Chương 12
Chương 12
Trong căn phòng khách đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Chiến đứng yên chỗ cũ rất lâu mới phản ứng lại được. Anh vẫn chưa khỏi hẳn cảm cúm, đầu vẫn hơi choáng váng, đi vài bước rồi ngồi xuống chiếc sofa rách kia.
Ngồi được một lúc anh bỗng như tỉnh táo lại, cầm điện thoại bắt đầu gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng gọi ba cuộc đều không có ai nghe.
Điện thoại cứ kêu liên tục như vậy, không ai ngắt đi, cuối cùng bởi vì không có người nghe nên bị hệ thống kết thúc.
Giống như ném một hòn đá vào đáy hồ tĩnh lặng, bởi vì kỹ thuật không tốt nên chỉ nhẹ nhàng rơi xuống mà không hề gợn sóng, ngay cả chút hồi âm cũng không có.
Cuối cùng Tiêu Chiến lại tìm khung đối thoại với Tần Ngọ trong wechat ra, gõ được một hàng chữ xong lại xóa đi.
Anh ném điện thoại đi, dùng hai tay đỡ đầu, nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.
Rõ ràng đang đi theo hướng tốt đẹp, nhưng mỗi một bước đều bước không đúng.
Điện thoại đang đặt cạnh đó bỗng rung lên, Tiêu Chiến vơ lấy, phát hiện là Cảnh Nhuế gọi đến. Anh nghĩ vài giây rồi mới nhận điện thoại.
"Alo? Ở nhà không?" Hình như Cảnh Nhuế đang ở ngoài, nghe có vẻ rất ồn ào.
"Ừ."
"Ấy, sao thế?" Cảnh Nhuế thấy giọng anh là lạ, "Tôi gọi đến để hỏi cậu đón chó chưa? Hôm nay tôi có thể tan làm thẳng từ chỗ khách hàng luôn, tới nhà cậu xem chó con tí."
Không biết Cảnh Nhuế ở đầu kia xảy ra chuyện gì, lúc thì hỏi Tiêu Chiến có uống cà phê không cô có thể mang lên, lúc lại nói hay là tối nay ra ngoài ăn cơm đi, lâu lắm không ăn cơm với anh rồi.
Tiêu Chiến ngây ngốc nghe giọng của Cảnh Nhuế, nhìn thuốc cảm cúm Vương Nhất Bác mua cho anh trên bàn trà, cảm giác cổ họng khô rát.
"Sao không nói gì thế?" Cảnh Nhuế lại thúc giục lần nữa, "Nếu cậu bận thì thôi, tôi không tới nữa."
"Cậu tới đi." Tiêu Chiến dịch tầm mắt khỏi đống thuốc cảm, xoa xoa mắt thấp giọng nói, "Tôi ở nhà."
Khoảng nửa tiếng sau Cảnh Nhuế gõ cửa nhà Tiêu Chiến, tay cô cầm một chiếc túi giấy của tiệm cà phê, trông thấy sắc mặt của Tiêu Chiến thì ngớ người.
"Cậu sao vậy?" Cô đặt túi giấy xuống, quan tâm hỏi, "Tôi mua cà phê ở tiệm nổi tiếng trên mạng, cậu bị cảm có uống được không?"
Mặc dù Tiêu Chiến khá lạnh nhạt với quan hệ xã giao, nhưng vẫn rất tốt với Cảnh Nhuế.
Hai người họ không tính là bạn tốt khăng khít không gì sánh được, sẽ không trò chuyện mỗi ngày hay chia sẻ tình trạng gần đây, nhưng bởi vì từ hồi cấp ba đã là bạn cùng bàn, sau này cũng là bạn cùng trường đại học nên quan hệ gần gũi hơn một chút.
Lúc Cảnh Nhuế hẹn hò cũng không rảnh rang gì nên trong mấy năm nay, suốt cả năm hai người họ chẳng gặp nổi mấy lần.
"Có chuyện gì thế?" Cảnh Nhuế đặt túi da xuống, hơi lúng túng nhìn Tiêu Chiến, "Do bị cảm khó chịu quá à?"
Tiêu Chiến nói không phải.
"Vậy là làm sao, trông cậu mất hồn mất vía thế kia, bị cấp trên mắng à?"
Tiêu Chiến lại bảo không phải.
Cảnh Nhuế không tùy tiện đoán mò nữa, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn sang Tiêu Chiến đang cúi đầu, chỉ có thể hỏi anh có uống cà phê không.
Qua lúc lâu sau, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ngơ ngác nhìn hộp thuốc đã từng bị mở ra trên bàn trà, nói: "Hình như tôi làm hỏng rồi."
"Gì cơ?" Cảnh Nhuế đang uống cốc cà phê vừa mới mở, không hiểu ý Tiêu Chiến là sao.
Lần này cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhìn sang bạn tốt của mình, mắt anh hơi đỏ, dáng vẻ cực kỳ không ổn. Anh lặp lại lần nữa:
"Thật sự làm hỏng rồi."
"Làm hỏng cái gì?" Cảnh Nhuế không hiểu ra sao hỏi anh, cô đặt cốc cà phê trong tay xuống, "Chuyện gì thế? Cậu đừng dọa tôi."
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói ra một cái tên.
Cảnh Nhuế thấy cái tên này quen tai cực kỳ, ngẫm nghĩ vài phút thì nhanh chóng nhớ tới người đàn ông vào tối qua. Cô load trong đầu mất một lúc mới mở to mắt nhìn Tiêu Chiến.
"Đó là bạn trai cậu?!"
Tiêu Chiến lộ ra một nụ cười khổ sở tự giễu, nhỏ giọng hỏi: "Còn tính là vậy ư?"
Cảnh Nhuế uống hết nửa cốc cà phê, nghe xong câu chuyện tình yêu của Tiêu Chiến.
Cô cho rằng Tiêu Chiến kể không được hay cho lắm, không khéo ăn khéo nói như buổi diễn thuyết công khai của anh hồi đại học.
Trong lời kể bao gồm quá nhiều chi tiết ngọt ngào, nhưng mỗi lần kể tới mâu thuẫn cãi nhau thì logic của anh lại trở nên không được rõ ràng.
"Đúng là rất tổn thương người khác." Cảnh Nhuế nói, "Nếu đổi lại tính tình như tôi..."
"Đổi lại là cậu thì sẽ ra sao?"
Cảnh Nhuế không muốn nói ra lời quá thẳng thắn, cô giấu đi một số suy nghĩ thực sự của mình, nói cho Tiêu Chiến: "Tôi thấy, đổi lại là bất kỳ người nào khác, có lẽ không nhịn nổi ba năm."
Cô lại thở dài, nói: "Vương Nhất Bác phải yêu cậu bao nhiêu mới có thể nhịn đến bây giờ mới bộc phát?"
Nhưng chẳng được bao lâu, với tính của Cảnh Nhuế cô lại không nhịn nổi, nói: "Tôi vừa thử tưởng tượng là mình, lúc đi ra từ phòng quần áo, có khi tôi sẽ đập nát phòng khách này rồi mới đi mất."
Nói rồi lập tức bổ sung một câu: "Không không không, tôi sẽ không ngoan ngoãn tránh đi mới đúng, mà trực tiếp mở cửa bỏ đi, có gặp phải cũng chẳng liên quan mẹ gì đến tôi cả."
Tiêu Chiến nhìn Cảnh Nhuế, không hề cảm thấy cô nói quá đáng.
Cuối cùng Cảnh Nhuế lắc đầu, vứt cốc cà phê đã uống hết vào thùng rác, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.
"Cậu thích Vương Nhất Bác không?" Cô hỏi.
Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu.
"Nhưng cách cậu thích rất ích kỷ." Cảnh Nhuế cười, "Tôi hiểu quá mà, bạn trai cũ của tôi chính là người như thế, trong mối quan hệ thân mật chỉ biết trốn tránh."
"Cũng không phải anh ấy không tốt với tôi, chỉ là không chịu giao toàn bộ bản thân ra, nói hay ho là không có cảm giác an toàn." Nói dần giọng Cảnh Nhuế trầm xuống, "Kiểu người như các cậu... Thật sự rất biết cách khiến người yêu của mình phát điên."
Tiêu Chiến và cô hầu như chưa từng tâm sự mấy chuyện này. Anh chỉ biết Cảnh Nhuế từng hẹn hò với mấy người bạn trai nhưng đều đã chia tay chứ không biết nguyên nhân.
"Cảm xúc của Vương Nhất Bác ổn định hơn tôi nhiều. Hồi đó tôi còn làm ầm lên với anh ta, còn có ý đồ cắt cổ tay uy hiếp, hỏi anh ta tại sao không thể yêu tôi hơn một chút."
Cảnh Nhuế nói rồi ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, cay đắng nở một nụ cười, nói: "Mẹ nó tôi đúng là ngốc quá."
Rõ là Cảnh Nhuế đang nói chuyện của bản thân, nhưng trong đầu Tiêu Chiến lại cứ hiện lên gương mặt của Vương Nhất Bác.
Dáng vẻ mỗi một lần đối diện với mâu thuẫn trong ba năm nay của Vương Nhất Bác, ngoại trừ lần che giấu ở trước cổng công ty đó thì hắn chưa từng nổi nóng với Tiêu Chiến.
"Bỏ đi, sao tự nhiên lại nhảy sang chuyện của tôi thế này." Cảnh Nhuế hít hít mũi, "Cậu tính thế nào?"
Tiêu Chiến nói anh không biết.
"Không biết? Đi tìm cậu ấy đi chứ ông nội, gọi điện đi, tới nơi hiện giờ cậu ấy sống, cậu ấy sống ở đâu?" Giọng Cảnh Nhuế to hơn chút, cuống lên theo anh.
"Em ấy sẽ không đếm xỉa đến tôi đâu." Tiêu Chiến nói, "Cậu biết không? Ba năm rồi, em ấy chưa từng không nhận điện thoại của tôi, chỉ trừ khi đang có việc. Hôm nay là lần duy nhất tôi gọi liền ba cuộc mà không nghe, cũng không trả lời wechat."
"Cứ tìm rồi tính." Cảnh Nhuế nói, "Cho dù thế nào thì tìm thấy người trước rồi tính, gặp được rồi thì cậu nghiêm túc nói chuyện với cậu ấy, nói hết mấy lời trong lòng cậu ra."
Cô dừng vài giây, nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Cậu đỡ cảm cúm chưa? Tốt nhất đừng để cơ thể khó chịu quá, không cần thiết phải vậy."
.
Vương Nhất Bác về đến nhà đúng lúc Tần Ngọ đang nghe điện thoại, gã thấy Vương Nhất Bác đi vào mà không chào hỏi gì, cảm thấy hơi là lạ.
Kết thúc cuộc gọi với đồng nghiệp, Tần Ngọ thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ nên tính đi hỏi hắn có ăn đồ ăn ngoài không, vừa bước tới cửa phòng ngủ đã trông thấy Vương Nhất Bác ngồi xổm trước tủ đầu giường hắn, quay lưng lại với cửa.
Tần Ngọ gõ khung cửa, Vương Nhất Bác đáp một tiếng rồi ngoảnh đầu lại, tay cầm đồ gì đó.
"Sao thế? Ăn đồ ăn ngoài không?" Tần Ngọ hỏi hắn, "Mày làm gì đó?"
Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, đặt đồ trong tay lên tủ đầu giường, ngăn kéo tủ vẫn chưa đóng chặt, bên trong là một số giấy chứng nhận của hắn.
Tần Ngọ bước lại gần hơn, trông thấy một chiếc hộp vuông bằng nhung tơ, không hiểu ra làm sao, hỏi: "Mày mua à?"
"Định tặng cho Tiêu Chiến? Làm lành rồi hả?" Tần Ngọ lại hỏi.
Sắc mặt Vương Nhất Bác rất lạnh, hắn thản nhiên nhìn chằm chằm chiếc hộp tinh tế ấy thật lâu, lâu đến mức Tần Ngọ đứng ngay trước mặt rồi cũng không phản ứng kịp.
"Đây chẳng phải thương hiệu đắt đỏ ấy sao?"
Cô bạn gái cũ nào đó của Tần Ngọ rất thích mấy thứ đồ này, thường xuyên nói về nó với gã. Cho dù gã không phân biệt được cho lắm nhưng ngày đó khi hai người còn yêu đương nồng nhiệt, bạn gái cũ từng nói, nếu muốn cầu hôn thì nhất định phải là nhẫn của thương hiệu này.
Bởi vì người sáng lập thương hiệu từng nói: Trên đời này không có hai viên kim cương giống nhau. Câu nói này đặc biệt lãng mạn, thể hiện sự độc nhất vô nhị.
Về sau Tần Ngọ không thấy câu này lãng mạn bao nhiêu, ngược lại lén đi tra thử giá thành xong thì toát hết cả mồ hôi.
Vương Nhất Bác chuyển tầm mắt sang Tần Ngọ, nói: "Mày muốn không? Cho mày đi tán gái đấy."
Tần Ngọ mở mắt ngơ ngác, nghi ngờ Vương Nhất Bác điên rồi, gã nói: "Anh hai, mày đùa tao à?"
"Không đùa với mày." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, "Mày bán đi cũng được, tiền cho mày cầm, coi như tiền thuê nhà tao ở đây."
Hắn cầm chiếc hộp hình vuông lên nhét vào tay Tần Ngọ.
"Tao không muốn thấy nó nữa."
Nói xong Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, đóng kín ngăn kéo lại. Dưới ánh nhìn của Tần Ngọ, hắn đi tới cửa phòng ngủ rồi đột nhiên dừng bước quay đầu lại.
"Đúng rồi." Tần Ngọ chú ý thấy khóe mắt của Vương Nhất Bác hơi đo đỏ, "Về sau đừng liên lạc với Tiêu Chiến nữa, tao với anh ta hết thật rồi."
Tần Ngọ không kịp tỉnh táo lại, Vương Nhất Bác thì đã trở về phòng khách, truyền tới một tiếng thật to hỏi rằng có ăn đồ ăn ngoài không, ông đây đói sắp chết rồi.
Lúc ăn cơm Tần Ngọ lại thăm dò muốn hỏi chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác đang mở tivi xem thi đấu thể thao. Lúc đội hắn cổ vũ vào bóng, Vương Nhất Bác lớn tiếng kêu hay, lúc sút lệch khỏi lưới Vương Nhất Bác mắng không ít lời tục tĩu.
Nhân lúc nghỉ giữa giờ, Tần Ngọ tìm được cơ hội, gắp một đũa đồ nguội hỏi: "À thì... Không nói chuyện với tao à?"
"Nói cái gì?" Vương Nhất Bác đã ăn xong, giờ đang ngồi nghiêng người, tay cầm một lon coca, cánh tay chống lên tựa lưng của ghế, mắt không rời khỏi khỏi tivi.
"Nói chuyện xem hôm nay thế nào ấy?" Tần Ngọ nhét đồ ăn vào miệng, nhìn Vương Nhất Bác hỏi.
Vương Nhất Bác đặt lon coca xuống, lạnh nhạt nhìn Tần Ngọ nói: "Nói về tình yêu nực cười của tao? Xem bóng không thú vị hơn à?"
"Được, không nói nữa, xem thi đấu, xem thi đấu." Tần Ngọ tự giác ngậm miệng lại, vùi đầu ăn cơm.
Buổi tối điện thoại của Vương Nhất Bác kêu vang tận mấy lần nhưng hắn đều không nhận, ném trên sofa phòng khách sạc pin. Đúng lúc Tần Ngọ ngang qua phòng khách, trông thấy Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, thế là nhắc hắn rằng điện thoại kêu rất nhiều lần rồi.
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, không nói gì nữa, đi qua liếc một cái lại bỏ xuống, sau đó hắn xoay người vào phòng ngủ, bỏ điện thoại ở phòng khách.
.
Lão Dương từ Vancouver về là chuyện của tuần sau.
Thiên Hữu tạo một nhóm ba người, hỏi Vương Nhất Bác có muốn cùng ăn bữa cơm không, Vương Nhất Bác nói được.
Trong mấy ngày này hắn liên tục vùi đầu vào công việc tại cửa hàng, bên nhà xưởng liên tục lùi ngày giao hàng, giám đốc phụ trách kết nối với nhà cung ứng thì sứt đầu mẻ trán, Vương Nhất Bác lôi bọn họ đi họp tới khuya mới về nhà.
Tần Ngọ xin nghỉ phép muốn về quê một chuyến, nói là cô gã sinh con. Lúc ấy Vương Nhất Bác đứng gần đó chuẩn bị giặt quần áo, ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi cô gã bao nhiêu tuổi.
"Bốn mươi tám." Tần Ngọ vừa thu dọn đồ đạc vào vali hành lý vừa nói: "Hồi nhỏ tao cũng tính là được cô nuôi lớn, rất thân với cô, cô sinh con tao phải về một chuyến."
Vương Nhất Bác im lặng vài giây, không nói được lời nào.
"Chị họ tao kém tao một tuổi, là con của cô tao với chồng thứ hai." Tần Ngọ nói; "Cô tao cực kỳ phóng khoáng, ở nơi nhỏ bé ấy của bọn tao được tính là khác biệt rồi. Bốn mươi tuổi cô phát hiện cậu trước của tao ngoại tình, thế là đánh gãy xương một chân của ổng xong mới ly hôn, sau đó tìm một người đàn ông nhỏ hơn cô vài tuổi ở nơi khác kết hôn."
"Sức mạnh của tình yêu vĩ đại thật đấy." Tần Ngọ cười nói, "Khi nào tao cũng có thể tìm được tình yêu đích thực lần nữa thì tốt."
Vương Nhất Bác cười bảo đừng có yêu đương làm mẹ gì, còn không bằng kiếm chút tiền cho đáng tin. Tần Ngọ nhớ đến chiếc nhẫn được gã tạm thời cất giữ kia, bèn nói một câu cũng đúng.
Bữa cơm với lão Dương là vào tối thứ Sáu, Vương Nhất Bác và Thiên Hữu cùng lái xe tới, là lái xe của Thiên Hữu.
Trên xe, Thiên Hữu trò chuyện với Vương Nhất Bác về kế hoạch phát triển của thương hiệu trong tương lai.
"Tôi không muốn bị cuốn vào tư bản lắm." Thiên Hữu nói, "Nhưng không có tiền cũng không cách nào mở rộng được, mâu thuẫn quá."
"Tìm một điểm cân bằng là được." Vương Nhất Bác nói rồi lại cúi đầu liếc nhìn điện thoại, bên trong có mấy tin nhắn wechat Tiêu Chiến mới gửi đến.
Từ sau khi Vương Nhất Bác không còn nhận điện thoại của Tiêu Chiến, anh vẫn luôn thường xuyên gửi wechat cho Vương Nhất Bác.
Nội dung rất đơn giản, không hề thể hiện mình đang bám riết mà mang chút chừng mực của riêng Tiêu Chiến.
----- Hôm nay bận quá, họp năm cuộc lận.
----- Quán cà phê dưới công ty đóng cửa rồi, biến thành một tiệm làm nails, không hiểu nghĩ kiểu gì.
----- Tottenham thắng rồi, đồng nghiệp bảo vậy.
----- Tottenham lại thua rồi, cũng là đồng nghiệp nói, tối qua em mua bóng chưa?
----- Con chó kia gọi là Alaska đi, anh không nghĩ ra được tên hay, dù sao mọi người đều sẽ đặt tên cho chó, anh dứt khoát không đặt nữa.
Cùng với những con chữ vụn vặt này còn có tấm hình con Alaska Tiêu Chiến gửi đến.
Tiêu Chiến rất giỏi chụp hình cho động vật. Alaska trong ảnh trông sạch sẽ hơn rất nhiều, nó đang chạy trên thảm cỏ được ánh nắng chiếu rực rỡ, miệng ngậm đồ gì đó.
Còn có một vài tấm là nó nằm dưới chân chiếc sofa da rách nát kia, đáng thương nhìn vào ống kính của Tiêu Chiến.
Khung trò chuyện wechat chỉ có tin nhắn màu trắng, không có tin nhắn màu xanh, bởi vì Vương Nhất Bác đều chưa từng trả lời.
Giống như những dòng tin nhắn này, phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều rất hoạt bát và đáng yêu. Vương Nhất Bác cho rằng mình không phải tên cuồng bị ngược có tâm lý vặn vẹo gì mà phải ở cạnh một người tình không cho bất kỳ ngọt ngào nào suốt ba năm.
Chỉ là đến hôm nay, vô số mâu thuẫn đã từng bị lờ đi cuối cùng vẫn lộ ra ngoài khiến người ta khó lòng lờ đi được nữa, giống như mùi nước tiểu của chó trong căn hộ kia của Tiêu Chiến.
"Này, tí nữa gặp lão Dương cậu nghe anh ta nói trước nhé, chúng ta đừng vội tỏ thái độ." Thiên Hữu ở cạnh mở miệng, cắt đứt suy nghĩ của Vương Nhất Bác.
Hắn cất điện thoại đi, đặt tầm nhìn ra ngoài cửa kính xe, bảo được.
Lúc hai người tới quán ăn thì lão Dương đã tới rồi. Trông anh ta béo lên không ít, mặc một chiếc áo T-shirt thể thao, xách thêm hai chiếc túi lần lượt cho Vương Nhất Bác và Thiên Hữu.
"Nào, đặc sản của Canada đấy, mỗi người một bộ, mặc đi tập thể hình nhé." Lão Dương cười đến nỗi thịt trên mặt đều nhíu hết cả lại, "Của ít lòng nhiều ha."
Trong bữa cơm lão Dương nói về một số điều bản thân thấy trong chuyến đi này, lại không nhịn được khoe rằng mình đã mua một căn nhà ở Toronto, cuối cùng mới nói đến chuyện mở rộng ra nước ngoài từng nhắc đến hồi trước.
"Chuyện làm ăn không bao giờ chờ cậu chuẩn bị đầy đủ đâu, toàn là gặp dịp thì lên." Lão Dương uống một ngụm rượu, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Nhất Bác, cậu là người có dã tâm, cũng di truyền chút bản lĩnh làm ăn của bố cậu. Thiên Hữu thì khỏi phải nói, anh sẽ không nhìn nhầm."
"Vốn dĩ bọn em định chờ trong nước ổn định đã." Thiên Hữu ở cạnh chen lời.
"Anh kiến nghị ra nước ngoài mở một cửa hàng trước, bỏ chút tiền làm nó nổi lên, sau đó tiêu thụ ngược trở lại. Như thế nhanh hơn nhiều so với giờ các cậu cứ hì hục vùi đầu làm." Lão Dương đề ra một ý kiến, "Rất nhiều thương hiệu đều làm như vậy, không phải chuyện gì mới lạ."
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chưa nói gì bất chợt mở miệng: "Anh muốn mở ở đâu?"
Lão Dương không ngờ hai người dễ thuyết phục như vậy nên ngẩn ra một giây, nói: "Đều được mà. Cái này có thể tổng hợp số liệu của các nơi để xem thử, tìm một công ty tư vấn ấy."
Vương Nhất Bác nói có thể suy xét, lúc sắp kết thúc lão Dương lại bảo bọn họ vài ngày nữa theo anh ta đi Bắc Kinh một chuyến. Thiên Hữu vốn đã có lịch công tác nên chỉ có Vương Nhất Bác đi được.
Cơm nước xong Thiên Hữu tìm một người lái hộ, đưa Vương Nhất Bác về nhà trước.
Đưa đến cửa tiểu khu xong, Thiên Hữu nói mình uống nhiều rượu quá, lát nữa có thể đi lên mượn nhà vệ sinh không. Vương Nhất Bác bảo được, chờ hắn vào cửa hàng tiện lợi mua ít nước rồi lên nhà.
Nhân viên cửa hàng tiện lợi là một bác gái tuổi tác khá cao, làm kiểu đầu tóc xoăn. Bác gái đang xem điện thoại, trông thấy Vương Nhất Bác bước tới thì cười nói: "Chàng trai, chai nước cháu đang cầm này giờ mua sáu chai tặng ba chai đấy, lấy thêm bốn chai nhé."
Bà chỉ quảng cáo ưu đãi dán bên cạnh quầy thu ngân, bổ sung một câu: "Tiết kiệm lắm, nhãn hiệu này bình thường không chiết khấu đâu."
Vương Nhất Bác nói không cần, một mình hắn không uống hết nhiều như vậy.
"À, cháu sống một mình hả?" Bác gái không lấy chai nước trên tay Vương Nhất Bác đi quét mã vạch, "Không yêu đương gì hả cháu?"
Vương Nhất Bác cười nhẹ một cái. Hắn không giỏi nói chuyện quá nhiều với người bề trên, nhưng cũng không tiện bày ra dáng vẻ không lịch sự nên chỉ đành rút điện thoại ra xem.
"Chẳng hiểu thanh niên bây giờ làm sao, đứa nào đứa nấy đều không chịu yêu đương gì cả. Con gái bác cũng thế, kêu là không kết hôn cũng tốt lắm." Bác gái cho nước ga vào túi đưa cho Vương Nhất Bác, lắc đầu thở dài, "Thời đại khác rồi, không hiểu nổi, không hiểu nổi mà."
Lúc này đã gần 11 rưỡi đêm, Thiên Hữu đứng cạnh xe, Vương Nhất Bác bước tới.
"Tôi phải tới nhà Tần Ngọ mượn nhà vệ sinh." Thiên Hữu nói cảm ơn xong lại tiếp, "Hay là bảo người lái hộ đi trước, tôi lên đó nghỉ tí rồi lại gọi người, cuốn gói."
Dạo trước có một bận Thiên Hữu say mê Muay Thái, hồi ấy Tần Ngọ cũng bị tẩy não bởi tập thể hình nên đăng ký một lớp Muay Thái. Vương Nhất Bác bèn thuận tiện giới thiệu cho hai người làm quen, mấy người họ đã cùng ăn mấy bữa lẩu với nhau.
"Được." Vương Nhất Bác nói, nghĩ Thiên Hữu cũng không tính là người lạ.
Kết thúc dịch vụ lái hộ xong Thiên Hữu đậu xe ở khu vực đỗ xe được kẻ vạch ra bên ngoài tiểu khu, rồi theo Vương Nhất Bác vào trong.
Vương Nhất Bác cúi đầu trả lời tin nhắn wechat mẹ hai gửi đến trong điện thoại. Mấy hôm nữa là sinh nhật em trai hắn, mẹ hai hỏi hắn hôm nào rảnh thì về nhà ăn bữa cơm.
Vương Nhất Bác nói ngay hôm sinh nhật là được, hắn mua món quà mang về cho em trai. Mẹ hai lại nói không cần phí tiền, về nhà ăn bữa cơm là tốt rồi, dặn hắn ở ngoài phải chú ý sức khỏe.
Nhắn tin xong ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến.
Gần đây thời tiết dần tốt hơn chút, không còn mưa liên miên nữa. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo hở cổ màu kaki rất mỏng, trong tay cầm chìa khóa xe đang đứng không xa phía trước.
Thiên Hữu chưa từng thấy Tiêu Chiến người thật nên đương nhiên không nhận ra, cứ làu bàu nói con người lão Dương vừa thích khoe khoang mình giàu có vừa hám lợi trên hết, nhưng bản chất của người làm ăn là như vậy, tài nguyên của anh ta cũng tốt lắm.
Nói rồi gã phát hiện Vương Nhất Bác không tiếp tục tiếp lời nữa, gã dừng lải nhải, trông thấy sắc mắt Vương Nhất Bác hơi cứng ngắc nhìn chếch phía trước.
"Sao thế?" Thiên Hữu hỏi.
Vương Nhất Bác chuyển tầm mắt đi, nhỏ giọng nói không có gì, chuẩn bị rẽ vào cổng tiểu khu.
Hộ thường trú ở tiểu khu của Tần Ngọ cần vân tay để vào trong, còn khách đến thăm thì cần đăng ký. Trước đó Tần Ngọ đã dẫn Vương Nhất Bác đến chỗ quản lý nhà đất đăng ký dấu vân tay, nhưng Thiên Hữu thì không có, chỉ có thể đăng ký trên sổ tay của chú quản lý.
"Có rảnh nói chuyện không?" Vương Nhất Bác đứng ngoài ô cửa sổ của quản lý chờ Thiên Hữu bên đó viết thông tin của mình, phía sau truyền tới chất giọng quen thuộc.
Hắn không quay đầu lại cũng biết là ai.
Vương Nhất Bác quay đầu, Tiêu Chiến đã bước tới ngay phía sau hắn. Giờ này người ở cổng vào tiểu khu không đông, Thiên Hữu viết xong thì đi tới, nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi hắn là bạn à?
Tiêu Chiến nhìn Thiên Hữu một cái, ánh mắt không được lịch sự cho lắm, Thiên Hữu không nói gì nữa.
"Tìm tôi có việc?" Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đặt tầm mắt trở lại trên mặt Vương Nhất Bác, lại liếc Thiên Hữu bên cạnh thêm cái nữa, hỏi: "Dạo này em bận lắm sao?"
"Rất bận." Vương Nhất Bác nói xong thì xoay người định đi vào.
"Ấy, Nhất Bác." Thiên Hữu lộ vẻ khó xử, thật sự thấy không thoải mái. Gã chen ngang cuộc đối thoại lúng túng xong lại thấy ngài ngại, sáp tới gần tai Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: "Tôi thật sự không nhịn nổi nữa rồi, lên trước nhé, mật khẩu cửa là bao nhiêu? Lẹ lên."
Vương Nhất Bác liếc gã bảo được, rồi quay đầu qua nói nhỏ một dãy mật khẩu dùng tạm cho khách. Thiên Hữu nghe xong thấy mật khẩu quá đơn giản, thế là cười rồi mới xoay người bước nhanh vào trong.
Chờ người đi khỏi, cổng tiểu khu chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thấy mình cũng có thể về nhà được rồi.
"Không có việc gì thì tôi lên đây." Nhưng xuất phát từ phép lịch sự, Vương Nhất Bác vẫn mở lời trước.
Tiêu Chiến đứng dưới đêm đen gần mười hai giờ, đèn đường trên đỉnh đầu làm cả người anh hiện ra vẻ yếu đuối không lanh lợi, anh nhìn Vương Nhất Bác thật lâu.
"Cậu ta là ai thế?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác dừng lại giây lát, không trả lời.
"Trông có vẻ cũng..." Tiêu Chiến đang định mở miệng nói gì đó lại dừng lại, miệng anh hơi mấp máy, lời nói có phần cay nghiệt đến bên miệng sửa thành: "Trông có vẻ rất thân với em."
Vương Nhất Bác quá hiểu Tiêu Chiến, hắn cơ hồ không cần chờ Tiêu Chiến nói hết cũng có thể đoán ra 80% câu nói anh chưa nói xong kia: 'Trông có vẻ cũng không tốt hơn anh' đại loại như vậy.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh một tiếng, "Tôi thật sự... không có tâm trạng nói mấy thứ này ở đây với anh."
Nói về những thứ không có chút ý nghĩa gì.
"Vậy em muốn nói gì với anh? Em nói anh nghe." Tiêu Chiến bắt được lỗ hổng có thể chui vào trong lời nói của Vương Nhất Bác, tiếp tục truy hỏi không chịu thôi.
Cho dù là đứng sóng đôi như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn thể hiện ra tư thế kiêu ngạo, anh nói những lời nghe có vẻ đang cúi đầu, nhưng cằm vẫn không nhịn được hơi hếch lên.
"Tôi không muốn nói gì với anh hết." Vương Nhất Bác nói, "Được chưa?"
Vương Nhất Bác không biết bản thân còn có thể nói gì và làm gì, mới có thể khiến Tiêu Chiến hiểu rõ những gì hắn đang nghĩ trong lòng.
Những lời không chịu nói hắn đã nói rồi, nói rất thẳng thắn, nhưng nhận lại vẫn là cách làm tự cho là đúng của Tiêu Chiến.
"Tối nay cậu ta định ngủ lại đây sao?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi, ánh mắt ghim chặt Vương Nhất Bác.
"Chuyện này liên quan gì đến anh?" Vương Nhất Bác hỏi, "Tôi và anh kết thúc rồi."
Bỏ lại câu này xong Vương Nhất Bác quay người vào tiểu khu, trên đường trở về hắn thấy mình đúng là kẻ vô dụng.
.
Tiêu Chiến chậm chạp trở lại chiếc xe đậu bên đường, lên xe xong anh không lái xe đi ngay mà gọi điện thoại Cảnh Nhuế – người muốn anh đến tìm Vương Nhất Bác.
Cảnh Nhuế nhận điện thoại, hỏi anh tìm được Vương Nhất Bác chưa.
Một tay Tiêu Chiến cầm điện thoại, tay còn lại siết trên vô lăng, giọng anh khàn khàn, mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
"Sao thế?" Cảnh Nhuế sốt ruột hỏi.
"Cậu biết không? Giống như khó khăn lắm mới có một thứ gì đó chỉ thuộc về mình, đột nhiên có một ngày lại không phải nữa." Một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới mở miệng nói.
"Hả?"
"Tại sao..." Giọng Tiêu Chiến càng lúc càng khàn, nuốt nước bọt cũng thấy đắng, nghe như đang tự lẩm bẩm một mình, "Tại sao không thể mãi như trước?"
Cảnh Nhuế ở bên kia im lặng vài giây, cuối cùng thấp giọng cảm thán một câu.
"Tiêu Chiến, cậu thật sự là... quá ích kỷ."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com