Phần 41 : Manh Mối...
Lại là tôi đây. Tôi đã trở lại sau một tuần làm việc vất vả. Haha. Chúc mọi người buổi tối cuối tuần vui vẻ.❤❤❤
______
Đội phòng chống ma túy Bắc Kinh. Phòng Cục Trưởng Lý.
Trần Vũ ngày đầu tiên trở lại sau khoảng thời gian dưỡng thương liền đến trình diện.
" Tiểu Vũ, Ngồi đi...". Cục Trưởng Lý chỉ tay về hướng ghế sofa.
" Vâng, Cục Trưởng...".
Trần Vũ vẫn đứng một chỗ chờ đến khi Cục Trưởng Lý bước ra khỏi bàn làm việc đi tới ngồi xuống trước mới theo sau ngồi đối diện.
Cục Trưởng Lý tinh ý quan sát Trần Vũ hết một lượt từ trên xuống dưới, hỏi. " Tiểu Vũ, vết thương đã khỏi hẳn chưa? "
" Cảm ơn Cục Trưởng, vết thương của cháu sắp lành rồi ạ...". Trần Vũ lạc quan trả lời.
" Vậy à. Thế thì tốt...". Cục Trưởng Lý thở nhẹ một hơi, cười thoải mái.
Vừa cười với Trần Vũ vừa cẩn thận nâng bình trà ấm nóng buổi sáng rót ra hai ly sứ trên bàn, rót xong, đẩy một ly về phía Trần Vũ, vui vẻ nói.
" Tiểu Vũ, uống trà đi, thơm lắm, là quà quê đấy...".
Trần Vũ nhận lấy tách trà, khựng lại trong giây lát, Cục Trưởng Lý có lẽ đã quên rồi, Trần Vũ không thích uống trà, cậu trước nay không thích vị đắng, bất quá không thể từ chối làm hỏng bầu không khí, cậu đành miễn cưỡng nâng ly trà uống một ngụm. Đặt xuống. Chưa đợi tan hết vị đắng đã nóng lòng muốn nói vào chuyện chính.
" Cục Trưởng..."
Trần Vũ chưa nói được bao nhiêu, Cục Trưởng Lý vừa đặt ly trà trở lại bàn, không chút do dự cắt ngang lời cậu, Trần Vũ đành thu lại biểu cảm, im lặng lắng nghe.
Cục Trưởng nói. " Thanh niên các cậu, còn trẻ nên không biết quý trọng sức khỏe, đến khi lớn tuổi như tôi, các cậu liền sẽ thấy hối hận..."
" Tiểu Vũ à, nếu thân thể không tốt, có thể nói ra, tôi sẽ đề xuất với cấp trên để cậu có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn..."
Lúc này, tầm mắt Cục Trưởng lại hướng về Trần Vũ, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Trần Vũ cười một chút, rất nhanh từ chối ý tốt của Cục Trưởng. Cậu nói. " Cục Trưởng, chú biết lí do cháu vì sao nóng lòng quay lại, hai tuần đối với cháu, quả thật rất dài..."
" Tôi còn không rõ cậu sao, cậu chính là lưu tâm đến vụ án Lưu Đông...". Cục Trưởng có vẻ buồn bực nói. " Nhưng hắn đã khai nhận tất cả, cấp trên cũng yêu cầu nhanh chóng khép lại vụ án, nhanh chóng giải quyết băng đảng Thiên Hải Môn..."
Trần Vũ lặng lặng cúi đầu. Ra vẻ thất vọng.
" Chú cũng biết, kết án rồi chúng ta sẽ mất tất cả manh mối về tên nội gián, không khác nào gián tiếp thua cuộc..."
" Trước mắt, chúng ta cứ theo lệnh cấp trên, tập trung vào Thiên Hải Môn...". Cục Trưởng Lý trấn an Trần Vũ. " Về chuyện nội gián, chúng ta hãy kiên nhẫn, chờ xem hành động tiếp theo của hắn, lúc đó sẽ tiếp tục nghĩ cách..."
" Vâng, Cục Trưởng." Trần Vũ đứng lên. " Vậy, cháu xin phép..."
Cục Trưởng Lý gật đầu. " Được, chú ý thân thể..."
Trần Vũ bình thản rời đi, cuộc nói chuyện những tưởng sẽ kéo dài lại kết thúc nhanh chóng.
____
Ra ngoài, Trần Vũ hướng đi đến chỗ Triệu Quang lấy tài liệu băng đảng Thiên Hải Môn, tuy nhiên đi nửa bước chân đã khựng lại, cậu nhìn thấy Triệu Quang đang dán mắt về hướng Tống Thành Thành, vẻ mặt ẩn khuất.
Trần Vũ có thể đoán ra được vẻ mặt này, âm thầm dõi theo một người, đúng là một loại trải nghiệm không dễ dàng chút nào.
Khẽ lắc đầu, Trần Vũ đành rẽ hướng ra ban công, hít thở chút khí trời để cho đầu óc được thoải mái.
Lát sau, cậu lấy ra điện thoại, gọi điện cho Cố Ngụy. Rất nhanh đã nghe được giọng nói quen thuộc cất lên.
" Cảnh sát Trần, ngày đầu trở lại công việc thế nào?". Cố Ngụy đang xem bệnh án, kề điện thoại lên tai nghiêng đầu nói chuyện với cậu.
" Rất tốt, em nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của đồng nghiệp...". Trần Vũ hỏi lại Cố Ngụy. " Anh không có ca phẫu thuật sao?".
" Sáng nay không có...". Cố Ngụy nói. " Buổi chiều chỉ có một ca". Ngưng một chút lại hỏi. " Đúng rồi, tối nay em muốn ăn gì?"
Trần Vũ không chần chừ đáp. " Bác sĩ Cố nấu món gì em đều thích ăn cả...".
Cố Ngụy cười khẽ bên kia, không do dự nói. " Được, vậy anh sẽ nấu lẫu cay Trùng Khánh. "
" Bác sĩ Cố, anh nỡ lòng sao?". Trần Vũ cười khổ. Cố Ngụy đắc ý một chút cũng buông tha cậu, quả thật không nỡ làm khó cảnh sát Trần.
" Được rồi, anh không trêu em nữa...". Cố Ngụy nhìn đồng hồ, gấp lại tập bệnh án đặt lên bàn rồi đi ra khỏi phòng.
Bên này, Trần Vũ nhìn thấy Viên Tử Hàn vừa đến phía sau mình, cậu thu lại biểu cảm, Cố Ngụy nói anh đến giờ thăm khám bệnh nhân, hai người cùng nhau nói vài câu tạm biệt rồi tắt máy.
Trần Vũ cất điện thoại, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc bị gió làm rối, lúc này gió đã ngưng thổi hẳn, làm nên yên tĩnh, bầu không khí xung quanh hai người cũng trở nên gượng gạo.
Không biết từ lúc nào, hai người từng thân thiết bao nhiêu năm lại trở nên xa cách như vậy. Vốn dĩ không muốn, nhưng những chuyện đã và đang xảy ra tạo nên quá nhiều biến đổi, con người không biết từ lúc nào cũng bị cuốn theo.
Dù vậy, nhưng Trần Vũ trong lòng vẫn luôn xem Viên Tử Hàn như một người em gái, trước đây cũng đã từng hứa rằng, chỉ cần Viên Tử Hàn có yêu cầu thế nào, ngoài trừ việc gì ảnh hưởng đến tình cảm giữa cậu và Cố Ngụy, cô ấy cần gì, cậu đều có thể đáp ứng.
Lời hứa này, bất quá có thể xem là bù đắp.
Lúc này, nhận ra tình huống có phần không đúng, Trần Vũ lên tiếng mở lời trước. " Tử Hàn, tìm anh có chuyện gì sao?"
Viên Tử Hàn nhìn Trần Vũ, chậm rãi cất giọng. " Tiểu Vũ, vết thương của anh thế nào rồi?"
" Anh không sao...". Trần Vũ vui vẻ nói. " Bác sĩ Cố chăm sóc anh rất tốt...".
Khẽ cúi đầu, Viên Tử Hàn thoáng hiện nét buồn bã.
Trần Vũ khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào Viên Tử Hàn vẫn chưa buông bỏ được.
" Tử Hàn, em..."
" Vậy thì tốt...". Viên Tử Hàn vội vã nói. " Tiểu Vũ, anh hạnh phúc là tốt rồi. "
Quả nhiên đúng là như vậy, Trần Vũ cảm nhận được qua ánh mắt và thái độ của Viên Tử Hàn, kì thực là chưa buông bỏ được, ở trong tình huống này, cậu cũng không biết nên làm thế nào cho đúng.
Viên Tử Hàn đối với cậu sâu đậm bao nhiêu, cậu đối với Cố Ngụy càng sâu đậm bấy nhiêu. Thậm chí còn có phần hơn hẳn.
Đúng lúc này, điện thoại của Trần Vũ đột ngột reo lên. Cậu nói với Viên Tử Hàn.
" Tử Hàn, chờ anh một lát...".
Viên Tử Hàn gật đầu. Trần Vũ nghe điện thoại, là Bạch đội trưởng ở đội hình sự gọi đến.
" Sếp Bạch..."
" Được, em sẽ qua đó ngay...".
" Được, lát nữa gặp..."
Trần Vũ nói xong vài câu rồi tắt máy, có chút áy náy nhìn Viên Tử Hàn, cô ấy cũng khéo léo nhận ra đến lúc Trần Vũ có chuyện quan trọng phải đi nên cũng không giữ người lại.
Quả thật là có chuyện quan trọng, nhưng cuộc điện thoại vừa rồi cũng giúp cậu tránh được một tình huống khó xử.
Trần Vũ vừa lướt qua được vài bước, lại nghe Viên Tử Hàn đột nhiên cất giọng.
" Tiểu Vũ...".
Trần Vũ quay đầu, nhìn thấy Viên Tử Hàn nở nụ cười tươi nhưng lại có chút không cam tâm nói. " Bác sĩ Cố đó, có thời gian, em muốn gặp anh ấy, em muốn biết anh ấy đặc biệt như thế nào, có thế khiến một tảng băng lạnh lẽo bao nhiêu năm nay dễ dàng tan chảy như vậy..."
" Được...". Trần Vũ cũng nở một nụ cười tươi đáp lại. " Nhất định không làm em thất vọng..."
____
Hai tuần sau.
Đến hôm nay đã là lần thứ tư Cố Ngụy đến bệnh viện tâm thần để hỗ trợ điều trị giúp cho cậu nhóc cháu Viện Trưởng, đương nhiên cũng là đi cùng Trần Vũ, hai lần trước đó cũng không ngoại lệ, Trần Vũ luôn sắp xếp thời gian đi cùng anh.
Về cậu nhóc kia, không được tính là khỏi hẳn nhưng cũng đã cải thiện phần nào về mặt tâm lý, không còn xảy ra tình huống không tự chủ được mà tự gây ra những chuyện không hay cho bản thân nữa
Chính vì vậy mà ở bệnh viện Cố Ngụy lại càng được Viện Trưởng ưu ái nhiều hơn. Dù lấy làm khó xử nhưng Viện Trưởng lại không cho anh cơ hội từ chối hết lần này đến lần khác.
Trần Vũ và Cố Ngụy xuống xe đi về hướng phòng bệnh, vừa đi vừa nói về những ưu đãi, biết Cố Ngụy không cam lòng, Trần Vũ càng ra sức trêu ghẹo anh. Một người đắc ý một người giận dỗi ra mặt.
Lúc này đã sắp đến nơi, nhìn thấy cậu nhóc ngồi trên ghế đá bên ngoài, hai người liền đổi hướng đi về phía đó.
Đột nhiên, cậu nhóc kia hùng hổ đứng lên túm lấy cổ áo của đứa trẻ ngồi đối diện, Trần Vũ nhanh chân, vài bước đã đến ngăn cản được. Cố Ngụy cũng chạy đến tách hai đứa trẻ ra.
Mỗi người kéo một đứa trẻ ngồi xuống một bên. Cố Ngụy trấn an đứa trẻ vẻ mặt sợ sệt run rẩy bên kia.
Trần Vũ bên này hỏi cậu nhóc ngoan cố đang vùng vẫy trong tay mình.
" Tại sao nhóc lại muốn đánh người ?"
Cậu nhóc liếc nửa con mắt về đứa trẻ đang cúi đầu bên kia, bực dọc nói. " Cũng tại nó, có miệng mà không nói chuyện được, hỏi cái gì cũng không trả lời..."
Trần Vũ hiểu ra vấn đề, thản nhiên nói.
" Không trả lời...chính là không muốn nói chuyện với nhóc, sao còn ngoan cố hỏi người ta mà không xem lại bản thân mình..."
Lúc này, cậu nhóc nóng nảy đã nguôi lại, giống như ngộ ra được điều gì đó, yên lặng không vùng vẫy nữa, Trần Vũ buông cậu nhóc, khoanh tay ngồi một bên nhàn nhã, lại tiếp lời.
" Người ta không trả lời cũng không có nghĩa là nhóc có quyền động tay động chân, chỗ này là bệnh viện..."
Cậu nhóc từ đầu tới cuối chưa rời ánh mắt khỏi đứa trẻ kia. Đứa trẻ nói với Cố Ngụy muốn rời đi, anh thấy không an tâm nên quyết định đi theo, sẵn tiện báo tình hình với y tá ở bệnh viện. Đứa trẻ này nên được chú ý nhiều hơn.
Ở đây, Trần Vũ có một cuộc nói chuyện khá thú vị.
" Nhóc có phải đã âm thầm quan sát đứa trẻ kia từ lâu?"
" Sao? Sao anh biết...". Cậu nhóc mới thu lại tầm mắt nhìn theo hướng hai người rời đi, ăn nói lắp bắp.
Trần Vũ không trả lời, lại hỏi. " Muốn anh giúp không?"
" Giúp? Giúp cái gì? " Cậu nhóc né tránh ánh mắt thâm sâu của Trần Vũ.
Trần Vũ nhận ra cậu nhóc này ngoài tính tình nóng nảy còn rất giỏi diễn kịch, liền nói thẳng vào tâm tư của cậu ta.
" Giúp hai đứa trở thành bạn bè..."
" Bạn bè? "
Vẻ ngạc nhiên thấy rõ trên mặt cậu nhóc kia, Trần Vũ liền khéo léo trấn an." Đương nhiên rồi, ở cái tuổi này, nhóc còn muốn gì nữa...".
Cậu nhóc bắt đầu suy nghĩ.
Trần Vũ xoa xoa cầm, lại nói. " Nếu nhóc muốn cái gì hơn nữa, ít nhất cũng phải chờ đến khi trưởng thành, trước mắt là hãy điều trị tốt rồi rời khỏi đây, chăm chỉ học hành, trở thành người thông minh, tự kiếm được nhiều tiền, có tương lai vững chắc, đến lúc đó còn lo không có được thứ mình muốn sao?"
Cậu nhóc vò vò đầu, đến lúc hiểu ra liền gật đầu.
" Được, em sẽ nghe theo anh..."
Trần Vũ cười đắc ý, xem như kế hoạch của mình thành công tốt đẹp. Như thế này, cậu nhóc sẽ quyết tâm hồi phục rời khỏi đây, Cố Ngụy xem như cũng hoàn thành tốt việc cần làm, một mũi tên trúng hai đích, vẹn cả đôi đường.
Qua một lát, cậu nhóc lại lên tiếng hỏi. " Nhưng nếu rời khỏi đây rồi, nếu cậu ta cũng rời khỏi đây, em làm sao sau này tìm được cậu ta?"
Cậu nhóc cúi đầu, buồn bã nói tiếp. " Ngoài việc biết được cậu ta tên Trương Viễn, em không có bất kì thông tin nào nữa..."
" Trương Viễn..."
Cái tên này, Trần Vũ nghe đến đây trong đầu liền nảy ra thắc mắc. Có phải là trùng hợp quá rồi không? Hơn nữa đứa trẻ vừa rồi, những đường nét trên gương mặt kì thực tương đối giống với người cậu đang nghĩ. Không lẽ...
Trần Vũ ngồi thẳng, nghiêm túc hỏi. " Đứa trẻ kia không nói chuyện với nhóc, cái tên đó nhóc nghe từ đâu?"
Cậu nhóc không chần chừ đáp lời. " Chị y tá, người thân đến thăm gọi cậu ta, em...nghe lén được vài lần..."
Trần Vũ liền hỏi tiếp. " Người đến thăm cậu ta hình dáng thế nào nhóc có nhớ được không?".
" Em nhớ là có hai người đến tìm cậu ấy ? Anh muốn hỏi người nào?".
" Hai người...?"
______
Buổi tối.
Cố Ngụy vừa nấu xong bữa tối, ở trong bếp vừa dọn dẹp vừa nói chuyện điện thoại với ba mẹ ở Trùng Khánh, Trần Vũ ngoan ngoãn ở ngoài sofa, không dám bước chân vào giới hạn phòng bếp của Cố Ngụy.
Cố Ngụy yêu cầu cậu tốt nhất hãy ngồi yên vị một chỗ, anh chính là tình nguyện tự mình đảm nhận trách nhiệm nấu ăn.
Vào bàn ăn, hai người vừa ăn vừa bàn bạc qua một chút về tiệc tân gia, nhà mới cũng đã chuyển đến vài ngày, dù cả hai đều bận rộn cũng phải sắp xếp một bữa tiệc nhỏ.
Lại nói đến ba mẹ ở Trùng Khánh, Cố Ngụy đã thành công làm ba mẹ nguôi giận với lí do hiện tại đã có ý trung nhân và cuối năm nay sẽ đem người ấy về ra mắt ba mẹ.
Trần Vũ vừa ăn xong, nâng cốc nước uống một ngụm, nghe đến đây liền bị sặc nước. Hai mắt mở to nhìn Cố Ngụy hỏi.
" Anh nói cái gì?".
" Anh nói rất rõ mà...". Cố Ngụy lặp lại. " Cuối năm em hãy cùng anh về gặp ba mẹ..."
Nói rồi đoạt lấy ly nước trên tay Trần Vũ, uống một ngụm rồi đứng lên dọn dẹp bàn ăn. Trần Vũ vẫn đang mơ hồ, lúc tỉnh táo lại liền nhanh chân đi theo giúp anh rửa bát.
Về chuyện gặp mặt ba mẹ Cố Ngụy cũng không nói thêm gì, trong thói quen giao tiếp bằng tín hiệu hằng ngày của hai người, im lặng không nói gì cũng có nghĩa là đồng ý.
____
Xong việc, Trần Vũ gối đầu lên đùi Cố Ngụy ở trên ghế sofa vừa ăn trái cây vừa xem tivi.
Trần Vũ nhắc đến Viên Tử Hàn, Cố Ngụy không ra vẻ gì là ghen tuông hay buồn bực, hơn nữa còn tỏ thái độ niềm nở, có thể gặp mặt cô ấy bất kì lúc nào.
Trần Vũ không cam tâm. " Bảo bối, anh không yêu em..."
Cố Ngụy khó hiểu. " Em nói lung tung gì vậy?"
" Anh không biết ghen sao?". Trần Vũ bực dọc ngồi thẳng dậy. Cố Ngụy liền tươi, lộ ra chiếc răng thỏ xinh xắn, trấn an cậu.
" Tiểu Vũ, anh lúc nào cũng tin tưởng em...".
Cố Ngụy ôm cổ cậu, tiến gần, dịu dàng nói. " Hơn nữa ghen cũng không phải là cách duy nhất để thể hiện tình yêu..."
Trần Vũ hài lòng, siết lấy eo anh, giữa hai người không còn khoảng cách nữa. " Vậy anh tới, nói cho em biết còn cách nào khác thể hiện tình yêu đi..."
" Được..."
Cố Ngụy chủ động hôn môi Trần Vũ, hương vị trái cây còn lưu lại lan truyền trong hơi thở nồng nhiệt của cả hai, Trần Vũ lúc sau cũng lấy lại thế chủ động, áp anh nằm xuống ghế sofa, hôn sâu đậm thêm một chút, bàn tay cậu sớm đã không còn ngoan ngoãn nữa, cách một lớp áo chạm vào lớp da thịt mềm mại của Cố Ngụy.
Đúng lúc này, điện thoại Trần Vũ trên bàn đổ chuông, quá gần với tầm mắt, cậu không muốn bận tâm cũng không được, nhưng cũng lưu luyến anh đến hồi chuông thứ hai, lúc này Cố Ngụy mới đẩy nhẹ người ra, bảo Trần Vũ nghe điện thoại.
Liếc mắt thấy người gọi đến là Giang Ca, Trần Vũ mới ngồi thẳng dậy, nghe máy.
" Giang ca, em đây...".
Cố Ngụy lúc này cũng ngồi dậy, sửa lại quần áo chỉnh tề, tắt tivi, thu dọn đĩa trái cây đem vào bếp.
" Được, em biết rồi..."
Trần Vũ tắt điện thoại, nhưng không đặt lại trên bàn mà bỏ vào túi quần.
Lúc Cố Ngụy đi ra, Trần Vũ đã đứng lên tiến về phía anh, nét mặt hơi nghiêm túc nói.
" Bảo bối, Giang ca hẹn em gặp mặt, có chuyện quan trọng cần nói, đúng lúc em cũng có chuyện quan trọng cần hỏi với anh ấy...".
Cố Ngụy vẻ mặt lộ rõ lo lắng, định nói gì đó nhưng đã bị Trần Vũ bất ngờ ôm tới. Khẽ nói bên tai anh. " Bảo bối, anh đừng lo lắng, Giang ca là người có thể tin tưởng được..."
Cố Ngụy miễn cưỡng gật đầu, dời ra. " Vậy em mau đi đi, đừng để cậu ấy đợi lâu..."
" Được..."
Trần Vũ hôn lên trán Cố Ngụy một cái rồi rời đi. Nụ hôn trấn an này cũng không khiến Cố Ngụy khỏi cảm giác bất an, anh nhìn theo bóng lưng của Trần Vũ, tự mình suy tư.
Còn có thể có cách nào khác, chính miệng anh đã nói là anh tin tưởng cậu ấy.
" Đúng vậy, Tiểu Vũ, cảnh sát Trần Vũ...anh tin em...vậy nên em nhất định đừng làm anh thất vọng..."
_____
Hai chương nữa thôi trùm cuối sẽ lộ diện, sắp kết rồi, mới đó mà sắp đi hết chặng đường, cảm ơn mấy cô đã không bỏ rơi tui dù tui chậm lên chap mới.
Love all. ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com