Phần 7 : Tiến thoái lưỡng nan...
Hiện tại đã hơn mười giờ đêm. Lúc Cố Ngụy đi ra, Trần Vũ vẫn ngồi yên vị một chỗ, cậu cố tình chờ để nói với anh một tiếng cảm ơn trước khi trở về nhà mình.
Cố Ngụy khựng lại ở phía sau lưng Trần Vũ giây lát, nghĩ xem tiếp theo nên nói về vấn đề gì trước, vết thương của cậu ta, hay là ánh mắt kì lạ lúc nãy.
Thở nhẹ một cái, Cố Ngụy bước qua nửa vòng, ngồi xuống đối diện Trần Vũ. Đắn đo suy tư nửa buổi, cuối cùng lại thốt ra một câu không ăn nhập vào đâu :" Cậu...đói không? Tôi có mua ít nguyên liệu, tôi có thể..."
" Bác sĩ Cố...". Trần Vũ ngắt lời. " Cảm ơn ý tốt của anh. Cảm ơn anh vừa rồi đã giúp tôi xử lí vết thương, có cơ hội sẽ báo đáp, tôi phải về đây..."
Nét mặt Cố Ngụy có chút sửng sốt. Sự tình thế nào anh còn chưa hỏi rõ.
Trần Vũ một mặt lãnh đạm, vừa rồi chỉ dám nhìn thẳng vào Cố Ngụy trong tích tắc. Cậu đang cố không thể hiện quá nhiều cảm xúc, tránh để Cố Ngụy ngầm phân tích rồi suy luận lung tung.
Chuyện xảy ra trước đó cậu sẽ liệt vào danh sách những sự việc ngoài ý muốn.
Điện thoại Cố Ngụy trên bàn đột nhiên reo lên, theo bản năng phản xạ tự nhiên, vô tình liếc mắt qua vài giây, Trần Vũ nhìn thấy hai chữ Hiệu Hiệu. Ngượng ngùng thu tầm mắt lại. Thầm đánh giá mình vừa rồi có chút bất lịch sự.
Cố Ngụy không để Lâm Chi Hiệu chờ lâu.
" A lô, Hiệu Hiệu, chờ anh một chút, xong việc sẽ gọi lại cho em..."
Trần Vũ muốn về, anh cũng thể để cậu ta ngồi đó mà chờ cho đến khi anh nói xong một cuộc nói chuyện dài với Lâm Chi Hiệu được.
Trần Vũ thì cảm thấy mình may mắn rồi, lại nghe được giọng điệu cưng chiều của Bác Sĩ Cố đối với bạn gái anh ta, dù chỉ vọn vẹn một câu, nhưng đủ để kéo cậu ra khỏi vọng tưởng trở về thực tại.
Tắt điện thoại đặt lại trên bàn. Cố Ngụy nhìn sang nói với Trần Vũ.
" Vậy Cảnh Sát Trần, cậu về nghỉ ngơi sớm...". Cố Ngụy nghĩ, dù sao hai người cũng ở cùng tầng, sớm muộn gì không gặp nhau, sự việc hôm nay đợi đến lúc có cơ hội rồi hỏi cũng chưa muộn.
Trần Vũ gật đầu. Đứng lên. Vừa định bước đi đã nghe Cố Ngụy gọi với theo.
" Cảnh sát Trần..."
Trần Vũ nửa bước dừng lại. Xoay mặt đối diện hỏi anh :" Bác Sĩ Cố, Còn chuyện gì sao?". Cố Ngụy ngập ngừng. " Cái đó...chuyện là...à...ừm...vết thương của cậu, nếu phát sinh vấn đề gì cứ đến tìm tôi..."
Trần Vũ gật đầu, cười nhẹ, lại nói cảm ơn trước khi xoay lưng lần nữa, cứ vậy mà đi ra thẳng ra cửa.
Cánh cửa khép lại, cậu nặng nề tựa lưng vào cánh cửa nhà Cố Ngụy trong giây lát để bình tĩnh trấn an lại tinh thần.
Hai mươi bốn năm nay, cậu chưa từng trải qua loại cảm giác tương tự, vậy ra đây chính là cảm giác của Viên Tử Hàn năm năm qua, có điều, ít ra cậu cũng nhận thức được và cũng ít nhiều đáp lại tình cảm của cô ấy, còn Cố Ngụy thì...
Nghĩ đến đây liền không muốn nghĩ nữa. Trần Vũ hít thở sâu một cái, thẳng hướng nhà mình trở về.
" Không được suy nghĩ đến Cố Ngụy nữa..." chính là câu nói mà Trần Vũ nhắc đi nhắc lại với mình hàng trăm lần trước khi cậu nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Phía bên này, Cố Ngụy không dễ dàng chợp mắt, sau khi gọi lại cho Lâm Chi Hiệu, nghe cô ấy kể một vài chuyện xảy ra trong ngày, anh cũng kể với cô ấy vài chuyện vui ở bệnh viện, hơn ba mươi phút thì tắt điện thoại, đi tắm, vệ sinh cá nhân rồi lên giường.
Nhưng từ lúc ngã lưng lên giường đến hiện tại anh đã đổi không biết bao nhiêu tư thế nằm, trong lòng có một loại cảm giác thấp thỏm không yên. Vừa rồi anh thật sự muốn hỏi một chút về vết thương của Trần Vũ, rõ ràng buổi sáng cậu ta nói trở về sở cảnh sát, đến tối thì bị thương, còn là vết thương mới...lại còn...ánh mắt kia...
Không chịu được sự rối loạn suy nghĩ của chính mình nữa, Cố Ngụy xuống giường, đi thẳng xuống phòng bếp, tự pha một ly sữa nóng uống vào cho dễ ngủ. Lúc mở tủ lạnh lấy sữa có nhìn thấy đống nguyên liệu lộn xộn mình mua mang về buổi tối...đây không phải phong cách của anh, nhưng lúc cấp bách thì đành như vậy, hiện tại nhìn vào còn không thấy rau ở đâu và thịt ở đâu nữa...một mớ hỗn độn...sáng ngày mai anh quyết tâm sẽ xử lí chúng triệt để.
Cố Ngụy ngủ một giấc ngủ không sâu, đồng hồ báo thức lúc sáu giờ sáng và anh bật dậy ngay lúc đó. Tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp bắt tay vào nấu ăn. Lỡ tay mua nhiều nguyên liệu nên hơn một giờ mới hoàn thành tất cả.
Cho một nửa vào khay giữ nhiệt, một nửa để lại trong tủ lạnh. Cố Ngụy vào phòng thay quần áo rồi xách theo những món mình vừa nấu rời khỏi nhà, vừa ra cửa, trùng hợp gặp được Trần Vũ.
" Cảnh sát Trần, Chào buổi sáng...". Cố Ngụy tươi cười, nhưng liếc thấy Trần Vũ hình như có chút gì đó không được thoải mái hiện khá rõ trên nét mặt.
" Chào buổi sáng, Bác Sĩ Cố...". Trần Vũ khóa cửa nhà rồi đi về hướng anh. Hai người bước sóng đôi, vừa đi vừa nói chuyện.
Cố Ngụy liếc sang Trần Vũ một cái rồi hỏi.
" Cảnh sát Trần, nhìn cậu có vẻ không ổn, vết thương của cậu, tôi thấy...". Trần Vũ lại ngắt lời. " Không có, tối hôm qua tôi ngủ không đủ giấc..." Cậu đoán biết anh ta sẽ bảo cậu đến bệnh viện kiểm tra. Nói mới nhớ, kết quả xét nghiệm lần trước cậu vẫn chưa đến lấy.
" Trùng hợp vậy, tôi cũng ngủ không ngon giấc...". Trần Vũ đột nhiên khựng lại, Cố Ngụy chớp mắt không thấy cậu liền quay lại hỏi. " Sao vậy?"
" Không có gì...". Trần Vũ lắc đầu rồi bước tiếp. Rõ ràng cậu ta đang nghĩ gì đó, nhưng gương mặt kia vẫn một nét lãnh đạm như thường thấy, Trần Vũ không muốn nói nên anh cũng không hỏi thêm nữa. Đến thang máy, Trần Vũ bấm tầng. Bãi giữ xe phải bấm tầng trừ một, nhưng Trần Vũ lại bấm tầng một. Cố Ngụy thắc mắc.
" Cảnh sát Trần, cậu không đi xe? "
Trần Vũ gật đầu. Mắt vẫn nhìn thẳng nói.
" Tối hôm qua uống rượu với đồng nghiệp nên tôi để xe ở sở cảnh sát..."
Trong đầu Cố Ngụy nảy ra ý nghĩ, sở cảnh sát trùng hợp nằm ngay trên đường đến bệnh viện, chi bằng nói cậu ta đi cùng anh, sẵn tiện hỏi rõ chuyện hôm qua, vừa giúp cậu ta vừa giúp được bản thân anh không phải đoán già đoán non nữa. Nghĩ là làm, anh di chuyển ra phía sau Trần Vũ rồi đến chỗ bấm tầng ấn trừ một. Trần Vũ nhất thời chưa di chuyển được, khoảng cách hai người khá gần. Cố Ngụy bấm rồi quay sang thuyết phục Trần Vũ.
" Cảnh sát Trần, ngồi xe tôi đi, dù sao cũng tiện đường..."
Cảm thấy có chút bất tiện, Trần Vũ nhích sang một bên để không gian rộng rãi cho Cố Ngụy, hai người trở lại khoảng cách cũ. Chưa kịp nói gì cửa thang máy tầng một đã mở. Nhưng Cố Ngụy đã nhanh nhẹn ấn nút đóng cửa. Trần Vũ cười khổ nhìn anh.
" Bác Sĩ Cố, như vậy có chút..."
Dinggg...
Cửa thang máy mở và hiện tại hai người đã ở bãi đậu xe. Trần Vũ cũng ngờ ngợ đoán ra mục đích của Cố Ngụy. Dù sao cũng không phải chuyện cơ mật gì, nói với Cố Ngụy để anh ta cảnh giác một chút cũng được.
" Đi thôi..."
Cố Ngụy bước ra trước, Trần Vũ cũng theo sau. Sau khi yên vị trên xe, không đợi Cố Ngụy hỏi, Trần Vũ đã chủ động lên tiếng.
" Tối hôm qua tôi bị sát thủ tấn công..."
Tay vặn chìa khóa của Cố Ngụy khựng lại...có chút hốt hoảng quay sang nhìn Trần Vũ. Cậu lại nói : " Sát thủ đột nhập vào tận nhà, tôi đánh nhau với hắn một trận, sau đó hắn làm tôi bị thương rồi nhanh chân chạy đi...".
Cố Ngụy vẫn chưa đủ bình tĩnh để khởi động xe, trong đầu cứ nghĩ sát thủ nào mà lại dám đột nhập tận nhà cảnh sát như vậy? Khó khăn hỏi lại Trần Vũ.
" Cảnh sát Trần, sát thủ đó thật sự lợi hại vậy sao? Hạ được cả cậu..."
" Do tối hôm qua tôi uống say, tinh thần và thể lực đều không tốt..."
Trần Vũ nói rồi điều chỉnh lại tư thế, hít thở một hơi thật sâu, cảm giác như men rượu hôm qua vẫn chưa tan hết. Cả người đều mỏi nhừ.
Cố Ngụy lại bắt đầu phân tích.
" Camera của chung cư thì sao? , chắc chắn phải ghi lại được hình ảnh của hắn, hắn không thể nào tàng hình đi vào nhà cậu, càng không thể nào thuận lợi mở khóa nhà cậu dễ dàng như vậy..."
Trần Vũ ngạc nhiên nhìn anh, định nói gì đó lại thôi, chuyển sang trả lời vẫn đề camera.
" Sáng nay tôi có đến tìm bảo an chung cư, camera có ghi lại được, nhưng tên đó rất thông minh, gần như che chắn tất cả, lại chọn vị trí gần điểm mù, camera chỉ quay lại được một phần dáng người hắn, còn việc hắn có thể vào nhà tôi, cũng không lạ, đã là sát thủ, các kĩ năng như mở khóa cũng sẽ được đào tạo thành thạo..."
Cố Ngụy trầm tư, một lát lại lên tiếng:" Cậu có nghĩ hắn có khả năng biết được mật mã cửa nhà cậu..."
( Chỗ này chương trước tôi có nhắc tới việc Cố Ngụy lấy chìa khóa mở cửa, nhưng tui đã edit lại thành mở khóa bằng mật mã cho phù hợp với mạch truyện...mấy cô thông cảm nhá.)
" Thật ra lúc nãy tôi cũng nghĩ đến một chuyện...". Nghe Trần Vũ nói, Cố Ngụy ngạc nhiên, quay sang hỏi lại. " Cảnh sát Trần. Cậu cũng nghĩ như tôi sao? "
" Không có, chuyện tôi nghĩ chính là Bác Sĩ Cố đây không vào làm việc trong sở cảnh sát quả thật đáng tiếc, anh có hứng thú không? Bên pháp y của đội hình sự vẫn đang thiếu người, tôi giúp anh giới thiệu...". Trần Vũ nói bằng giọng điệu nửa thật nửa đùa, Cố Ngụy lại cảm thấy mình đang bị cậu ta trêu chọc.
" Tôi chỉ muốn đơn thuần là một Bác Sĩ cứu người sống chứ không muốn tiếp xúc quá nhiều với người chết, cậu vẫn nên từ bỏ ý định này đi...". Cố Ngụy bây giờ mới khởi động xe, cũng may là hai người có thói quen đi làm sớm, nếu không ngồi nói qua nói lại cả buổi như vậy, đến muộn là chắc rồi.
Trên đường đi hai người lại tiếp tục nói về tên sát thủ. Cố Ngụy hỏi. " Tiếp theo cậu định thế nào? Nếu không có biện pháp, sợ rằng tên đó lại tìm đến cậu..."
Trần Vũ trầm mặc. Cậu không có manh mối gì về tên đó, chỉ nhìn được ánh mắt hắn, muốn điều tra cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tự nhiên lại nảy ra một liên kết. Có khi nào tên này có liên quan đến Từ Gia Vỹ...Nghĩ rồi lại tự xua tan ý nghĩ, cảnh sát làm việc phải dựa vào chứng cứ, cậu ở đây đoán mò như vậy sao có thể chấp nhận được. Nghĩ đến đây mới nhớ ra chưa trả lời Cố Ngụy.
Cậu tự tin nói.
" Tôi có lẽ đang mong hắn lại đến, nhất định không để hắn thoát thân dễ dàng như vậy..."
" Như vậy quá nguy hiểm...". Cố Ngụy ngay lặp tức phản bác, dù anh ta đang nhìn thẳng đường lái xe phía trước Trần Vũ cũng có thể quan sát được sự lo lắng khẩn trương trên mặt anh ta.
" Bác Sĩ Cố...". Trần Vũ đột nhiên gọi, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ Cố Ngụy quay sang nhìn cậu hỏi :" Có chuyện gì?". Trần Vũ nói liền sau đó. " Anh đã giúp tôi nhiều lần như vậy? Hiện tại vì sao còn lo lắng cho tôi như vậy?". Cố Ngụy nghe xong cũng ngẩn người.
Đèn xanh, phía sau tiếng kèn xe vang lên inh ỏi. Cố Ngụy nghe được mới tỉnh táo mà lái xe đi tiếp.
Thật ra anh chỉ nghĩ đơn giản, Thứ nhất, anh là Bác Sĩ, đương nhiên thấy người bị thương đều sẽ giúp đỡ. Thứ hai, qua nhiều lần tiếp xúc anh nhận ra được Trần Vũ là một vị Cảnh sát đúng nghĩa, thông minh tài giỏi chính trực đều có đủ, nếu không may xảy ra chuyện gì, chính là xã hội mất đi một nhân tài, vậy thì quá đáng tiếc. Hơn nữa, hai người hiện tại còn là hàng xóm. Ở quê Trùng Khánh của anh có một điều hay chính là xem hàng xóm cũng giống như bạn bè thân thiết. Dù là đang ở Bắc Kinh, so với những nhà bên cạnh anh chưa gặp mặt chưa tiếp xúc thì chưa tính đi, đằng này anh đã gặp và tiếp xúc với cậu ta khá nhiều lần, xem cậu ta là một người bạn cũng không có gì quá đáng...
Mọi chuyện chính là như vậy...rất bình thường.
Nhưng qua lời nói của Trần Vũ, cộng với thái độ vừa rồi của cậu ta...mọi chuyện đột nhiên chuyển hướng thành bất bình thường.
Khiến anh cũng bị kéo theo sự bất bình thường đó.
Thấy Cố Ngụy im lặng, Trần vũ biết mình lỡ lời, tối hôm qua rõ ràng đã quyết tâm từ bỏ...Trần Vũ cuối đầu, âm thầm tự cười nhạo chính mình, vừa lúc đó có liếc mắt thấy khay chứa đồ ăn mang theo của Cố Ngụy. Nhớ lại những chiếc túi treo đầy tay Cố Ngụy tối hôm qua, liền tìm được chủ đề xua tan bầu không khí căng thẳng. Trần Vũ hỏi.
" Cái này, Bác sĩ Cố tự nấu sao?". " Phải.". Cố Ngụy không nhìn qua nhưng biết Trần Vũ nói cái gì, có chút đắc ý gật đầu. Chuyện lúc nãy cứ vậy mà cho qua, coi như anh chưa nghe thấy, anh hỏi lại Trần Vũ. " Cảnh sát Trần có thường xuyên nấu không?"
Trần Vũ lắc đầu. " Tôi chỉ ăn cơm ngoài, do tính chất công việc, đi về thất thường, nấu thế này rất mất thời gian...với lại, tôi cũng không giỏi khoản này..."
" A...". Cố Ngụy kêu lên một tiếng. Lại nói. " Tôi đoán cậu đã lâu chưa được ăn đồ ăn tự nấu, hay là cậu cầm theo cái này đi, coi như quà ra mắt hàng xóm..."
" Ra mắt hàng xóm?". Trần Vũ khó hiểu hỏi lại. Cố Ngụy giải thích." Phải, ở Trùng Khánh luôn coi trọng mối quan hệ hàng xóm với nhau, cảm giác rất đoàn kết..."
Trần Vũ lại thắc mắc.
" Bác Sĩ Cố ở Trùng Khánh sao?".
Cố Ngụy gật đầu.
" Phải. Tôi vừa mới chuyển đến làm việc Bắc Kinh, cậu cũng biết rồi mà...". " Ấy, đến rồi kìa..."
Cố Ngụy chọn một chỗ thích hợp đỗ xe, quay sang cầm khay thức ăn đưa tận tay Trần Vũ nói. " Đừng ngại, tôi ở nhà vẫn còn một phần, tối về sẽ ăn..."
Trần Vũ vẫn do dự. Cố Ngụy lại bồi thêm. " Cậu không nhận là không xem tôi là hàng xóm..."
Trần Vũ ngập ngừng đưa tay đỡ lấy, gật đầu nói cảm ơn với Cố Ngụy. Phát hiện ta anh ta giống cậu một điểm, đối với người không thân chưa tiếp xúc thường biểu hiện lạnh lùng hoặc kiệm lời, nhưng một khi đã tiếp xúc qua, hiểu rõ và thân thiết hơn một chút đã có thể mở lòng được.
Có một người bạn hàng xóm như Cố Ngụy quả thật không tệ chút nào. Nhưng chỉ không tệ nếu không có gì đặc biệt phát sinh sau đó nữa.
Trước khi rời đi cậu tiện thể xin liên lạc với Cố Ngụy. Không quên dặn anh nếu ở chung cư hay bệnh viện phát hiện bất cứ điều gì khác thường phải lặp tức gọi điện báo ngay cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com