Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : Hai đường thẳng song song.


Sở Cảnh Sát. Đội phòng chống tội phạm ma túy.

Phòng tổng cục trưởng Lý.

" Lần này rốt cuộc là vì sao? "

Cục trưởng Lý sắc mặt không hài lòng ném sấp báo cáo lưa thưa vài trang lên bàn làm việc chất đầy văn kiện giấy tờ lộn xộn cần được phê duyệt.

Trần Vũ đối diện đứng trong tư thế cúi đầu. Nửa lời không dám hé.

Bình thường báo cáo của một lần truy bắt tội phạm đều được viết dày đặt, từ đầu đến cuối không sót một chữ.

Lần này đã để tội phạm chạy thoát nên không còn gì để viết, tốt  hơn hết là nên im lặng nghe thuyết giảng một lúc. Trần Vũ nghĩ thầm, hiện tại chỉ cần cậu lên tiếng, cuộc thuyết giảng này có khi sẽ kéo dài đến chiều cũng nên.

Trần Vũ cũng không còn lạ gì tính tình cục trưởng Lý.

" Đi bắt tội phạm ma túy, chứng cứ thông tin liên quan rõ như ban ngày, chỉ cần dẫn người đến rồi tóm gọn triệt để...mà cậu xem đi, xem người cậu đem về là ai, một tên thương tích đầy mình không rõ lai lịch...Cảnh sát Đội trưởng Trần Vũ, cậu bảo tôi làm sao ăn nói với cấp trên..."

" Xin lỗi cục trưởng.". Trần Vũ cất giọng nghiêm túc, hiện tại cũng không có lí do biện hộ cho sai sót của mình.

Riêng chỉ có một điều Trần Vũ nghĩ khác, người mà cậu tìm thấy ở hiện trường rồi mang về, đang được điều trị ở bệnh viện trung ương Bắc Kinh không hẳn giống như lời cục trưởng nói, Trần Vũ ngược lại cho rằng hắn ta chính là manh mối rất lớn cho đợt vây bắt lần này.

Nén lại cơn giận, Cục Trưởng thở dài rồi hạ giọng. " Ra ngoài đi, viết thêm bản kiểm điểm 2000 từ, nội trong hôm nay phải nộp, hình phạt này là quá nhẹ cho cậu rồi...".

" Vâng. Cục trưởng. "

Trần Vũ chấp hành thủ lệnh rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài, bỏ lại bộ mặt không cam tâm của cục trưởng Lý gắt gao nhìn theo sau cậu.

Từ lúc vào đội đến hiện tại, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu làm cục trưởng thất vọng đến như vậy.

Chính xác là từ khi nhận chức đội trưởng, cuộc vây bắt nào của cậu đều thuận lợi, không ít vụ án lớn nhỏ vào tay cậu điều được xử lí gọn gàng triệt để, kẻ có tội đều phải trả giá, người vô tội được giải oan.

Thời điểm này ở cục cảnh sát, bất kì bộ nào nghe đến cái tên Trần Vũ cũng không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ, đương nhiên cũng không ít kẻ ganh tị.

Trần Vũ sau khi tốt nghiệp học viện quân sự Hà Nam liền được đặt cách gọi đến sở cảnh sát Bắc Kinh bộ phận phòng chống ma túy làm việc. Từ nhỏ, ước mơ của cậu chính là sau này lớn lên sẽ trở thành một cảnh sát xuất sắc. Giúp đỡ người tốt, đánh bại kẻ xấu, trừ hại cho dân.

Chính vì lẽ đó, Trần Vũ chưa bao giờ ngưng phấn đấu và rèn luyện nghiêm khắc cho bản thân, cả về trí thức lẫn thể chất, luôn luôn xếp hạng nhất nhì.

Đặc biệt, khi còn ở trường quân đội, cậu đã sớm phát huy khả năng sử dụng súng điêu luyện, cộng với thân thủ nhạy bén, tiếp thu nhanh hơn người, rất nhanh đã thành thạo hẳn ba loại võ thuật.

Không quá khó hiểu khi vừa đến Trần Vũ liền đảm nhận vị trí đội trưởng.

Khi nghĩ đến đội trưởng đội phòng chống ma túy, không ít người sẽ liên tưởng đến một người đàn ông có làn da ngâm đen, thân thể cường tráng, quá nữa là điểm thêm bộ râu quyến rũ kiểu trung niên, thế nhưng Trần Vũ hiện thực lại không có một điểm nào trùng hợp với danh xưng Đội trưởng dày dặn kinh nghiệm kia.

Nước da dù cho trầm mình dưới bao nhiêu cái nắng gắt cũng không đen nổi, gương mặt ngủ quan hài hòa thu hút nhưng hiện rõ sự băng lãnh trên đó, đừng nói đến râu, một chấm nhỏ dư thừa trên mặt cũng không có, cộng thêm chiều cao vượt chuẩn cảnh sát, thân hình lại phi thường cân đối, Trần Vũ ngoài danh xưng đội trưởng thiên tài ra còn là hình mẫu lí tưởng của biết bao vị nữ đồng nghiệp.

Nhưng đáng tiếc, sự thật khó chấp nhận và gây tiếc nuối nhiều nhất chính là đội trưởng Trần hiện tại là chậu đã có hoa, bông hoa đó cũng không phải ai khác xa lạ mà chính là Viên Tử Hàn, nữ cảnh sát duy nhất trong đội.

Nói về Viên Tử Hàn, có thể coi là thanh mai trúc mã với Trần Vũ, học cùng trường quân sự và cùng được điều đến Bắc Kinh, Trần Vũ lợi hại mười, Viên Tử Hàn cũng đạt ở mức tám. Nói về nhan sắc, lại càng xứng đôi vừa lứa, gương mặt xinh đẹp, thân hình hoàn hảo, tính cách thân thiện của cô hoàn toàn gây thiện cảm với người đối diện, quan trọng hơn hết là cô đã đơn phương Trần Vũ trong suốt năm năm qua, và họ chỉ mới chính thức hẹn hò cách đây ba tháng.

Chính là trong lần phá án gần đây nhất, Viên Tử Hàn đã không ngại nguy hiểm đỡ giúp Trần Vũ một phát đạn trong gang tấc, rất may Viên Tử Hàn sau đó kịp thời được đưa đến bệnh viện, viên đạn đó cũng không phải bắn trúng vào điểm tử của cô.

Hầu hết đều suy đoán Trần Vũ vì trả ơn nên mới đồng ý hẹn hò với cô, ngoài ra còn có ý kiến lại cho rằng Trần Vũ chính là động tâm thật sự.

Ngoài việc phá án, thì việc nói ra nói vào, bàn tới bàn lui những việc xoay quanh Trần Vũ từ lâu đã trở thành thói quen khó bỏ của những thành viên trong Cục, nhưng thực hư thế nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.

Trần Vũ bước ra ngoài, đưa mắt nhìn toàn bộ không gian trước mặt cậu, trụ sở chính thức ở đội phòng chống ma túy ở Bắc Kinh, nơi mà cậu khi còn trong trường quân đội một lòng hướng đến, một lòng muốn cống hiến hết mình cho tổ quốc, hiện tại sau hơn một năm bước vào rồi mới thấy, thực tế và ảo tưởng, khác nhau một trời một vực.

Mà cái vực này, có khi còn muốn dồn ép con người đến bế tắc không nhấc chân lên nổi. Tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, có những thứ còn đáng giá và hiệu lực hơn gấp ngàn lần so với pháp luật và công lí.

Trần Vũ trở lại bàn làm việc, vừa ngồi xuống ánh mắt đã trực tiếp dán lên hai tấm ảnh trước mặt, là ảnh của hai tên được suy đoán chính là hai kẻ cầm đầu vụ trao đối mua bán trái phép chất cấm mà hôm qua cậu đã thất bại trong cuộc vây bắt.

Điều là suy đoán và không có căn cứ, khi Trần Vũ và đồng đội đến hiện trường, toàn bộ đã bốc hơi, thứ duy nhất còn soát lại chính là tên lính đánh thuê trúng không ít phát đạn, hiện giờ vẫn đang điều trị trong bệnh viện sống chết còn chưa rõ.

Bước chân Viên Tử Hàn đang đi về hướng cậu, trên tay có lẽ đang cầm thứ Trần Vũ chờ đợi.

Tài liệu tổng hợp toàn bộ thông tin về tên lính đánh thuê vừa điều tra được, Viên Tử Hàn đặt xuống trên bàn làm việc của Trần Vũ.

" Vũ ca..."

" Thế nào rồi...?"

Trần Vũ lật xem vài trang đầu, trước tiên hỏi cô có tìm ra điểm chính cần lưu ý.

Viên Tử Hàn nhanh nhẹn báo cáo.

" Tên là Từ Gia Vỹ, 22 tuổi, người Bắc Kinh, là lính đánh thuê, thân thế không có gì nổi bật, chủ yếu sống vì tiền, điều kì lạ là không tìm ra được lịch sử nhận tiền làm việc của cậu ta, chưa từng chạm mặt với cảnh sát, có lẽ đã có thế lực ở phía sau giúp cậu ta tẩy trắng..."

Trần Vũ nhìn ảnh Từ Gia Vỹ, liếc mắt xem qua một loạt số liệu liên quan, trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi nói với Viên Tử Hàn.

" Đừng vội kết luận...vội vã là con đường nhanh nhất dẫn đến bế tắc..."

Viên Tử Hàn nghe xong mới thắc mắc nhìn Trần Vũ.

" Lẽ nào anh có suy tính khác..."

Trần Vũ lắc đầu.

Cậu gấp lại tập hồ sơ, điều chỉnh tư thế thẳng người gõ gõ đầu bút lên bàn theo nhịp như đang suy nghĩ điều gì đó.

" Trước tiên anh phải chờ hắn tỉnh lại, hỏi hắn một số vấn đề..."

" Được, em nhận thông tin bên phía bệnh viện sẽ báo lại với anh, vậy em đi làm việc trước."

Viên Tử Hàn dứt lời liền rời đi, đột nhiên nghe được Trần Vũ gọi tên cô từ phía sau.

" Tử Hàn..."

Viên Tử Hàn liền  xoay lại đáp lời. " Sao vậy Sếp Trần?"

" Vất vả cho em rồi...". Trần Vũ nhìn cô áy náy.

Chỉ một câu nói, Trên mặt Viên Tử Hàn lộ rõ nụ cười mãn nguyện. Đối với cô hiện tại, không cần quá nhiều, chỉ như vậy là đủ. Trần Vũ có thể cảm nhận được là đủ.

Cả phòng vừa nãy lại được dịp xem một màn cẩu lương phát miễn phí.

Triệu Quang đẩy ghế mình sang chỗ Thành Thành rồi cảm thán bằng ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.

" Tôi có nên tranh thủ tìm một người hợp tác phát cẩu lương không? Tôi sắp nghẹn vì cẩu lương của người khác mất rồi..."

Thành Thành ngón tay liên tục gõ chữ nhưng miệng vẫn luyên thuyên với Triệu Quang.

" Sợ cậu tìm cả đời cũng không được, hơn nữa không phải lúc nào Sếp Trần băng lãnh nhà chúng ta cũng phát cẩu lương, tranh thủ xem được lúc nào thì xem đi..."

Triệu Quang lặng lẽ lùi về, lúc đi hớn hở khi về thì một mặt uất ức. Tự lầm bầm trong miệng.

" Thành Thành đáng ghét, cậu nghĩ mình tốt hơn tôi sao? Hứ..."

Trần Vũ thu lại tầm mắt về không gian bàn làm việc nhỏ hẹp trước mặt, dù nghe nhưng vẫn phớt lờ giả vờ không nghe, bình thường khi có ai đó lên tiếng về chuyện của cậu và Viên Tử Hàn, cậu sẽ ném thẳng vào bọn họ ánh mắt cảnh cáo, đơn giản chỉ là muốn bọn họ tập trung vào công việc.

Còn về mối quan hệ giữa cậu và Viên Tử Hàn, quả thật một lời khó nói hết.

Hiện tại cậu không muốn lãng phí chất xám để ý những việc linh tinh, trước tiên là hoàn thành kiểm điểm 2000 từ, sau đó tìm hiểu về tên Từ Gia Vỹ này một chút.

Muốn câu được cá, đương nhiên phải tìm hiểu kĩ khẩu vị con mồi của con cá đó là loại gì.

______

" Alo, mẹ...con đây..."

" Tiểu Cố, công việc thế nào rồi con?"

" Rất tốt ạ, mọi người ở bệnh viện đều rất nhiệt tình, ca mổ đầu tiên cũng hoàn thành thuận lợi, mẹ đừng lo nhé..."

" Sao có thể không lo, con một mình chuyển đến Bắc Kinh như vậy, muốn mẹ an tâm, trừ khi Hiệu Hiệu tốt nghiệp rồi đến Bắc Kinh cùng con, có Hiệu Hiệu chăm sóc con, mẹ cũng không phải lo nữa..."

" Mẹ, sao có thể, con và Hiệu Hiệu vẫn chưa kết hôn..."

" Vậy thì con mau cùng con bé kết hôn đi, yêu nhau lâu như vậy rồi..."

" Mẹ, chuyện này nói sau nhé, con phải đi nấu chút gì ăn đã, tạm biệt mẹ..."

Tắt điện thoại, Cố Ngụy tựa hẳn người lên thành ghế sofa ngước mắt lên trần nhà, đoán rằng mẹ anh ở nhà đang phàn nàn không ít vì anh đột ngột tắt điện thoại.

Chỉ tựa được một chút, thành ghế chiếc sofa mới này có vẻ khá thấp so với dáng người vừa cao vừa gầy của anh, càng tựa càng cảm giác khó chịu, anh đành phải ngồi thẳng người lại tiếp tục nghĩ.

Mẹ anh không cam tâm cũng đúng, làm sao có thể không nhắc chuyện kết hôn khi con trai duy nhất của mình đã gần chạm ngưỡng ba mươi tuổi.

Ba mươi tuổi nhưng trông vẻ ngoài của anh không khác gì vừa bước qua ngưỡng cửa đại học, có lẽ do anh là một Bác Sĩ, anh biết cách làm thế nào để nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mình.
Cố Ngụy có nhà ở Trùng Khánh, sống cùng ba mẹ, sau khi anh tốt nghiệp chuyên ngành Bác Sĩ với tấm bằng loại xuất sắc đã đến bệnh viện Trùng Khánh làm việc.
Tại đây, anh đã không ngừng phấn đấu và nổ lực theo đuổi ước mơ chữa khỏi bệnh cho thật nhiều bệnh nhân của mình.

Sau 4 năm, anh đã thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của một Bác Sĩ. Bên cạnh đó còn dành dụm được một số tiền kha khá trong tài khoản ngân hàng, có một chiếc xe để tiện cho việc đi lại, và hiện tại may mắn mỉm cười với anh khi anh là người duy nhất được tin tưởng gửi đến Bệnh Viện Trung Ương Bắc Kinh làm việc ở khoa điều trị đặc biệt.

Chính là chịu trách nhiệm chữa trị cho những người có thân phận đặc biệt.

Ở đây, đương nhiên là càng ngày càng phải nổ lực.

Ý thức tầm quan trọng của việc mình đang làm, anh luôn tự nhắc nhở mình, không được lơ là, không được ỉ lại, càng cần phải tích lũy và trao dồi kinh nghiệm nhiều hơn, để những ai tin tưởng anh sẽ không phải thất vọng.

Cố Ngụy chỉ thuê một căn nhà vừa nhỏ, tự mình trang bị đầy đủ tiện nghi, ngoài việc cứu người anh còn có sở thích là tự nấu ăn cho mình, chính là cảm giác hưởng thụ thành quả sau khi làm việc vất vả, mỗi lần như vậy, Cố Ngụy đều cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn một chút.

Vừa nghĩ đến lại muốn lăn vào bếp ngay lặp tức, đúng lúc điện thoại anh báo tin nhắn đến, là Lâm Chi Hiệu, cô bạn gái nhỏ nhắn kém anh sáu tuổi, hiện tại đang là sinh viên nhạc viện năm cuối.

Cũng là người mà mẹ anh liên tục nhắc anh việc kết hôn. Hai người chính thức hẹn hò đã gần hai năm.

" Bác sĩ Cố...anh đã ăn gì chưa?"

" Anh đang chuẩn bị vào bếp, còn em? "

" Em đang luyện tập, sắp vào giai đoạn quan trọng rồi, đột nhiên nhớ anh nên muốn nói chuyện một chút..."

Cố Ngụy đọc tin nhắn rồi mỉm cười. Cảm thấy năng lượng tích cực mà cô gái nhỏ kia truyền đến anh thật sự không ít. Chỉ bằng lời nói, cũng có thể khiến người khác vui vẻ.

" Nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, lần sau anh về gầy đi sẽ bị phạt..."

" Được. Em biết rồi. Em phải tập luyện tiếp. Buổi tối về sẽ nhắn tin cho anh."

" Được. Tạm biệt."

Đặt điện thoại lại trên bàn, Cố Ngụy mang tâm trạng phấn khởi xuống bếp, lúc này lại nghĩ đến Lâm Chi Hiệu.

Thật ra trước khi chuyển công tác đến Bắc Kinh anh đã có thảo luận qua cùng với cô ấy, đương nhiên cô ấy cũng không phản đối, còn hứa rằng sau khi tốt nghiệp sẽ chuyển đến đây cùng với anh.

Một cô gái vừa tốt, vừa hiểu chuyện, lại vừa chu đáo như Lâm Chi Hiệu, chính anh không biết mình đang nghĩ cái gì, nguyên nhân vì sao mỗi khi mẹ anh nhắc đến chuyện kết hôn anh liền muốn lãng tránh.

Trước đây lấy lí do công việc chưa ổn định, muốn phấn đấu cho tương lai, hiện tại mọi thứ gần như hoàn hảo, anh cũng không còn lí do gì để nói với mẹ nữa.

Cố Ngụy cũng biết rõ, sẽ là thiệt thòi nếu anh không sớm cho Lâm Chi Hiệu một danh phận xứng đáng.

Suy đi nghĩ lại mấy ngày liền, cuối cùng Cố Ngụy cũng quyết định, chờ đến khi Lâm Chi Hiệu tốt nghiệp rồi, sau khi công việc ở Bắc Kinh của anh dần đi vào quỹ đạo, anh sẽ tìm cơ hội về Trùng Khánh cùng mẹ anh kĩ lưỡng bàn bạc chuyện hôn sự của hai người, dù sao thì sớm hay muộn, kết hôn cũng là chuyện anh không thể nào trốn tránh cả đời được.

______

Trong bộ này Trần Vũ với Lâm Chi Hiệu cùng tuổi nha mấy cô. Đều nhỏ hơn Cố Ngụy 6 tuổi.

Lí do mà Trần Vũ vào nghề được một năm mà cô ấy chưa tốt nghiệp là do cô ấy có khoảng thời gian tạm hoãn bảo lưu kết quả để đi làm thêm kiếm tiền chữa bệnh cho ba cô ấy nha.

Mấy cô thấy phần đầu thế nào? Cho tui ý kiến để tui còn biết hay hay dở nữa. 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com