Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2.


Trần Vũ xoay người một cái, ép Cố Ngụy ở dưới thân mình, đem ánh mắt ôn nhu nhìn anh thật kĩ, hơn một tháng qua Cố Ngụy thật sự đã gầy đi rất nhiều.

" Vẫn...vẫn chưa kể xong mà?".

Động tác cúi xuống của Trần Vũ bị cậu nói lắp bắp của Cố Ngụy chặn ngang, cong khóe miệng, Trần Vũ cười khổ.

Thật là biết cách ngắt mạch cảm xúc...

Cậu tranh thủ hôn nhẹ vào môi anh một cái trước khi trở lại tư thế cũ.

Cố Ngụy hỏi cậu.

" Còn có chân tướng vụ nổ hôm đó, em làm sao thoát thân được...?".

" Là do anh hai sớm đã nhìn ra tình hình nên sắp xếp người đến giải cứu...". Trần Vũ nói. " Lúc đó có một chiếc thuyền nhỏ từ hướng giữa biển đi vào, cứ tưởng là người của Ngô Chấn Phong, không ngờ lại là người của anh hai...".

" Vậy Ngô Chấn Phong cũng còn sống...". Cố Ngụy thắc mắc.

Trần Vũ gật đầu.

" Phải, nhưng hắn vẫn đang được điều trị trong bệnh viện, đến giờ  vẫn chưa tỉnh lại...".

Cố Ngụy hỏi tiếp. " Vậy một tháng qua em ở đâu?".

" Em...". Trần Vũ do dự, nghĩ một chút lại quyết định thành thật.
" Em về Lạc Dương dưỡng thương..."

" Dưỡng thương...". Cố Ngụy sốt sắng bật dậy. " Em bị thương? Bị thương chỗ nào? Vì sao đến bây giờ mới nói ra? Vết thương có nặng hay không? Mau cho anh xem...".

Cố Ngụy ngoan cố kéo Trần Vũ ngồi dậy, cậu cũng biết chắc chắn anh thế nào cũng sẽ phản ứng kiểu này.

Cố Ngụy lúc này không nghĩ nhiều, sợ Trần Vũ sẽ chống đối nên tự nhiên chen ngang người cậu, động tác nhanh gọn cởi từng nút áo của Trần Vũ tự mình kiểm tra.

Chiếc áo dư thừa bị ném qua một bên. Nửa thân trên hoàn hảo của Trần Vũ hiện rõ trước mồn một trước mặt Cố Ngụy.

Phía trước không có...chỉ có những vết thương cũ...

Đột nhiên Trần Vũ khẽ cười. " Bác sĩ Cố, nhiệt tình như vậy, em làm sao nở từ chối...".

Lúc này Cố Ngụy mới nhận ra tư thế của hai người có chút ám muội. Đỏ mặt, Cố Ngụy muốn rút chân lại, nhưng Trần Vũ nhanh tay hơn, đem hai tay vòng qua chiếc eo nhỏ kéo một cái, thành công đem Cố Ngụy ngồi trên người cậu.

Ngẩng đầu nhìn Cố Ngụy xấu hổ, Trần Vũ lấy làm đắc ý.

" Vết thương ở sau vai...". Trần Vũ nói.

Cố Ngụy kì thực muốn xem vết thương, nhưng vết thương lại ở phía sau, Trần Vũ lại không buông anh ra, hết cách, Cố Ngụy ở phía trước vươn tới một chút, tư thế này càng làm anh dán chặt vào bờ ngực vững chắc của Trần Vũ, nhưng cũng thành công thấy được vết thương.

Là một vết bỏng...Cố Ngụy đưa tay sờ tới. Trong giây phút tim anh chậm lại một nhịp. " Hẳn...là rất đau...".

" Xấu xí lắm phải không?". Trần Vũ hỏi anh.

Cố Ngụy lùi lại nhìn cậu. Nhẹ giọng. " Không xấu...".

Chủ động quàng tay qua cổ Trần Vũ, Cố Ngụy dịu dàng áp môi mình lên môi cậu.

Trần Vũ nhiệt tình đoán nhận, bàn tay ở eo càng siết chặt người hơn.

Cố Ngụy nghĩ trong đầu, quãng thời gian sau này, anh nhất định sẽ  dùng tình yêu của mình bù đắp lại hết những đau đớn khổ cực mà Trần Vũ đã phải một mình chịu đựng.

Đem Cố Ngụy lần nữa áp xuống giường, Trần Vũ vừa hôn vừa gỡ từng cút áo ngủ vướng bận, nhưng gỡ đến cút áo cuối cùng, điện thoại Cố Ngụy bỗng nhiên reo lên.

Hai người đột nhiên có chút gượng gạo, cũng đã rất lâu không thân mật như thế này.

Cố Ngụy lật đật ngồi dậy nghe điện thoại, người gọi tới là Vu Bân.

Cái cậu này, thật là biết canh giờ gọi...

Trần Vũ chỉnh lại tư thế tựa lưng lên đầu giường, cảm giác có chút mất mát.

" Tôi đây, Cậu đến chưa?". Cố Ngụy hỏi Vu Bân.

Vu Bân bên ngoài lạnh rung người, vừa ôm tay vừa nói.

" Tôi đang ở trước nhà lạnh sắp chết rồi đây, cậu mau xuống mở cửa, giờ này khuya rồi, tôi không muốn kinh động tới ba mẹ Cố...".

" Được, cậu chờ chút, tôi xuống ngay...".

Tắt điện thoại. Cố Ngụy có chút áy náy nhìn Trần Vũ. " Vu Bân đến rồi, anh...anh đi mở cửa cho cậu ấy...".

Trần Vũ gật đầu. " Được, nhanh quay lại...".

" Được, anh biết rồi...".

______

Vu Bân chờ được Cố Ngụy xuống mở cửa mặt mũi đã lạnh đến nỗi trở thành một màu trắng bệch, vừa kéo theo vali đi theo sau vừa càm ràm.

" Tôi nói cậu, ở Bắc Kinh không bao giờ chủ động đến tìm tôi, về đến Trùng Khánh liền gọi tôi bay về, cậu xem cậu có lương tâm với người bạn này không hả?".

" Là ba mẹ nói nhớ cậu...". Cố Ngụy đỡ vali giúp Vu Bân. " Tôi cũng không còn cách nào...".

Vu Bân nghe vậy cũng không phàn nàn nữa, cậu từ lâu cũng xem ba mẹ Cố như ba mẹ ruột của mình.

Cố Ngụy tranh thủ giúp Vu Bân chuẩn bị một ít đồ ăn khuya, cậu ta từ lúc vào nhà không ngừng kêu đói bụng, kết quả sau khi anh trở lại phòng mình, Trần Vũ không biết từ lúc nào đã ngủ quên mất.

Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, Cố Ngụy đặt lên trán cậu một nụ hôn. Trần Vũ chớp chớp mi mắt nhưng cũng không có tỉnh lại, chỉ vô thức vòng tay qua ôm chặt Cố Ngụy vào trong lòng.

Cố Ngụy cũng nhắm mắt thả lỏng, tận hưởng hơi ấm người bên cạnh truyền qua, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

_____

Sáng hôm sau, Cố Ngụy cùng Trần Vũ dậy tương đối sớm, xin phép ba mẹ ra ngoài mua ít đồ dùng.

Gần trưa, Vu Bân nét mặt vẫn còn say ngủ đi xuống nhà tự nhiên  chào hỏi ba mẹ Cố, đang định ngồi xuống ăn sáng, lại nghe được tiếng chuông cửa.

Cố mama nói.

" Chắc là Tiểu Vũ với Tiểu Cố về rồi...".

" Để con đi ạ...".

Vu Bân xung phong chạy đi mở cửa. Lúc nhìn thấy người bên ngoài, Vu Bân đang còn vương vấn cơn buồn ngủ cũng phải mở to mắt.

Là Trần Vân, bên cạnh còn có hai vị trưởng bối. Còn có mấy người đi sau đem theo mấy cái hộp to hộp nhỏ màu đỏ.

Vu Bân trước tiên gật đầu chào hỏi, tiếp theo mời khách vào nhà, sau cùng là ném về phía Trần Vân một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Trần Vân lại không có phản ứng gì, im lặng đi theo phía sau.

Xoa cằm ngẩn ngơ nhìn theo, Vu Bân thầm thắc mắc.

" Tên này hôm nay bị trúng tà sao? "

Nhớ lần trước gặp anh ta so với hôm nay nghĩ thế nào cũng khác xa một trời một vực.

_____

Lúc Trần Vũ và Cố Ngụy trở về, lại thấy được cảnh tượng bốn vị trưởng bối cùng nhau trò chuyện phi thường tự nhiên và thân thiết.

Mọi chuyện gần như đã thuận lợi bàn bạc xong, sớm đã sắp xếp đâu vào đó.

Chỉ có Cố Ngụy ngạc nhiên, Trần Vũ lại tỏ ra vô cùng bình thản.

Bởi vì chuyện này, đương nhiên là chủ ý của Trần Vũ. Từ lúc trở về Lạc Dương cậu sớm đã bàn bạc với ba mẹ về hôn sự của hai người. Trần baba và Trần mama yêu thích Cố Ngụy còn không hết,  lẽ dĩ nhiên sẽ không có nửa lời phản đối.

Trần Vũ ghé sát vào tai Cố Ngụy thì thầm. " Đây là bất ngờ em nói lúc nảy...anh có vui không?".

Cố Ngụy xấu hổ muốn đánh người, nhưng trước mặt người lớn lại cố gắng kìm lại.

______

Trên bàn ăn gia đình đông đủ, mọi người ai nấy đều vui vẻ trò chuyện với nhau. Riêng chỉ có Trần Vân và Vu Bân, nhiều lần trùng hợp gấp đúng một món ăn, hiện tại đang cùng nhau gắt gao đấu mắt.

Ngoài Cố Ngụy cũng không có ai để ý tới hai người bọn họ.

Lúc này, Cố mama vui vẻ nói với Trần mama. " Hiếm khi có dịp đến Trùng Khánh, anh chị thông gia hãy lưu lại đây vài ngày, để cho Tiểu Cố cùng mọi người đi tham quan một vòng Trùng Khánh, có được không chị thông gia?".

" Được được, tất nhiên là được...". Trần mama đáp lời. " Chỉ sợ phiền đến anh chị...".

Cố mama vội vội vàng vàng xua tay. " Âyya không phiền không phiền...mọi người đều là người nhà cả, chị thông gia đừng khách sáo..."

Cố baba cũng lên tiếng phụ họa. " Đúng đó, anh chị cứ tự nhiên như ở nhà mình, tôi cũng muốn cùng anh thông gia học hỏi thêm kiến thức về rượu cổ...".

" Anh lại khách sáo rồi...". Trần Baba cười thoải mái.

Đột nhiên, Cố Mama dời ánh mắt sang Vu Bân. " Tiểu Bân à, vậy mấy ngày này, con cùng Đại Vân ngủ chung một phòng nhé, nhà chúng ta hiện tại chỉ còn trống một phòng khách cho anh chị thông gia thôi."

Cố mama lại nói với Trần Vân. " Đại Vân, cháu cũng chịu khó nhé, đều là anh em bạn bè cả mà...".

Trần Vân cùng Vu Bân lúc này mới đồng thanh nói.

" Con không đồng ý..".

Quả thật hiếm khi thấy hai người này lại hiểu ý nhau như vậy, Trần Vũ cùng Cố Ngụy bên cạnh đang cố gắng nhịn cười.

" Vậy thì...". Cố baba lại nói. " Để cho Tiểu Bân chung phòng với Tiểu Cố, còn Đại Vân chung phòng với Tiểu Vũ, có được không?".

Đồng loạt khựng lại nụ cười, lần này lại đến lượt Trần Vũ cùng Cố Ngụy đồng thanh. " Bọn con cũng không đồng ý..."

" Mấy đứa trẻ này làm sao vậy?". Trần baba khó hiểu.

Đến lượt Trần mama tung chiêu lợi hại nhất. " Vậy thì để cho hai ông bà già này ra sofa ngủ, nhường phòng cho bọn trẻ các con...".

Một câu này của Trần mama đúng là mang tính chất quyết định, sau cùng cũng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa đâu ra đó.

_____

Tối đó, Cố baba và Cố mama ở một phòng chủ nhà, Trần Vũ đương nhiên cùng phòng với Cố Ngụy, Trần baba và Trần mama cũng ở trong phòng khách không phải ra sofa, phòng còn lại lẽ dĩ nhiên Trần Vân và Vu Bân.

Nói thế nào cũng không thể để hai vị trưởng bối ngủ ngoài sofa được, trời lạnh thế này, cả Trần Vân và Vu Bân cũng không muốn tự ngược đãi mình, cuối cùng đành miễn cưỡng ở chung một phòng.

Trước đó, Vu Bân đã lén lút hỏi Cố Ngụy về Trần Vân, biết được nguyên nhân vì sao anh ta đột nhiên trở thành kì lạ thế này, thì ra là mất đi người mình yêu thương nhất.

Kì thực lúc đó, Vu Bân đối với anh cũng có một chút thương cảm.

Cậu vốn chưa từng yêu ai sâu đậm, nên cũng chưa từng trãi nghiệm qua loại cảm giác mất mác này. Có lẽ...sẽ rất đau lòng chăng?

Cách một cái gối ôm ở giữa, Vu Bân mở mắt len lén nhìn Trần Vân.

" Còn chưa ngủ?". Trần Vân đột nhiên lên tiếng, xuất thân là cảnh sát, làm sao có thể không phát hiện ra động tĩnh nhỏ rất gần bên cạnh. 

Vu Bân bối rối, lắp bắp hỏi lại. " Ừm...tôi...anh...sao nhắm mắt vẫn biết tôi chưa ngủ?".

" Bản năng thiên phú...". Trần Vân nói. " Người như cậu hẳn là không có đâu...".

Trần Vân nảy giờ vẫn nhắm mắt.

" Anh...".

Cái người độc mồm này, tốt nhất là đừng nên mở miệng nói bất cứ đều gì cả. Vu Bân nghĩ thầm.

Vừa rồi đúng là muốn mắng người, nhưng nhớ lại anh ta trong lòng vẫn đang tồn tại một vết thương, muốn cãi nhau sau này cũng không thiếu cơ hội, cuối cùng cậu đành nhịn xuống, nhắm mắt không suy nghĩ nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc này đến lượt Trần Vân mở mắt, bên cạnh len lén nhìn lại cậu.

____

Cách đó một phòng, Trần Vũ và Cố Ngụy sớm đã chìm trong những nụ hôn lãng mạn kéo dài bất tận.

Tối hôm qua cư nhiên bị gián đoạn, tối hôm liền tranh thủ tận dụng thời cơ, cùng lúc tinh thần và thể lực đều hồi phục, chuyện thân mật đương nhiên cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Cố Ngụy sớm đã mệt mỏi rã rời tựa lên vai Trần Vũ.

Nhìn anh áy náy, cậu vừa rồi kì thực có chút không kiểm soát được mình, dù sau cũng đã lâu như vậy, lúc nảy chỉ muốn ăn sạch Cố Ngụy từ đầu đến chân.

Lúc này điện thoại Trần Vũ trên đầu giường bất chợt reo. Cũng may...gọi đúng lúc mọi chuyện xong xuôi đâu vào đó.

Là Triệu Quang gọi đến. Nói rằng sau khi nhận được lời khuyên của Trần Vũ, cậu đã tự tin lần nữa bày tỏ với Tống Thành Thành, tuy rằng cậu ta mất một tuần để suy nghĩ, sau đó vẫn là gật đầu đồng ý cho cả hai một cơ hội.

Triệu Quang còn nói sau khi Trần Vũ trở lại Bắc Kinh nhất định phải thông báo để cậu mời một bữa hoành tráng, và còn phải dẫn theo Bác sĩ Cố nữa.

Tắt điện thoại, Trần Vũ kể hết với Cố Ngụy.

Anh mỉm cười, cảm thấy thật viên mãn, những người yêu nhau cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau, lúc này chỉ còn mong anh Trần Vân sớm hồi phục vết thương lòng. Người dù sao cũng đã ra đi, Lục Lâm nhất định cũng không hy vọng nhìn thấy Trần Vân nửa đời còn lại sống trong đau khổ như vậy.

Trần Vũ vừa vuốt ve sau lưng Cố Ngụy vừa nói. " Anh hai bỏ thuốc rồi...".

" Như vậy cũng không có nghĩa anh hai sẽ chấp nhận một mối quan hệ mới, hẳn sẽ cần thời gian rất lâu...".

Cố Ngụy nói rồi vùi mặt vào hõm vai của Trần Vũ cọ cọ. Trần Vũ cúi đầu hôn vào trán anh. " Đúng vậy, hẳn là sẽ có ngày đó..."

Cố Ngụy nghĩ nghĩ, mở mắt, ngẩng đầu hỏi Trần Vũ. " Em cảm thấy Vu Bân thế nào, tuy là có chút đanh đá, nhưng con người cậu ấy rất tốt..."

" Ừm...". Trần Vũ nhìn anh. " Còn phải xem anh hai có thức thời nhận ra người trước mặt hay không đã...".

Gật đầu, Cố Ngụy lần nữa rúc vào người Trần Vũ, vô tình chạm phải một thứ không nên chạm, Cố Ngụy bất giác lùi lại.

" Em sao lại...". Anh nhíu mày, bất an hỏi Trần Vũ. " Nhanh như vậy đã...".

" Đều do anh cả...". Trần Vũ lật một cái lại áp người xuống dưới thân. Vô tội nhìn anh thương lượng. " Thêm một lần nữa được không?".

" Không được...". Cố Ngụy từ chối. " Sáng mai còn phải đưa bố mẹ em đi tham quan Trùng Khánh, nếu không đi nổi thì sẽ mất mặt lắm..."

" Không đi nổi...". Trần Vũ thản nhiên nói. " Em cõng anh..."

Lúc này, bàn tay hư hỏng của cậu cũng đã chạm đến điểm yếu của Cố Ngụy, chỉ vuốt nhẹ một cái, toàn thân anh đã run rẩy quấn lấy cậu, ở miệng còn vô thức kêu ra một tiếng.

Cố Ngụy xấu hổ đấm mấy cái vào ngực Trần Vũ.

Đắc ý nhìn anh, Trần Vũ lại thương lượng. " Nếu anh không muốn, em sẽ không làm..."

" Em...ưm..."

Cố Ngụy vốn muốn tìm lí do biện hộ cho phản ứng xấu hổ của mình, lại bị Trần Vũ gắt gao hôn xuống, cuối cùng câu gì cũng không nói được, ngược lại còn tự nhiên cùng cậu phối hợp thân mật, miệng nói một đường, thân thể lại phản ứng một nẻo.

Cùng lắm ngày mai...thật sự để cho Trần Vũ cõng đi vậy.

______

The End

_____

Hết thật rồi. Huhu.

Có một chút không nỡ, cùng nhau trãi qua quãng đường dài như vậy, cảm ơn mọi người đã luôn ở đây, theo dõi tui, ủng hộ truyện của tui, để tui có cơ hội thể hiện đam mê và ý tưởng của mình.

Thật sự, bộ này là bộ tui đặt nhiều tâm huyết nhất, cũng là bộ truyện đưa tui đến gần nhiều người hơn, được nhiều người biết đến hơn. Thật sự rất là cảm động. 🥺🥺🥺

Mọi người đọc xong bộ này hãy cmt cho tôi biết cảm nhận thật lòng của mọi người nha, tui sẽ đọc hết, sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm ở những bộ truyện sau nữa...

Chúng ta mãi mãi là đại gia đình BXG. Luôn ủng hộ và dõi theo BJYX nhé.

Love all. ❤❤❤































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com