Phần 30 : Sắp xếp cảm xúc...
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng bánh trước cổng nhà Cố Ngụy, Tần Thiên từ ghế phó lái xuống trước mở cửa xe ghế sau, Trần Vân một thân âu phục màu xám bước ra, trước tiên đưa tay chỉnh chỉnh cổ áo sơ mi khép hờ bên trong, đến hai bên cổ tay áo khoác ngoài, ổn thỏa tất cả mới liếc nhìn Tần Thiên bên cạnh, thấy cậu ta gật đầu, Trần Vân tự tin nhếch một bên khóe miệng.
Chỉ là anh muốn bản thân hoàn hảo để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện sắp tới, còn Tần Thiên, cậu ấy là cận vệ thân tín nhất của anh.
Đi vài bước tới trước cổng, Trần Vân kéo hạ xuống một chút cái kính thời trang màu đen lộ ra nửa phần đường chân mày đen nét, ngẩng đầu, nhìn ngắm căn nhà ba tầng khang trang trước mặt, nghĩ nghĩ, đẩy gọng kính về vị trí cũ, gật đầu tán thán. " Rất tốt, môn đăng hộ đối a..."
Trần Vân nhẹ nhàng đưa tay nhấn chuông, vẻ mặt hào hứng chờ người ra mở cửa.
Vu Bân đang loay hoay giúp Lâm Chi Hiệu chuẩn bị đồ ăn cho mình, nghe tiếng chuông nên chạy ra mở cổng.
Thấy người kia, Vu Bân sửng sốt lùi lại.
" Anh..."
Trần Vân không lấy làm bất ngờ, bình thản tháo cái kính, lùi một bước xem lại số nhà, lại quay sang nhìn Tần Thiên.
" Không đúng a, đã kiểm tra kĩ lắm rồi mà..."
Trong lúc đó, Tần Thiên đã hiểu ý anh, lấy điện thoại ra xem lại địa chỉ của mấy người theo sát bảo vệ Cố Ngụy báo lại, chắc chắn đúng mới nhìn anh gật đầu.
Trần Vân cầm cái kính huơ huơ trước mặt cái người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì phía trong. Vu Bân rất nhanh tỉnh táo, đem ra bộ mặt không mấy thiện cảm nhìn anh hỏi. " Anh đến làm gì?"
Trần Vân nhìn Vu Bân, ngưng một chút lại nhìn lên căn nhà, sau cùng nhìn lại cậu, thở một hơi dài rồi lắc đầu nói. " Tôi lẽ ra không nên nghi ngờ khả năng của bản thân a..."
" Anh có ý gì...". Vu Bân liếc mắt, cảnh giác nhìn người kia. " Cứ nói thẳng, không cần vòng vo..."
" Ý của tôi...". Trần Vân thẳng thắn nói. " Nhìn cậu thế này, căn nhà này sao có khả năng là của cậu..."
" Anh...". Vu Bân tức tối, nghiến chặt răng muốn lao tới đánh người, thấy Tần Thiên một mặt băng lãnh bước ra chặn trước nên khựng lại. Quát. " Rốt cuộc anh tới đây làm gì?"
Trần Vân vắt cái kính lên cổ áo sơ mi. Chậm rãi nói. " Tìm Cố Ngụy a, đừng làm mất thời gian của tôi nữa, gọi Bác Sĩ Cố ra đây đi, nói là có người tên Trần Vân muốn tìm..."
" Không có nhà...". Vu Bân cục súc đáp.
Trần Vân hơi nhíu mày, tên này là muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh đây mà. Nhưng hôm nay anh phải đi cầu hòa, dùng bạo lực thì có hơi...nghĩ đến đây, Trần Vân chậm rãi đem từ trong túi ra cái điện thoại, vừa bấm bấm trượt trượt vừa nhàn nhã nói." Vậy để tôi gọi thử, có ở nhà hay không, sẽ biết ngay thôi..."
" Đợi...đợi một chút...". Vu Bân thay đổi sắc mặt, không cam tâm nói. " Trần Vân chứ gì...ở đây chờ đi...".
Vu Bân bực dọc đi vào trong nhà, cậu hôm đó đã biết người này là anh trai của Trần Vũ hàng xóm của Cố Ngụy, từ Bắc Kinh xa xôi tới đây hẳn là chuyện quan trọng, dù cậu nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt anh ta, nhưng cũng không thể vì thù cá nhân mà ảnh hưởng đại sự...đành phải chịu thiệt một lần, chờ cơ hội khác.
Bên ngoài, Trần Vân cất điện thoại lại vào túi, cười đắc ý nhìn theo bóng người vừa bị lừa, anh vốn dĩ không hề có số điện thoại của Cố Ngụy, nếu không anh cần gì mà đứng đây hứng nắng rồi tranh cãi với cậu ta nãy giờ...lãng phí hết một khoảng thời gian vàng ngọc...
Lát sau, Cố Ngụy từ trong nhà bước ra, thấy Trần Vân thì gật đầu chào hỏi, trong lòng đã loáng thoáng đoán ra lí do anh ấy đến đây...
" Bác Sĩ Cố, có thể cho tôi một ít thời gian không? " . Trần Vân nói.
Dù sao người cũng từ Bắc Kinh đến đây, Cố Ngụy cũng không phải dạng người không hiểu chuyện, Cố Ngụy gật đầu, muốn mời anh vào nhà, nhưng Trần Vân lại không thuận ý, Cố Ngụy đành đi theo anh lên xe, Trần Vân ra lệnh cho tài xế lái đi một đoạn xa xa nhà của Cố Ngụy rồi mới dừng lại. Bắt đầu cuộc nói chuyện nghiêm túc.
Cố Ngụy là người lên tiếng trước. " Anh Đại Vân, nếu là Cảnh sát Trần nhờ anh đến đây thì..."
" Không phải...". Trần Vân ngắt lời anh. " Là tôi tự tìm đến, Tiểu Vũ không hề hay biết chuyện này...".
Trần Vân dời mắt nhìn Cố Ngụy sắt mặt còn vươn chút mệt mỏi bên cạnh. Thầm trách Tiểu Vũ nhà mình đúng là hấp tấp quá rồi.
Cố Ngụy vẫn ngồi im lặng chờ đợi anh nói tiếp.
" Đại Lang Băm gì gì đó...". Trần Vân ngờ vực hỏi. " Là cậu sao? Bác sĩ Cố..."
Cố Ngụy dù có chút bất ngờ, nhưng cũng thẳng thắng gật đầu. Trần Vân dời ánh nhìn ra xa xăm phía trước, nở một nụ cười thú vị nói, " Chả trách..."
Thấy Cố Ngụy vẫn còn chưa rõ vấn đề, Trần Vân nói luôn. " Chả trách Tiểu Vũ nhà tôi lại si mê Bác Sĩ Cố đến như vậy..."
Cố Ngụy hơi gượng gạo nhìn Trần Vân, từ si mê mà anh Đại Vân vừa nói, anh cảm thấy có chút khoa trương.
" Cái đó...". Cố Ngụy ngập ngừng." Có lẽ không đến mức như anh nghĩ...".
" Tôi lại cảm thấy dùng từ si mê còn chưa đủ...". Cố Ngụy lại bày ra vẻ mặt khó hiểu. Trần Vân chống cầm nghĩ nghĩ một chút mới hạ giọng nói. " Nên là khắc cốt ghi tâm..."
" Không phải chứ, tôi và cậu ấy mới quen biết chưa đầy hai tháng...". Cố Ngụy dở khóc dở cười chối bỏ nhận định của anh.
Qua một khoảng im lặng ngắn ngủi. Cố Ngụy nhìn thấy Trần Vân như đang hồi tưởng, phải một lát sau, Trần Vân mới nghiêm túc nói vào vấn đề chính.
" Bác sĩ Cố có lẽ vẫn chưa biết hết...". Ngưng một chút , lại nói." Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện...".
Cố Ngụy gật đầu. Trần Vân trầm mặc, từ từ nhớ lại, chậm rãi kể.
" Hai mươi lăm năm trước, có một đứa trẻ ra đời trong một gia đình giàu có, phải nói là...sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng mà, gia đình giàu có này vốn đã có một đứa con trai trưởng vừa tròn tám tuổi, đứa con thứ hai mọi người đều mong chờ là một bé gái, kết quả khám thai định kì cũng là bé gái, ai cũng mừng rỡ, ai cũng đinh ninh cho rằng đứa bé này sẽ là một tiểu công chúa đáng yêu, nào ngờ, đứa bé sinh ra lại là một tiểu hoàng tử kháo khỉnh..."
Kể đến đây, Trần Vân hạ kính xe, đốt một điếu thuốc, rít một hơi rồi kể tiếp, Cố Ngụy vẫn đang chăm chú lắng nghe.
" Không như mong muốn, tình thương dành cho đứa bé này cũng không nhiều, dẫn đến càng lớn lên, cậu bé càng cô độc, đến một ngày cậu nhóc vô tình nghe được ba mẹ mình nhắc đến vấn đề sinh con gái lại thành ra con trai, tận mắt chứng kiến ba mẹ vì mình mà cãi nhau, cậu bé chỉ biết lẳng lặng trốn vào một góc ngồi khóc. Từ đó, cậu nhóc quyết tâm mình phải trở thành một thiên tài, một người xuất chúng, để chứng minh sự tồn tại của mình trên thế giới này không phải là vô ích..."
Cố Ngụy nghe đến đây tâm tình đã có chút xúc động. Trần Vân chú ý quan sát biểu cảm của anh rồi kể tiếp.
" Một lần ba mẹ cậu nhóc ra nước ngoài công tác, anh trai lại bận việc học hành, cậu nhóc được gửi đến một nơi rất xa, ở đó có dì chăm sóc, cậu bé như tìm lại được chính mình sau khi gặp được một anh trai tốt bụng đã cứu cậu nhóc khỏi chú chó hung hăng, giúp cậu nhóc trị thương, sau đó còn dẫn cậu đi chơi, mua rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu...anh trai tốt bụng đó không hề biết, anh ấy chính là người bạn đầu tiên của cậu, và cũng là một trong những động lực giúp cậu cố gắng tới bây giờ..."
" Sau đó, anh trai ruột bất ngờ gặp tai nạn, cậu nhóc không có thời gian để nói lời từ biệt với anh trai tốt bụng, đành gửi lại một bức vẽ còn chưa hoàn thành..."
" Vài năm sau đó, cậu nhóc trưởng thành, cách hai ba năm lại xin phép ba mẹ đến nơi xa xa đó, tìm lại vị anh trai tốt bụng kia để hoàn thành bức tranh vẽ...nhưng mà đáng tiếc...nhà anh trai tốt bụng kia đã chuyển đi...cậu không tìm thấy nữa..."
Trần Vân dặp tắt điếu thuốc. Ném vào gạt tàn sẵn có trên xe, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Cố Ngụy nói tiếp. " Hiện tại tìm thấy rồi, nhưng đứa trẻ vốn thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ nên không biết cách thể hiện yêu thương, gây ra lỗi lầm, mà vị anh trai tốt bụng đó...lại không tha thứ được cho tình yêu ngu ngốc của cậu..."
Đến lượt Cố Ngụy rơi vào trầm tư. Trong đầu anh hiện tại là vô vàn sự rối rắm.
" Cậu là người đầu tiên chạm đến thế giới cô độc của Tiểu Vũ, lúc còn nhỏ tuổi, đứa trẻ đó đối với cậu là ngưỡng mộ, là tin cậy, lâu dần, ngày qua ngày trở thành nhớ nhung, dần đà hình thành tình yêu lúc nào không hay, đến hiện tại...đã là đã mất kiểm soát. " . Trần Vân cho người quay đầu xe rồi nói tiếp. " Ngay cả Tử Hàn, hai đứa biết nhau từ trung cấp, đã yêu đơn phương Tiểu Vũ năm năm, nhưng trong lòng em ấy vốn đã có một vị trí cố định dành cho cậu, căn bản không thể chấp nhận thêm được ai khác...lần đó, chỉ vì Tử Hàn đã hy sinh đỡ giúp Tiểu Vũ một viên đạn, cảm kích con bé, nên quyết định chấp nhận yêu đương, nhưng hiện tại cậu thấy đó, Tiểu Vũ lại chủ động bỏ rơi người ta...lí do là gì, tôi nghĩ cậu là người rõ nhất..."
Trần Vân nói đến đây, xe đã dừng lại ở trước nhà Cố Ngụy.
" Thật xin lỗi Bác Sĩ Cố, hôm nay tôi nói hơi nhiều rồi..."
Cố Ngụy lắc đầu, tỏ ý không sao, nói cảm ơn với Trần Vân một tiếng rồi xin phép xuống xe.
Trần Vân cũng đã nói hết được những gì cần nói, ở bên ô cửa xe nhìn Cố Ngụy gật đầu hài lòng rồi cho xe rời đi, trong lòng thầm nghĩ, mình đã làm được một chuyện đúng đắn.
Cố Ngụy nhìn theo bóng chiếc xe đến lúc khuất hẳn sau khúc cua, anh thu lại tầm mắt, trong lòng không tránh khỏi dậy sóng, nếu không nghe được từ chính miệng anh Đại Vân, anh không tưởng tượng được, càng không thể tin Trần Vũ lại dành cho anh loại tình cảm sâu đậm đến như vậy, nhưng mà, những gì đã xảy ra, anh làm sao có thể trong chớp mắt xem như chưa từng xảy ra được...
Ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn trời, thứ anh cần nhất lúc này, có lẽ chính là thời gian, một khoảng ngắn vừa đủ để anh xác nhận lại tình cảm của mình. Trước mắt, vẫn còn một khó khăn khá lớn.
Cố Ngụy không vội vào nhà, anh ở trước cổng, bồi hồi nhớ lại chuyện năm đó, sau lần chia tay không lời từ biệt với Tiểu Vương Tử, một năm sau gia đình anh cũng chuyển đi đến căn nhà rộng lớn và khang trang hơn, anh cũng đã nghĩ đến khả năng tiểu Vương Tử có thể sẽ quay lại tìm mình, nhưng lại không có cách nào liên lạc được vì căn biệt thự đó sau khi cậu nhóc rời đi vài tháng đã đổi chủ, mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, thông tin quan trọng nào cũng không kịp lưu lại. Kể cả tên chính thức của Tiểu Vương Tử là gì, anh cũng quên rằng mình phải hỏi.
Nghĩ một hồi, thấy Lâm Chi Hiệu từ trong nhà bước ra, Cố Ngụy thu lại biểu cảm trầm tư, tươi cười nhìn cô.
Lâm Chi Hiệu đối mặt với anh, nghĩ nghĩ cái gì rồi nhẹ giọng nói. " Bác sĩ Cố, thật ra, em có chuyện quan trọng cần phải nói với anh...".
Nét mặt kia, Cố Ngụy đoán Lâm Chi Hiệu giống như đã hạ quyết tâm về chuyện sắp nói, nhưng anh lại không đoán ra được cô ấy là muốn nói vấn đề gì, không muốn suy nghĩ thêm, Cố Ngụy không chần chừ trực tiếp hỏi lại. " Hiệu Hiệu, có chuyện gì vậy ?"
" Em...muốn hủy bỏ buổi đính hôn...". Lâm Chi Hiệu bình tĩnh nói. " Em muốn được biểu diễn trên một sân khấu lớn, em muốn theo đuổi ước mơ, lần này em chỉ có duy nhất một cơ hội ".
Cố Ngụy chỉ mới loáng thoáng hiểu ra vấn đề. Lâm Chi Hiệu kiên định nói thêm một câu. " Bác Sĩ Cố...em...không muốn bỏ lỡ..."
" Đợi một chút...". Cố Ngụy lấy làm khó hiểu thắc mắc. " Đến Bắc Kinh, em không phải cũng được đứng trên sân khấu lớn biểu diễn sao?"
Nhẹ lắc đầu, Lâm Chi Hiệu thẳng thắn nói. " Em...muốn ra nước ngoài, là một suất duy nhất, do nhà trường để cử cho sinh viên xuất sắc nhất, Bác Sĩ Cố, em đã được chọn...".
Cố Ngụy lại thêm một phen sửng sốt, thầm nghĩ hôm nay có lẽ ngày của những bí mật được tiết lộ, trước đó anh cũng chưa từng nghe cô nhắc đến chuyện này.
Cố Ngụy khó khăn thở dài, bản thân anh cũng có chuyện quan trọng cần phải nói, Vu Bân nói không sai, nếu anh còn không dứt khoát được, có khi anh phải hối hận cả đời.
" Cái đó...Hiệu Hiệu, anh thật ra cũng có chuyện muốn nói. " Cố Ngụy ngập ngừng.
Lâm Chi Hiệu gật đầu, ý bảo anh cứ nói. Cố Ngụy do dự một lát mới bày tỏ. " Anh, thật ra anh cũng...muốn hủy bỏ buổi đính hôn, anh không muốn vì sự ích kỉ của mình, làm ảnh hưởng đến em, thật ra anh..."
" Bác sĩ Cố...". Lâm Chi Hiệu rất nhanh cắt ngang lời anh. " Có một số chuyện, anh không cần thiết phải nói thật rõ ràng...em có thể hiểu. "
Cố Ngụy có thể nhìn ra, Lâm Chi Hiệu đang cố ra vẻ bình thản. Anh lại càng không muốn để cô ấy ôm hy vọng, chi bằng một lần hạ quyết tâm nói cho rõ tất cả.
" Hiệu Hiệu, nhưng mà...". Cố Ngụy nóng lòng.
" Bác sĩ Cố...". Lâm Chi Hiệu lần thứ hai cắt ngang lời anh, chậm rãi nói. " Em chỉ đi hai năm, nếu lúc em trở về, anh vẫn còn độc thân, em sẽ lại theo đuổi anh..."
Cố Ngụy khó xử nhìn cô. Lại nghe Lâm Chi Hiệu miễn cưỡng nói tiếp. " Nếu ngược lại...em sẽ chúc phúc..."
" Hiệu Hiệu...". Cố Ngụy hiện tại cảm thấy bản thân phi thường có lỗi, nhưng trong tình huống này lại không biết nên làm cái gì mới có thể an ủi cô ấy, cuối cùng, nói cũng không được, mà làm gì cũng không xong, đành đứng ngây người áy náy nhìn cô.
Cả hai rơi vào khoảng lặng. Không lâu, Lâm Chi Hiệu mới chủ động tách khỏi cuộc nói chuyện.
Cô nhã nhặn nói. " Em, vào nhà trước...".
Lâm Chi Hiệu nói rồi quay lưng rất nhanh như sợ bị anh giữ lại, nói cách khác chính là sợ nghe ra sự thật, ban đầu, cô vốn dĩ do dự lựa chọn giữa hai con đường, tình yêu, và sự nghiệp. Lẽ ra muốn cùng anh thảo luận rồi mới đưa ra quyết định, bất đắc dĩ lại nghe được một phần sau câu chuyện giữa anh và Vu Bân.
Cố Ngụy anh ấy là đang suy nghĩ chuyện có nên cùng cô đính hôn hay không? Rõ ràng là không thuận lòng. Hơn ai hết là người hiểu rõ nhất, anh là vì ba mẹ mới đồng ý hẹn hò cùng với cô, tuy rằng chưa từng thừa nhận, nhưng Cố Ngụy cũng chưa từng phủ nhận. Thời gian anh đến Bắc Kinh, cô đã cảm nhận được điều kì lạ, đỉnh điểm nhất chính là cuộc gọi tối hôm qua...Lâm Chi Hiệu không muốn nghi ngờ, vì thời gian qua, Cố Ngụy đối với cô rất tốt, phi thường tốt. Nhưng cô hiện tại không muốn tự lừa gạt bản thân thêm nữa.
Cố Ngụy không sai, hai năm qua anh ấy đã làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo và một người bạn trai hoàn hảo.
Nếu như cô vẫn cứ tiếp tục miễn cưỡng, sau này, hai người lẽ dĩ nhiên sẽ không có được hạnh phúc, thứ duy nhất có được, bất quá chỉ là trách nhiệm. Biết đâu sau hai năm nữa cô trở về vẫn còn một ít hy vọng...Nghĩ vậy...cuối cùng, chính cô tự gỡ xuống gánh nặng cho cả hai người, ít ra đến lúc này, cô vẫn nhận được một ánh mắt cảm kích từ Cố Ngụy.
_____
Mấy cô thấy tui giải quyết vậy ổn thỏa chưa???
Có thiệt thòi cho ai hông????🤔🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com