Phần 15 : Mất Kiểm Soát...
Sáu giờ ba mươi phút sáng, điện thoại di động ở trên bàn vang lên tiếng chuông báo thức kéo Trần Vũ khỏi một giấc mộng đẹp đẽ. Dụi mắt ngồi dậy, tắt báo thức, nghe thấy mùi thơm của đồ ăn từ trong bếp đã bay tới mũi. Trần Vũ cử động thân thể, cổ mỏi, vai mỏi, chân cũng mỏi không kém, cái ghế sofa này và cậu chắc chắn là không thuộc về nhau.
Liếc mắt tới cái người đang hưng phấn vừa nấu bữa sáng vừa hát ở trong bếp, đã lâu lắm rồi, cậu hiếm khi thấy được bộ dạng Trần Vân nhàn nhã như vậy. Bỗng dưng cũng thấy tâm trạng phấn khởi theo. Trần Vũ đứng lên rời khỏi ghế sofa, nhanh chóng hoàn thành vệ sinh cá nhân, chuẩn bị nhận phúc lợi sau một đêm vật vã.
Ba mươi phút sau đi ra đã thấy đồ ăn dọn sẵn trên bàn. Trần Vân thoải mái vừa lướt điện thoại vừa chờ đợi. Trần Vũ bước tới ngồi ở đối diện. Nhìn đĩa thức ăn phức tạp trên bàn. Đánh giá. " Giá thuê giường của em một đêm đắt vậy sao?". Trần Vân cười cười. " Đúng nha, cái giường của em quả thật ngủ rất ngon giấc...".
Trần Vũ nâng dao với nĩa, cắt một miếng bò bít tết cho vào miệng, nhai nhai. " Ừm...mùi vị không tệ, tay nghề của anh xem ra vẫn được bảo toàn...".
Trần Vân vừa nhai vừa huơ huơ cái nĩa vừa nói. " Đầu bếp nhà hàng năm sao đấy, em có xem xét cho anh thuê giường thêm mấy đêm không?"
" Không...". Trần Vũ trả lời không cần nghĩ, nâng ly nước cam, uống một ngụm, để lại xuống bàn. " Dù đồ ăn có ngon nhưng em cũng không muốn gắn bó với cái ghế sofa thêm một đêm nào nữa, em còn phải giữ gìn thân thể để phục vụ nhân dân..."
" Ha...". Trần Vân muốn cười lớn, nhưng nghĩ thế nào lại thu lại. " Được rồi, vậy anh đi tìm giường khác thuê vậy...".
" Anh hai không định về Lạc Dương sao?". Trần Vũ nghiêm túc hỏi. Trần Vân lắc đầu nói. " Trần Thị ở Bắc Kinh đang tiến hành mở thêm chi nhánh, sáng nay anh đã gọi điện báo với ba mẹ rồi...".
Nhai một miếng bánh mì, lại nói tiếp. " Thị trường Bắc Kinh tốt như vậy, trước đây không khai phá, quả thật thiếu sót...".
Trần Vũ chỉ gật đầu, đối với việc kinh doanh của gia đình, cậu không có hứng thú. Tuy nhiên Trần Vân không phải đơn giản chỉ là kinh doanh lĩnh vực nhà hàng khách sạn, Trần Vũ sớm đã biết được, một năm qua Trần Vân còn làm được nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng, dưới trướng anh hiện tại đã thu được không ít những người thức thời hoàn lương, chưa kể người nào người nấy cũng thuộc dạng thân thủ bất phàm. Đều do một tay Trần Vân đào tạo.
Thương trường cũng tương tự thế giới ngầm, không phải chỉ có cạnh tranh công bằng, nếu không sớm tạo cho mình nền tảng, tự bảo vệ chính mình, sớm muộn gì cũng bị hạ gục không thương tiếc.
Đương nhiên, tốt nhất đừng làm ra chuyện gì dính líu đến cảnh sát, Trần Vân chắc chắn hiểu rõ nhất điều này...
Ăn xong hai người cùng lúc ra ngoài, Trần Vũ đi làm, Trần Vân thì đi đến công trình nơi Trần Thị đang thi công để xem xét tình hình, sẵn tiện nghiên cứu mua một căn nhà có vị trí thuận lời một chút. Thời gian tới chắc chắn sẽ còn lưu lại Bắc Kinh dài hạn.
Hai người vừa bước ra cửa đã chạm mặt Cố Ngụy. Trần Vũ còn chưa nói gì. Trần Vân đã mở to mắt, một mặt thú vị bước lên trước, nhìn chằm chằm Cố Ngụy. " Đây không phải là người tối hôm qua gặp sao? Cậu là...Cố...cái gì nhỡ..." . Vừa nghĩ vừa xoay ra phía sau đợi Trần Vũ nhắc bài. " Cố Ngụy...". Trần Vũ khó xử nhìn cái người cũng khó xử không kém phía bên kia. Cố Ngụy nhất thời chưa biết nói gì, chỉ gật đầu chào một cái lịch sự.
" Đúng đúng, Cố Ngụy...không ngờ lại là hàng xóm nha...". Trần Vân có vẻ rất hứng thú với sự trùng hợp này. Nhưng chưa kịp làm trò đã bị Trần Vũ ngăn chặn trước. " Thật ngại quá Bác Sĩ Cố, có lẽ chúng ta đừng nên đi chung thì hơn...". Nói rồi kéo Trần Vân đi thẳng hướng thang máy.
" Nè nè, em làm gì vậy, mau bỏ anh ra, anh còn chưa chào hỏi hàng xóm của em đàng hoàng mà...nè...Tiểu Vũ...". Trần Vân giãy giụa cho đến lúc cửa thang máy đóng lại.
Cố Ngụy khó hiểu nhìn theo, hai anh em nhà kia, sao tính cách lại khác nhau một trời một vực như vậy...
Trần Vũ đến sở cảnh sát, trước tiên nhìn qua chỗ Viên Tử Hàn, hôm nay cô ấy xin nghỉ phép, Trần Vũ thấy hơi lạ, bình thường có chuyện gì trước tiên sẽ gọi điện báo với cậu. Trương Giang ở bàn bên cạnh thấy Trần Vũ đang đứng trầm tư nên lên tiếng. " Sáng nay Cục trưởng Lý có nhắc qua Tử Hàn đã xin phép ông ấy rồi...". Trần Vũ gật đầu rồi về bàn làm việc của mình, lấy điện thoại ra gọi Viên Tử Hàn, không thấy nghe máy, lát sau có tin nhắn.
" Sáng nay mẹ em đến bất ngờ, em muốn dành một chút thời gian cho bà ấy, anh nếu không có việc thì buổi tối đến nhà em dùng cơm đi, mẹ cũng có nhắc anh...".
" Được. Anh biết rồi. " Lo lắng tan biến, Trần Vũ mới yên tâm gửi lại một tin nhắn rồi tập trung vào công việc.
Cậu hỏi qua tình hình vụ Thẩm Tương Cầm, Triệu Quang và Tống Thành Thành vẫn đang chia nhau ra điều tra, nhưng có đến tám con phố, muốn tìm ra một người đến lượt mua hàng quả thật không dễ.
Trương Giang tối hôm qua cũng đã đến quán bar tiếp cận Thẩm Tương Cầm, mục đích điều tra chính xác nơi mà bọn họ cất giấu và trao đổi hàng, Thẩm Tương Cầm là dạng người đa nghi, muốn cô ta hoàn toàn tin tưởng đương nhiên cũng phải qua một quá trình tính toán dài hạn.
Cả hai mấu chốt đều phải kiên nhẫn chờ đợi, đúng lúc Trần Vũ cũng muốn âm thầm theo sát phi vụ trước. Vậy nên sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa, Trần Vụ đợi đến tan tầm buổi chiều, lặp tức lái xe đến bệnh viện.
Hoàn thành đỗ xe, Trần Vũ đi thẳng đến phòng bệnh của Từ Gia Hân, quả nhiên, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đang ở bên giường bệnh chăm sóc cho bà ấy. Trần Vũ không bước vào mà ở bên ngoài kiên nhẫn ngồi chờ đợi.
Lúc nãy cũng có quan sát chỗ giường bệnh bên kia một chút, người phụ nữ hôm đó nói gặp Từ Gia Vỹ hôm nay không thấy đâu nữa, giường bệnh trống trãi và ngăn nắp, đúng lúc cô y tá lần trước đang đi tới, bị thu hút bởi dáng vóc và phong thái của Trần Vũ nên tiến tới chào hỏi.
" Anh không phải là bạn của Bác Sĩ Cố sao? Sao anh lại ngồi ở đây? Anh có cần tôi giúp gì không?"
Trần Vũ vốn tò mò về bệnh nhân kia nên sẵn tiện hỏi luôn.
" À, tôi...đang chờ Bác Sĩ Cố. Tôi muốn hỏi một chút...bệnh nhân giường số 5 có phải xuất viện rồi không?"
" Phải. " . Tiểu Nhu gật gật đầu. " Chị ấy tinh thần rất tốt, phẫu thuật xong cũng nhanh chóng hồi phục, hai ngày trước đã xuất viện rồi..."
Tiểu Nhu vừa nói hết câu thì đúng lúc người Trần Vũ chờ đợi bước ra. Cậu tranh thủ nói cảm ơn Tiểu Nhu, chờ cô y tá rời đi mới nhanh chóng đuổi theo người kia. Rất nhanh đã đuổi kịp.
" Xin đợi một chút...". Trần Vũ ở phía sau gọi tới. Người phụ nữ họ Từ quay đầu lại nhìn cậu, vì hiện tại ở hành lang bệnh viện chỉ có hai người. " Cậu gọi tôi sao?" . Người kia hỏi. Trần Vũ gật đầu. Bước tới sánh ngang với người kia. Dù đã hơn bốn mươi nhưng trông bề ngoài trẻ hơn so với tuổi. Trần Vũ xưng hô với người kia là chị.
" Chị là người thân của bệnh nhân Từ Gia Hân...?". Nói xong câu này, Trần Vũ thấy người họ Từ đã đổi sắc mặt, có chút do dự gật gật đầu. Trần Vũ lại hỏi. " Vậy chị cũng là người thân của Từ Gia Vỹ...".
Nghe đến cái tên Từ Gia Vỹ, sắc mặt người phụ nữ đã thành trắng bệch, liên tục đảo mắt, liếc ngang liếc dọc, sau đó không nói gì nữa mà trực tiếp xoay người bỏ đi. Quả nhiên là có vấn đề, Trần Vũ tiếp tục đuổi theo, mạo phạm giữ người lại và cố thuyết phục. " Từ Gia Vỹ đang gặp nguy hiểm...".
Người phụ nữ dứt tay ra vừa đi nhanh vừa nói. " Cậu nói gì tôi không hiểu...". Trần Vũ vừa đuổi theo vừa nói. " Nếu chị không sớm nói ra nơi cậu ấy đang ẩn náo, e là chúng tôi sẽ không kịp bảo vệ tính mạng cho cậu ấy..."
Người kia hoang mang khựng lại.
" Cậu là ai? ". Người phụ nữ đưa mắt nhìn Trần Vũ ra vẻ hoài nghi. " Vì sao lại muốn tìm thằng bé...".
Trần Vũ không còn cách nào khác đành đưa ra thẻ cảnh sát. " Tôi biết Từ Gia Vỹ vì bất đắc dĩ nên mới lâm vào con đường tội phạm, nhưng chỉ cần cậu ấy chịu đứng ra nói sự thật, chỉ cần chúng tôi thành công bắt được tội phạm thật sự, chúng tôi có cách giúp cậu ấy giảm án..."
...
Trần Vũ trên đường lái xe đến nhà Viên Tử Hàn trong tâm trạng phấn khởi vì đã dễ dàng hỏi ra Từ Gia Vỹ đang ở chỗ nào, sức mạnh tình thân quả nhiên vượt trội hơn tất cả, người phụ nữ họ Từ đã thành thật nói hết tất cả cho cậu sau khi nghe ra Từ Gia Vỹ sẽ gặp nguy hiểm. Trần Vũ trước tiên gọi điện cho Trần Vân bí mật cho vài người thân thủ tốt đến chỗ địa điểm nơi Từ Gia Vỹ ẩn náo theo sát bảo vệ cậu ta. Chờ đến lúc thích hợp sẽ tự mình đến gặp cậu ta tìm hiểu mọi chuyện.
Nghĩ lại thấy đáng tiếc, nếu cậu trực tiếp được giao quyền xử lí phi vụ này, bất quá cũng không phải dùng tới hạ sách này, cứ như vậy trực tiếp đem người về thẩm vấn, như vậy vừa an toàn cho cậu ta vừa nhanh chóng phá được án.
Quả thật không khó hiểu vì sao Trần Vân lại mang thù với cục trưởng Lý lâu như vậy...
Sắp đến chung cư nhà Viên Tử Hàn, nhưng xe của cậu đã chặn lại bởi một đám đông phía trước, nào là xe nào là người tụ tập một chỗ chắn hết cả đường, không có cách nào vượt qua được.
Trần Vũ nhíu mày đánh giá . " Đội giao thông gần đây làm việc sa sút quá vậy..."
Không phải giờ cao điểm, con đường này cũng chưa bao giờ kẹt xe, Trần Vũ nhìn thấy loáng thoáng trong đám đông có một vài người quen mặt bên bộ hình sự, cậu đỗ xe vào lề đường, tò mò bước xuống xe, Trần Vũ đi tới lẫn vào đám đông quan sát. Quả nhiên là có vụ án. Hiện trường được giới hạn bởi băng keo màu vàng, người bên ngoài nhốn nháo bàn tán.
" Người này chắc là tự tử..."
" Không thể nào, hôm qua tôi còn thấy, tâm trạng rất tốt a..."
" Đúng vậy, tôi cũng là hàng xóm cách mấy căn trên kia, cô ta vừa mới ra viện được mấy hôm, sao có thể tự tử, chắc chắn có vấn đề..."
Trần Vũ trước tiên ngước lên nhìn chung cư tám tầng trước mặt, vừa nghe vừa quan sát nạn nhân bên trong. Thân thể gần như dính chặt vào nền xi măng, nửa bên mặt hướng lên trên, máu chảy ra ở phần đầu cũng đã sớm khô lại, nhưng có một điều khiến Trần Vũ kinh hãi, người này không ai khác chính là bệnh nhân ở giường số 5. Vừa ra viện hai ngày trước. Dù chỉ nhìn được nửa gương mặt, nhưng cậu chắc chắn không nhận nhầm người.
Đột nhiên trong lòng có cảm giác bất an khó tả, còn có một chút tự trách bản thân.
Trần Vũ ở đó cho đến khi xác của nạn nhân được chuyển về cục cảnh sát khám nghiệm tử thi, mọi người dần dần tản ra, chỉ còn đội hình sự đang tích cực điều tra hiện trường. Lúc này đã vắng người, nhìn thấy Trần Vũ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây, đội trưởng đội hình sự cũng ngạc nhiên.
" Tiểu Vũ...". Bạch Ngọc đường vừa gọi Trần Vũ vừa đi tới cạnh cậu. " Em sao lại ở đây?".
Trần Vũ trước tiên gật đầu chào hỏi, " Em có việc đi ngang qua đây, bị chặn bởi đám đông nên tò mò đến xem một chút, Sếp Bạch, nạn nhân đó, em cũng đã từng tiếp xúc qua, nếu các anh cần lấy thông tin để điều tra, em cũng có thể hợp tác...".
" Được a, Tiểu Vũ, nếu như ai cũng có tinh thần tình nguyện như em thì tốt rồi...đáng tiếc...". Bạch Ngọc Đường rơi vào trầm tư, nhìn Triển Chiêu đang loay hoay phía bên kia, lại nói tiếp. " Manh mối ban đầu cho thấy, vụ án này, nhiều khả năng không phải tự tử...".
Trần Vũ nghe đến đây tâm tình đã hoàn toàn suy sụp, một người vô tội, vô duyên vô cớ bị cậu kéo vào rắc rối, còn phải oan ức bỏ mạng. Cậu còn từng khẳng định với nạn nhân rằng cô ta sẽ an toàn. Hiện tại cậu cái gì cũng không làm được. Có phải sự cố chấp của cậu khiến những ai có liên quan điều sẽ gặp nguy hiểm, vậy thì Cố Ngụy, anh ta...
Chào tạm biệt các đồng nghiệp bên bộ hình sự rồi trở lại xe. Cậu cũng không còn tâm trạng nào đến nhà Viên Tử Hàn dùng cơm tối nữa. Một đường lái xe trở lại bệnh viện tìm Cố Ngụy.
Vừa lái xe vừa nhớ lại, hôm đó, tại phòng bệnh chỉ có Cậu, Cố Ngụy, y tá Tiểu Nhu, hai bệnh nhân hôn mê, mẹ của Từ Gia Vỹ và bệnh nhân giường số 5...Nếu bệnh nhân kia thật sự không phải tự tử, vậy người khả nghi nhất chính là cô y tá Tiểu Nhu kia...
Trần Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Cố Ngụy liên tục vài cuộc nhưng chỉ nghe được tiếng chuông đổ, càng nghĩ trong lòng càng hấp tấp hơn, Trần vũ dặm ga, tăng tốc hết cỡ...cũng không để ý cuộc gọi đến từ Viên Tử Hàn.
____
Cameo mới nha. Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu của SCI. Ai thấy quen hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com