Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: CƯỚI GẤP

Thật ra đã hoàn rồi, nhưng thấy chưa đủ nên đành phải tiếp tục viết cho thỏa mãn mới dừng được

..........................................................

Từ ngày hai người quyết định quay lại với nhau, Vương Nhất Bác lại gặp ác mộng, đêm nào cũng nằm  mơ thấy Tiêu Chiến nói chia tay mình và đi theo người khác, có nhiều lần cậu hỏi Tiêu Chiến có ý định đó không thì anh chỉ nói rằng "Ai thật sự coi trọng anh, anh sẽ để tâm", nghe Tiêu Chiến nói thế cậu lại càng lo hơn.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chăm sóc từng bữa ăn cũng không thấy phiền nhưng anh lại có cảm giác Vương Nhất Bác không muốn về chung một nhà với anh, mỗi lần hai người ở cùng cậu cũng không có ý định tiến xa hơn, chỉ dừng ở hôn môi rồi dừng lại, hai người cứ dây dưa thế này là nỗi phiền muộn lớn nhất đối với anh vì thế:

"Nhất Bác, cậu có muốn đi khám bệnh không?" hôm nay là cuối tuần hai người không ra ngoài ăn mà ăn ở nhà nên hiện tại cả hai đang ngồi trên ghế sofa ăn trái cây nói chuyện.

"Chiến ca, em khỏe mà, không đau chỗ nào, anh đau chỗ nào sao, mai em cùng anh đi" đang tập trung vào cái tivi vì ở thời gian này đang có giải đua moto mà cậu thích nhất nên, mặc dù Tiêu Chiến đang hỏi cậu cũng trả lời lại nhưng lại không có quay đầu lại nhìn anh

"Tôi không sao, thế tại sao mỗi lần chúng ta hôn xong cậu lại không làm bước tiếp theo" câu nói này của Tiêu Chiến trực tiếp làm cho Vương Nhất bác đông cứng

"Chiến ca, anh là đang nghĩ em yếu sinh lý?" cậu lấy lại tinh thần quay qua nhìn anh hỏi lại

"Thế tại sao, chúng ta quen nhau lâu thế rồi cậu còn không muốn quan hệ với tôi? hay cậu đang nghi ngờ tôi có bệnh" giọng nói mang chút tức giận 

"Em chỉ muốn làm chuyện đó khi anh thật sự là người nhà của em" Vương Nhất Bác luống cuống ôm anh vào lòng nhỏ giọng nói

"Thế chúng ta cưới đi, tuần sau được không, hay ngay ngày mai, ngày mai thì không kịp, thôi đầu tuần đi" Tiêu Chiến tách người ra khỏi người Vương Nhất Bác sổ một ràng, trên gương mặt bây giờ mang theo sự khẩn trương cùng vui mừng

"Thật?" Vương Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến lại gấp đến như thế, cậu thật sự muốn cưới anh lâu lắm rồi, nhưng sợ Tiêu Chiến còn sẽ cho rằng cậu bồng bột nên cố gắng chịu một thời gian nữa mới đề nghị

"Thật" Một câu này đã nói ra rồi Tiêu Chiến mới phát hiện, mình thế mà lại thay đổi rồi, thay đổi từ khi anh gặp được cậu, từ khi con người trước mặt anh nói câu thích mình, thay đổi từ lúc nào anh cũng không thể nói rõ

Vương Nhất Bác nhào đến ôm anh lần nữa, Tiêu Chiến tránh cái ôm của Vương Nhất Bác, anh ôm lấy gương mặt đang ngơ ngác vì bị từ chối hôn lên đôi môi đang hé mở của cậu

"Nhất Bác, anh đợi em lâu lắm rồi, không đợi được nữa, nên đừng vì anh mà chịu ủy khuất có được không, anh cũng không phải không thích mà" Tiêu Chiến mỉm cười nhìn khuôn mặt mà mình mong muốn có được từ lâu, anh biết mỗi lần hôn môi xong ở chỗ nào đó của Vương Nhất Bác đã dựng đứng lên từ khi nào nhưng anh không hiểu tại sao cậu lại không chịu làm tới bước cuối cùng, nay thì anh hiểu rồi, cậu có chịu ủy khuất như thế nào cũng không thể để anh bị thiệt

Đôi mắt Vương Nhất Bác hồng lên, 1s sau Tiêu Chiến liền hối hận vì đã bày tỏ thái độ quá rõ ràng với cậu

"Nhất Bác đừng cắn, đau, đau, đừng đừng anh chịu không nổi........" âm thanh thanh thúy cứ thế vang lên trong căn phòng với không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng của Tiêu Chiến.

..........................

Chương sau có H rồi, là H thật sự không nữa vời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com