Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18 : Nguy Hiểm Cận Kề...


Suốt đoạn đường về, hai người không ai nói với ai câu nào, mãi cho đến khi về tới trước cửa nhà. Nếu như Trần Vũ không gọi lại, có lẽ Cố Ngụy cũng sẽ im lặng như vậy mà đi thẳng vào nhà.

" Bác Sĩ Cố...". Trần Vũ ngập ngừng. " Tôi..."

" Cảnh sát Trần...". Cố Ngụy cắt ngang, vẻ mặt vẫn rất bình thản. " Tôi biết, gần đây nhiều chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát khiến tâm tình cậu rối loạn, nên sự việc lúc nãy, tôi không có để tâm, cũng sẽ không để người khác biết, cậu cứ yên tâm...".

Nói rồi không đợi Trần Vũ phản ứng thêm, đi vào nhà, đóng cửa.

Trần Vũ nhìn theo luyến tiếc, trên môi vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại của môi người kia, vừa rồi cậu không nghĩ được nhiều, khi nghe anh ta nói đến việc kết hôn sinh con liền cảm thấy bất mãn.

Một phút nông nỗi đã khiến cậu hành động thiếu suy nghĩ. Ngoài mặt anh ta nói không để tâm, nhưng có lẽ đang tức giận thật sự.

Nét buồn bã hiện rõ trên gương mặt anh tuấn, Trần Vũ miễn cưỡng xoay người đi vào nhà mình.

Phía bên kia, Cố Ngụy vừa vào nhà đã trực tiếp chạy vào phòng tắm, tâm trạng có vài phần hoảng loạn, hơi thở cũng không đều độ. Anh ở trước gương nhìn thật kĩ khuôn mặt mình, vô thức đưa tay sờ lên môi, nhắm mắt. Nửa gương mặt phóng đại của Trần Vũ lại hiện lên.

Cố Ngụy hoảng hốt cúi người dứt khoát rửa sạch những ý nghĩ sai trái trong đầu mình, rửa sạch đi những biểu cảm quá phận trên mặt.

" Không đúng...". Cố Ngụy tự nói với mình. " Không phải như vậy...tuyệt đối không phải..."

Sau một lúc lâu tự dày vò cảm xúc ở trong phòng tắm, Cố Ngụy hiện tại đã tỉnh táo đi ra ngoài, vô lực thả lõng lên chiếc giường.

Anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Lâm Chi Hiệu, hôm nay anh lại chủ động nói với cô rất nhiều chuyện, nói đến một lúc lâu sau mới tắt máy.

Đến lúc tâm trạng ổn định thì nhớ lại...

Thật may...lúc đó anh đã không bị Trần Vũ cuốn theo, vẫn còn đủ tỉnh táo để đẩy cậu ta lùi lại.

Anh không phản ứng, cũng không nhìn lại cậu ta, cứ như vậy mà rời khỏi chỗ đó, một đường đi thẳng xuống núi trở lại xe.

....

Sau hôm đó, đến nay đã hơn một tuần, Cố Ngụy cố tình tránh né, hạn chế chạm mặt với Trần Vũ ít nhất có thể.

Trần Vũ tự nhận thức được sai trái nên cũng không dám làm phiền tới Cố Ngụy, cậu nghĩ anh ấy cần thời gian để cân bằng lại mọi chuyện.

Khoảng thời gian này, Trần Vũ dành hết thời gian ở sở cảnh sát. trước tiên bí mật đến bộ hình sự hỏi về báo cáo pháp y của Từ Gia Vỹ. Do có quan hệ khá thân thiết với đàn anh bên này, việc lấy thông tin cũng không quá khó khăn.

Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Từ Gia Vỹ là sử dụng cùng một loại thuốc quá liều. Không phải chỉ là tự tử ngay trong lúc đó.

Trong số thuốc đó có chứ thành phần Amphetamine, chủ yếu điều trị hen xuyển, viêm xoang, và trầm cảm. Nhớ lại phân tích của Cố Ngụy, khả năng cao Từ Gia Vỹ mắc chứng trầm cảm và tự dùng thuốc điều trị cho mình.

Tuy nhiên, thành phần Amphetamine có trong số thuốc tìm thấy đã được dẫn xuất thành Ecstacy, gần giống với ma túy, hiện tại đã bị cấm lưu hành. Không phải muốn mua là mua được, nói đúng hơn chính hung thủ là người trực tiếp cung cấp cho cậu ta. Có lẽ bản thân Từ Gia Vỹ cũng không biết mình đang âm thầm bị đầu độc.

Điều mà Trần Vũ lưu tâm nhất, chính là thành phần này cũng được tìm thấy trong dạ dày của nạn nhân Mã Lệ, người nhảy lầu tự tử cách đây không lâu. Rõ ràng có liên quan đến nhau. Đến đây đã có thể nghi ngờ, hung thủ sát hại cả hai nạn nhân, chính là cùng một người.

Mục đích của hắn ta chắc chắn có liên quan đến vụ giao dịch lần trước, có thể, người này cũng chính là người bỏ tiền đứng ra thuê Từ Gia Vỹ thay mặt. Giết chết Từ Gia Vỹ, coi như là mọi manh mối điều sẽ được xóa sạch.

Xem ra hiện tại vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi bên hình sự.

Trần Vũ đau đầu không muốn nghĩ nữa, cậu thả lõng đầu óc, tựa lưng vào ghế. Đột nhiên nghĩ đến Cố Ngụy, anh ta có lẽ cũng hào hứng với kết quả này.

Đang định bấm gọi thì nhìn Tống Thành Thành và Triệu Quang vẻ mặt hào hứng từ bên ngoài bước vào. Nhanh chóng đến báo cáo với cậu là đã tìm ra được người đến lượt mua hàng ở quán bar The Queen.

Trước đó, sau thời gian âm thầm tiếp cận Thẩm Tương Cầm, Trương Giang cũng đã điều tra ra được nơi bọn chúng dùng để trao đổi chất cấm, chính là một tầng hầm bí mật ở dưới quán bar.

Thu thập đầy đủ thông tin cần thiết, hiện tại chỉ cần theo sát tên kia đến thời điểm là có thể hành động.

...

Bảy giờ tối. Quán bar The Queen.

" Vũ Ca, mục tiêu xuất hiện...". Tống Thành Thành vừa giả vờ nhảy nhót trong đám người vừa bí mật trao đổi thông tin với Trần Vũ.

Trần Vũ đang ngồi trong xe quan sát, nghe được báo cáo thì cười đắc ý trả lời. " Được...theo sát hắn ta...".

Quay sang nhìn Viên Tử Hàn đang ngồi bên cạnh, gật đầu. Hai người đang bí mật theo dõi ở lối thoát phía sau quán bar. Đề phòng trường hợp lát nữa hỗn loạn sẽ có kẻ thừa cơ trốn thoát.

Triệu Quang đứng gần đó Tống Thành Thành cũng hiểu ý trao đổi ánh mắt. Phía bên quầy pha chế là Trương Giang cùng với Thẩm Tương Cầm đang thân mật trò chuyện rất vui vẻ.

Xung quanh còn có thêm mấy đồng nghiệp trong đội ma túy hỗ trợ lực lượng.

Quả nhiên, tên kia liên tục đảo mắt cảnh giác, vừa giả vờ nhảy nhót vừa chen qua đám người đến lối đi vào tầng hầm. Sau khi xác nhận hắn đã khuất bóng sau cánh cửa, Tống Thành Thành ngay lập tức báo cáo cho Trần Vũ.

Phía bên Trương Giang cũng nhìn thấy Thẩm Tương Cầm rời đi theo hướng đó.

Kiên nhẫn đợi hơn năm phút nữa. Trần Vũ mới phát lệnh hành động.

Cảnh sát đột ngột ập vào khiến cả đám người ai nấy cũng đều nhốn nháo, đồng loạt giơ hai tay lên đầu, khụy người xuống thấp.

Tống Thành Thành, Triệu Quang cùng Trương Giang dẫn người theo xuống tầng hầm, quả nhiên, tang chứng vật chứng đều có đủ. Nhanh gọn thu hết tất cả cùng những người có mặt ở đó áp giải ra xe về sở cảnh sát.

Triệu Quang nhìn quanh một lượt, không thấy Thẩm Tương Cầm. " Nguy rồi..."

Phía sau lối thoát. Thẩm Tương Cầm vừa bước ra đã cảm nhận được cái lạnh buốt của đầu súng trên trán mình, Viên Tử Hàn đang chỉa súng về phía cô. Đanh thép nói. " Còn muốn chạy..."

Hai tên lực lưỡng phía sau Thẩm Tương Cầm muốn ra đòn tấn công Viên Tử Hàn thì bị Trần Vũ hai chân hai bên đá thẳng vào bụng lùi lại.

Nhân lúc cúi đầu khuất bóng, hai tên đó đồng loạt rút súng, nhưng một tên đã bị Trần Vũ nổ một phát súng đến ngay cánh tay, nhanh chóng khụy xuống, tên còn lại bị cậu dùng một chân đá ngay cổ tay rồi cũng đau đớn buông súng.

Phía bên này, nhân lúc Viên Tử Hàn lơ là, Thẩm Tương Cầm thân thủ không tệ đưa tay chụp lấy cổ tay Viên Tử Hàn hướng mũi súng đi hướng khác, một bàn tay co lại muốn đấm vào bụng cô nhưng Viên Tử Hàn thân thủ nhanh gọn khóa chặt tay cô ta xoay lại một vòng, áp sát phía sau cô ta, dời mũi súng xuống phần eo.

" Nếu không muốn có một vết xẹo ở đây tốt nhất nên ngoan ngoãn.."

Rất nhanh những người tiếp ứng đã đến, tóm lấy hai người kia và cả Thẩm Tương Cầm áp giải ra xe.

Trần Vũ hơi ngạc nhiên, trước khi xoay người đi ra xe thì nhìn Viên Tử Hàn khen ngợi một câu . " Làm tốt lắm..."

" Vậy thì nên thưởng...". Viên Tử Hàn cười tươi đắc ý, phấn khích đuổi theo Trần Vũ. Đáng tiếc là không nghe được Trần Vũ đáp lại.

_______

Sáng nay đến đội sắc mặt ai nấy đều rất phấn chấn. Tinh thần tăng cao thấy rõ.

Cục Trưởng Lý đối với Trần Vũ rất hài lòng về phi vụ lần này. Đội ma túy lại phá thêm một phi vụ nữa, mọi người ai cũng vui vẻ, tranh thủ lúc chưa có phi vụ mới nên quyết định hôm nay tan làm sẽ cùng nhau đi ăn một bữa hoành tráng.

Trần Vũ là đội trưởng, đương nhiên không thể từ chối, cậu cũng định hôm nay sẽ tìm cơ hội nói rõ tất cả với Viên Tử Hàn.

Cậu càng day dưa, đối với cô ấy càng có lỗi, đối với đàn anh Trương Giang lại càng không công bằng. Chuyện này tốt nhất hôm nay nên giải quyết nhanh gọn.

____

Bệnh Viện Trung Ương Bắc Kinh.

Cố Ngụy vừa đi một vòng tầng mười tám theo dõi tình hình sức khỏe của toàn bộ bệnh nhân ở đây. Mọi việc điều tiến triển khá tốt.

Anh có một số thắc mắc về thông tin bệnh nhân muốn biết nên đi thẳng ra quầy thông tin tìm y tá Châu Thiên Thiên.

Không biết cô ấy đang ở trong điện thoại nhắn tin với người nào mà hiện rõ vẻ mặt phẫn nộ. Cố Ngụy đã đi đến rất lâu vẫn chưa phát hiện. Lúc ngước lên nhìn thấy anh lại hoảng hốt. " Bác...Bác Sĩ Cố...Anh....tới bao lâu rồi..."

" Cũng không lâu...". Cố Ngụy giả vờ suy tư. " Từ lúc nghe em mắng người cái gì mà...à...tên lắm lời..."

Châu Thiên Thiên sửng sốt. Lắp bắp giải thích. " Bác...Bác sĩ...Cố...em...không phải...em...".

" Được rồi...". Cố Ngụy cười cười, chỉ chỉ tay vào máy tính. " Cho anh xem thông tin bệnh nhân phòng số 7. "

Lúc này cô y tá mới tập trung làm đúng việc của mình, lâu lâu vẫn luyến tiếc liếc qua nhìn cái điện thoại.

Chờ một lúc đã có thông tin mình cần, Cố Ngụy nhận lấy rồi trở về phòng làm việc của mình. Lúc xoay người đi chưa được bao xa thì lại nghe được giọng cô y tá kia mắng người.

" Hàn Ngôn chết tiệt, xem tôi xử anh thế nào...".

Anh không phải cố ý nghe lén, nhưng mà cái tên vừa nghe được không khỏi khiến anh dở khóc dở cười, tên đó có lẽ để ý đến Châu Thiên Thiên nên mới không có thiện cảm với anh như vậy.
Tự nhiên bị vạ lây, có chút oan ức a...

Trở lại phòng mình an tĩnh ngồi xuống ghế, trước tiên xem kĩ thông tin bệnh nhân vừa lấy được, sau đó đem bản kế hoạch trị liệu mà Viện Phó giao cho tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa.

Bản kế hoạch này giữa tuần trước anh đã báo cáo lên một lần nhưng có mấy chỗ sai sót đành phải đem về nghiên cứu lại, chỉ cần chỉnh sửa thêm một chút, hết hôm nay là có thể hoàn thành.

....

Nói chỉnh sửa một chút, mà đến tận bảy giờ tối mới xong, đến đây thì đầu óc gần như trống rỗng, nhưng tính cách của anh trước giờ không thích day dưa, không muốn để kéo dài qua hôm sau, biết được hôm nay Viện Phó Tô cũng tăng ca nên trước khi ra về anh sẽ ghé qua chỗ anh ấy nộp bản báo cáo.

Nán lại ở phòng Viện Phó trao đổi một chút rồi ra về, ra đến xe mới phát hiện quên mất điện thoại của mình.

Cố Ngụy đỡ trán tự trách. " Đãng trí mất rồi..."

Bộ não làm việc hết năng suất cả một ngày gần như bão hòa, anh không nhớ ra được mình để nó ở đâu, đành phải trở lên trước tiên đến phòng viện phó tìm thử, nếu không chỉ có thể ở phòng làm việc của mình.

Đi đến trước cửa phòng Viện Phó, vốn dĩ muốn đẩy cửa vào nhưng loáng thoáng nghe được ba chữ " Từ Gia Vỹ " khiến anh sửng sốt lùi lại.

Viện Phó lúc này đang nói chuyện điện thoại với ai đó, xoay ghế hướng vào tường đưa lưng ra cửa nên không phát hiện ra anh, Cố Ngụy đứng nép vào một bên, cánh cửa khép hờ.

Đủ để Cố Ngụy nghe rõ mồn một câu chuyện không sót một chữ. Lúc này, mồ hôi ở trán và thái dương cũng đổ ra không ít, tay chân có chút không kiểm soát nỗi hơi rung lên.

" Ai...". Bên trong phát ra tiếng hét. Cố Ngụy vừa nghe thấy đã ngay lập tức bỏ chạy, không nghĩ được gì...cứ chạy...đến cuối hành lang là có thang máy nhưng anh làm gì có thời gian mà chờ thang máy mở cửa, không chần chừ rẽ hướng sang thang bộ, tiếp tục chạy lên, hai chân gần như mỏi nhừ...

Không biết đã là tầng bao nhiêu, nhưng anh thật sự không chạy nỗi nữa, chỉ còn cách chọn một tầng rẽ vào. Ở sau cánh cửa, hồi hộp thở dốc, nghe tiếng bước chân phía dưới đang đi tới, càng lúc càng gần, âm thanh gót giày kinh khủng đó lại vang lên văng vẳng bên tai, Cố Ngụy thu vào một góc, gần như bất động, tự lấy tay che kín miệng mình không để phát ra thêm bất cứ tiếng động nhỏ nào...

Thật kì lạ, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ được mỗi cái tên Trần Vũ...

...

" Giang ca, Thẩm Tương Cầm, cô ta hôm nay yêu cầu gặp mặt anh để thổ lộ sao?"

Trần Vũ vui vẻ khoác tay lên vai Trương Giang trêu ghẹo. Tống Thành Thành và Triệu Quang bên kia cũng hùa theo.

Trương Giang có vẻ hơi bối rối, lén lúc quan sát biểu cảm của Viên Tử Hàn đang ngồi đối diện, nhưng cô ấy hình như không mấy bận tâm.

Trần Vũ biết, kế hoạch khích tướng của mình thất bại rồi. Cũng không ngờ Viên Tử Hàn đối với cậu lại sắt đá như vậy. Nghĩ rồi lắc đầu, thở dài...

Cục Trưởng Lý cầm ly rượu đi tới bảo mọi người cùng uống. Mọi người lại vui vẻ nâng ly. Riêng Trần Vũ thì không uống vì lát nữa còn phải lái xe đưa Viên Tử Hàn về. Sau đó sẽ chọn lúc thích hợp nói rõ với cô ấy.

" Đúng rồi, Vũ ca....". Tống Thành Thành đột nhiên kêu lên. " Có một chuyện khả nghi nữa mà em quên báo cáo với anh..."

Trần Vũ nhíu mày hỏi. " Chuyện gì?".

Tống Thành Thành liếc nhìn Triệu Quang rồi quay lại nhìn Trần Vũ nói. " Hai người còn nhớ Viện Phó trẻ tuổi ở bệnh viện Bắc Kinh không?"

Trần Vũ gật đầu, Triều Quang cũng gật đầu hỏi :" Rồi sao?"

" Thời gian tôi và cậu đóng quân ở quán bar The Queen." Tống Thành Thành ngập ngừng, " Tôi ít nhất hai lần đã nhìn thấy anh ta..."

Triệu Quang nghĩ nghĩ, trừng lại Tống Thành Thành. " Ai quy định Bác Sĩ không được tới quán bar...Cậu sao?"

Tống Thành Thành bất lực giải thích. " Không phải, tôi chỉ cảm thấy anh ta rất khả nghi..."

Nhìn qua Trần Vũ, có vẻ như đang phân tích dữ liệu trong đầu. Chưa đầy mười giây, đột nhiên Trần Vũ đứng lên, quay sang nói với Trương Giang lát nữa giúp cậu đưa Viên Tử Hàn về nhà. Sau đó dứt khoát chạy thẳng ra xe...

Vừa vào xe đã nhận được cuộc gọi đến, người gọi là Cố Ngụy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com