lần này muốn đến hỏi cưới cô Phó Tiểu Mai..., để cả hai có thể hợp tác với nhau
-Ha, xem ra nằm ngoài dự tính, xem ra sức ép dành cho 1 tên đó quá lớn rồi đây, hôm nay có nhiều điều thú vị quá nhỉ..?.
Hắn cười như không cười nói
- Vừa hay ta có thể thuận lợi chuyển lô hàng đó qua lại mà không bị cản trở, lại còn có thể từng bước chiếm luôn tập đoàn Vương thị, lấy tất cả những gì thuộc về nó...
Không ai dám lên tiếng chỉ có mình hắn tự cười thoả mãn.
- Giúp ta điều tra Tiêu Chiến một chút đi, ta khá tò mò khi có người làm nó say đắm tới như thế. Sẽ rất vui, rất vui nha.
Hắn cười rất vui nhưng trong lòng lại vô cùng ghét tên họ Vương kia
Nhất Bác mày sẽ phải trả lại những gì mà mày đã làm với tao, dám chặn hết những tuyến đường biển, phá hết vũ khí, hàng cấm của tao, bây giờ ...Cũng đã đến lúc. Trò chơi mới bắt đầu rồi
Hắn cười nói
-Bảo tiểu thư đến nhà ta bàn về việc hôn lễ này
- Được
Cô bình thản trả lời, sau đó hắn lại nghĩ ra gì đó bồi thêm một câu
- Còn nữa tìm người gặp tên họ Dương kia , ta muốn hợp ... À không, lợi dụng tên phế vật làm quân cờ cho ta.
Vừa cười hắn xong hắn đã biến mất.
Phía bên khi nhà Dương Thiên, hắn hiện giờ không còn lợi dụng được tên ăn bám này nữa nên chán ghét mà đuổi ra khỏi nhà
- Cậu ta đã trốn rồi ông nhanh chóng cuốn gói cút khỏi đây đi
Ông ta bực bội mắng lại hắn
- Là mày để nó chạy thoát, bây giờ còn nói tao.
Thế là người kia tức tối quát
- ĐM tôi còn chưa bắt ông trả lại số tiền mà bấy lâu ông đánh bạc đâu, nhanh cút đi mau. Người đâu đem tên rác rưởi này vứt ra ngoài. Đừng có quên số tiền ông nợ tôi sẽ có người đòi ông !
Bây giờ hắn đang lo sẽ có người đến giết hắn. Hắn biết hôm đó tên Phó Tống Cao sẽ hẹn bên công ty Vương thị nên đã cố tình bán anh đi, dù không muốn như hắn không muốn cậu tìm đến đây sẽ lộ ra tất cả, hắn sẽ chết ngay, hắn sợ chết cực, hắn muốn sống . Nên đã bán anh đi xem như trút được gánh nặng. Giờ đây hắn chắc sẽ an nhàn 1 thời gian sau khi bán anh đi.
Hiện giờ công ty hắn đã có Phó thị chống đỡ , hắn sẽ không thể nào mất tất cả. Bây giờ hắn không muốn tên dơ bẩn , đỉa hút máu ở đây thêm giây phút nào nữa. Thấy tên ăn bám chưa chịu đi lòng bực bội vô cùng.
Ông ta bị hất văng ra ngoài trong như kẻ ăn xin bị tâm thần mà chửi rủa người bên trong căn nhà to kia. Thế là những người dân xung quanh đã báo cảnh sát vì sự ồn ào này. Ông thì tạm giam được 1 ngày không ai quen ông ta cuối cùng cảnh sát đã thả ông ra. Bây giờ ông không có 1 đồng nào trong túi .
- Vu Bân, anh dạo này có liên lạc được với Tiêu Chiến không, tôi lo lắng cho tên đó quá
Thấy Trác Thành lo lắng như vậy Vu Bân nhìn bạn mình an ủi mấy câu
- Trác Thành, cậu lo quá rồi bây giờ cậu ta có bạn trai là Vương Nhất Bác là tổng giám đốc tập đoàn lớn đó, tuy cậu ta nguy hiểm nhưng tôi cảm thấy hắn rất thương Tiêu Chiến nhà chúng ta. Tôi có cảm nhận khác cậu ta về khác rồi.
- Sao tôi không biết nhỉ mà sao .. ê..
Vu Bân thấy ánh mắt ai đó nhìn bên này nên đã kéo Trác Thành
Cũng may ông ta đã nghe được chỗ làm của anh.
Ông trời còn có mắt haha
....
Mẹ anh thì bà đã nhận ra bấy lâu nay người bạn tốt này chỉ đang lợi dụng bà lấy lòng anh thôi. Nhưng may mà cậu Vương Nhất Bác đến, cậu tìm ra được tên đó luôn lợi dụng bà biết bà không đồng ý kí vào bản hợp đồng bán con nên đã kiếm cớ đẩy bà ra đây. Nhưng hiện tại bà đang rất an toàn, cậu đã đưa bà về quê và trả hết tất cả nợ nần.
-Đây quả người tốt mà vì Tiêu Chiến mà chạy ngược chạy xuôi như vậy món nợ này khi nào trả hết đây, trách mình quá ngu ngốc chừng này tuổi còn bị lừa.
Bà cảm thán, có chút trách bản thân dễ mắc lừa để con bà chịu khổ
- Không biết khi nào được gặp con đây a Chiến.
.....
Nếu có sai chính tả hoặc góp ý các bạn có thể bình luận cho mình biết
19.5.25
1:07
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com