Chương 25
Nghe tiếng bắt đầu cả hai cùng nhau cầm súng lên bắt chuẩn vào mục tiêu không ngừng chuyển động, những tiếng ting lên, bắt đầu tính điểm. Không khí bắt đầu bị xào xáo lên, liên tục cỗ vũ cho hai người.
- Nè, cậu đẹp trai cậu bắn hay thế không biết.
Cô gái cất tiếng cười nói nhìn cậu liền bị cậu dẫn trước 1 điểm
- ểh!!!!
Cô gái bắt đầu hoảng loạn mà tập trung lại vào mục tiêu phía trước
....
Đến lúc ra kết quả thì cô lại thua cậu một điểm. Một đám thì cười lớn hả hê, một đám thì yểu xìu, có chút thất vọng. Rốt cuộc tất cả trong tủ kính đều của cậu.
- Tôi lấy thứ kia
Cậu chỉ tay vào món ở trên đang được treo trên cao, cả đám ngạc nhiên nghĩ, có phải cậu ta bị ngốc không, quà trong tủ giá trị như vậy sao lại không lấy.
Cô gái bực mình như bị cậu khinh thường cô hắng giọng nói
- Cậu đang xem thường tôi hay bị ngốc vậy, của cậu.
Nói xong cô ta đưa nó cậu. Cậu không để ý đến lời cô, mà tiến về phía anh. Anh vui mừng mà chạy đến dang tay ra, làm cậu tưởng anh muốn ôm mình mà chạy đến. Anh lại cầm lấy gấu bông trên tay cậu, nịnh nọt nói
- Em giỏi quá, chú rùa này cũng dễ thương quá đi
Cậu nhìn con rùa trong tay anh ghen tị, buồn bực nói với anh
Thật ghen tị với con rùa đó mà, tại sao không ôm mình mà ôm nó chứ, không phục!!
- Cô ta nói em bị ngốc
Nghe xong anh cười phá lên, không thể tin được lại có người bảo cậu bị ngốc
- Hahaha em bị ngốc sao, Vương tổng của chúng ta mà bị chê ngốc sao, hahaha.
.....
Không một ai là không nghe anh nói gì. Ánh mắt nghi hoặc hướng về anh và người bên cạnh.
- Thôi xong....
Cả đám người bấn loạn cả lên.
Thì nãy giờ người đang đứng so tài thực ra không tầm thường. Cả đám người liền giải tán
- Chúng ta về thôi ca ca
Cậu nắm lấy tay anh kéo đi lại bị cô gái khi nãy gọi lại. Cô gái chạy đến cười nói với cậu
- Bạn trai cậu hả.
Thấy cậu không nói gì cô liền giơ tay tỏ ý thân thiện muốn bắt tay với anh, giới thiệu muốn làm quen người dễ thương trước mặt
- Tôi tên Phó Tiểu Mai, 20 tuổi, rất vui được gặp anh
- À tôi tên Tiêu Chiến, 27 tuổi, xem ra em phải gọi anh là ca ca rồi
- Dạ ca ca
- Ngoan quá, em gái
Anh cũng rất vui mà chào lại cô. Cô đưa tay ra định chộp lấy tay anh làm quen, lại bị cậu chặn lại kéo anh phía sau mình.
- Còn chuyện gì nữa
Dám gọi ca ca của mình ngọt như vậy tính làm trà xanh??
Cô mặt dày cười nói
- Vương tổng thật keo kiệt, đụng bạn trai có tí cũng không cho
Cô cũng coi như ăn gan hùm không sợ chết mà nói liên tục
- Hì hì cũng đã tối rồi tôi cũng phải đi về, mấy món kia Vương tổng tự chia với anh Chiến nhé, haha tôi đi trước. Hẹn gặp lại hai người
Cô để hai tay lên eo cười lớn. Cô vừa đi vừa quay đằng sau thả tim cho hai người. Cô gái vừa năng nổ lại sôi động khiến anh nhìn cô mãi.
Không lâu 1 chiếc xe Maserati Levante đến đón cô.
- Chúng ta về
- Được, không biết có được gặp lại em ấy không nhỉ, em ấy thực vui tính.
-...
Trên đường về anh cứ nói chuyện về Tiểu Mai. Mà không để ý người nào đó đang khó chịu.
....
Về đến nhà
- Bọn cháu về rồi.
Dì Hoa cũng tươi cười chào lại
- Hai cậu về trễ quá, mau lên phòng nghỉ ngơi đi, cậu Tiêu khỏe lại đã ra ngoài lâu như vậy, mau chóng lên nghỉ đi ạ.
Dì đưa tay xách đồ giúp hai người. Đa số là thú bông.
- Được ạ vậy bọn cháu đi lên đây
Anh nắm lấy tay cậu kéo đi hỏi
- Em ngơ ngẩn cái gì đấy
- Không có
....
Vừa lên phòng anh ngã mình xuống giường ủ rủ ngáp dài một hơi nói
- Ahh, anh phải đi ngủ đây
Cậu cau mày nói
- Anh, tắm đi ra đường lâu như vậy, dính bụi bẩn không ít
Anh mệt mỏi nhìn cậu, làm nũng nói
- Anh không đi nổi nữa rồi mệt chết anh a
- Em bế anh vào
- Ừm
Anh quay người lại dang tay mong chờ người kia bế mình lên. Cậu cười, cũng xem như đỡ giận anh một chút nói
- Anh đó ăn bao nhiêu vẫn nhẹ như vậy, sao em lại thích Tiêu thỏ như vậy nha
- Ừm anh cũng thích cún con ngốc nha
...
Cả hai nhanh chóng tắm nước ấm rồi đi ra
Cậu ôm anh vào lònh hít hà mùi hương quen thuộc, nói nhỏ vào tai anh
- Tiêu Chiến, anh làm em hứng lên rồi...
Cậu cảm giác phía dưới của mình đang cương cứng, nhưng không nhận được sự trả lời của anh
-....
Cậu nhìn xuống chú thỏ nhỏ đang say giấc nồng trong lòng ngực mình, cậu cũng không nỡ làm anh thức giấc mà cố kìm chế ôm anh ngủ đến sáng mai.
....
- Chúng ta đang chuẩn bị một vụ vận chuyện lớn, nên cần phải lên kế hoạch.
Cô gái đưa cho hắn 1 bản kế hoạch
- Ngài thấy thế nào
Hắn cười nhìn cô nói
- Ừ ta tin kế hoạch của cô, cô luôn trung thành với ta mà phải không?, cô yên tâm nếu thành công cô cũng có phần.
Cô bị hỏi câu này cũng không biết trong lòng tính toán gì chỉ gật đầu với hắn. Cô từ khi lên 16 tuổi đã bắt đầu theo hắn rồi. Theo hắn được 7 năm hơn cô cũng biết hắn là người thế nào. Cô cũng có mục tiêu riêng của mình muốn đạt được
-...
- Chuyện Dương Thiên cô đã xử lí xong chưa?
- Tên đó đã bị Vương Nhất Bác vạch mặt, đang bị các nhà đầu tư rút vốn nghiêm trọng, bây giờ hắn đang trắng tay, không còn gì hiện giờ đang chật vật cầu xin nhà vợ giúp mình
- Vậy chỉ là tên phế vật...
Tiếng gõ cửa dồn dập, gấp gáp truyền đến phòng hắn
- Mời vào
- Chú ơi!!
Một cô gái xinh đẹp, tràn đầy năng lượng, đi vào lao đến người chú của mình mà ôm cứng ngắt.
- Aida, Tiểu Mai lớn lên ngày càng xinh đẹp nha đã sắp đến tuổi lấy chồng nha
- Hì hì, dạ?, chú gọi con đến có chi không, ahh.
Cô ngáp một hơi dài rồi ngã xuống ghế dài mềm mại, lười biếng giả vờ như mình phải chịu ủy khuất nói
- Con từ Mĩ trở về mà không có thấy một lời hỏi thăm từ chú, hic.
- Con bé này, chú biết là con mệt nên đã chuẩn bị cho một chỗ ở thoải mái nha.
- Dạ vậy con có thể đến đó không, con mệt quá đi.
- Haha con bé này khoan hẵn gấp, ta muốn bàn về lễ cưới cho con nha.
Con nghĩ ta chỉ gọi con về chơi thôi sao
- Dạ !!? Sao lại thế! Con không đồng ý hôn sự chết tiệt này!
- Con yên tâm hôn lễ này là do ba mẹ con đã đính ước trước khi ra đi, không lẽ con lại muốn làm cho ba mẹ mình thất vọng sao.
Dù gì gái lớn phải đi lấy chồng, nên bây giờ con cưới người chồng giàu có thì sẽ an nhàn hơn không. Ta đã quyết như vậy con không được nói không. Sa Sa đưa Tiểu Mai đi
- Chú sao chú lôi ba mẹ con...
Không đợi cô nói hết. Sa Sa nhận lệnh đi đến kéo Tiểu Mai ra ngoài nhẹ nhàng khuyên nhủ nói
- Tiểu Mai, em phải chấp nhận hôn lễ này. Em không phải muốn cưới chồng giàu có sao, vậy em...
Vẫn phải nên làm theo kế hoạch, mình cũng không muốn lắm
Tiểu Mai bực mình nhưng nhìn Sa Sa đang khó chịu, nhưng cô lại nuốt cơn giận nói
- Chị Sa Sa, chị bị ông ta cho bùa ngải rồi sao!....chị biết em thích ai mà với cả em không thích bị ép buộc. Nhưng nếu chị muốn thì em sẽ đồng ý
Sa Sa đưa ánh mắt dịu dàng, thành khẩn, tay xoa đầu cô gái nhỏ đang nóng giận
- Ừm ...em hiểu là tốt, tôi đưa em về phòng của mình, không cần ở khách sạn nữa.
- Dạ....
.....
- A, Tiểu Mai em làm gì vậy
Tiểu Mai đẩy ngã Sa Sa xuống giường. Cô gái lạnh lùng nằm yên cho cô gái Tiểu Mai chiếm tiện nghi, má có chút hồng của cô gái trước mắt, thẹn thùng nói người bị đè dưới thân
- Em nhớ chị lắm!
Tiểu Mai bị cô đè xuống hai tay cô gái nhỏ bị nắm lấy dán xuống giường, lực tay của cô gái kia không nhẹ làm tay Tiểu Mai đỏ lên. Tiểu Mai liên tục giãy dụa ra khỏi người mình nhưng cô như tượng đá mà không nhúc nhích. Tiểu Mai cảm thấy hoảng sợ, không còn vui nữa thay nào đó là lo lắng, liền nói năng lung tung
- Chị Sa Sa bỏ em ra, chị làm vậy là không đúng đâu, có gì từ từ nói em đùa thôi
Cô chỉ cười rồi cuối xuống đặt lên môi đang không ngừng nói của Tiểu Mai, một nụ hôn nhẹ rồi buông tay cô gái đang vùng vẫy dữ dội bị cô hôn liền không giãy giụa. Cô gái nhỏ như thất thần mà nằm im lặng hồi lâu bật dậy nắm lấy tay người đang ngồi đối diện ấm ức nói
- Chị có thực sự muốn em, cưới người mà em không yêu không?
- Ừm, tôi cũng nhớ em, cũng thích em, nhưng chúng ta có lẽ không thể... Nên chỉ đến đây thôi em hãy an phận làm phu nhân
-....
Cô gái nhỏ vẫn nắm chặt tay cô, đôi mắt to tròn long lanh như mong chờ nhiều hơn về đáp án của cô.
Có tiếng vang từ bên ngoài
- Lộ Sa Sa, ngài Phó Âu Lục gọi cô !
Cô đứng dậy đi, gỡ tay Tiểu Mai như sắp khóc, quay lại xoa tóc mềm mại của cô bé, nói
- Em ngủ ngon, tôi đi trước, đừng suy nghĩ quá nhiều
....
- Băng Thanh, em nói bố vợ cho anh cơ hội nữa đi, có được không
Hắn bây giờ phải chịu nhẫn nhục mà quỳ xuống vang xin người từng yêu hắn rất nhiều. Nhưng cô bây giờ đã tỉnh ngộ cô không còn muốn dành tình cảm vô ích của mình cho hắn nữa
- Xin lỗi Dương Thiên, cũng ta ly hôn đi, tôi sẽ giúp anh trả hết đống nợ đó và anh phải ra đi tay trắng, anh ký đi
Cô đưa tờ giấy đã có sẵn chữ ký của cô, chỉ chờ hắn ký vào
- Không, không được, anh không muốn ly hôn, em cho anh cơ hội đi
- Em chờ anh suốt mấy năm rồi, em mệt rồi, anh yên tâm sau khi ly hôn em cho anh một số tiền ra nước ngoài...
Hắn không đủ kiên nhẫn nữa, hắn không muốn mất tất cả, điên tiết lên gào hét
- MÀY KHÔNG PHẢI NÓI YÊU TAO SAO!!!?, SAO TAO GẶP CHUYỆN MÀY LẠI ĐÒI LY HÔN
- Anh cũng vì quá tham lam, anh ký hay không, tùy anh..
Hắn đi đến muốn nắm lấy tay cô nhưng bị cô hất ra, xem như không còn liên quan gì nữa. Cô lạnh lùng bước lên xe màu đen, chiếc xe dần dần chạy đến khi mất bóng..
Nếu có sai chính tả hay góp ý các bạn có thể bình luận phía dưới cho mình biết nha
0:58
25.5.25
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com