Chương 27
Đến chỗ hẹn
- Nhất Bác cậu đến rồi, đây là Tiêu Chiến sao, oa Nhất Bác đúng là có mắt nhìn nha, tôi tưởng cậu mãi FA đến già chứ hahaha, không ngờ lại có "bạn trai" dễ thương như vậy nha. Giới thiệu với Tiêu Chiến một chút tôi là Vương Hạo Hiên, cậu ta ấy là Tống Kế Dương, cậu ta hay trầm tĩnh vậy đó, người của tôi nha
Người nào đó liếc mắt đắc ý nhìn người an tĩnh đang liếc mình. Nhất Bác lên tiếng cắt ngang
- Vào vấn đề chính đi
Cậu trai ngồi đối diện anh nãy giờ im lặng lên tiếng
- Được, hiện giờ chúng ta chưa biết được kế hoạch thực sự của tên Phó Âu Lục kia nên cần phải lường trước tất cả, tôi nhận được tin cậu chuẩn bị kết h..
Cậu trai nhìn người kế bên cậu hiểu được chuyện gì đó đã đổi sang chuyện khác
- Ừm, sau khi vận chuyện một khối lượng vũ khí lớn như vậy hắn sẽ sớm diệt trừ những kẻ cản đường hắn, vào khoảng hai ngày nữa kho vũ khí và chất cấm sẽ đến đây. Mấy tên cảnh sát đa số đã bị hắn mua chuộc. À còn nữa Dương Thiên hắn đã biến mất rồi có lẽ hắn đã chết. Nói như vậy đủ rồi trong hai ngày tới chúng ta sẽ rất bận, nên cậu đừng có đem người đến cản trở lần sau nhớ đi một mình kẻo lại đem nguy hiểm đến cho anh ta.
Nói xong Kế Dương chỉ nhìn anh rồi quay người đi. Anh bị người kia chỉ vào người có chút không hiểu, cậu ta không thích mình sao thắc mắc nghĩ
Cậu ta như vậy là có ý gì chứ, ý bảo mình cản đường em ấy sao?
Thấy anh cúi thấp đầu có vẻ thất vọng bị cậu thu hết vào mắt, nhẹ nhàng an ủi anh
- Ca ca, chẳng phải em hứa sẽ cho anh đi làm lại sao chúng ta bây giờ cùng đi, cho anh làm quen lại với công việc
- Ừm
....
Đến công ty
- Cuối cùng cũng được quay lại
Anh tung tăng đi đến công ty, bỏ lại cậu phía sau.
- Tiêu Chiến!
Một người đàn ông với thân mình tàn tạ lao đến người anh. Anh hoảng loạn vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay đang bấu vào người mình
- Tiêu Chiến, ba đợi con ở đây lâu lắm rồi! Mau mau đưa tiền cho ba trả nợ tụi nó sắp đánh chết ba luôn rồi! Tiêu...
Chưa kịp nói xong đã bị mấy tên bảo vệ kéo ra khỏi người anh, tên kia mặt dày mà bám càng chặt
- Này ông già, đừng có ở đây làm loạn, sao cậu Tiêu đây lại quen người như ông được.
Ông cố giãy giụa mà túm lấy áo anh. Nhất Bác chạy đến, dùng lực khá mạnh đẩy ông ta ra khỏi anh kéo Tiêu Chiến ra sau mình. Ông bị hai người bảo vệ áp chế quỳ xuống đất. Cậu quay sang lo lắng phủi phủi nơi lúc nãy bị tên kia bám lấy hỏi
- Tiêu Chiến có sao không, ông ta để em xử lý
Anh chặn cậu lại nói
- Ông ta là ba kế của anh
- Sao?
Cậu ngạc nhiên khi nhìn cái tên nhếch nhác chẳng ra gì đang ăn vạ đó mà lại là ba anh. Anh vỗ vai cậu đi trấn an rồi đi đến trước mặt ông
- Để anh nói chuyện với ông ta đi, ông muốn gì!?
Ông ta thấy cậu lên tiếng liền run lên một cái rồi nói.
- Con trai ba biết sai rồi có thể cho ba làm lại không, ba hứa sẽ chăm sóc mẹ con thật tốt, chỉ cần có tiền thôi, ba đang rất cần tiền, Tiêu Chiến mau đưa ba tiền ba sẽ chăm sóc mẹ con thật tốt!
- Ông thật hết thuốc chữa. Còn mặt dày quay lại tìm tôi
Tiêu Chiến nhìn ông bằng một ánh mắt khó tả nhìn người trước mặt, anh vốn đã biết ba anh đã mất sớm vì thiếu chỗ dựa dẫm nên mẹ anh đã ngu muội mà theo người đàn ông vũ phu, ham tiền như vậy. Thật không thể tha thứ cho ông ta! Bây giờ mẹ anh cũng đã an toàn anh cũng chẳng quan tâm ông ta làm gì. Anh đưa cho ông ta một xấp tiền, xem như trả ơn ông ta chăm sóc mẹ, từ nay trở đi liền không liên quan gì đến gia đình anh.
- Ông cầm lấy rồi đi khỏi đây đi, chẳng ra hệ thống gì
Ông thấy ông đủ mà tức giận nói
- Tiêu Chiến mày đúng là đồ bất hiếu, có nhiều tiền như vậy lại đưa cho tao mỗi nhiêu đây!
Cậu nhanh chóng bịch tai anh lại để không nghe thêm một lời bẩn thỉu nào từ ông ta nữa. Nhưng ông ta vẫn luôn miệng chửi rủa, làm cậu muốn giết ông ta ngay bây giờ, cậu kéo anh vào trong công ty sợ anh sẽ bị mấy câu làm tổn thương anh
-...tao cũng có công nuôi dạy mày , rồi bây giờ mày...lên giường với nó mà từ mặt tao sao, còn mẹ mày thì đã biến mất không phải chỉ vì đồ bất hiếu ...như mày sao!
Cậu quay lại nói với hai bảo vệ
- Mau đưa hắn đến đồn cảnh sát
....
- Tiêu Chiến, anh vào làm đi em có việc nên anh đừng vào nhé
- Ừm , anh biết rồi
Cậu đã nhận được tin ông Vương đến công ty. Chỉ là không ngờ ông Vương đã ngồi đợi sẵn trong phòng của của cậu ông ta vừa thấy cậu là vào việc chính nay.
- Nhất Bác, ta biết ta đến sớm hơn dự định nhưng hiện giờ chúng ta không còn thời gian, ba muốn con đám cưới với cháu của Phó tổng. Có lẽ đó là ước nguyện duy nhất của mẹ con, mong con yên bề gia thất.
- Ông nói xem dựa vào đâu tôi tin mấy lời nói của ông. Đến đây chỉ nói mấy lời vô nghĩa này thì nhanh chóng về đi.
- Ta cho con một ngày suy nghĩ mai hãy đến đúng hẹn, đừng làm phụ lòng mẹ con. Còn nữa ta không muốn con đi quen một thằng con trai không thể sinh cho ba đứa cháu ngoại đâu nên con cũng nhanh chóng cắt đứt với nó đi thật không ra hệ thống gì.
- Đủ rồi, tôi không đồng ý việc này đâu.
Cậu phát cáu lên rồi, ông ta cứ lấy mẹ cậu ra làm lý do cho việc ích kỷ đó tham lam mà muốn làm hợp tác với Phó Âu Lục mà ông biết hắn mưu mô đến mức nào.
- Nhưng mà mẹ con...
- Tôi nói đủ rồi! Ông mau chóng về đi.
- Vậy con suy nghĩ cho kỹ vào... Sáng mai con bắt buộc phải đi đến đó một chuyến
Ông ta nói xong cũng đi ra khỏi cửa
- Sao mọi thứ lại dồn dập như vậy
Tiếng chuông điện thoại reo lên
- Alo , Nhất Bác
- Cậu đã chuẩn bị kế hoạch đến đâu rồi
- Cậu yên tâm tôi chắc chắn hoàn thành
- Ừ giúp điều tra Phó Tiểu Mai cháu của Phó Âu Lục.
Cậu chợt nhớ đến gì đó
Tên cô ta có chút quen thuộc, không nhớ gặp ở đâu rồi.
-Hả.. Nè..
Nói xong cậu liền cúp máy ngồi trên ghế sofa mà xoa xoa thái dương thở dài
- Haizz chuyện ngày càng phiền phức.
Đầu dây bên kia thờ dài .
.....
Tại nhà Phó Âu Lục
- Haha chào Phó tổng, rất hân hạnh được gặp ông.
- Ông Vương lại, khách sáo rồi chúng ta đều là người một nhà cả. Tiểu Mai chào ba con đi
- Nhưng mà chưa kết hôn có phải gọi quá sớm rồi không ạ.
Cô bé lén nhìn chị Sa Sa, rồi gọi một tiếng. Trong lòng cô đang buồn lắm không biết vì sao chị Sa Sa biết tình cảm của mình dành cho chị nhưng chị lại muốn mình kết hôn với người khác.
- Ba..., con chào...Ba ạ
Hai người cười một tiếng, ông Vương cất lời
- Ngoan con gái ba, chồng tương lai con sắp đến rồi ngồi đợi xíu nhé
Kế bên là vợ ông
- Đúng vậy, aida cưới được cháu nhà ta rất có phúc nha. Xinh đẹp, tài giỏi lại thùy mị nết na, nó mà cưới được con là phúc ba đời
Bà nhìn bộ váy tinh tế sang trọng mà cô mặc, tấm tắc khen gợi. Làm cô cũng ngại ngùng gật gật
Nghe tiếng xe đậu bên ngoài có lẽ cậu đến nhưng có vẻ trễ hơn buổi hẹn. Cậu đi thẳng đến chỗ ông Vương nói
- Hôn sự này tôi không đồng ý
Ông vờ như không nghe kéo cậu ngồi xuống, vỗ lưng cậu cười nói
- Ngồi xuống đây, ta giới thiệu với con đây là Phó Tiểu Mai. Con dâu nhà chúng ta là vợ của con đấy
- Ừ tôi biết rồi.
Cô bé thấy người kia liền nhớ đến tối hôm đó cảm thấy thân quen liền không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa
- A Nhất Bác lại gặp cậu, cậu là chồng sắp cưới của tôi sao.
- Ừ, thật không ngờ
- ......
Cả Ông bà Vương và Phó Âu Lục đều bất ngờ về chuyện này, hai bên đều cười thích thú về việc hai đứa nhỏ đã quen biết nhau mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn. Bà ta nắm lấy tay cô vui vẻ nói
- Vậy thì tốt quá hai đứa đã quen biết nhau sao, vậy cũng không cần ngại nữa
Phó Âu Lục ra lệnh cho người hầu đón tiếp cậu
- Người đâu đưa cậu Vương đây, và cô chủ lên phòng như đã chuẩn bị đi.
- Dạ!
Cô hơi sợ nên đã mở lời từ chối nhưng vì sự hối thúc của hai bên mà cô không thể không lên. Còn cậu vẫn vậy im lặng mặc cho cô phản đối.
....
Căn phòng này rất đẹp, vốn thiết kế dành cho các cặp đôi yêu nhau, nhưng với không khí hiện tại thật không hợp chút nào, cô mở miệng nói.
- Chiến ca sẽ không biết chứ
- Anh ấy không biết
- Ừm
Cậu đi đến bên giường chiếc giường rất to gối nềm được xếp ngay ngắn, cậu đang mơ về đến khi nào thì mới có thể cùng anh đám cưới.
- Vậy chúng ta phải làm sao, tôi không muốn khó xử với anh Chiến
Cậu thẳng thắng nhìn cô nói ra kế hoạch của mình vì cậu tin tưởng cô dù không biết vì lý do gì
- Hắn ta muốn cô lợi dụng cô để lấy kho vũ khí rất lớn về Bắc Kinh vì thế cứ đồng ý trước đã tôi sẽ tự giải quyết hắn và trong buổi lễ tôi sẽ đưa bằng chứng cho mọi người thấy, ngay lúc đó sẽ có người ngang chặn việc đưa vũ khí trái phép về nước.
- Ừm đến lúc đó anh Chiến sẽ không kích động chứ chúng ta có nên nói cho anh Chiến biết không.
- Tôi không muốn anh ấy xen vào chuyện này nên cứ âm thầm thực hiện vậy mọi chuyện sẽ nhanh chóng giải quyết thôi. Còn hai ngày nữa cô chuẩn bị cho tốt.
- Tôi có thể giúp gì cho cậu không?
Bị câu hỏi của cô làm cho cậu phải suy nghĩ một chút, có vẻ phải suy nghĩ nhiều hướng phòng hờ bất trắc.
- Tôi nghĩ hắn sẽ có đem theo vũ khí phòng ngừa trường hợp bất trắc, nếu anh ấy biết được chạy đến làm loạn mong cô có thể bảo vệ anh ấy.
- Ừm, tôi sẽ cố gắng, bấy lâu ngay tôi rèn luyện thân thể là để chuẩn bị cho mấy cái trường hợp này đó hahaha.
Cô chống tay lên eo ngẩn đầu lên cao cười khà khà, cậu nhìn cô mà lắc đầu nói
- Cô như vậy ai mà muốn cưới chẳng bằng anh ấy gì cả
Cô quay mặt lại gầm gừ muốn đánh cậu
- Hứ, cậu thì biết gì người muốn cưới tôi có đầy
Cậu lắc đầu ngán ngẩm con người trước mặt bước xuống lầu không nói gì mà đi thẳng ra ngoài không quên nói
- Được tôi đồng ý.
Phó Âu Lục nhướng mày nhìn bóng lưng cậu đi xa, vuốt ve cằm suy nghĩ
Dễ dàng vậy sao?
....
Có góp ý hoặc sai sót các bạn cmt cho mình biết nha
1:52
29.6.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com