Chương 20: Vẻ đẹp của tình dục
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại cả bả vai đều lộ ra ngoài, chăn bị Tiêu Chiến chiếm hết, cậu nhích nhích lại gần. Hơi lạnh rồi đó, cái giường đất này nguội đi xong có cảm giác vừa lạnh vừa cứng.
Mặt trời lại rọi vào phòng từ cửa sổ phía Nam, cho thấy hiện giờ đã sắp ban trưa. Cậu mò mò gần tay mình, Tiêu Chiến vẫn nằm đây.
"Anh ấm quá đi." Vương Nhất Bác sờ mó cơ thể nóng ấm của Tiêu Chiến, bảo.
"Ừ." Tiêu Chiến đáp một tiếng.
Tiêu Chiến đang nằm sấp, Vương Nhất Bác nằm sát vào lưng anh, hai cái chăn đơn bị hai người làm thành một chiếc chăn hai tầng. Nửa đêm Vương Nhất Bác luôn bị tỉnh vì lạnh, tỉnh dậy lại vội vàng chui vào, thế nên kỹ thuật chui vào chăn của người khác càng ngày càng điêu luyện.
Vương Nhất Bác áp mặt lên lưng Tiêu Chiến, ấm quá, lại sờ sờ tay anh, nóng ghê.
Cậu lật người lại nhìn Tiêu Chiến, anh đang khép mắt hơi cau mày.
Vương Nhất Bác giơ ngón trỏ ra xem thử hơi thở của Tiêu Chiến, rất nóng.
"Chưa chết đâu." Tiêu Chiến lầm bầm.
Vương Nhất Bác vội vàng rời giường mặc quần áo, sau đó chạy tới chỗ thím Trương lấy thuốc.
Lúc trở lại cậu không chỉ lấy thuốc mà còn mang về một bát mì sợi to với nước dùng hơi chua, ngửi đã thấy muốn ăn. Nhưng Tiêu Chiến cảm giác mũi và miệng mình như bị nhét bông gòn, không ngửi thấy gì hết.
Vương Nhất Bác dìu anh ngồi dậy, vừa thẳng người dậy anh đã kêu lên xuýt xoa.
Vương Nhất Bác vội vàng thu tay lại, hỏi anh: "Véo vào thịt anh rồi hả?"
"Cấn mông."
Tiêu Chiến không dám ngồi, anh quỳ thẳng người trên giường để mặc áo.
Vương Nhất Bác nhìn bờ mông tròn lẳn được bọc trong lớp quần lót màu trắng, thấy hơi đau lòng.
Dáng vẻ lom da lom dom của Tiêu Chiến làm cậu thấy khó chịu, thế là kéo phắt áo của Tiêu Chiến xuống, quỳ xuống giường mặc giúp anh.
Hai người đều không nói chuyện, Vương Nhất Bác đang kiểm điểm lại bản thân. Chắc chắn tối qua Tiêu Chiến ngủ không ngon, cậu thoải mái xong là quên béng hết cả.
"Em xin lỗi nhé." Vương Nhất Bác vừa mặc áo len cho Tiêu Chiến vừa nói.
Tiêu Chiến nghe thế mới có tinh thần ngóc đầu lên. Vương Nhất Bác đang nhăn mày, động tác trên tay cẩn thận từng li từng tí, mặt không có biểu cảm gì nhưng vừa nhìn đã biết lại cáu bẳn rồi.
Tiêu Chiến túm cái bụp lên đũng quần Vương Nhất Bác làm cậu đau tới mức hét ra tiếng "Đệt".
"Tối qua ông đây chưa làm cậu hài lòng à mà xị cái mặt ra hả!" Nói xong Tiêu Chiến còn bóp một cái mới buông tay.
May mà bóp trym, chứ nhỡ mà bóp phải trứng thì chắc là đứt luôn. Nhưng đàn ông luôn cảm thấy sợ hãi đối với mấy kiểu tập kích bất ngờ này, dẫu cho lúc cứng lên thì chỉ hận không thể để người khác bóp chết cái thứ nghiệp chướng ấy thôi.
Vương Nhất Bác che đũng quần lại nằm ra giường, từ dưới nhìn lên Tiêu Chiến đang mặc quần áo: "Ông nội anh."
"Đừng sợ, hỏng rồi thì có tôi." Dứt lời Tiêu Chiến còn cố gượng dậy tinh thần cười với Vương Nhất Bác một cái.
Ánh mặt trời bị Tiêu Chiến chắn mất, nụ cười này không có ánh nắng tôn lên, nên lại khiến trái tim Vương Nhất Bác bị đông cứng.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ngồi dậy, định mặc cho anh cái quần thu đông.
"Hử?"
"Anh trách em một câu đi được không?" Vương Nhất Bác đỡ eo Tiêu Chiến để anh nằm xuống giường, tiện cho động tác của cậu.
Tiêu Chiến hất tay cậu ra, tự nhấc mông lên mặc quần vào. Anh cố nhịn để không phát ra âm thanh đau khổ, sau đó mở miệng hỏi: "Coi tôi là đàn bà thật đấy à? Trách cậu cái gì?"
Nói rồi Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại, để cậu đè lên người mình, nhỏ giọng thì thầm bên tai Vương Nhất Bác: "Trách cậu ch*ch tôi tới mức sốt luôn?"
Vương Nhất Bác bật dậy như tên bắn, mặt không thể tin nổi nhìn Tiêu Chiến.
"Em mở ra thế giới mới cho anh rồi đó hả? Đây là lời Tiêu Chiến sẽ nói sao?" Nói xong Vương Nhất Bác còn móc móc lỗ tai, sau đó tiến sát lại gần miệng Tiêu Chiến.
Anh nhẹ giọng nói: "Cánh mày râu ơi, tôi còn chưa uống thuốc đấy."
Câu nói ấy kết hợp với hơi thở nóng rực của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác lại thấy tự trách. Cậu vội vàng bưng nước và thuốc tới cho Tiêu Chiến, anh uống xong thì quỳ thẳng trên giường để ăn mì.
Nước dùng chua chua rất ngon miệng, mặc dù phải đến khi nuốt xuống Tiêu Chiến mới nếm được vị của nó. Nhưng có ngon miệng đến đâu cũng không chống lại được cảm giác khó chịu mà cơn sốt mang lại, chẳng mấy chốc dạ dày anh đã đầy, không ăn được thêm miếng nào nữa.
Tiêu Chiến đặt bát xuống, phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn anh. Vương Nhất Bác đón lấy bát của anh bắt đầu ăn.
"Cái tật gì thế này? Của người khác ngon hơn à?" Tiêu Chiến tìm một cái gối rồi cẩn thận ngồi xuống.
"Của anh mới ngon." Vương Nhất Bác nhanh chóng ngửa cổ húp nốt số mì còn lại vào miệng.
Cuối cùng cậu phồng má, bưng bát và chậu ra phòng chính.
Vương Nhất Bác tới chỗ thím Trương đẩy một xe đầy cùi ngô về, cậu lắc lư đẩy nó vào tới nơi thì bị Tiêu Chiến trông thấy.
Lúc cậu vào phòng, Tiêu Chiến đang vừa xuýt xoa vừa cười ha hả.
Cậu vội vàng chạy vào trong hỏi: "Làm sao thế?"
"Vương Nhất Bác, trông cậu đẩy cái xe, ha ha ha ha..." Tiêu Chiến không quan tâm đến mông đau mà nằm bò ra giường, cười không dừng được.
"Ha ha ha ha, trông giống ông lão tám mươi quá, ha ha ha ha."
Vương Nhất Bác cũng phì cười, cậu leo lên giường nói: "Giờ anh cực kỳ giống bà lão tám mươi tuổi đang chờ ông bạn già đến hầu hạ đấy."
Tiêu Chiến bóp mặt cậu: "Đúng, hầu hạ không hẳn hoi còn cho một gậy ấy."
Vương Nhất Bác hài lòng đi sưởi giường, dù bình thường đều là tối mới sưởi nhưng Tiêu Chiến ốm rồi, trong phòng chỉ có mỗi cái giường là có thể cho hơi ấm.
Cậu đổ nửa nồi nước, đốt lõi ngô lên, đến khi lửa cháy mạnh mới có tâm trí đi xem Cỏ. Cỏ đang chạy long nhong trong sân, nó có thể chạy mấy chục vòng quanh cái sân này mà không thấy mệt.
"Cỏ, ăn cơm!" Vương Nhất Bác gọi nó.
Cỏ lắc lư chạy về, Vương Nhất Bác lấy một miếng thịt bò ra khỏi nồi rồi cắt nhỏ ra cho nó, để nguội xong mới đặt vào bát cơm chó, Cỏ vùi đầu ăn hùng hục.
Cái này là Vương Nhất Bác mua vào sáng hôm qua, cậu mua cho thím Trương 5kg, mỗi ngày lấy một miếng nhỏ ra cho Cỏ làm thức ăn chó.
Tiêu Chiến tựa vào bức tường ngăn cách giữa phòng chính và giường đất nhìn một lớn một nhỏ mà cười, sau đó nằm lại xuống giường.
Lúc Vương Nhất Bác bận xong thì Tiêu Chiến đã nằm ra ngủ mất, trên người mặc áo len và quần thu đông, đắp thêm chăn, nhìn đã thấy không thoải mái.
Vương Nhất Bác kéo cánh tay Tiêu Chiến lên, cởi áo len ra cho anh.
"Vương Nhất Bác, cậu làm thế này chưa bị ai đánh bao giờ à?" Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác đang gấp áo, hỏi.
"Em chu đáo với anh thế, anh biết điều tí đi." Nói rồi Vương Nhất Bác cởi giày leo lên giường, đè lên chăn của Tiêu Chiến, cậu nằm nghiêng chống đầu lên cánh tay.
"Đừng nhiều lời nữa, ngủ lẹ lên, em trông đó." Vương Nhất Bác thò tay vào trong chăn.
Tiêu Chiến kéo tay cậu, nhắm mắt lại, một lát sau đã ngủ.
Thời gian này Tiêu Chiến đi phiêu bạt ở ngoài nên trông tiều tụy hơn một chút. Vương Nhất Bác siết lòng bàn tay anh, thấy hơi đau lòng.
Trước kia Liêm Chiếu nói cậu không biết thương người khác, cậu còn nghĩ mình hết tặng quà lại tạo bất ngờ, sao lại là không biết thương người khác chứ. Nhưng khi đối phương là Tiêu Chiến cậu mới hiểu ra, một người đặt bao nhiêu tâm tư lên người một người khác thì sẽ thương người đó bấy nhiêu.
Ngày trước cậu mua quà cho Liêm Chiếu chỉ vì muốn cô ngoan ngoãn vài hôm. Giờ đây cậu nhìn gương mặt ngủ say của Tiêu Chiến, so sánh sự khác biệt.
Rõ ràng anh là một người đàn ông nhưng cậu vẫn muốn tốn tâm tốn sức vào anh, không muốn mua mấy thứ vô dụng cho anh, nhưng những thứ hữu dụng và tùy thân thì đều phải do mình chọn cậu mới có cảm giác an tâm.
Tiêu rồi Tiêu Chiến à, em thật sự tiêu rồi.
Vương Nhất Bác dụi dụi mũi vào mặt Tiêu Chiến, nằm bò ra người anh, cảm nhận niềm hạnh phúc không dễ dàng có được.
Sau khi được Vương Nhất Bác tận tụy hầu hạ một ngày một đêm thì Tiêu Chiến cũng khỏi hẳn, ngay cả cơn ho cũng đã dừng.
Tiêu Chiến mặc chiếc áo phao dày bước ra cửa phòng, cảm thán một câu: "Mới hai hôm không ra ngoài mà đã lạnh thế này sao?"
"Đó giờ vẫn lạnh đấy ạ, anh đúng là càng ngày càng yếu ớt." Dứt lời Vương Nhất Bác vỗ cái bốp lên mông Tiêu Chiến.
Anh trừng mắt nhìn cậu, hỏi: "Cỏ đâu?"
Vương Nhất Bác chỉ về phía cửa, Cỏ đang chơi đùa cùng một con chó nhỏ không khác gì nó ở ngoài cổng. Chú chó nhỏ có màu đen xám, béo tròn ục ịch.
"Mới lạ nha, kết bạn rồi hả?" Tiêu Chiến đi tới, con chó nhỏ kia lập tức bỏ chạy.
"Lát lại về ấy mà, vừa rồi em cũng thế, vừa mới ra nó đã chạy." Vương Nhất Bác lấy hai cái ghế từ trong nhà ra, vẫn là hai chiếc ghế lấy ở nhà thím Trương từ lần ngắm sao trước đó, cậu vẫn chưa trả.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế huýt sáo với Cỏ, Cỏ cứ vẫy vẫy đuôi nhìn chằm chằm ngoài cổng không quay đầu lại.
Tiêu Chiến vui như được mùa, anh hít sâu một hơi, vào phòng lấy guitar ra để sửa khúc nhạc mấy hôm trước.
Anh hết đánh đàn rồi lại sửa, sau đó thảo luận với Vương Nhất Bác, đến khi thoát khỏi thế giới của guitar thì trông thấy hai bạn nhỏ một nam một nữ đứng ở cổng, cứ ló đầu vào trong sân nhìn.
Bé gái quấn mình thành quả bóng, đội một chiếc mũ cực kỳ dày, mặt đỏ hồng, không biết do lạnh quá hay bẩm sinh đã vậy, đang mở to mắt nhìn hai người họ. Bé trai bên cạnh thì mặc rất ít, chỉ một cái áo khoác làm bằng da bò hay da cừu gì đó với chiếc quần bông lấm lem, mắt cũng trợn to lắm.
Vương Nhất Bác cũng chú ý đến hai đứa, cậu huýt sáo với hai đứa nhỏ.
Kết quả bị Tiêu Chiến đánh một phát vào lưng: "Đừng dọa chúng nó."
"Anh xem chúng nó có giống sợ người không?"
Vương Nhất Bác vừa nói xong, hai đứa bé kia liền đi vào.
"Hai anh làm gì thế ạ?" Bé gái hỏi.
Có thể nghe ra con bé đang cố gắng nói tiếng phổ thông, nhưng tiếng phổ thông này chỉ là tiếng Lan Châu nói chậm đi một xíu thôi, may mà vẫn nghe ra được.
"Đánh đàn guitar." Tiêu Chiến cũng học theo khẩu âm địa phương để nói chuyện.
Cô gái nhỏ giơ tay sờ dây đàn, nói: "Đây là lần đầu tiên em trông thấy guitar thật."
Tiêu Chiến nghe vậy thì cười.
Bé trai lớn hơn một chút bên cạnh đang ôm chú chó con ban nãy chơi đùa với Cỏ, dường như chẳng hề quan tâm đến chuyện của người lớn.
"Hai đứa tên là gì?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Trương Vinh Vinh, đây là anh trai em Trương..." Cô bé còn chưa nói hết đã bị bé trai ngắt lời. "Gọi em là Đại Vinh là được."
Có cá tính đấy, Tiêu Chiến thích những đứa trẻ có tính cách này. Anh cười hỏi bé gái: "Em thì sao? Gọi em là Nhị Vinh nhé?"
"Tiểu Vinh." Bé gái nói xong còn thấy hơi xấu hổ, thế là cúi đầu.
"Nó thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi con chó nhỏ được bé gái ôm trong tay.
"Quán Quán." Tiểu Vinh nói.
"Quán ~ Quán ~."
Vương Nhất Bác nói xong Tiêu Chiến liền cười. "Nghe âm uốn lưỡi của cậu kìa."
"Bị lây từ anh với các ông các bà trong cái viện đó đó, còn cả Phan Thuận nữa, rõ là người miền Nam mà cứ phải nói âm uốn lưỡi cơ."
Tiêu Chiến cười gảy vài nốt nhạc guitar, bé gái kia tức khắc sáng mắt lên.
Nó tò mò nhìn tay Tiêu Chiến.
"Muốn học hả?" Tiêu Chiến hỏi.
Bé gái dùng sức gật gật đầu.
Tiêu Chiến hạ guitar xuống đeo lên cho bé gái, để cô bé ngồi trên ghế rồi bắt đầu con đường dạy học.
Vương Nhất Bác bên cạnh lắng nghe anh, cậu thấy hơi khó chịu, cảm giác số lời Tiêu Chiến nói hôm nay còn nhiều hơn từ lúc quen cậu đến nay.
Mà bé trai cạnh đó thì đang nằm bò ra đất, tứ chi chạm đất song song với hai chú chó, giả vờ diễn cảnh đại chiến thế giới ngầm của loài chó.
"Không lạnh hả? Vào nhà đàn đi!" Vương Nhất Bác nói với hai thầy trò.
Nhưng không ai để ý cậu, một người vẫn đang nỗ lực dạy, một người vẫn đang gắng sức học.
Vương Nhất Bác thở dài, đè cơn ghen trong lòng xuống, đi vào nhà sưởi giường.
Buổi tối Tiêu Chiến nằm trên giường, lại bị Vương Nhất Bác đè lên.
"Anh không nhìn ra em ghen rồi sao?" Vương Nhất Bác siết thùy tai của Tiêu Chiến hỏi.
Tiêu Chiến vén chăn trùm lên người cậu, cái chăn này là chăn đôi được thím Trương mang qua hồi chiều. Tiêu Chiến bị ốm làm bà cũng rất lo lắng, trong nhà lại không có lò sưởi điện nên chỉ có thể đắp thêm lớp chăn nữa, đốt lò hai lần thôi.
Tiêu Chiến vuốt ve vòng eo căng chặt của Vương Nhất Bác, hỏi: "Giấm Lão Trần Tây Sơn, hay là giấm Tử Lâm Mễ?"
"Lần đầu tiên gặp em anh còn không nói chuyện với em, bơ đẹp em." Vương Nhất Bác nói xong thì cúi đầu cắn vào hầu kết của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xuýt xoa một tiếng.
"Em còn tưởng anh đối với ai cũng thế, ai ngờ anh chỉ như vậy với em." Nói xong Vương Nhất Bác càng thấy bất mãn, lại cắn một phát lên mặt anh.
Tiêu Chiến vội vàng đẩy đầu cậu ra, xoa xoa mặt.
"Cái tốt thì không học toàn học thói hư, tôi mới cắn mặt cậu có một lần, cậu cắn tôi biết bao nhiêu lần rồi."
"Đừng đánh trống lảng." Vương Nhất Bác giữ chặt đầu Tiêu Chiến bằng hai tay, bảo.
"Vừa trông thấy cậu tôi đã biết cậu là cái đứa khó bảo rồi, khắp người đều gai góc." Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác ra, nói: "Kiểu người như cậu tôi gặp nhiều rồi, chỉ có thể bơ đi, nếu người đó chịu xuống nước thì chứng tỏ vẫn cứu được, còn nếu gặp phải cái thứ đầu heo thì tôi cũng chịu."
Tiêu Chiến nói rất nghiêm túc, nhưng Vương Nhất Bác nghe thì không được thoải mái.
"Không được, sau này anh phải bù lại cho em." Vương Nhất Bác không chịu bỏ qua.
"Bù thế nào?"
"Gặp em là phải cười với em trước."
"... Không phải cậu bảo tôi cười rất xấu à?"
"Đúng, nên là cứ xấu cho em xem đi, để em không quên trong nhà còn có một cô vợ xấu xí."
"Tiên sư cậu, xưng hô càng lúc càng quá đáng rồi nhé." Tiêu Chiến bóp mặt Vương Nhất Bác nói.
"Vậy anh nói xem em phải gọi thế nào."
"... Anh Chiến?"
"Không được, người khác cũng gọi anh Chiến được."
"... Anh Chiến ơi?"
"... Tiêu Chiến em cắn anh bây giờ."
Lần thứ hai hai người thả lỏng hơn nhiều, Cỏ nằm bò trên giường thở dài, thế là lại bị ném ra góc giường. Vương Nhất Bác còn quấn một cái ổ ở góc giường cho nó, chắn đi tầm nhìn của nó.
Vương Nhất Bác bóp mông Tiêu Chiến mạnh mẽ ra vào, rất thỏa mãn, đặc biệt là khi nghĩ đến đây là căn phòng Tiêu Thuần từng ở, khoái cảm khi đi ngược đạo đức xông lên đỉnh đầu, đã.
Vương Nhất Bác hưng phấn lên thì người gặp họa chính là Tiêu Chiến. Dù cho Tiêu Chiến cũng hưởng thụ chuyện yêu cuồng dã và thẳng thắn như thế này, nhưng anh phát hiện mình có chút không chịu nổi sức lực của Vương Nhất Bác.
"Người tui sắp rã ra rồi, hức." Hai tay Tiêu Chiến chắp sau lưng, quỳ trên giường với tư thế như ếch nằm bò.
Điểm mượn lực chỉ có cái đầu nên Tiêu Chiến cảm giác mình sắp hết sạch sức lực, người anh liên tục trượt xuống dưới.
Vương Nhất Bác kéo eo anh lên. "Thể lực của anh Chiến không tốt nhỉ, mới ch*ch hai cái đã mềm rồi."
Trong bụng Tiêu Chiến cả rổ lời mắng cậu nhưng da miệng thì thực sự lười động đậy, chỉ còn cách bị động hứng chịu cơn khoái cảm nhấn chìm thần kinh.
Vương Nhất Bác thả cánh tay Tiêu Chiến ra, tay thò tới dương vật cương cứng của Tiêu Chiến bóp chặt mã nhãn, vừa bóp vừa mượn dịch tuyến tiền liệt để xoa nắn quy đầu, chẳng bao lâu Tiêu Chiến đã rên lên xuất tinh.
Nhân lúc Tiêu Chiến không chú ý, Vương Nhất Bác bỏ tinh dịch trên tay vào miệng anh.
Tiêu Chiến lắc đầu giãy ra, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi anh.
Cậu vừa hôn vừa nói: "Nhớ kỹ mùi vị này, lần sau so kèo với em."
Dứt lời Vương Nhất Bác lại bắt đầu một đợt kích thích mới.
"Ọe, buồn nôn bỏ mẹ!" Nói rồi Tiêu Chiến vỗ cái bốp lên đùi cậu.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cười, mấy hôm nay anh đã sinh động hơn hẳn.
"Nếu biết sau khi ch*ch anh sẽ biến thành thế này thì em đã ra tay từ sớm rồi." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến. "Anh Chiến ơi, bên trong anh thoải mái quá, vừa nóng vừa chặt, kẹp giỏi quá nè."
"Em Bác à, em mau lên đi, tôi không chịu nổi nữa rồi."
Hầu hạ Tiêu Chiến ngủ xong xuôi Vương Nhất Bác mới đi giải cứu bé Cỏ đang bị pháo đài quấn chặt, vén chăn lên, Cỏ đang nằm phơi bụng ngủ ngon lành.
Vương Nhất Bác do dự giây lát, cuối cùng vẫn ôm nó lên, quấn nó vào cánh tay nằm cạnh Tiêu Chiến cậu mới có cảm giác an tâm.
.
Mỗi ngày hai người rời giường xong sẽ phơi chút nắng rồi viết ít nhạc, có lúc sẽ đi dạo quanh địa hào lớn, gió rất mạnh nên không ở lại được bao lâu, nhưng ngày nào Vương Nhất Bác cũng kéo anh đi một chuyến.
"Lạnh thấy bà nội mà cứ bắt đến." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác định quay trở về.
Vương Nhất Bác ở sau anh cười ra tiếng. "Để sau này khi nhớ đến cao nguyên hoàng thổ anh sẽ nhớ đến em." Chứ không phải bài ca Hoàng Hà bi thương kia.
Tiêu Chiến cười, dắt cậu về nhà.
Hầu như ngày nào Đại Vinh và Tiểu Vinh cũng tới vào lúc tan học hoặc khi được nghỉ, lần nào đến Tiểu Vinh cũng theo Tiêu Chiến học đàn, Đại Vinh thì chạy theo chó khắp sân. Nhưng cứ đến giờ cơm là hai đứa nhỏ lại về nhà, cho dù có nói thế nào cũng không ở lại.
Có bạn xong Cỏ cũng không còn quá quấn người nữa, mỗi ngày tỉnh dậy xong là đứng ở cổng chờ Quán Quán, sau khi nô đùa cả ngày, nó chờ Đại Vinh và Tiểu Vinh ôm Quán Quán đi mới vào trong nhà.
Quán Quán thì chẳng khách sáo như chủ của nó, giờ nó dám vào trong nhà luôn rồi. Lần nào Cỏ ăn cơm cũng sẽ có thêm phần của nó, nó ăn như hổ đói vồ mồi, ăn xong còn ra bát của Cỏ, lần nào như thế Cỏ cũng đứng sang bên cạnh nhường nó ăn.
Điều này làm Vương Nhất Bác thương không chịu được, cậu ôm Quán Quán lên bảo: "Cỏ nhà tao bị mày ép cho gầy nhom rồi đó." Nói rồi cậu tính đuổi Quán Quán ra sân.
"Ấy ấy, sao cậu có thể làm thế với em dâu của mình chứ." Tiêu Chiến ngăn cậu lại.
"Nó là con cái á?" Vương Nhất Bác ôm Quán Quán lên, ngửa bụng nó ra, hỏi: "Nhìn ra kiểu gì vậy?"
"Chim ở trên thì là đực, chim ở dưới thì là cái đó."
Vương Nhất Bác nghe thế thì ngắm nghía kỹ càng. "Thế nó là cái rồi, chim ở dưới."
Dứt lời Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng trừng lớn mắt nhìn cậu, hai người phụt cười ha hả. Tay cậu buông lỏng, Quán Quán ngã ra nền nhà.
Quán Quán rên ư ử đứng lên chạy đi mất, Cỏ cũng kêu gâu gâu hai tiếng đuổi theo nó.
"Con mẹ anh, đỉnh đấy Tiêu Chiến."
Mãi hai người mới dừng cười được, Tiêu Chiến đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, nâng cằm cậu lên.
"Đeo khuyên nhé?" Nói rồi Tiêu Chiến dùng tay chọt chọt lỗ khuyên môi của Vương Nhất Bác.
Hiện giờ đang là buổi chiều, căn phòng phía bắc hơi tối, biểu cảm nghiêm túc và ngữ khí dịu dàng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm giác trái tim từng thấy xót xa, từng nổ tung và từng rạn nứt của mình cuối cùng cũng lành lại, ngoại trừ việc nó đập hơi nhanh ra.
Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến hỏi: "Muốn xem hả?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Muốn xem."
Vương Nhất Bác rửa tay sạch sẽ đeo khuyên lên, chuẩn bị dầu vừng xong xuôi thì đẩy Tiêu Chiến xuống giường.
"Tôi còn chưa xem mà!" Tiêu Chiến nằm sấp trên giường bày tỏ bất mãn.
"Lát nữa, lát cho anh nhìn."
Vương Nhất Bác đeo ba chiếc khuyên tai, ngang ngược thảo phạt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nằm sấp chịu đựng một cách bị động thật lâu, đến khi được cho phép quay người lại thì cứ nhìn mặt Vương Nhất Bác mãi.
Gương mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác đeo thêm ba chiếc khuyên trắng, làn da trắng tới mức gần như phát sáng, phía sau cậu là cửa sổ phía Nam, nhìn từ phía Tiêu Chiến có thể trông thấy bầu trời trắng mịt mù.
Một Vương Nhất Bác sạch sẽ, ngang tàng, bá đạo lại gợi cảm, là đại diện tiêu biểu cho từ "đơn thuần mà quyến rũ".
Tiêu Chiến ngước đầu lên hôn Vương Nhất Bác, anh liếm khuyên môi, cắn môi cậu. Anh thỏa sức rên rỉ trong miệng Vương Nhất Bác, thân dưới cũng nhờ cậu xoa nắn mà bắn ra.
Xong việc Tiêu Chiến nằm ườn ra giường, bàn tay thò ra khỏi giường kẹp một điếu thuốc đang cháy. Anh gối đầu lên cái gối cạnh mép giường, cả người trần như nhộng.
Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh tường nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, cứ cảm giác thiếu cái gì đó. Cậu nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra một đôi tất trắng sạch sẽ đeo lên cho Tiêu Chiến.
Vẻ đẹp của Tiêu Chiến đều được Vương Nhất Bác phát hiện hết rồi, xương đẹp da đẹp tâm cũng đẹp, còn có cả vẻ đẹp của tình dục hiện tại nữa.
Anh đi đôi tất trắng lõa thể nằm đó, không hiểu sao khiến Vương Nhất Bác nhớ đến "Mỹ thiếu niên chi luyến" (Bishonen).
Mỗi khi hít một ngụm khói Tiêu Chiến sẽ đưa tay ra, sau đó nghiêng đầu nhả khói.
Vương Nhất Bác nằm bò trên lưng anh, chặn môi anh lại, hút hết ngụm khói anh định nhả ra vào miệng.
Vương Nhất Bác hút một ngụm lớn, nhất thời không biết phải làm sao nên phồng mang trợn má nhìn anh.
Tiêu Chiến cười bóp miệng cậu, để khói bay ra ngoài.
Vương Nhất Bác lấy tay Tiêu Chiến ra, cúi đầu hôn lên môi anh.
Đến khi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn cho mơ màng, Vương Nhất Bác giữ chặt tay anh, dập tắt điếu thuốc trên đất.
"Điếu thuốc sau khi xong chuyện của tôi..."
"Chuyện còn chưa xong đâu..."
"Vậy lát nữa có không?"
"Xem biểu hiện của anh."
"Đệt."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com