Phần kết
Có hơn một triệu cơ hội bị bỏ lỡ trong một đời người.
Nếu cậu có thể nhận được thêm một cơ hội cuối cùng nữa, cậu ước tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu, và cậu sẽ có cơ hội được ở bên người ấy, một lần nữa.
Cậu đứng từ xa, nước mưa đọng lại trên chiếc ô màu đen trong tay. Gió nhè nhẹ thổi, như muốn thì thầm điều gì. Đám cỏ thấm đẫm nước mưa, mấy vũng nước nhỏ cũng đã xuất hiện từ bao giờ. Cậu chỉ đứng từ xa, âm thầm nhìn mọi người đang khóc đến khàn cả tiếng. Bầu không khí vô cùng nặng nề, đến nỗi cơn mưa kia cũng chẳng thể nào làm dịu đi.
Người cậu chẳng còn cảm giác gì, chỉ biết trơ mắt nhìn về phía xa xa kia. Anh im lặng. Luôn luôn im lặng. Cậu còn chẳng thể mang bản thân đến nhìn anh.
Cậu không muốn nhìn thấy anh nằm đó. Không di chuyển, không mỉm cười, không nói chuyện, hay chẳng hề cãi vã như cậu với anh thường làm.
Thậm chí là không còn thở nữa.
Cậu cảm thấy hô hấp dường như bị ngưng trệ, trái tim như bị bóp chặt lại, chưa từng có phút giây nào được thả lỏng.
Không ai có thể chấp nhận được sự thật này.
Giá như ngày đó cậu không để anh phải chịu đựng một mình. Giá như cậu có thể gặp anh vào giây phút cuối cùng ấy.
Giá như họ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của người kia.
Khuôn mặt anh trông hốc hác quá, đôi mắt cũng không sáng ngời như ngày trước, cứ như thể đôi mắt đó sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa. Khoé mắt cậu đỏ lên, cổ họng đau rát vì hét lên quá nhiều.
Hai bàn tay đã quấn băng của Vương Nhất Bác chợt đau nhói. Cậu đã ném tung hết các đồ đạc trong nhà, ngay vào thời khắc cậu biết Tiêu Chiến đã thực sự ra đi.
Tiêu Chiến không quay về.
Và sẽ không bao giờ có thể trở về nữa.
Vương Nhất Bác muốn nói với anh một lời xin lỗi chân thành nhất.
Nhưng dù có thốt ra hàng triệu lời xin lỗi như vậy đi chăng nữa, thì anh cũng chẳng thể nào quay về với cậu.
Cậu nhớ giọng nói của anh, nhớ khuôn mặt trở nên phiếm hồng khi bị cậu trêu chọc, nhớ nụ cười toả nắng mà cậu ngày đêm ao ước được ngắm nhìn một lần nữa.
"Ba ơi." Phồn Tinh đột ngột cất tiếng gọi, tiến đến đứng bên cạnh cậu. Vương Nhất Bác không trả lời, chăm chú nhìn vào khoảng không xa xăm trước mắt.
"Ba có định nói gì với anh ấy không?" Phồn Tinh với gương mặt buồn bã nhìn vào người đàn ông đang đứng cạnh mình. Vương Nhất Bác lắc đầu, cất tiếng trả lời đầy khô khốc. "Ba chỉ đến viếng thôi."
Phồn Tinh quyết định không đẩy câu chuyện đi xa hơn nữa, chỉ yên lặng đứng cạnh ba mình.
"Anh Chiến đã mỉm cười đầy dịu dàng với ba." Khi Phồn Tinh nghe được những lời này, ngay lập tức cậu quay sang nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện khóe mắt của người này đã chực trào nước mắt. Bao nhiêu xúc cảm dồn nén giờ đây như nổ tung, nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt non nớt của Phồn Tinh. Cậu ôm lấy Vương Nhất Bác lặng lẽ khóc.
Còn Vương Nhất Bác, một giọt nước mắt đã âm thầm rơi xuống khi nhìn vào những người mặc phục trang đen ở phía xa kia.
Tất cả chúng ta đều có những lần mắc sai lầm, đưa ra những quyết định đúng sai khác nhau.
Nhưng trường hợp của Vương Nhất Bác thì lại không như vậy.
Được yêu thương bởi người đã từng bị cậu làm tổn thương là điều kỳ diệu nhất mà Vương Nhất Bác nhận được.
Hoàn.
Lời tác giả: Xin chào, Endless đây và tôi muốn cảm ơn bạn vì đã đọc đến cuối câu chuyện. Tôi biết nhiều bạn đang rất bối rối vì mọi thứ chưa được lý giải hết. Tôi cố tình làm vậy vì tôi có lý do của riêng mình. Tôi sẽ để cho các bạn tưởng tượng những điều đã xảy ra :) Ngoài ra, tôi khuyên các bạn nên đọc thật kĩ lại những chương truyện đầu tiên. Cảm ơn bạn vì đã đọc hết những lời này. Hẹn gặp các bạn trong những fanfic khác. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com