Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Tiêu Chiến đứng yên nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, hai người đối mắt thật lâu. Tiêu Chiến chắc chắn mình đã giấu mấy thứ kia đi rất kĩ rồi, Vương Nhất Bác mới qua đây không bao lâu, chắc hẳn chưa phát hiện quá nhiều.

"Ngươi nói đi." Bàn tay đang nắm thành quyền của Vương Nhất Bác siết chặt, móng tay cắm cả vào da thịt.

"Ngươi muốn ta nói gì?" Tiêu Chiến vẫn không cách nào xác nhận được rốt cuộc Vương Nhất Bác đã nhìn thấy những gì, không dám tùy tiện mở miệng.

Vương Nhất Bác chậm chạp hít sâu một cái rồi lại thở dài.

"Ta còn tưởng ngươi thật lòng thích ta."

"Ta có..."

"Có phải vì chuyện mẫu thân ngươi không?"

Nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở hắt ra.

"Ngươi trả lời ta." Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng quắc.

"Nếu ta nói không hoàn toàn là vậy, ngươi có tin ta không?" Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy những thứ khác, bởi vì trong thư đều là phụ vương mượn chuyện mẫu thân để kích thích y, cả bức thư cũng không đề cập đến những chuyện khác. Mà những bức thư khác ý tứ quá rõ ràng Tiêu Chiến mỗi lần đều cẩn thận thu dọn hoặc là đốt đi rồi.

"Không hoàn toàn?" Vương Nhất Bác lắc đầu, "Vậy ngươi tiếp cận ta còn có mục đích gì khác?"

"Ý của ta là, thực ra ban đầu ta muốn tìm hiểu xem năm đó trong cung rốt cuộc là ai muốn hãm hại mẫu thân ta, nhưng sau đó ta phát hiện, ta phát hiện..."

"Phát hiện cái gì?" Vương Nhất Bác hơi căng thẳng.

"Phát hiện hình như tiếp cận ngươi rồi, ta hoàn toàn không có cách nào khống chế bản thân mình nữa, giả vờ thích ngươi, ta không làm được."

"Thế nên ngươi vẫn luôn lừa ta?" Âm cuối của Vương Nhất Bác hơi run rẩy.

"Là ta vẫn luôn lừa phụ vương ta." Tiêu Chiến đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, "Ta phát hiện, hình như ta thật sự thích ngươi mất rồi."

"Ha." Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười một tiếng, "Dựa vào đâu mà ngươi cho rằng ta xem xong bức thư đó rồi vẫn còn tin ngươi toàn tâm toàn ý với ta?"

"Ta không nhất thiết phải vì lời nói dối mà mang cả tính mạng mình ra."

Tiêu Chiến nói xong, thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, hình như cũng đột nhiên cảm thấy đau lòng. Lời y nói là sự thật, ngày hôm đó trong rừng săn mùa xuân, lúc nhìn thấy mũi tên bay tới, phản ứng đầu tiên của y chính là đẩy hắn ra.

Tiêu Chiến quay người, tiếp tục chỉnh lại quần áo vừa mặc xong, từng bước đi ra bên ngoài.

Nếu như Vương Nhất Bác không chỉ nhìn thấy cái kia, vậy thì y nói gì cũng không có tác dụng, mọi người đều nói rõ ràng ra như này cũng tốt.

"Nếu ngươi đã không tin ta, ta nói gì cũng vô ích. Có rất nhiều chuyện ta không thể nói ra, vậy nên ta không nói, ta cho rằng làm vẫn tốt hơn nói rất nhiều. Ta tự hỏi những ngày tháng làm bạn đọc sách của ngươi, đối đãi với ngươi đều như đang nâng tấm chân tình trên tay, nếu ngươi cảm thấy ta vì chuyện trên thư mà tới cũng không sao hết, có thể đi nói với Hoàng thượng, chỉ là từ trước tới nay ta chưa từng..."

Tiêu Chiến vẫn còn chưa nói hết đã bị người ta ôm chặt từ phía sau.

"Ta vốn dĩ cho rằng chuyện năm đó trong lòng ngươi đã trở thành quá khứ rồi, dù sao Tây Nam Vương cũng đã cưới người khác, ta còn cho rằng ngươi cũng..."

Vương Nhất Bác hiển nhiên chưa xem những thứ khác, hắn biết nếu Tiêu Chiến chỉ đơn thuần vì chuyện năm đó, vậy hôm đi săn đó quả thực không cần thiết phải cứu hắn.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến, lòng Vương Nhất Bác cũng như thắt lại. Hắn hối hận mình nhất thời xúc động đã nói mấy lời khó nghe như thế chất vấn Tiêu Chiến.

"Không cần an ủi ta." Tiêu Chiến tránh khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, "Ngươi nghi ngờ ta cũng đúng thôi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Đúng sao? Nhưng giữa hai chúng ta..."

"Bởi vì ta cũng đã từng nghi ngờ ngươi, không biết ngươi nói thích ta có phải là muốn lấy tin tức gì liên quan đến phụ vương từ chỗ ta hay không." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lời nói ra vô cùng thỏa đáng, ngữ khí kiên định lại bình tĩnh.

"Đã từng nghi ngờ?"

"Ngày đó lúc ngươi động thủ với ta ở ngoài sân tập võ, ta đã..."

"Thế nên ngươi cảm thấy thời gian này ta đều đang đóng kịch với ngươi sao?"

Tiêu Chiến không nói nữa.

"Tiêu Chiến? Là như vậy sao? Ngươi cho rằng ta chỉ đang chơi đùa với ngươi sao? Giữ ngươi ở bên cạnh ta chỉ là hứng thú nhất thời hay sao?"

"Ta cũng chưa từng tiếp xúc như thế với một vị hoàng tử nào, ta không biết. Nhưng người trong cung đều nói các ngươi thích một người, không thích một người đều là chuyện rất bình thường. Hôm nay sủng ngươi thì hôm sau cũng có thể một cước đá bay ngươi, chẳng ai biết được mặt trời ló dạng thì người đối tốt với ngươi hôm qua có khi nào..."

"Tiêu Chiến!"

"Sao thế?"

"Chúng ta không nên thế này." Vương Nhất Bác lại ôm chặt y, "Chúng ta không nên nghi ngờ nhau như vậy."

"Ngươi không cần an ủi ta, ta biết chuyện này..."

"Ngươi không biết, ngươi không biết ta thích ngươi đến nhường nào đâu. Ta muốn dẫn ngươi ra ngoài, hùng hồn nói với tất cả mọi người, cho tất cả người trong cung này đều biết ngươi là người của ta. Chuyện của mẫu thân ngươi ta rất xin lỗi, nhưng lúc đó ta còn quá nhỏ, nếu như trong lòng ngươi vẫn còn để ý ta có thể giúp ngươi. Nhưng mà Chiến Chiến..."

Vương Nhất Bác dùng một bàn tay đỡ vai Tiêu Chiến, tay còn lại nâng mặt y, ngón tay cái vuốt nhẹ qua sườn mặt.

"Đừng để những chuyện này ảnh hưởng tới chúng ta nữa..."

-------

Tối đó Vương Nhất Bác trở về đúng giờ, Tiêu Chiến một mình ngồi trong thư phòng tới khuya.

Qua giờ Tý, A Vân nhận lấy bức thư Tiêu Chiến đưa cho mình, thu dọn xong xuôi mới hầu hạ Tiêu Chiến đi ngủ.

Sau cuộc nói chuyện tối đó Tiêu Chiến đã nghĩ rất nhiều, mấy ngày sau đó đều như người mất hồn.

Tam hoàng tử thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không còn thân thiết như ngày trước, cảm thấy hơi kỳ lạ. Lúc trước khi Tiêu Chiến mới đến, Tam hoàng tử đã cho người bắt đầu nghe ngóng, xem xét lại cái chết của mẫu thân Tiêu Chiến năm đó. Chẳng lẽ Tiêu Chiến gần đây xa lánh Vương Nhất Bác là vì Tiêu Chiến cũng đã tra ra chuyện hắn điều tra được rồi sao?

Tam hoàng tử biết Tây Nam Vương sẽ không vô duyên vô cớ mang theo Tiêu Chiến đến đây, mặc dù Tiêu Chiến ở lại đây cũng là điều mà hắn mong đợi, nhưng trông có vẻ lại quá tận lực rồi.

Vương Nhất Bác biết cần cho Tiêu Chiến thời gian, vậy nên mấy ngày này hai người chỉ qua lại như bình thường, không có ai ở lại cung của ai qua đêm nữa.

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng cũng không nhịn được, trong lúc Tiêu Chiến giúp hắn xử lý xong tấu chương sẽ kéo lấy Tiêu Chiến ôm trong lòng hôn thật lâu, lúc hưng phấn không chú ý còn cắn rách môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trong lòng mặc cho hắn điều khiển, đau cũng chỉ cau mày, hắn muốn quan tâm y một chút, thấy gương mặt nhăn lại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại càng hôn y kịch liệt hơn.

-------

Sau khi bình tĩnh lại, quan hệ của hai người dần dần thân thiết trở lại. Hôm nay đã hẹn buổi tối Tiêu Chiến sẽ tới tìm Vương Nhất Bác, làm Vương Nhất Bác lúc nghe giảng cũng nghịch ngợm linh tinh.

Vừa tan học, Vương Nhất Bác đã được Hoàng thượng mời đi.

Lần này chỉ có một mình Vương Nhất Bác, Tam hoàng tử không được mời. Tiêu Chiến âm thầm cảm giác được dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Tam hoàng tử gọi Tiêu Chiến đang nhìn bóng lưng rời đi của Vương Nhất Bác đến phát ngốc. Hắn nói Hoàng hậu nương nương gần đây được tặng một con mèo nhỏ, hôm nay sẽ đưa đến cung của hắn chơi, hắn mời Tiêu Chiến đến cung của mình cùng xem thứ mới lạ.

Tiêu Chiến nghĩ lại cũng không có chuyện gì khác, bèn đi theo Tam hoàng tử.

"Tiểu vương gia hình như rất thích con vật này nhỉ." Nhìn Tiêu Chiến dịu dàng ôm lấy mèo con, Tam hoàng tử cảm thấy khung cảnh này thật quá đỗi xinh đẹp.

"Ai lại không thích chứ." Tiêu Chiến ngẩng đầu, lễ phép cười nói.

"Chuyện của mẫu thân ngươi đã tìm ra đáp án rồi sao?"

Động tác trên tay Tiêu Chiến dừng lại một chút, vẻ mặt lại không nhìn ra được bất thường, "Tam hoàng tử hỏi như vậy là có ý gì?"

Bên cạnh không có cung nữ thái giám nào, trong đình viện chỉ có hai người bọn họ.

"Ta có ý gì tiểu vương gia không thể không rõ." Tam hoàng tử đứng dậy, "Thấy ngươi gần đây với lão Bát không giống như trước nữa, quả nhiên chuyện năm đó đã tổn thương ngươi rất lớn."

"Có liên quan gì tới ngài ấy sao?" Tiêu Chiến đặt mèo con xuống.

"Tiểu vương gia có ý gì?" Tam hoàng tử quay người cau mày nhìn Tiêu Chiến.

"Vậy Điện hạ có ý gì?" Tiêu Chiến thực sự không hiểu nữa rồi, chuyện năm đó y còn chưa tra ra, Tam hoàng tử nói cái gì y đều không hiểu.

"Ngươi thật sự không biết?"

"Không biết."

Tam hoàng tử cười, "Thì ra là không biết, chẳng trách ngươi lại thân thiết với lão Bát như vậy. Ta nói mà, nếu như ngươi biết rõ còn làm như thế cũng khó tránh có lỗi với mẫu thân ngươi quá rồi."

"Vẫn mong Điện hạ chỉ rõ."

"Năm đó phụ vương ngươi liên tục gửi ba bức thư cầu thuốc, Hoàng thượng không phải là bận tổ chức sinh thần cho tiểu Thập tam, mặc dù quả thật có chuyện sinh thần, nhưng chuyện cầu thuốc là bị người khác ém xuống."

"Ém xuống?"

"Là cậu của lão Bát, em trai ruột của Thục phi. Năm đó sau khi bàn bạc với mấy vị trọng thần, không muốn để chuyện này làm hỏng tâm trạng của phụ hoàng, bèn dẫn đầu ém chuyện này xuống, cho đến khi sinh thần của tiểu Thập tam qua đi phụ hoàng mới nhận được ba bức thư đó."

Thấy Tiêu Chiến không có phản ứng gì, Tam hoàng tử lại nói tiếp.

"Trong cung rất coi trọng chuyện này, ngươi cũng biết, lúc xung hỉ lại có chuyện như vậy đa phần sẽ cảm thấy xui xẻo. Lúc đó mọi người đều cho rằng bệnh dịch đã qua đi rồi, vô cùng hào hứng vui vẻ chúc mừng, không có ai để ý đến chuyện này, cũng không có ai vì chuyện này mà lo lắng. Hoặc là đổi cách nói khác, cậu của lão Bát lúc đó còn bận thăng quan tiến chức, không muốn để bất cứ chuyện gì ngáng đường của ông ta, dù là chuyện nhỏ nào cũng không được, cho nên..."

"Thì ra là như vậy." Tiêu Chiến mặt mày không có biểu cảm gì.

Nói thêm vài câu nữa, Tiêu Chiến vội vàng cáo từ hồi cung, Tam hoàng tử cũng không giữ người lại.

Tiêu Chiến biết Tam hoàng tử không cần thiết phải gạt y. Trong lòng y quả thực vẫn luôn xoắn xuýt chuyện này, nhưng không ngờ rằng chuyện này thế mà lại có liên quan đến Vương Nhất Bác.

Thực ra nói là có liên quan thì có hơi oan ức cho Vương Nhất Bác. Chuyện năm đó không hề liên quan đến hắn, chỉ là suy cho cùng cũng là người nhà của Vương Nhất Bác, cái gai trong lòng Tiêu Chiến nào nói qua là qua được.

Tối đó Vương Nhất Bác tới muộn, việc hơi nhiều nên hơi trì hoãn một chút. Hai người vào trong phòng, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại không ôm lấy cổ hắn dán sát vào như bình thường, Vương Nhất Bác thấy hơi kỳ lạ.

Tiêu Chiến chỉ nói y mệt rồi.

Vương Nhất Bác tự nhiên bị Tiêu Chiến trở mặt, mặc dù trong lòng không vui, nhưng nghĩ đến khi trước hai người đã từng cãi nhau, không muốn lại cãi nhau với Tiêu Chiến nữa, thế là đành nhịn xuống.

Nhưng Vương Nhất Bác không ngờ rằng việc nhẫn nhịn này kéo dài tận ba bốn ngày. Tiêu Chiến vẫn lạnh nhạt với hắn như vậy, ôm y hôn y, y không từ chối nhưng cũng không đáp lại, muốn làm chút chuyện gì đó thân mật hơn cũng không được. Tiêu Chiến luôn nói y mệt rồi, trong lòng rất phiền muộn, cũng không nói cho Vương Nhất Bác biết y rốt cuộc đang phiền muộn chuyện gì.

Tối nay A Vân và Tiểu Tương Tử nói chuyện bên ngoài, A Vân tán gẫu suýt chút nữa thì lỡ miệng nói ra Tiêu Chiến đã biết chuyện năm đó rồi. Có điều cũng may kịp thời sửa lại lời, thấy Tiểu Tương Tử không có phản ứng gì hết, lúc này hắn mới yên tâm.

Trên đường hồi cung Vương Nhất Bác nghe Tiểu Tương Tử nói đến chuyện này, đối với chuyện năm đó Vương Nhất Bác chỉ biết một chút, biết là có người ém thư của Tây Nam Vương xuống, nhưng không biết rằng người dẫn đầu chính là cậu của mình. Mọi người đều giấu hắn, không muốn hắn có gánh nặng trong lòng.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác bị thái độ của Tiêu Chiến làm cho rối như tơ vò, mùi vị chẳng ra làm sao hết.

Nhưng cũng không có cách nào, ai kêu y là Tiêu Chiến chứ, cho dù như thế nào Vương Nhất Bác cũng đều chiều y.

-----

Sáng hôm nay, lúc A Vân gọi Tiêu Chiến dậy, sắc mặt vẫn căng thẳng như vậy.

Song mở miệng nói ra lại không phải là Vương Nhất Bác tới tìm y nữa.

Tối qua có cấp báo, Tây Nam có binh biến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com