Lý do thứ năm
Lý do thứ năm: Vương Nhất Bác vẫn còn là trẻ nhỏ.
Sau khi viết dòng này vào cuốn sổ, Tiêu Chiến không nhịn được mà cười phá lên. Người này nếu đem đi so sánh với một đứa trẻ lên ba thì thật sự là không khác gì. Vương Nhất Bác sợ ma, đã vậy lại còn sợ tối. Ai lại muốn yêu một người như vậy?
Tất nhiên là ngoại trừ Tiêu Chiến.
Nhưng nói đi thì phải nói lại. Vương Nhất Bác quả thật là một người nhát gan. Cậu sợ khi phải đấu tranh để giành lấy những thứ vốn thuộc về cậu. Chẳng hạn như...mối quan hệ đã vỡ vụn này.
Nói đến Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến lại khó chịu, đôi mày cau chặt lại. Anh đi đến phòng bếp, bóc một thanh socola cho vào miệng, như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi hai người chạm mặt nhau. Trong khoảng thời gian đó, Tiêu Chiến vẫn ở yên trong nhà, chưa từng bước ra ngoài.
Ít nhất thì số đồ ngọt mà anh mua lần trước vẫn đủ để ăn trong một thời gian dài. Tiêu Chiến từ tốn ăn hết thanh socola, bỗng tiếng gõ cửa vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ Tiêu Chiến.
"Vu Bân phải không? Tôi chưa hoàn thành xong bức vẽ đó đâu đấy nhé."
Tiêu Chiến nói, chậm rãi ra mở cửa cho người nọ. Bình thường, Vu Bân khi đến nhà anh sẽ không quên đem theo một đống ồn ào, người chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng hắn la hét rồi. Nhưng lần này lại im ắng đến như vậy, Tiêu Chiến cũng cảm thấy hơi lạ.
Nhưng càng khiến cho anh bất ngờ hơn, người đứng ngoài cửa lại chính là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, ngay lập tức đóng cửa. Vương Nhất Bác dường như đã biết trước được anh sẽ làm như vậy, liền nhanh nhẹn dùng một tay chặn cửa.
"Khoan đã. Nghe tôi nói này."
Tiêu Chiến mạnh tay đẩy cửa, cố hết sức để đóng lại. "Nghe cậu á? Cậu định nói gì? Nói xấu tôi à?"
"Tiêu Chiến! Tôi đến để bàn công việc với anh." Vương Nhất Bác thất vọng hét lên, giọng nói chan chứa đầy sự mệt mỏi.
"Cậu với tôi thì có chuyện đâu mà phải bàn? Không phải cậu muốn cắt đứt liên hệ với tôi à?" Tiêu Chiến gắt lên, đôi môi run rẩy không ngừng.
"Tôi có quen biết với một studio đang tìm một hoạ sĩ để tham gia vào studio của họ, tôi nghĩ anh là người phù hợp nhất với công việc này."
"À, ra vậy." Tiêu Chiến ngừng lại một lúc, rồi mới nói tiếp. "Cậu lại muốn lợi dụng tôi, phải không?"
"Anh Chiến, anh thừa biết tôi chưa bao giờ làm vậy với anh mà." Vương Nhất Bác đáp lại.
Tiêu Chiến cười khổ, nói. "Thật sao? Vậy cậu nói cho tôi biết tại sao chúng ta lại chia tay đi? Tại sao chúng ta không..." Nói đến đây, cổ họng Tiêu Chiến cứ nghèn nghẹn, âm cuối chẳng thể nào mà thốt ra được. Vương Nhất Bác như chết lặng, chỉ đứng yên nghe anh khóc lóc.
"Tôi-"
Trải qua một lúc lâu, Tiêu Chiến mới nói tiếp. "Lúc nào cũng cứ im lặng như vậy." Tiêu Chiến vươn tay lau nước mắt, từ từ mở cửa, mắt nhỏ không nhịn được mà nhìn vào bàn tay Vương Nhất Bác đã đỏ lên một mảng.
"Tôi không cần nghe cái lý do chết tiệt đó nữa, dù sao nghe rồi cũng chẳng thay đổi được gì. Lần này thôi đấy."
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn Tiêu Chiến, trên mặt biểu lộ cảm xúc gì đến chính cậu còn không biết được. Tức giận? Buồn bã? Hay là vui sướng?
"Anh Chiến, cảm ơn anh." Vương Nhất Bác có chút vui vẻ nói, mắt nhìn xung quanh căn hộ của anh. Tiêu Chiến nghe vậy thì cười khẩy, nói.
"Cảm ơn? Vì cái gì chứ? Mà kệ đi, vào trong nói chuyện." Tiêu Chiến nói, đứng qua một bên để cậu đi vào.
Vương Nhất Bác ngẩn người, hơi bất ngờ vì Tiêu Chiến tự dưng lại bảo cậu vào nhà. Nhưng cậu cũng chẳng dám lên tiếng hỏi, chỉ ngoan ngoãn theo chân anh đi vào.
Bạn đang tự hỏi tại sao Tiêu Chiến lại để Vương Nhất Bác đi vào nhà, kể cả khi người đó là nguyên nhân khiến cho trái tim Tiêu Chiến vỡ vụn? Vì Tiêu Chiến luôn cho Vương Nhất Bác một cơ hội, và người kia thì lại luôn nhận cơ hội đó từ anh.
Bầu không khí xung quanh hai người ngày càng trở nên lạ thường, vui vẻ hay buồn bã? Đến họ cũng chẳng thể nào lí giải nổi.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ của Tiêu Chiến. Hồi còn yêu nhau, Vương Nhất Bác thường xuyên lui đến nơi này. Cũng chẳng thay đổi gì mấy. Cậu nghĩ vậy. Bỗng, lọt vào tầm mắt cậu là một khung hình lấp ló sau mấy cuốn sách cũ ở trên kệ, đó là tấm ảnh chụp cậu và anh ở công viên mà họ thường hay đến.
Tiêu Chiến dẫn cậu vào phòng mà anh thường ngồi vẽ, ra hiệu cho cậu ngồi vào ghế. Trước vẻ mặt bất ngờ của Vương Nhất Bác, anh nói.
"Công việc mà cậu muốn nói rốt cuộc là như thế nào?"
Vương Nhất Bác nghe vậy, liền vội vàng giải thích.
"Họ sẽ tổ chức một triển lãm tranh, ở đó sẽ có rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, và họ muốn anh là người sẽ tổ chức. Anh cũng có thể đưa các tác phẩm của mình vào buổi triển lãm đó."
Tiêu Chiến im lặng một lúc, cẩn thận suy nghĩ. Vương Nhất Bác bây giờ không khác nào ngồi trên đống lửa, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh.
"Khi nào thì cái triển lãm đó được tổ chức?"
"Ngày 5 tháng 10." Cậu nhanh nhẹn đáp lại.
"À, vậy sao. Được rồi, vậy lúc nào chúng ta bắt đầu?" Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi, đôi mắt đã xuất hiện vài tơ máu ngước lên nhìn cậu.
"Ngày mai được không? Tôi lái xe đưa anh đến đó nhé?" Vương Nhất Bác nói.
"Không cần, tôi tự đi được. Chẳng phải cậu muốn không còn dính líu gì đến tôi sao? Gửi cho tôi địa chỉ là được rồi."
"Tiêu Chiến, tôi đã nói rồi, đây chỉ là công việc thôi!" Vương Nhất Bác đứng dậy, tiến đến phía cửa. Trước khi cậu rời đi, câu nói của Tiêu Chiến cậu nghe không sót một chữ.
"Cậu không cần thiết phải nói với tôi đó chỉ là công việc, căn bản tôi chưa từng quên cái ngày chúng ta chia tay."
Vương Nhất Bác đứng chôn chân ngoài cửa một hồi lâu, muốn nói gì đó, nhưng rồi chẳng biết nói gì, đành dứt khoát cất bước ra về.
Bỏ lại một Tiêu Chiến với trái tim sưng tấy đến phát đau ở lại trong bóng tối.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com