Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 ( H )

Sau 1 tuần anh được tịnh dưỡng thì cuối cùng anh cũng đã khoẻ hơn. Có lẽ cậu sẽ giận anh lắm tất cả là lỗi của anh. Anh đã làm liên lụy Nhất Bác. Anh đi đến cánh cửa định ra ngoài thư giãn chút mấy ngày qua anh còn chưa ra khỏi phòng lần nào anh muốn mở của ra thì nó đã bị khoá chặt. Anh than thở nói trong miệng

- Có lẽ là giận thật rồi, còn chốt khoá không cho mình ra nữa, chắc sợ mình lại trốn sao.

Anh buông tay nắm cửa xuống đi đến chiếc gương mà tự trách mình. Vừa tội lỗi, vừa nhục nhã nhìn người trong gương nói

- Tất cả là lỗi của mày cả Tiêu Chiến ạ, do mày tin người quá rồi, có gặp lại tên chó chết đó mày phải đánh nó lên bờ xuống ruộng!!! Không thể tha thứ được, nhưng mà sao có thể nhìn mặt em ấy đây, làm tổn thương em ấy nhiều như vậy mà.

Nhắc đến là anh bực hết cả người nên quyết định bay vào phòng tắm tẩy rửa, lấy lại tinh thần.

Trong lúc đó, cậu đã về đến nhà mệt mỏi mà bước lên phòng. Khi cậu bước vào thì không thấy ai làm cậu hết hồn cũng may phòng tắm có người, cậu cũng bớt một phần lo lắng, sợ anh sẽ chạy mất bỏ cậu. Cậu nhịn không được mà mở cửa đi vào. Anh giật mình mà hét lên

- Ai đó !!!

Cậu đã đứng đằng sau anh, phì cười nói kẽ vào tai anh

- Lão công của anh.

Nụ hôn cậu đặt ngay trên môi anh. Anh đẩy cậu ra che thân mà rụt người lại ngồi xổm xuống ôm gối, sợ bị người khác đánh, anh biết cậu sẽ không đánh anh nhưng do bị đánh quá nhiều mà trở thành phản xạ, anh điều chỉnh tâm trạng nói

- Sao em vào đây. Không thấy anh đang tắm à , làm như ma vậy.

Cậu không nói gì đỡ anh dậy mà nâng cằm anh lên mà hôn anh điên cuồng đến môi anh sưng tấy. Cậu nhớ anh đến điên đầu. Nhớ thân ảnh mảnh khảnh nằm dưới thân mình mà rên rỉ, nhớ từng đợt triền miên cùng anh. Cậu nhớ cảm giác mà không nhịn được rất muốn nó ngay bây giờ , muốn hưởng thụ lại cảm giác ấy.

Anh thoát khỏi nụ hôn sâu của cậu

- Ưm... Nhất Bác em.. làm gì vậy...!

Cậu nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình vật kia sớm đã cương cứng vì anh rồi.

Đẩy anh vào tường mà hôn, cái tay mò xuống cánh mông căng tròn, bóp 1 cái . Anh giật thót mình.

- Ư..m a~ đừng... gấp mà~

Anh đấm vào người cậu, giãy giụa muốn thoát khỏi nó. Nhưng như vậy cậu lại càng ghì chặt anh lấy, căn nhẹ lên môi anh rồi từng chút mút lấy cái lưỡi nhỏ của anh. Tay kia rời khỏi cánh mông mà trượt xuống tiểu cúc hoa của anh mà chơi đùa. Anh rên lên vài tiếng

- Ư..m an .h không thở đ..ược a~

Cậu ngừng lại , nhìn anh nói

- Em nhớ anh muốn chết, em rất giận anh, bây giờ tìm thấy lại anh rồi em không để anh bỏ em đi nữa. Anh phải bù đắp cho em.

Anh nghe cậu nói mà rưng rưng nước mắt. Anh cũng không muốn rời bỏ cậu thêm lần nào nữa. Ánh mắt anh đỏ lên uất nghẹn nói

- Anh không bỏ em nữa đến đây Nhất Bác. Anh cũng rất nhớ em, anh xin lỗi anh không muốn giấu xem anh sợ em sẽ vì chuyện của anh mà lơ là chuyện công ty.

- Anh đừng khóc, anh có muốn rời đi em cũng sẽ không cho đâu.

Anh cũng không để ý nước mắt đã sớm không nhịn được mà thoát ra ngoài, cậu cũng không oán trách anh nữa nhìn anh khóc mà bản thân cũng tự trách.

Cả hai cùng nhau tắm chung nhưng lại chẳng ai nói lời nào chỉ đơn giản là tắm cùng nhau thôi. Hai cùng nhau khoác áo tắm đi ra ngoài.

Anh để ngồi trên giường bản thân chủ động quỳ xuống đưa bàn tay nhỏ vuốt ve tiểu Bác.

- Anh giúp em nhé?

Cậu bị cảnh tượng này làm cho điêu đứng mỗi lần nhìn anh chủ động như vậy cậu sợ sẽ không nhịn được mà dày vò anh.

Anh dùng miệng nhỏ mà khẩu giao cho cậu, lưỡi mềm mại liên tục cọ sát nam căn to lớn.

Không ngậm hết !!! Có phải nó to ra không !?

- Nhất....Bác em thí..ch khô..ng ưm a ~

Anh dùng lưỡi mà liếm mút lấy nó liên tục, anh còn dùng răng mà cắn nhẹ đầu khấc .

-Ah.. Tiêu Chiến, em..ưm em muốn nữa ah.

Cậu chạm lên mái tóc anh không ngừng vuốt ve

-ư..m a~hức.. Nhất Bác a~

Lát sau cậu không chịu được khoái cảm này mà ra hết vào miệng anh. Anh không nuốt lấy tinh dịch mà nhè ra dùng nó khuếch trương cúc hoa của mình.

- Nhất Bác em hãy vào đi nó nhớ em lắm rồi

Nghe đến đây cậu kìm được dục vọng của mình nữa, anh trong lúc này khiêu gợi, câu dẫn vô cùng, kéo anh lên tựa vào tường tay ôm eo anh hướng về phía thân mình, nâng chân lên vai mình, một tay đỡ lấy chân, tay còn lại chống tường, nam căn được đút vào tiểu huyệt nóng mềm, đang co thắt dữ dội.

- áh ~ ư...a..Nhất Bác ,đau như..ng sướng a ư~

Anh vòng tay qua cổ cậu cuối xuống cắn mạnh vào cổ cậu.

-Ah Tiêu Chiến anh... khiêu khích em.

Cậu dùng tay giữ đầu anh lại hôn anh, 2 chiếc lưỡi quấn lấy, nước bọt dần chảy xuống xương quai xanh của anh. Ánh mắt ngấn nước nhìn cậu trông cực kì dâm đãng làm người trước mặt hưng phấn vô cùng nhanh chóng đưa nam căn mình tiên sâu bên trong  nữa

- ah ư..ưm.. hức

Cậu cuối xuống cắn lên cổ anh chi chít dấu răng.

- Ah~ anh muốn ra ...

- Chưa được ra , đợi em

Cậu gia tăng tốc độ nhanh chóng chạm đến điểm G của anh mà thúc mạnh.

- a...a.aaah ch..ỗ đó! A..ah ư~
Ha~ thật sướng ah~

Cậu gầm nhẹ một tiếng tất cả tinh trùng đều tràn vào bên trong anh . Thấy chân anh run sắp không chịu được mà anh vào bồn tấm ngâm mình vào nước ấm. Cậu ôm anh trong lòng nói

- Em xin lỗi, em không kìm được...

Anh ngước lên nhìn cậu cười nói

- Anh chỉ sợ em ghét anh thôi.

Anh giả vờ tuổi thân mà úp mặt vào trong lòng ngực cậu ôm lấy.

Cậu cười nhìn người trước mặt không giống người 27 tuổi tí nào, cậu đáp

- Anh như vậy, em sao nỡ ghét anh, em còn giận anh đó.

Anh nhìn cậu với đôi mắt long lanh nói

- Ừm ...

Vừa nói xong chiếc bụng nhỏ lại réo lên đòi ăn rồi làm anh đỏ mặt không nói nữa. Cậu nhìn thỏ con ngại ngùng trong lòng, cười nói

Thật muốn làm thêm nữa

- Em giúp anh lại tắm nhé

Anh che mặt đáp

- Ừm!

....

Sau khi hai người đã tắm xong, đã cùng nhau xuống ăn cơm. Anh thấy nhà mình ngoài anh và cậu lại có thêm người mới đó là dì Hoa. Nhất Bác không ngờ lại tìm người giúp việc, anh liếc nhìn cậu thì bị ánh mắt cậu nhìn phải, liền liếc sang chỗ khác. Cậu buồn cười nói

- Đây là dì Hoa em thuê để chăm sóc anh. Không cần ngạc nhiên như vậy, em đã phải cân nhắc kĩ lắm đó đều là vì anh nha.

Cậu nhìn dì Hoa nói

- Dì mau làm đồ ăn tẩm bổ cho anh ấy đi

Giọng nói cậu thờ ơ đến vô lễ anh không thích điều này nên vừa hờn dỗi mà răng đe cậu

- Em nói chuyện với người lớn như vậy là không được đâu em sửa lại đi anh không thích đâu.

Anh quay ra xin lỗi dì Hoa, dì lúng túng mà lắc đầu xua tay nói

- Không cần như vậy đâu cậu chủ là người thuê tôi nên không cần phải như vậy đâu ạ

- Không sao dì Hoa em ấy rất nghe lời nha

Cậu nhìn anh ủy khuất nói

- Được rồi, dì Hoa làm đồ cho anh ấy ăn đi ạ ảnh đói lắm rồi sẽ không nhịn được mà ngất mất.

Anh cạn lời không biết nói gì

- Em...

Sau khi cả hai cùng nhau nói chuyện thì dì đã bưng lên đồ ăn nóng hổi thơm phức. Còn có món canh sườn củ sen mà mẹ anh hay nấu. Tuy hương vị không giống nhau nhưng ăn rất ngon.

Cậu nhìn anh ăn ngon trong lòng rất vui. Lâu ngày nhìn lại thấy anh đã ốm đi rất nhiều. Anh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình, anh cầm đũa mà gấp sườn gấp thịt vào chén cậu nói

- Ăn đi, nhìn anh, em no sao

Cậu mỉm cười nhìn anh, muốn làm nũng một chút

- Anh đút em ăn đi

- Này há miệng ra

Anh cũng không từ chối mà gắp thức ăn đưa đến miệng cậu.

- A

Cậu vui vẻ mà tiếp nhận, luôn miệng khen

- Được anh đút cảm thấy rất ngon nha

- Vậy ăn nhiều vào

Anh đưa thêm miếng lên miệng cậu

- Nè ăn đi

Lúc cậu há miệng định ăn lấy thì anh lại rút về bỏ vào miệng, trêu chọc nói

- Tự gắp ăn đi, hì hì.

Cậu không thèm nói gì liền lao đến hôn anh.

- ứm...ư em làm gì vậy ăn thôi cũng động dục à.

- Ai bảo anh rút lại, đúng là rất ngon

Cậu nhìn anh cười cười. Anh ngượng đỏ mặt mắng cậu

- Em đó lưu manh , vô liêm sỉ , biến thái , mặt dày ,...

- Như vậy mới xứng với anh nha

Cả hai cùng nhau ăn trong vui vẻ, sau đó cùng nhau dạo quanh vườn rồi lên lầu giúp anh nghỉ ngơi

....

- Ca ca mấy vết thương trên người anh thật khiến em đau lòng mà

Cậu chòm đến ôm lấy người xon trai đang đọc sách chẳng quan tân đến mình vì thế mình sinh lòng đố kỵ với cuốn sách.

Anh gấp sách lại quay sang ôm cậu, có chút tuổi thân nói

- Anh không sao tại anh ngốc nên đang bị như vậy, em không cần đau lòng, em làm vậy anh cảm thấy mình rất khó lỗi

- Tên đó sớm muộn sẽ phải trả giá, anh yên tâm đi hắn sẽ không dám tìm đến làm khó anh nữa, em đã giúp mẹ vợ của em được an toàn rồi, bảo bối của em yên tâm nha

Anh nghe vậy cảm động không kiềm chế được nữa nước mắt nói

- Em thật sự rất tốt, anh sao lại có thể làm em tổn thương chứ. Nợ đó anh sẽ trả dần cho em có được không

Cậu nghe vậy không vui tí nào ôm chặt anh, nghiêm túc nói

- Thỏ ngốc!!, anh thuộc về em rồi, là vợ chồng thì không cần tính toán chuyện tiền bạc

Anh ngại ngùng rút vào lòng cậu nhỏ tiếng nói

- Anh muốn làm chồng em cơ, anh lớn hơn em mà

Cậu nhìn không được cười thích thú nhéo má nhỏ một cái nói

- Được được em làm vợ anh rồi anh không được bỏ em đâu, còn phải tự tay cầu hôn em nha

- Ừm, anh sẽ không bỏ đi thêm lần nào nữa, anh muốn bên em thôi, cún con

- Anh ngốc như vậy cũng chỉ có thể làm vợ em..

- ......

Anh đã sớm ngủ đi lúc nào không hay, chỉ có người kia từ nãy giờ ngắm anh mãi, sợ anh sẽ biến mất. Mặt anh có chút khó chịu hình như gặp ác mộng, ngọ nguậy, nước mắt tuông trào giọng run rẩy nói

- Nhất Bác nhớ em, hức...hức đau quá, đừng mà hức..

- Tiêu Chiến..em sẽ bảo vệ anh, bảo bối của em..

Cậu ôm chặt lấy anh, cậu không biết anh đã phải chịu đựng những gì nữa, liên tục xoa tấm lưng nhỏ giúp anh bình tĩnh trở lại. Anh cũng cảm nhận được hơi ấm người kia mà nằm yên tay nhỏ nắm lấy áo cậu.

Nếu có sai sót hay góp ý các bạn có thể bình luận phía dưới cho mình biết nha.

0:33
25.5.25























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com