Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Thơ ca



Hôm nay lúc ăn sáng, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Sao anh cảm giác em chẳng đến trường lần nào đã tốt nghiệp rồi?"

Vương Nhất Bác không uống sữa đậu nành tiếp được nữa, cười run cả tay: "Anh cả à, lúc em đi anh có biết đâu, cả ngày tâm hồn bay bổng tự mình phiêu bạt."

Tiêu Chiến giơ đũa vụt lên tay Vương Nhất Bác một cái khiến cậu xuýt xoa: "Năm bốn bọn em không có tiết, thi thoảng có việc thì bạn học làm hộ rồi."

Tiêu Chiến gặm ống hút, hút hai hớp sữa đậu nành rồi hỏi: "Thế sao anh chưa gặp bạn em bao giờ?"

Tóc Tiêu Chiến đã hơi dài, sáng nay mới gội xong vẫn còn hơi ẩm, mắt anh đang cố gắng mở to nhằm chiến đấu với tóc mái đang rũ xuống. Mẹ nó, trông ngoan quá. Vương Nhất Bác đè trái tim đang đập nhanh xuống, hơi rướn người qua, hỏi anh: "Muốn gặp sao?"

Vương Nhất Bác nhướn nửa mày lên nhìn Tiêu Chiến, anh lấy giấy lau miệng: "Muốn gặp."

Nói gặp là gặp, chuyện này được sắp xếp vào buổi tối ngay hôm đó tại một căn phòng riêng của KTV.

"Các em không có địa điểm nào phù hợp với học sinh chút à?" Tiêu Chiến vừa bước vào KTV đã nghe thấy tiếng gào thét như sói tru từ khắp bốn phương.

"Nơi nghiêm túc quá lại sợ anh không quen." Vương Nhất Bác ôm eo anh, dẫn anh vào trong phòng riêng.

"Em đúng là giỏi đổ lỗi ngược."

Hai người đứng trước cửa, người trong phòng riêng đồng loạt quay đầu lại. Người tung xúc xắc, hát hò, cắn dưa đều như bị ấn nút tạm dừng.

Vương Nhất Bác cười chào hỏi với mọi người, Tiêu Chiến đứng bên cạnh quan sát những người xung quanh, tất cả đều là nam.

Những người này đều là do Vương Nhất Bác tự mình gọi tới, những kẻ không chịu được cậu đều không gọi. Mặc dù Tiêu Chiến muốn tiếp xúc với vòng bạn bè của cậu nhưng Vương Nhất Bác vẫn mong đi tới đâu anh cũng thấy thoải mái.

Anh cả nhà mình không giống người khác, phải bảo vệ.

Những bạn học này đều biết Cỏ Đuôi Chó, chờ khi Vương Nhất Bác giới thiệu Tiêu Chiến xong, bọn họ tranh nhau sáp tới, thể hiện lòng kính trọng và thân thiện với anh.

Tiêu Chiến kiên nhẫn đáp lại mọi người. Anh ngồi trên ghế sofa, Vương Nhất Bác thì vùi đầu rót rượu cho anh.

"Anh Tiêu, em thích các anh quá trời luôn đó, kính anh một ly." Một nam sinh nào đó nâng ly rượu lên nói.

Tiêu Chiến nâng ly rượu Tây nào đó không biết tên Vương Nhất Bác rót cho anh lên, cụng ly với nam sinh nọ.

Màn giao lưu giữa những người đàn ông bắt đầu. Mọi người đều vây quanh Tiêu Chiến nói chuyện về ban nhạc, càng nói càng uống lại càng phấn khích, cuối cùng có người còn hát cả bài Lửa Rừng của Tiêu Chiến.

"Anh Tiêu, em là bạn cùng phòng của Vương Nhất Bác, cũng quen biết Trần Gia Kỳ, em ngưỡng mộ hai đứa nó muốn chết luôn đó." Một nam sinh mập mập bảo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chạm ly với cậu, nam sinh nói tiếp: "Bây giờ fan cp của hai người nhiều lắm, đám con gái kia như điên đến nơi."

Có thể do tạp âm của KTV quá lớn nên Tiêu Chiến hơi chau mày, hỏi Vương Nhất Bác: "Fan xi bi gì cơ?"

Vương Nhất Bác cười không khép miệng được, qua một lúc lâu, cậu mới lau nước mắt bảo: "Anh cả, uống rượu đi."

Tiêu Chiến rất yên tĩnh, người khác hỏi gì anh trả lời nấy, không bao giờ chủ động nói gì, không có màn diễn thuyết của người được gọi là từng trải. Đặt anh trong nhóm học sinh này chẳng thấy có chút không hợp nào, anh yên lặng ngoan ngoãn, có người lén bảo Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến trông lạ quá, khác hoàn toàn tưởng tượng của tao."

"Mày tưởng tượng như thế nào?"

"Là kiểu nói ít làm nhiều ấy."

"Giờ thì sao?"

"Giờ thì tao biết sao mày cong rồi."

Câu nói này làm Vương Nhất Bác lộ ra ánh mắt chết chóc với cậu ta, làm người bạn này cuống quýt nói: "Tao bảo mày chứ không bảo tao."

Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn cho Tiêu Chiến một bầu không khí tụ họp thật thoải mái, nào ngờ trời không chiều lòng người, khi thấy Liêm Chiếu và hai nữa sinh khác đứng trước cửa, Vương Nhất Bác vô thức nhìn sang Tiêu Chiến đang cúi đầu ăn hướng dương bên cạnh.

Đến khi mọi người xung quanh đều yên tĩnh lại, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu.

Liêm Chiếu rất xinh đẹp, rất dễ nhận ra, cô nàng bước tới cười hỏi: "Sao các cậu đều như tạm dừng vậy?"

Nói rồi cô nàng ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, tự rót cho mình một ly rượu rồi nâng ly với Tiêu Chiến qua người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn hai chiếc khuyên môi tròn dưới miệng cô nàng, vân vê cái tăm trong tay, không nói gì.

Vương Nhất Bác thấy mình cần phải làm gì đó. Cậu đưa mắt ra hiệu với đám bạn bên cạnh, nhưng đám bạn còn chưa nhìn thấy đã nghe Liêm Chiếu cất lời: "Chào anh, Tiêu Chiến, tôi là bạn gái cũ của Vương Nhất Bác, Liêm Chiếu. Chắc anh biết nhỉ?"

Không hiểu sao Tiêu Chiến bỗng nhớ tới Tiêu Thuần, đứa trẻ được gia đình chiều chuộng nuôi nấng đúng là rất tự tin.

"Có chuyện gì không?" Tiêu Chiến cắm tăm lên dưa hấu, ngẩng đầu nhìn Liêm Chiếu hỏi.

Liêm Chiếu bỏ ly rượu đang cầm trong tay xuống, phớt lờ ánh mắt tức giận của Vương Nhất Bác, đáp: "Không có chuyện gì hết, chỉ là tôi nghe nói Vương Nhất Bác ở đây nên tới xem thử, dù sao thì bạn trai cũ và kẻ thứ ba ở..."

Chưa nói xong đã nghe Vương Nhất Bác đập bàn cái bụp, cậu đứng dậy hỏi: "Cô bị dở hơi à?"

Liêm Chiếu cũng đứng lên, đôi mắt rơm rớm lệ, gào lên với cậu: "Đến hôm nay tôi mới biết nguyên nhân thực sự khiến anh đòi chia tay, vậy mà tôi còn cứ tự trách mãi như một con ngốc. Vương Nhất Bác, anh đúng là thằng tồi." Dứt lời cô nàng nhìn sang Tiêu Chiến: "Thằng gay chết tiệt, buồn nôn!"

Vương Nhất Bác giơ tay lên, Tiêu Chiến bèn túm cậu lại. "Đừng giận, đừng giận."

Vương Nhất Bác nhìn sang hai cô gái đứng sau Liêm Chiếu, một người trong đó là kẻ đã sờ vào túi của Cỏ khiến nó cắn rách cái túi.

Cậu thấy hơi mắc cười. "Liêm Chiếu, ra ngoài nhớ phải mang theo não, bị người ta lợi dụng còn có mặt mũi để khóc?"

Nói rồi Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến. "Là cô đề nghị chia tay, chuyện tôi và Tiêu Chiến chẳng dính dáng gì tới cô hết, chút tình cảm và thể diện cuối cùng cũng bị cô cứ thế ném đi rồi, sau này đừng có nhắc bạn trai bạn gái cũ gì nữa, tôi thà chưa từng có còn hơn."

Lúc cậu kéo Tiêu Chiến đi khỏi đó, anh quay đầu cười với Liêm Chiếu. "Cô xinh đẹp lắm đấy, đẹp hơn bọn họ." Dứt lời Tiêu Chiến chỉ chỉ hai cô gái còn lại.

Ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác vội vàng ôm Tiêu Chiến. "Xin lỗi anh, em xin lỗi."

Tiêu Chiến là một người trong sáng, thuần khiết và tự do, anh không nên bị những thứ lông gà vỏ tỏi hay đấu đá nhau này dính tới. Vương Liễu Liễu là mẹ cậu nên không còn cách nào khác, nhưng mấy người kia không xứng. Đây cũng là lý do tại sao Bành Bằng, Phan Thuận dù ở ngoài mệt mỏi thế nào cũng không chịu cho Tiêu Chiến lộ mặt.

"Anh không sao, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến mân mê vành tai của cậu.

Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến đó, Vương Nhất Bác thở hắt ra. "Nhưng mà câu vừa rồi của anh đỉnh lắm đó." Vương Nhất Bác giơ ngón tay cái với anh.

Tiêu Chiến cười hì hì.

Hai người về tới nhà, thấy Tiêu Chiến cho chó đi dạo rồi vệ sinh cá nhân như bình thường, Vương Nhất Bác mới thấy an tâm lại.

"Vương Nhất Bác, anh hỏi em một chuyện được không?" Trước khi ngủ, Tiêu Chiến cất tiếng hỏi.

"Anh hỏi đi." Vương Nhất Bác vuốt ve sống lưng anh, nói.

"Khuyên môi của em và... bạn gái cũ là cùng đi bấm sao?"

Trong không gian của ánh đèn ngủ, dáng vẻ hơi hé mắt lộ ra khỏi chăn của Tiêu Chiến thật khiến người xót xa.

Vương Nhất Bác hôn lên mắt anh, đáp. "Không phải đâu, em bấm từ cấp ba, còn cô ta thì bấm sau khi hẹn hò với em."

Tiêu Chiến gật đầu, anh ôm Cỏ trong lòng, chẳng bao lâu đã thiếp đi.

Còn Vương Nhất Bác thì lại mất ngủ. Cậu không muốn khiến Tiêu Chiến thấy bất an hay không thoải mái, nhưng có vẻ như cứ đụng phải chuyện quá khứ là sẽ có vấn đề như vậy. Giống như việc Vương Nhất Bác vẫn luôn khám phá quá khứ của Tiêu Chiến, trái mìn nào cậu cũng đã giẫm qua, giờ đã tới lượt Tiêu Chiến.

May mà ngày xưa không nhiều tội nghiệt, Vương Nhất Bác thầm cảm ơn Vương Liễu Liễu. Nếu không phải cứ dăm ba bữa bà lại kiếm chuyện thì Vương Nhất Bác chắc chắn đã là một tên ăn chơi đàng điếm rồi.

Trải qua sự cố gắng của nhiều bên, Cỏ Đuôi Chó đã hồi sinh với số phiếu cao ngất ngưởng, năm người tập luyện mệt bở hơi tai suốt mấy ngày nay cũng coi như có lý do chính đáng.

"Kích thích mạo hiểm." Tiêu Chiến đánh giá.

Lần này quần áo mặc trong buổi phát sóng trực tiếp phải được phối cẩn thận, không biết Vương Nhất Bác đã mua quần áo thống nhất cho mọi người ở đâu mà bài nào cũng có đồ khác nhau. Tiêu Chiến nhìn đống quần áo mà cảm thán: "Nhiều tiền lắm nhỉ?"

Ánh mắt mờ mịt đó của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác phì cười ra tiếng: "Anh cả nhà mình được khai sáng xong đáng yêu quá."

Sau những buổi tập luyện không ngừng nghỉ, cuối cùng buổi chung kết cũng tới. Trước khi tới trường quay, Vương Nhất Bác chuẩn bị cho Tiêu Chiến kẹo ngậm ryukukasan, nước ấm và máy mát xa cổ. Tiêu Chiến nhìn cái túi đồ, hỏi Vương Nhất Bác: "Em nghiện làm mẹ hả?"

Vương Nhất Bác cong khóe môi một bên cười. Tiêu Chiến thấy cậu như vậy là biết ngay đống tư liệu vàng khè của cậu lại phát huy tác dụng. Quả nhiên, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đang định chạy biến lại, sáp tới thủ thỉ: "Tối nay cho em làm cha một lần."

"Muốn chửi người thật đấy!" Tiêu Chiến vùng ra khỏi tay cậu, lầm bầm lên xe.

Trên đường đi, năm người yên lặng lạ kỳ, hệt như lần đầu tiên tới chương trình. Đạo diễn Mã đi cùng hỏi: "Tâm trạng mọi người thế nào?"

Tiêu Chiến hơi ngồi thẳng dậy, đáp: "Buồn ngủ, muốn ngủ."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, cậu đang cười đến nỗi khiến anh cũng rung người theo, "Đừng có cười nữa Vương Nhất Bác, bị Parkinson hả."

Trước kia các ban nhạc tới chương trình đều tự trang điểm, Cỏ Đuôi Chó dùng mặt mộc chống đỡ, chưa từng trang điểm. Lần này phát sóng trực tiếp, tổ chương trình nói tốt nhất vẫn nên đánh tí phấn lên mặt để có hiệu quả tốt.

Tiêu Chiến rất phấn khởi, anh kéo Vương Nhất Bác tới chỗ thợ trang điểm nói: "Làm cho em ấy trước, em ấy đẹp thì chúng tôi làm."

Vương Nhất Bác bị coi làm vật thí nghiệm được trang điểm xong, Tiêu Chiến ngây cả người.

Vương Nhất Bác rất trắng, những chỗ khác không tô vẽ gì nhiều, chủ yếu xử lý phần lông mày. Lớp trang điểm mắt khiến đặc điểm ở đôi mắt cậu nổi bật lên rõ ràng, tính công kích rất mạnh, kết hợp với ba cái khuyên đinh màu trắng của cậu khiến mặt mũi đẹp trai khỏi bàn.

Vương Nhất Bác hơi nhếch môi, ấn Tiêu Chiến đang ngơ ngác nhìn cậu xuống ghế: "Tới anh ấy."

Tiêu Chiến trang điểm xong, Phan Thuận che mặt lại, Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Xấu đến thế á?"

"Đây là chuyện xấu trong nhà không được cho người ngoài biết." Nói rồi Phan Thuận còn giơ tay che mặt Phùng Khôn lại.

Phùng Khôn tỏ vẻ ghét bỏ lắc lắc đầu, chọc cho Tiêu Chiến cười ha hả.

Vương Nhất Bác đứng cạnh đó nhìn Tiêu Chiến sáng rực như ánh mặt trời chói sáng, chìm đắm trong cảm xúc của chính mình.

Trong đầu chỉ có hai câu nói: [Mẹ nó, may mà bắt được.] và [Hôm nay lại có một đám người phát điên đây.]

Top ba của chương trình là Đỉnh Cách, Thứ Hai và một ban nhạc lão làng luôn giữ vững thành tích ổn định. Ba ban nhạc này đều có lịch sử lâu đời hơn Cỏ Đuôi Chó.

Bốn ban nhạc cổ vũ cho nhau lúc tình cờ giáp mặt.

"Tiêu Thuần kết hôn rồi hả?" Anh Mộc hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu. "Em ấy có tới đó."

Anh Mộc nói: "Thi xong chúng ta tụ tập."

"Được."

Chung kết chính thức bát đầu, mỗi ban nhạc trình diễn ba ca khúc. Chương trình đã mời thành viên của Hiệp hội Âm nhạc chuyên nghiệp hơn và đội giám khảo bên truyền thông để chấm điểm, ban nhạc nào có điểm số tích lũy của ba ca khúc cao nhất sẽ giành quán quân.

Ba chủ đề lần lượt là cải biên ca khúc của người khác, ca khúc tự chọn và ca khúc phối hợp.

Tiêu Chiến gọi bốn người lại quây thành vòng tròn, nói: "Trận cuối cùng rồi, đừng căng thẳng, dù sao cũng là thứ từ trên trời rơi xuống."

Đỉnh Cách là ban nhạc đầu tiên ra sân, sau đó là Cỏ Đuôi Chó. Anh Mộc cải biên ca khúc rất đa dạng, bầu không khí ở trường quay rất tốt.

Lúc lắng nghe ở sau sân khấu, Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa bụng, Vương Nhất Bác hỏi: "Sao thế? Căng thẳng à?"

"Không phải, cảm giác vừa nãy ăn nhiều quá."

Vương Nhất Bác lại buồn cười, Tiêu Chiến hạ tay xuống, đeo guitar lên. "Đi thôi các anh em, tới chúng ta rồi."

Trường quay lần này rất rộng, khán giả cũng rất đông, còn đông hơn đợt lễ hội âm nhạc. Hôm qua lúc tập duyệt Trần Gia Kỳ đã căng thẳng trước một chặp, nhưng giờ đứng trên sân khấu vẫn thấy căng thẳng.

Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu ta, nói: "Đừng lo lắng, bọn họ đều phải nghe cậu đấy."

Một câu nói rất khéo léo, Trần Gia Kỳ tức khắc thấy yên lòng.

Trước khi thi, chương trình phát đoạn VCR cảnh họ luyện tập ca khúc này, nhóm người ra ra vào vào bàn luận náo nhiệt vô cùng.

Lúc này, ống kính chuyển sang một người khác, là Triệu Cạnh, ông nói với ống kính: "Thấy chưa, cái lũ không sợ chết này còn dám sửa ca khúc của tôi."

Phan Thuận chạy tới nói một câu: "Ngã ở đâu đứng lên ở đó."

Trần Gia Kỳ tiếp lời: "Đây chính là nghệ sĩ rock."

Tiêu Chiến ra khỏi phòng nhìn một hướng hét ầm lên: "Vương Nhất Bác! Cỏ ị trong sân kìa!"

"Biết rồi!" Vương Nhất Bác trong phòng hét lại.

"Đệt, lúc quan trọng thì đứt dây đàn. Làm lại!" Phan Thuận nói.

Ống kính lắc lắc đầu nói: "Tốt lắm, rất Cỏ Đuôi Chó."

Khán giả đều cười ầm lên, đông người nên khi cười lên âm thanh vô cùng vang dội. Tiêu Chiến gật đầu với mọi người trong nhóm, tấm chắn trước màn hình được vén lên, ban nhạc Cỏ Đuôi Chó đã biến mất một tập lại đứng trên sân khấu lần nữa.

Tiếng hoan hô và huýt sáo ầm ĩ, Tiêu Chiến giơ tay làm động tác suỵt, đám đông yên tĩnh trở lại.

Trang phục của họ có màu trắng chủ đạo, Tiêu Chiến đứng phía trước trông như hoàng tử bạch mã. Trái tim của Vương Nhất Bác đập dồn dập, trải nghiệm đứng phía sau Tiêu Chiến, tận hưởng chung sân khấu với anh sẽ là báu vật cả đời của cậu.

Tiếng nhạc vang lên, là keyboard Trần Gia Kỳ đang biểu diễn, hôm nay cậu ta dùng CDJ để mix ca khúc tiêu biểu của Triệu Cạnh ngay tại trường quay. Ca khúc tiêu biểu này của Triệu Cạnh từng đoạt giải rồi được một bộ phim điện ảnh ăn khách dùng làm nhạc phim. Tiết tấu nhanh của nhạc điện tử và âm thanh đa dạng nghe rất lôi cuốn, khán giả tại trường quay đều lắc lư theo điệu nhạc.

Trống và bass hòa vào cùng lúc, guitar trở thành tiết tấu chính của cả bài, nếu nghe kỹ sẽ phát hiện âm thanh điện tử dần dần nhỏ lại, đến lúc nhận ra, giai điệu quen thuộc ấy đã biến thành biểu diễn trực tiếp. Trần Gia Kỳ lập tức đổi sang synthesizer để bổ sung hiệu ứng âm thanh đặc biệt. Nhạc điện tử hệt như nhạc nền, âm thanh dù không lớn nhưng vẫn có thể khiến bạn nghe ra nhờ dàn loa với chất lượng hàng đầu tại hiện trường. Tầng lớp của âm thanh rất rõ ràng, giống như âm thanh trở thành nhạc nền cho chính âm thanh, cách miêu tả này nghe thật kỳ lạ, khán giả tại trường quay nghe mà sửng sốt.

Chỉ nghe Tiêu Chiến nói một câu: "Nhìn tôi."

Khán giả đồng loạt ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang đứng ngay phía trước. Chỉ có một câu nói đó mà không hề có lời ca nào khác, hôm nay Tiêu Chiến gảy điệu guitar chính, Phan Thuận đệm nhạc, đệm nhạc cho ca khúc này rất mệt vì phải liên tục đổi tiết tấu.

Nghe được một lát, nhạc nền càng lúc càng to, tiếng nhạc biểu diễn tại hiện trường thì lại nhỏ xuống.

"Lắng nghe tôi." Tiêu Chiến nói.

Khán giả lại chăm chú lắng nghe, kết cấu kim loại trong nhạc điện tử khiến cả bài nhạc trở nên gần gũi hơn. Đó cũng là nhờ tiếng trống của Vương Nhất Bác, tiếng trống của cậu đã thay thế cho trống trong nhạc điện tử, giúp cho nó ba chiều hơn, kết hợp với tiếng đệm trong không gian khác nhau khuấy động trái tim con người một cách lạ thường.

"Thả lỏng." Tiêu Chiến nói.

Khán giả không khác nào những con rối của Tiêu Chiến, không ai còn băn khoăn về chi tiết nữa mà nhắm mắt đắm chìm trong bữa tiệc thính giác tại đó.

Diễn tấu trực tiếp lại thay thế toàn bộ nhịp điệu, điện tử và kim loại giao hòa hư hư thực thực, nhạc đệm dần dừng lại theo câu nói "Kết thúc rồi" của Tiêu Chiến. Âm nhạc điện tử chiếm cứ dàn âm thanh nhưng cũng chẳng mấy chốc đã kết thúc.

MC Lý Kế bước lên sân khấu, cất tiếng nói: "Các bạn khán giả ở trước màn hình tivi chắc chắn không thể nào nghe ra điều bí ẩn trong ca khúc này. Có lẽ thứ các bạn nghe thấy chỉ là một màn biểu diễn âm nhạc tại trường quay, nhưng tại đây, ngay tại hiện trường của chúng tôi..." Lý Kế nhìn xuống khán giả, hét lên: "Tôi tin rằng các bạn muốn khóc luôn rồi có đúng không nào?!"

Khán giả hô hào đúng đúng, Tiêu Chiến bật cười.

"Các bạn ạ, đây chính là sức hấp dẫn của hiện trường mà Cỏ Đuôi Chó đã nắm bắt cực kỳ chính xác. Sức hấp dẫn của nó là thứ các bạn đeo tai nghe không thể nào nghe ra được, đây là Cỏ Đuôi Chó đã live house tám năm liền, tôi muốn quỳ luôn đây này!" Lý Kế càng nói càng kích động.

Thực tế rằng nếu một người bình thường tới đây nghe cũng chưa chắc đã nghe ra, nhưng ban giám khảo của hôm nay đều là những gạo cội trong ngành, đều là những người có trình độ rất cao về nhạc rock hoặc âm nhạc nói chung. Đôi tai của họ cực kỳ nhạy bén, Cỏ Đuôi Chó đã nắm bắt rất chuẩn xác thứ khiến họ phấn khích.

"Tôi muốn hỏi chút, các bạn không sợ lại bị Triệu Cạnh liên lụy sao?" Lý Kế hỏi xong thì giơ tay lau mồ hôi.

Tiêu Chiến cười đáp: "Có liên lụy cũng là chúng tôi liên lụy anh Triệu, ca khúc này của anh ấy từng đoạt giải, nếu bị chúng tôi biểu diễn hỏng bét thì chẳng phải làm mất mặt anh ấy hay sao?"

"Các bạn đúng là dũng cảm đấy, tại sao lại muốn kết hợp với âm nhạc điện tử lần nữa?"

Tiêu Chiến cong khóe môi. "Vì không phục."

Trường quay nổ ra tràng pháo tay giòn giã từ phía khán giả, người xem trước tivi cũng kinh ngạc bởi biểu cảm và ánh mắt này của Tiêu Chiến.

Có thể nói Tiêu Chiến chính lại đại diện cho tinh thần rock.

"Tiêu Chiến, quay lại sau khi đi nửa năm, bạn đã khác hoàn toàn so với trước đây. Nếu lấy âm nhạc của hai giai đoạn này ra, chắc chắn người ta sẽ không cho rằng đó là cùng một người viết. Quan trọng nhất là, nếu lấy âm nhạc trong giai đoạn này của bạn ra, người khác cũng sẽ không nói đó là của một người, đúng là làm tôi ngạc nhiên, rốt cuộc bạn đã gặp chuyện gì thế?" Lý Kế hỏi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng ở ngoài cùng rìa trái. Cậu đang cười với anh, anh cười quay đầu lại, không đáp lời.

Có một số lời hôm nay không thể nói, đây là điều đạo diễn Mã đã dặn đi dặn lại trước khi lên sân khấu.

Nhưng cái chạm mắt và nụ cười ấy đã khiến toàn trường quay bắt được điểm mấu chốt, người người huýt sáo hô hào, Lý Kế vội vàng chuyển chủ đề.

"Cỏ Đuôi (wei)..., à xin lỗi, Cỏ Đuôi (yi) Chó, hôm nay tôi chỉ một nói một từ thôi, quá đỉnh!" Một giám khảo truyền thông nói xong liền giơ ngón cái với họ.

"Muốn thấy sức sống mới của rock, hãy nhìn Cỏ Đuôi Chó!"

"Không ngờ có một ngày tôi sẽ khóc khi nghe nhạc điện tử!"

Màn bình luận kết thúc, năm người cúi chào giám khảo rồi xuống sân khấu.

"Người anh em, cậu biểu diễn xong là tôi thấy lo lo rồi đó." Tay trống của ban nhạc Thứ Hai đối diện đi tới nói chuyện với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười bắt tay với anh ta. "Cố lên."

Bốn ban nhạc biểu diễn xong hết, chương trình mới công bố điểm số của chủ đề này. Cuối cùng Cỏ Đuôi Chó dùng thành tích 40 phiếu chênh lệch so với hạng hai để giành hạng nhất của chủ đề này.

"Phục mối thù xưa!" Anh Mộc đánh giá.

"Sao anh cảm giác trước đây khi tham gia chương trình cậu đã tiết chế nhiều ấy nhỉ, sao đột nhiên lại tấn công mạnh mẽ thế?" Đại Lai hỏi.

"Đâu có, dù sao thì chết một lần rồi, có gì phải sợ nữa đâu. Chiều theo bọn họ cũng sẽ bị diss, thế thôi dứt khoát luôn."

Tiêu Chiến dứt lời, mọi người có mặt đều phì cười.

Trước đây Vương Nhất Bác từng nghĩ Tiêu Chiến không giống người sẽ đánh nhau với Phan Thuận, giờ thì cậu đã hiểu. Chỉ là vì sau này Tiêu Chiến ngày càng trở nên tùy tiện sao cũng được nên mới khiến anh trông trưởng thành nhiều, nhưng những thứ khắc trong xương tủy anh sẽ không bao giờ mất đi, chỉ là chưa gặp thời cơ để thể hiện ra mà thôi.

"Anh này, em sắp cảm động đến nơi rồi đó." Vương Nhất Bác nhân lúc không ai để ý lôi kéo tay Tiêu Chiến.

"Mới thế này đã cảm động? Thế lát nữa em đừng có khóc nhé."

Khi ấy Vương Nhất Bác không hiểu ý anh là gì, cho đến khi cậu bắt đầu biểu diễn ca khúc thứ hai.

Trong VCR trước khi bắt đầu, một nhóm người đang túm tụm thảo luận về bản nhạc.

"Không có lời á?" Vương Nhất Bác cắn đầu ngón tay hỏi.

"Không có." Lúc Tiêu Chiến nói vậy, mọi người xung quanh đều đang cúi đầu.

"Nhạc dân ca không có lời? Thế khác nào mỗi nhạc không?" Vương Nhất Bác gãi đầu, trông rất khó hiểu.

"Ừ, anh sắp xếp rồi nên em không cần quan tâm đâu. Em đi xem bên khác đi."

Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác đứng dậy mang gương mặt khó hiểu đi ra ngoài.

Đoạn hậu trường phía sau là đối thoại khi tập dượt và khớp nhạc của mấy người bọn họ, ai tinh mắt sẽ phát hiện ra trong đó không có Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác bận tập ca khúc thứ ba rồi." Tiêu Chiến đáp như vậy.

Ca khúc này mang tên "Thơ", thơ mà không có lời? Vương Nhất Bác không chắc chắn với ca khúc này lắm, cậu không hiểu Tiêu Chiến đang chơi trò gì, nhưng dù anh nghĩ gì cậu cũng sẽ ủng hộ. Cậu ngồi vào vị trí cho trống, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang quay đầu nhìn cậu.

Cậu cười với anh, Tiêu Chiến quay đầu đi, bàn tay thò ra sau lưng bắn tim với cậu. May mà cymbal phía trước không quá cao, chứ không cậu cũng chẳng nhìn thấy.

Vương Nhất Bác cười toét miệng hồi lâu, chờ khi màn che được kéo ra, cậu mới vội vàng phanh gấp.

Tiếng trống đệm trong các bài nhạc dân ca không cần quá mạnh, thông thường chỉ cần một cây đàn guitar là đủ. Nhưng cách phối ca khúc này của Tiêu Chiến rất phong phú, tiếng nhạc đệm nhẹ nhàng điểm xuyết trong bài hát, mang lại một hương vị mới mẻ.

Tiếng cymbal nhẹ rung lên liên hồi, vừa dứt tiếng là guitar vang lên. Ngay lúc ấy, người hâm mộ lâu năm của Cỏ Đuôi Chó đã có thể nghe ra ngay đây là giai điệu mà Tiêu Chiến vô cùng yêu thích, thường biến tấu rồi đặt vào trong ca khúc nào đó.

Không có tiếng trống dồn dập hay tiếng cymbal mạnh mẽ, Vương Nhất Bác cầm bộ gõ kép trên tay, lắc lư theo điệu nhạc.

Giai điệu vô cùng du dương chậm rãi, nếu khép mắt lại thưởng thức tỉ mỉ, có lẽ đây là một khúc nhạc hay đấy nhỉ, Vương Nhất Bác thấy hơi không tự tin.

Bỗng nhiên, người vốn không có lời hát là Tiêu Chiến chợt cất lời.

"Người đi lang bạt viết một bài thơ

Thảo nguyên, hào đất, hành lang dưới lòng đất

Suỵt, đừng rộn

Ồ, thơ kìa

Vượt qua mấy bài, đất vàng sông Hoàng Hà

Lật qua mấy đoạn, thủy triều phương Nam cuồn cuộn tựa dòng đời

Mùa hạ ngắn, mùa đông dài"

Âm thanh kỳ ảo ấy dưới sự giúp sức của dàn loa tại hiện trường khiến cho nó hệt như tiếng ngân nga vọng về từ xa xôi, chẳng cần thông qua đôi tai mà vọt thẳng vào trí óc. Khán giả có mặt nín thở bước vào thế giới của thơ cùng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của anh, nước mắt rơi xuống. Ra là vậy.

Đây là bài hát Tiêu Chiến viết cho Vương Nhất Bác, muốn dành bất ngờ cho cậu nên mới lừa cậu rằng không có lời ca. Vương Nhất Bác biết anh đã bắt đầu viết từ rất lâu, cậu còn từng chê bôi vì anh gảy bài ca này quá nhiều lần. "Cái bài dở hơi này anh đàn mấy trăm lần rồi? Không nghỉ được hả?"

Hóa ra "bài dở hơi" này là viết dành tặng cậu, nếu biết sớm cậu đã chẳng nói vậy. Vương Nhất Bác lau nước mắt, sau này phải bắt Tiêu Chiến gảy mới được, gảy thêm mấy trăm lần nữa.

Giai điệu động lòng người, người khác có lẽ không hiểu được thứ mà lời ca diễn tả, nhưng Vương Nhất Bác hiểu.

"Ồ em à

Đừng khóc, đừng để nước mắt khuấy động ánh sao đêm

Đừng quan tâm tiếng chó sủa ồn ào, tiếng người rộn rã nơi đây"

Hai chữ "đừng khóc" vừa cất lên, nước mắt của Vương Nhất Bác lại chảy xuống. Hay là cứ gảy thêm mấy nghìn lần đi, không đủ.

Vương Nhất Bác muốn ôm Tiêu Chiến nói anh nghe rằng cậu không khóc, cậu đang cười.

Bóng lưng Tiêu Chiến trong mắt cậu mờ cả đi, mờ nhạt không sao nắm bắt được tựa như anh của ngày trước. Nhưng chỉ cần dũng cảm một chút thôi, sẽ nhận ra trái tim anh trong sáng tựa mảnh đất trong lành cuối cùng trên thế gian. Dẫu cho nó có hơi cằn cỗi, nhưng bước vào đó rồi sẽ phải thốt lên rằng, đây rốt cuộc là người như thế nào mới có thể giữ được một trái tim thuần khiết sau khi trải qua nhiều chuyện đến như vậy.

Thật may trái tim ấy đặt ở chỗ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lau nước mắt, cậu phải thật cố gắng mới được, phải xứng đáng với mảnh đất trong lành ấy, xứng với người viết bài thơ dành tặng cậu.

"Cùng nhau lang bạt nhé

Cùng phiêu bạt khắp nơi

Đi mãi đến muôn đời

Ôi thơ à

Dài hơn cả dệt những giấc mơ"

Giọng ca của Tiêu Chiến cực kỳ dịu dàng, anh đang nói với Vương Nhất Bác rằng, đừng sợ nhé, sau này chúng ta sẽ phiêu bạt cùng nhau. Vương Nhất Bác lén lút gật đầu, nước mắt cậu trôi tuột xuống theo động tác ấy.

"Người đi lang bạt có một bài thơ!"

Hát xong câu cuối cùng, tiếng guitar quẩn quanh một chốc mới dừng hẳn, toàn trường quay bị bao phủ bởi tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.

Người hiểu lẫn không hiểu đều thấy cảm động, không có điều gì làm rung động trái tim con người hơn lời thì thầm đong đầy tình yêu.

"Anh cứ dùng đi dùng lại giai điệu đó là có nguyên nhân gì đằng sau sao?" Vương Nhất Bác từng hỏi anh sau một lần tập luyện xong.

"Đây là khúc hát ru cha hát anh nghe lúc ngẩng đầu ngắm sao, đoạn trong bài này là bản gốc, trong các bài khác đều là bản chỉnh sửa. Anh chỉ muốn thử xem bài hát cha hát cho anh nghe có hợp với tất cả các loại nhạc đệm hay không, liệu âm nhạc có phải đến từ bầu trời như cha nói hay không."

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rất rõ đôi mắt sáng như sao, khóe môi cong cong, hàm răng lộ ra ngoài, vừa đáng yêu vừa trong sáng của anh khi anh nói.

Khúc hát ru cha hát cho anh, giờ đây Tiêu Chiến hát cho cậu nghe. Nghĩ tới đây nước mắt của cậu lại tăng tốc rơi, người khác tiến lên phía trước, còn Vương Nhất Bác lại đứng quay lưng tít phía sau.

Tiêu Chiến bước tới đưa cho cậu mấy tờ khăn ướt, nhìn mảng áo lớn bị ướt trước ngực cậu, nói: "Anh hai à, em sắp thành em ba rồi đó, mặt lem nhem hết rồi."

Vương Nhất Bác vừa khóc vừa cười, dùng khăn ướt lau qua lau lại vài cái, lúc ngẩng lên thì vẻ ương ngạnh và công kích đã biến mất tăm, trở thành dáng vẻ sinh viên ngoan ngoãn nhà bên.

Trái tim Tiêu Chiến ngứa ngáy không chịu được, anh muốn chọc ghẹo cậu chút đỉnh mà chưa kịp mở miệng đã bị Lý Kế gọi lên.

"Tôi thấy Vương Nhất Bác cứ khóc suốt, cảm động lắm nhỉ." Lý Kế trêu cậu.

"Không chỉ cậu ấy mà cũng có mấy ban giám khảo khóc rồi, sao ca khúc này lại có sức mạnh ghê gớm thế?" Lý Kế cười hỏi ban giám khảo.

"Cảm động quá, quan trọng là không chữ nào nhắc đến yêu nhưng nơi nào cũng là yêu. Tôi hiểu Tiêu Chiến, đây là ca khúc bạn viết cho người mình yêu."

"Người bạn yêu mà nghe thấy chắc sẽ khóc như mưa mất."

"Không phải người yêu của bạn mà chúng tôi cũng khóc như mưa rồi đây."

Hiện trường cười ầm lên, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, tên nhóc kia cũng mím môi vui vẻ rồi.

Bốn ban nhạc biểu diễn xong, Tiêu Chiến giành được hạng hai, kém hạng nhất 20 điểm.

Mấy người họ thở ra một hơi. "Trận sau khó ăn đây, mau đi nghỉ."

Dứt lời Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác tới một phòng trang điểm không có người.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, gác cằm lên vai anh nói: "Cảm ơn thơ của anh, em rất thích."

"Thích là được." Tiêu Chiến nắn bóp thùy tai không đeo khuyên của cậu.

"Ngày trước nói anh gảy nhiều là em sai."

"Không đâu, em không biết mà." Tiêu Chiến hôn chụt lên mặt cậu.

"Vậy bao giờ về anh đàn cho em nghe năm nghìn lần, vậy thì em mới không thấy áy náy nữa." Vương Nhất Bác nói rồi ngẩng đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến nhướn mày. "Què tay thì em hầu anh hả?"

"Thế một ngày một lần, gảy năm nghìn ngày."

Vương Nhất Bác nói nghiêm túc vô cùng, Tiêu Chiến cười đẩy cậu ra. "Chốt luôn, nghe lời anh hai hết."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com