Phần 29 : Yêu Sai Cách...
Cố Ngụy sau khi đáp xuống sân bay Trùng Khánh thì trở về nhà đánh một giấc ngon lành đến sáng.
Tối hôm qua do mệt mỏi quá độ, anh chỉ kịp chào hỏi ba mẹ một tiếng rồi trực tiếp lên phòng, sáng nay vừa ngủ dậy, thong thả đi xuống nhà đã nhìn thấy Cố ma ma cùng Lâm Chi Hiệu chuẩn bị bữa sáng, Cố ba ba thì đang ở ngồi ở phòng khách đọc báo, mọi người nhìn thấy anh, ai cũng nở nụ cười vui vẻ.
Cố Ngụy giấu đi phiền muộn trong lòng, điều chỉnh trạng thái của bản thân sao cho thoải mái nhất, đi xuống ôm lấy từng người, Cố ba ba, Cố ma ma, cuối cùng là Lâm Chi Hiệu.
" Bác Sĩ Cố...". Lâm Chi Hiệu không giấu được niềm hạnh phúc khi gặp lại anh sau khoảng thời gian xa cách.
Cố ma ma cũng nhìn hai người gật gật, nở nụ cười hài lòng.
Cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng. Mọi người tranh thủ hỏi qua một chút về công việc của Cố Ngụy. Đương nhiên, anh chỉ kể hết những việc thuận lợi.
Không lâu sau, Cố ma ma bắt đầu nói vào chủ đề chính.
" Tiểu Cố...". Cố Ma ma dịu dàng nhìn anh nói. " Hôm nay là sinh nhật Hiệu Hiệu, ba mẹ cũng tính kĩ rồi, tối nay sẽ cùng con tổ chức sinh nhật cho con bé, đồng thời, cũng mời một số bằng hữu của ba con đến, sẵn dịp tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa, con thấy thế nào?"
Cố Ngụy đang gậm miếng bánh mì cũng sửng sốt ngưng động tác. Lâm Chi Hiệu ngồi bên cạnh hơi xấu hổ sắc mặt đã chuyển sang hồng hào.
Cố Ngụy nhìn hai vị trưởng bối trước mặt, lại nhìn sang Lâm Chi Hiệu, nhất thời không biết mở miệng nói thế nào, chuyện này, trước đó anh hoàn toàn không có nghe nhắc đến...
Thấy Cố Ngụy do dự, Cố ba ba mới lên tiếng. " Con trai gần ba mươi tuổi đầu, còn ngại cái gì, dù gì sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Hiệu Hiệu cũng chuyển đến Bắc Kinh sống cùng con, con cũng nên cho con bé một danh phận xứng đáng..."
Cố Ma ma lại bồi thêm. " Phải a Tiểu Cố, Hiệu Hiệu là cô con dâu ba mẹ sớm đã chấp thuận, bây giờ tạm thời đính hôn trước, đợi công việc của hai đứa ổn định rồi, chúng ta tổ chức hôn lễ cũng chưa muộn...". Cố ma ma cười cười nhìn hai người nói. " Không phải vội a, không cần hấp tấp..."
Cố Ngụy nghe đến lùng bùng lỗ tai, cái gì mà hôn lễ, cái gì mà hấp tấp, anh nghĩ còn chưa nghĩ đến, chỉ còn cách cười gượng, Cố Ngụy nâng ly sữa tươi uống một ngụm, vừa lúc nghe Cố ba ba nói. " Nếu như hai đứa sớm có cháu nối dõi cho nhà họ Cố thì càng tốt a..."
Khụ Khụ. Cố Ngụy bị sặc sữa.
Lâm Chi Hiệu nghe đến đây lại càng xấu hổ đỏ mặt hơn. Cô cố giấu đi vẻ ngượng ngùng, thuận tay vỗ vỗ lưng giúp Cố Ngụy.
Cố ma ma nhìn đến hai mắt lóe sáng, nghĩ rằng cả hai người dù xa cách bao nhiêu ngày khi gặp lại vẫn ngọt ngào không kém trước đây. Xoay mặt sang nhìn Cố ba ba, cả hai người vừa ý gật gật đầu.
Lâm Chi Hiệu đứng lên đi lấy ly nước lọc đưa cho anh. " Bác sĩ Cố, anh uống đi..."
Cố Ngụy nhìn cô gật đầu, nhận lấy ly nước.
Cố ma ma hấp tấp nói. " Ay ya Hiệu Hiệu, sao con cứ gọi là Bác Sĩ Cố như vậy, nghe thật xa cách a..."
" Bác gái...". Lâm Chi Hiệu dịu dàng nói. " Con sớm đã quen gọi như vậy rồi ạ, hơn nữa, Bác Sĩ Cố cũng thích được gọi như vậy..."
Lâm Chi Hiệu tự nhiên nhìn sang Cố Ngụy, thấy anh cũng gật đầu thuận ý với mình, liền tặng lại cho anh một nụ cười ngọt ngào.
Cố ma ma nhìn ra không khí bàn ăn toàn màu hường phấn, nghĩ bụng nếu mọi chuyện đều thuận lợi, rất nhanh cũng sẽ có cháu để bồng bế khoe với hàng xóm. Nghĩ rồi lại tự cười khúc khích.
Cố ba ba nói với Cố Ngụy. " Tiểu Cố, con cũng không thể để Hiệu Hiệu gọi như vậy mãi được, sau này kết hôn thì sao, không được, hai đứa nên sớm đổi cách xưng hô đi..."
Lâm Chi Hiệu không dám trái lời trưởng bối. Ngoan ngoãn gật đầu. " Vâng, con sẽ sửa ạ..."
Cố Ngụy cũng ậm ừ cho qua, nãy giờ vẫn ngồi yên tĩnh một chỗ, khi nào cần thiết mới lên tiếng nói được vài câu, chuyện này sớm đã được sắp đặt sẵn, rõ ràng ba mẹ không có cho anh cơ hội để phản kháng.
Hơi phiền muộn, nhưng thân là đứa con trai duy nhất trong nhà, nhìn thấy ba mẹ vui vẻ như vậy, anh lúc này sao có thể mở miệng nói ra hai từ phản đối, dù sao thì...kết hôn cũng là chuyện sớm muộn, là trách nhiệm mà một người con hiếu thảo đúng mực.
Lại nghĩ, như vậy cũng tốt, trong cuộc sống này vẫn luôn có một số chuyện vốn không thể nào như ý muốn được, nhất là khi tâm trạng con người rơi vào tuyệt vọng, khi có cái gì đó để bám víu vào, thì cứ bám, kết quả ra sao sớm đã không còn quan trọng.
____
Cố Ngụy trở lại phòng mình sau khi ăn xong bữa sáng, ba mẹ tất bật ra ngoài chuẩn bị cho bữa tiệc thịnh soạn tối hôm nay, anh là nhân vật chính, đây cũng là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời anh, có vẻ như ai cũng mong chờ, nhưng bản thân anh cảm giác gì cũng không có.
Ngã lưng trên giường, Cố Ngụy lấy điện thoại ra xem, có một tin nhắn từ Trần Vũ, không buồn xem tới, anh chán ghét luôn cái điện thoại, ném qua một bên, nhắm mắt. Trong đầu mơ mơ hồ hồ xuất hiện thân ảnh của Trần Vũ. Cố Ngụy hoảng hốt bật. Tự lầm bầm.
" Trốn đến đây rồi, còn chưa chịu buông tha..."
Đang lúc hoang mang lại nghe tiếng gõ cửa. Anh nói vọng ra . " Cửa không khóa..."
Lâm Chi Hiệu đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo dĩa trái cây, cười niềm nở với anh. Cố Ngụy khách sáo nói một câu cảm ơn.
Lâm Chi Hiệu đặt trên bàn, đi đến ngồi xuống cạnh Cố Ngụy.
" Hiệu Hiệu, hình như em gầy đi một ít...". Cố Ngụy nhìn cô đánh giá. Lâm Chi Hiệu cười cười lắc đầu. " Em vẫn ăn uống rất điều độ..."
Suy nghĩ, Lâm Chi Hiệu đắn đo một chút, cuối cùng cũng quyết định hỏi. " Bác sĩ Cố, anh có tâm sự sao?"
Khựng lại một chút, anh không nghĩ Lâm Chi Hiệu lại thẳng thắn như vậy, Cố Ngụy đương nhiên cũng không thừa nhận, anh lắc đầu, bình thản nói với cô. " Không phải, anh chỉ là...tối nay...có chút hồi hộp..."
Lâm Chi Hiệu nhìn anh, tỏ ý không tin lời biện hộ, vì căn bản nét mặt suy tư kia đang bán đứng anh. Lúc ở bàn ăn, Lâm Chi Hiệu cũng đã loáng thoáng nhìn ra tâm trạng anh không có thoải mái.
Đang muốn hỏi thêm thì bị Cố Ngụy ngắt lời.
" À, đúng rồi..."
Đột nhiên nhớ ra quà sinh nhật cho cô, anh đứng lên đi tới chỗ hành lí, kéo mở, lấy ra một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh.
Đưa nó cho Lâm Chi Hiệu. Cố Ngụy nở một nụ cười tươi, thành ý nói." Tặng em, Hiệu Hiệu, sinh nhật vui vẻ..."
Lâm Chi Hiệu nhận lấy cái hộp, vui vẻ gật đầu, lại chủ động tiến tới ôm anh, dịu dàng nói. " Bác sĩ Cố, cảm ơn anh..."
Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy có một chút không quen. Cũng không phải trước đây chưa từng ôm qua, bất quá cũng là do anh chủ động, nhưng lần này, anh lại cảm thấy có một điều gì đó cản trở giữa hai người, mơ mơ hồ hồ, căn bản không thể nói rõ.
Hơi ngại ngần đẩy nhẹ Lâm Chi Hiệu ra, Cố Ngụy cười cười nói.
" Hiệu Hiệu, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi, anh hơi nhớ không khí ở đây rồi..."
" Được...". Lâm Chi Hiệu gật đầu. Thoáng hiện một nét buồn bã.
Cố Ngụy nhặt lấy điện thoại cho vào túi, cũng không để ý đến tin nhắn thứ hai vừa được gửi tới từ Trần Vũ.
____
Trần Vũ ở chỗ bàn làm việc của mình, ôm đống hồ sơ về băng đảng ZA vừa xem vừa bực dọc. Không phải vì thông tin cậu đọc được trong này, mà vì cậu đã hạ quyết tâm gửi đi những hai tin nhắn mà người kia không có một lần hồi đáp.
Cố Ngụy kia thậm chí còn không mở ra xem.
Trần Vũ đã định không làm gì, để yên mọi chuyện cho đến khi Cố Ngụy quay lại rồi sẽ tìm cách giải thích, nhưng những câu nói có tính chất dọa người cực mạnh của Đại Vân ca hôm qua làm cậu không thể nào không suy nghĩ đến khả năng Cố Ngụy cả đời này không muốn nhìn thấy mặt cậu.
Cả việc Cố Ngụy về Trùng Khánh, gặp lại cô bạn gái kia. Trần Vũ lo sợ chồng chất lo sợ.
Cuối cùng quyết định nhắn tin. Tin nhắn thứ nhất là căn dặn anh mặc ấm một chút. Không có hồi âm.
Tin nhắn thứ hai vừa gửi đi là hỏi khi nào anh quay lại Bắc Kinh.
Cho đến hiện tại thì hồi âm cũng không thấy.
Trần Vũ bức bối A lên một tiếng khiến cả đội ai cũng ngước nhìn.
Tống Thành Thành quay sang nói nhỏ với Triệu Quang. " Băng đảng ZA đó làm khó Vũ Ca đến vậy sao?"
Vừa dứt lời liền nhận được cái lườm đắt giá của Trần Vũ. Giật mình, Tống Thành Thành thu lại biểu cảm, cúi đầu, tiếp tục gõ chữ.
Trần Vũ đóng lại tập tài liệu để trên bàn, nhặt lấy điện thoại, đi ra ngoài ban công hít thở không khí.
Viên Tử Hàn sớm đã nhìn ra Trần Vũ có tâm sự, cũng đứng lên đi ra theo sau cậu, đến bên cạnh Trần Vũ, cùng hướng về một phía xa xa thành phố.
Nhìn một lúc, lại quay sang nhìn Trần Vũ nói. " Tiểu Vũ, em có thể hỏi không ?"
Trần Vũ không chần chừ gật đầu, vẫn như trước đây, trừ mẹ, Viên Tử Hàn là người con gái quan trọng nhất đối với cậu, giống như một cô em gái thật sự, vậy nên Trần Vũ không có lí do gì phải che giấu tâm sự với em gái của mình.
" Là vị Bác sĩ đó sao?. Viên Tử Hàn hỏi. " Người duy nhất có khả năng khiến anh tâm tư rối loạn...như lúc này...?".
Trần Vũ không nhanh không chậm gật đầu. Viên Tử Hàn cười nhạo cậu. " Thật không ngờ, Tiểu Vũ anh cũng có ngày hôm nay..."
" Nè...". Trần Vũ hơi tức tối nhìn Viên Tử Hàn. " Em ra đây là để an ủi anh hay là chế nhạo anh?"
" Cả hai đều không phải...". Viên Tử Hàn thản nhiên nói. " Em ở đây có vài lời khuyên cho anh..."
" Em nói đi, anh đang nghe đây...". Trần Vũ thẳng người, nghiêm túc nhìn cô.
Viên Tử Hàn cười cười rồi nói. " Muốn chinh phục được một người, anh phải nắm gọn trái tim của người ta, muốn nắm gọn trái tim của người ta, anh phải biết rõ điểm yếu của người ta mà tấn công tới...".
Trần Vũ ngẫm ngẫm, thấy có lí. Lại nghe Viên Tử Hàn nói. " Nếu người ta cũng có tình cảm với anh, anh chỉ cần dùng chân thành đối đãi ngược lại, tự khắc, cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng..."
" Còn có, một số chuyện phải đi từ quá trình, không thể hấp tấp, anh phải nắm bắt được, lúc nào cần cứng rắn, lúc nào cần mềm mỏng...nếu ngược lại, sẽ phản tác dụng..."
Nghe đến đây, hai mắt Trần Vũ mới lóe sáng, như hiểu ra vấn đề.
Phiền não nghĩ ngợi, Trần Vũ cảm thấy tình cảm vốn là một thứ phức tạp, rất khó nắm bắt, hơn nữa dù chân thành đến đâu, nếu như sai ở cách thể hiện, sẽ chỉ nhận lại được kết quả không như ý muốn.
Nhớ lại, cảm thấy Cố Ngụy nói không sai, cậu đủ chân thành, nhưng lại thiếu đi thứ quan trọng nhất là lòng kiên nhẫn.
Trần Vũ nhìn Viên Tử Hàn cảm kích.
" Tử Hàn, Cảm ơn em..."
" Không cần khách sáo a...". Viên Tử Hàn tinh nghịch nói. " Đợi có kết quả rồi mời em một bữa ăn xứng đáng là được...".
" Nhất định...". Trần Vũ nói.
Hai người lại lẳng lặng nhìn về xa xa, Viên Tử Hàn cố che đi ánh mắt buồn bã, những kinh nghiệm cô vừa chia sẻ với Trần Vũ, cô đều đã thử qua, có điều, chỉ mới bước được nửa bước đầu tiên, sớm đã thất bại triệt để.
_______
Trùng Khánh hiện tại đang là giao mùa, tiết trời đã bắt đầu se lạnh, Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu trước đó đã chủ động khoác thêm mỗi người một chiếc áo dày cộm ra ngoài cũng không ngăn được cái giá lạnh xuyên thấu, hôm nay ánh nắng cũng phi thường yếu ớt, thời tiết này, nếu như cùng người mình yêu thương tay trong tay đi dạo thì còn gì bằng. Chỉ là Cố Ngụy đang nghĩ.
" Bác sĩ Cố..."
Lâm Chi Hiệu thức tỉnh anh khỏi những suy nghĩ miên man.
" Hiệu Hiệu, sao vậy?". Cố Ngụy hơi thất thần hỏi lại.
Cố Ngụy vừa bước đi vừa lo lắng, cảm thấy mọi thứ đều rất hoang đường, anh đang nghĩ cái gì, chỉ có anh là hiểu rõ nhất, không phải anh đang cùng bạn gái đi dạo hay sao? Nhưng không có tay trong tay, càng không có cảm thấy ấm áp.
" Chuyện đó..." Lâm Chi Hiệu do dự một hồi mới nói. " Chuyện đính hôn, nếu như anh không thích, em có thể thay anh nói rõ với Bác trai và Bác gái..."
" Không phải...". Cố Ngụy kéo Lâm Chi Hiệu đứng lại. Anh nói. " Em đừng nghĩ nhiều, Ba Mẹ quý em như vậy, sao có thể nói không đính hôn là không đính hôn được..."
" Ba mẹ anh quý em? " Lâm Chi Hiệu thẳng thắn hỏi. " Vậy còn anh?"
" Anh...". Cố Ngụy hơi sửng sốt, đối với sự thẳng thắn của Lâm Chi Hiệu có chút khó xử. Anh vẫn im lặng, chưa biết phải nói gì.
" Anh thế nào?". Lâm Chi Hiệu lại hỏi.
" Hiệu Hiệu, trời lạnh hơn rồi, anh nghĩ chúng ta nên về đi...".
Bất đắc dĩ, Cố Ngụy không thể làm gì khác ngoài trốn tránh. Lâm Chi Hiệu biểu hiện như muốn nói thêm gì đó, lại bị khựng lại bởi ở xa xa có tiếng gọi hai người.
" Tiểu Cố, Hiệu Hiệu..."
Hai người dời ánh mắt theo hướng gọi, nhìn thấy Vu Bân, đang kéo theo hành lí đi về hướng này. Cố Ngụy khéo léo thở nhẹ một hơi, thật may, Vu Bân đã xuất hiện đúng lúc.
Chớp mắt Vu Bân đã đi tới chỗ hai người. Nhìn hai người cười híp mắt.
" Bân ca...". Lâm Chi Hiệu giấu đi vẻ mặt thất vọng, vui vẻ chào hỏi Vu Bân.
" Cậu về sao không nói tôi ra đón?". Cố Ngụy hỏi.
" Không sao...". Vu Bân vỗ vỗ vai Cố Ngụy. " Cậu bây giờ cho tôi ăn no là được..."
Cố Ngụy bất lực nhìn cậu nói. " Cậu lúc nào cũng chỉ biết ăn vậy..."
" Không ăn làm sao sống a...". Vu Bân hài hước.
" Vậy...chúng ta về đi...". Lâm Chi Hiệu miễn cưỡng nói.
Gật đầu, ba người vừa đi vừa náo nhiệt suốt cả đoạn đường về nhà.
Về đến nhà, Lâm Chi Hiệu tranh với Cố Ngụy chuẩn bị đồ ăn cho Vu Bân, bảo hai người lên trên phòng sắp xếp đồ đạc.
Lên đến phòng, Vu Bân sắp xếp hành lí chuẩn bị đi tắm, Cố Ngụy ngã lưng trên giường, không biết tại sao lúc này lại có hứng thú mở tin nhắn ra xem, xem xong cũng không có biểu hiện ra cảm xúc gì, chỉ thở dài một tiếng, lại tắt điện thoại, ném sang một bên.
Chưa được năm giây, đột nhiên lại có tin nhắn đến khiến anh hơi giật mình, lần này lại nhanh tay mở ra xem ngay lúc đó, tin nhắn chỉ vọn vẹn vài chữ. " Cố Ngụy, tôi nhớ anh..."
Cố Ngụy nhíu mày, thầm cảm khái tên Trần Vũ kia là đánh giá anh quá thấp rồi, cậu ta nghĩ chỉ vài câu yêu thương mật ngọt thế này là có thể xóa hết toàn bộ những chuyện xấu xa cậu ta đã làm với anh, quá hoang đường.
Cười lạnh một cái, Cố Ngụy làm ném điện thoại đi, đương nhiên là không có trả lời.
Vu Bân quan sát anh nãy giờ, nhìn thấy thần sắc của Cố Ngụy thay đổi liên tục, không khỏi tò mò, nhanh chóng bay đến gần Cố Ngụy, Vu Bân dò xét. " Cậu, làm chuyện gì lén lút..."
" Không có...". Cố Ngụy đẩy người ra, chối bay chối biến.
Vu Bân liếc liếc, nghĩ nghĩ, không cam tâm, rất nhanh lao tới, muốn cướp điện thoại, hai người lôi lôi kéo kéo một hồi, kéo thế nào lại kéo được cái áo Cố Ngụy lệch đi, Vu Bân rất tinh mắt nhanh lẹ nhìn thấy mấy vết thâm đỏ màu sậm ở trên vai và dưới cổ Cố Ngụy. Mắt chữ O mồm chữ A, cậu sửng sốt bất động.
Cố Ngụy hấp tấp đẩy người ra, nhanh chóng chỉnh lại áo, cũng không biết phải giải thích thế nào cho hợp lí.
" Cậu...". Vu Bân lắp bắp..." Mau...khai thật với tôi, là...là ai..."
" Không phải...". Cố Ngụy nhất quyết không thừa nhận. " Cậu đừng nói linh tinh..."
Lúc này Vu Bân đã lấy lại tỉnh táo.
Ôm đầu suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, qua một lát mới hạ giọng khuyên bảo. " Tôi nói này Tiểu Cố, cậu chỉ còn vỏn vẹn vài giờ đồng hồ để xác định tình cảm, cậu còn không dứt khoát, đợi đến khi đính hôn rồi, cậu lúc đó có muốn hối hận cũng không kịp."
____
Mai tui đi làm rồi nha, có thể giữa tuần sau mới lên chap, mấy cô đừng ai thức khuya đợi tui nha...😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com