Chương 13
Chương 13
Kết thúc chuyến team building với đồng nghiệp xong, Cảnh Nhuế vội vàng tới nhà Tiêu Chiến.
Hồi tối nặng lời mấy câu trong điện thoại xong cô lại thấy không nỡ, bảo tối sẽ đến tìm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói được, dù sao hôm sau cũng là cuối tuần, bèn để cô tới.
Sau khi đến nhà, Tiêu Chiến mở cửa xong thì quay vào trong. Con Alaska nhỏ kia đang nằm bò trên sofa xem tivi, thấy Cảnh Nhuế bước vào thì đứng dậy sủa cô vài tiếng.
"Ngoan." Tiêu Chiến ra dấu tay, Alaska nhìn chủ một cái rồi rất nghe lời nhảy trở lại sofa.
Tiêu Chiến có vẻ như đã tắm rồi, trông có tinh thần hơn không ít. Anh đeo một chiếc kính gọng đen, nhìn Cảnh Nhuế hỏi cô team building thế nào.
"Không cần quan tâm tôi." Cảnh Nhuế xua xua tay bước vào trong, nhìn anh hỏi: "Tâm trạng tốt hơn chưa?"
Bàn tay Tiêu Chiến đặt trên đầu chú chó con dịu dàng vuốt ve nó vài cái không nói gì.
Cảnh Nhuế đứng cạnh sofa, uống mấy ngụm nước nhìn Tiêu Chiến. Anh cứ mãi cúi đầu chơi với chó, trông chú chó có vẻ vui lắm, thỉnh thoảng sẽ há miệng định liếm cánh tay anh. Tiêu Chiến sẽ rụt về sau như bị dọa sợ, nhưng không hề bỏ đi.
"Cần chị đây cho lời khuyên không?" Cảnh Nhuế đặt chai nước lên bàn trà, bước qua hỏi thẳng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đẩy kính lên, kéo chiếc hoodie có khóa trông không được mới lắm trên người, thái độ hòa nhã hỏi cô muốn nói gì.
Cảnh Nhuế nhớ lại một chuyện nhỏ ngày trước.
Hồi đại học cô và Tiêu Chiến không học chung một khoa. Hồi đó Tiêu Chiến thường xuyên tham gia một số buổi biểu diễn văn nghệ trong trường, bởi vì anh hát hay nên luôn có không ít con gái bàn luận về anh, khi ấy bạn cùng phòng của Cảnh Nhuế cũng là một trong số đó.
Hồi học cấp ba Cảnh Nhuế chưa từng thấy Tiêu Chiến thân thiết với cô gái nào. Gia cảnh anh tốt, đi học hay tan học đều luôn có tài xế tới đón, học thêm cũng là mời giáo viên tới nhà.
Bạn cùng phòng biết ngày trước cô và Tiêu Chiến là bạn cùng bàn, bèn hỏi thăm xem Tiêu Chiến từng yêu đương chưa, thích kiểu con gái như thế nào, rồi nói gần nói xa hỏi cô có thể giúp mình được không.
Cảnh Nhuế nói được, không vấn đề gì, cứ để tớ lo.
Cô hỏi Tiêu Chiến có lén lút yêu đương không, Tiêu Chiến bảo không có thời gian rảnh. Cảnh Nhuế lại nói bạn cùng phòng mình cũng là người Trùng Khánh, đều là đồng hương với nhau, có muốn tới quán gần trường ăn bữa lẩu tụ tập không.
"Người Trùng Khánh thì ở đâu mà không có? Có gì đặc biệt mà phải tụ tập?" Khi ấy Tiêu Chiến trả lời Cảnh Nhuế như vậy.
"Không phải, là tôi muốn ăn lẩu, một mình ăn thì dở hơi lắm nên muốn gọi các cậu đi." Cảnh Nhuế nói: "Các bạn tỉnh khác không chịu ăn, kêu là cay quá muốn ăn lẩu uyên ương, ai ăn lẩu lại ăn lẩu uyên ương?"
Bởi vì điều này nên Tiêu Chiến mới đồng ý.
Sau đó lúc ăn lẩu Tiêu Chiến vẫn luôn rất lịch thiệp, giúp hai bạn học nữ lấy đồ.
Lúc ấy Cảnh Nhuế vừa mới học hút thuốc, bèn bảo mình muốn ra ngoài làm một điếu, để lại không gian cho bạn cùng phòng và Tiêu Chiến. Cô hút xong một điếu thì đứng bên ngoài một lúc, rồi mới gửi wechat hỏi bạn cùng phòng mình có thể vào được chưa.
Bạn cùng phòng nhanh chóng nói được, Cảnh Nhuế bước vào, trông thấy hai người đều đang ăn mà không nói gì với nhau, cảm giác bầu không khí hơi quái lạ.
Buổi tối trên đường trở về ký túc xá Cảnh Nhuế hỏi bạn cùng phòng chuyện thế nào rồi. Bạn cùng phòng nói thôi bỏ đi.
Cảnh Nhuế không hiểu hỏi cô ấy sao lại bỏ đi. Bạn cùng phòng suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái nhỏ mới mười chín tuổi, lấp la lấp lửng hồi lâu mới nói: "Tớ cứ cảm giác dù cậu ấy rất khách sáo nhưng cũng vô cùng xa cách, trước đây tớ chưa thấy như vậy, nhưng lần này ăn cơm với cậu ấy thì cảm nhận được sâu sắc rồi."
Cảnh Nhuế thân với Tiêu Chiến nên không có cảm giác như thế, hỏi cô ấy có phải nhạy cảm quá rồi không.
"Tớ cảm giác sự dịu dàng của cậu ấy thật ra là đang từ chối người khác, kiểu người như này không dễ nổi giận chút nào, nhưng mà tớ lại thấy hơi sợ là sao nhỉ?"
Khi ấy Cảnh Nhuế cũng mới chỉ mười chín tuổi rưỡi nên không hiểu rõ ý của bạn mình, bảo cô xem ít truyện tình yêu đau thương đi, suốt ngày nghĩ này nghĩ nọ, nhạy cảm quá mức.
.
Không hiểu tại sao, nhìn Tiêu Chiến trước mặt nói ra những lời ấy làm Cảnh Nhuế nhớ lại câu chuyện nhỏ này.
Cô tiến lên nửa bước, nhớ đến một vài bài viết mình từng đọc được, cho rằng thái độ của Tiêu Chiến với mối quan hệ thân mật cực kỳ giống với một kiểu người trong đó.
"Ngày trước tôi từng đọc một vài cuốn sách, bên trong nói có một kiểu người gọi là 'Kiểu gắn bó né tránh'." Cảnh Nhuế nói, "Tôi nghĩ có khả năng cậu là người như vậy."
"Tôi có vấn đề về tâm lý?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.
"Không không không, chứng chướng ngại là rối loạn nhân cách né tránh, cái đó thì đúng là thuộc về chướng ngại giao tiếp." Cảnh Nhuế lắc đầu, "Cái này của cậu là kiểu gắn bó né tránh, chỉ đối với mối quan hệ thân mật, đặc biệt là trong tình yêu mới như vậy thôi."
Tiêu Chiến không hiểu cho lắm, bởi dù sao từ khi anh sinh ra cho đến nay, ngoại trừ sự ra đi của mẹ và không thấu hiểu của cha thì chưa từng gặp phải điều gì không thuận lợi hết.
Ở trường học anh luôn thu hút sự chú ý của người khác, sau khi bước vào xã hội cũng thuận buồm xuôi gió, cho dù là hẹn hò cũng gặp được người như Vương Nhất Bác, anh không cho rằng mình có bất kỳ chướng ngại gì.
"Cậu có thể lên mạng tra xem, chắc là có thể đối chiếu với bản thân. Thường không có quá nhiều cảm giác an toàn, hy vọng đối phương là người hi sinh, sau đó lại cho rằng đối phương hi sinh quá nhiều, nếu đặt ra yêu cầu sẽ có áp lực."
"Phần lớn thời gian sẽ lạnh nhạt."
Cảnh Nhuế dựa lên ghế, mở trang web trên điện thoại ra, chọn một vài nội dung đọc cho Tiêu Chiến nghe, đọc được vài dòng lại bỏ điện thoại xuống.
"Đây không phải bệnh, chỉ là một kiểu tính cách... hoặc là phương thức giải quyết vấn đề mà tính cách gây ra?" Cô lo Tiêu Chiến nghĩ quá nhiều, "Là sợ mất đi thôi."
Trước giờ chưa từng có ai nói với Tiêu Chiến những lời như vậy, anh hơi ngỡ ngàng nghe cô nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu và lưng chó con.
"Vương Nhất Bác nói em ấy mua cho tôi một chiếc nhẫn." Tầm mắt Tiêu Chiến không dịch khỏi người chó con, nhẹ giọng nói: "Vốn dĩ định tặng tôi vào dịp kỷ niệm ba năm bên nhau."
"Ừ?"
"Ngày chia tay tôi mới biết." Tiêu Chiến dừng động tác trên tay lại.
Anh cảm giác có rất nhiều nỗi niềm đè nén ở sâu thẳm trái tim, rất khó để mở miệng. Những thứ ngay cả anh cũng không muốn thừa nhận giờ đây đã không cách nào khống chế nổi bắt đầu chui ra ngoài.
"Em ấy nói đúng lắm." Anh dừng vài giây, "Tôi chưa từng nghĩ đến tương lai quá xa với em ấy, à không, là tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có người mãi mãi yêu tôi."
Trong phòng hơi hé cửa sổ, chó con không biết đã chạy khỏi bên người Tiêu Chiến từ lúc nào, Cảnh Nhuế ngỡ ngàng nhìn anh.
Ánh mắt sau lớp kính gọng của Tiêu Chiến lộ ra sự bất đắc dĩ mà chính anh cũng không hiểu.
"Mẹ tôi nói muốn cùng tôi trưởng thành, nhưng tôi học cấp hai thì bà mất, bố tôi cũng có gia đình mới." Tiêu Chiến nhếch khóe môi cười một cái, "Vương Nhất Bác có quan hệ máu mủ với tôi không? Dựa vào đâu mà em ấy sẽ yêu tôi cả đời?"
Cảnh Nhuế mấp máy môi chẳng nói nên lời, sắc mặt hơi khó coi.
"Trên đời này có người không ích kỷ à?" Tiêu Chiến nghiêng đầu qua nhìn cô, "Cậu không ích kỷ ư?"
.
Gió đêm hơn một giờ sáng thổi từ ngoài cửa sổ vào, Cảnh Nhuế không cất được tiếng nào, cô cảm khái trong lòng: Tham dự vào tình yêu của người khác vốn đã là một chuyện rất dư thừa.
Cô cho rằng Tiêu Chiến hoàn toàn không phải một kẻ đần độn trong tình yêu, anh là con đà điểu trong xã hội phức tạp, làm lơ nhiều chuyện một cách có chọn lọc, bỏ qua những vấn đề anh cho là không cần quá tốn công phí sức.
Chọn làm một người trưởng thành ích kỷ nhưng vui vẻ, thỏa thích hưởng thụ tình yêu Vương Nhất Bác dành cho anh.
Ngay khi Cảnh Nhuế cho rằng giây tiếp theo Tiêu Chiến sẽ nói ra câu "Không có em ấy cũng sẽ có người yêu tôi", Tiêu Chiến lại lần nữa khiến dự đoán của cô xuất hiện sai sót.
Anh cúi đầu nhìn khóa kéo chiếc hoodie với đường chỉ không đẹp, mép áo dưới có dấu vết bị chó gặm qua.
"Nhưng tôi không thể mất đi em ấy." Tiêu Chiến nhỏ giọng mở miệng, giống như đang nói với Cảnh Nhuế mà cũng như đang tự nói với mình. Sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Cảnh Nhuế.
Nếu không tính tình yêu thuần khiết chỉ dừng ở việc nắm tay hồi cấp ba, vậy thì tính đến nay Cảnh Nhuế tổng cộng đã có sáu người bạn trai. Tính cách của cô với Tiêu Chiến khác nhau một trời một vực, vừa lạc quan nhưng cũng rất khó kiên trì với tình yêu.
Tiêu Chiến nói xong câu đó, biểu cảm lại lần nữa trở nên chán nản. Anh hiểu rõ nhu cầu của bản thân nhưng vẫn không biết phải thỏa mãn bản thân, thỏa mãn Vương Nhất Bác như thế nào.
"Căn nhà này là nhà thuê, tôi vẫn luôn muốn mua một căn nhà." Tiêu Chiến nhìn chó con đang chạy ở đầu bên kia, nói: "Mua một căn nhà của riêng mình, nuôi một con chó với Vương Nhất Bác, nhưng xa hơn thì tôi không nghĩ nổi."
"Vương Nhất Bác có biết những điều này không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nói hắn chỉ biết anh muốn mua nhà.
Gió thổi qua đây, Cảnh Nhuế cảm giác mũi mình chua xót.
.
Tần Ngọ trở lại từ quê nhà vào đúng ngày thứ Bảy, Vương Nhất Bác không có nhà, kêu là sinh nhật em trai nên hắn về nhà rồi.
Tần Ngọ gửi một câu chúc em trai sinh nhật vui vẻ, đòi Vương Nhất Bác giúp mình chuyển lời.
Lúc Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn thì vẫn chưa ăn cơm, mẹ hai của Vương Nhất Bác là Đinh Linh đang ngồi trong phòng khách, bố hắn còn đang hí hoáy trong vườn với đống hoa cỏ ông trồng.
"Vẫn ổn chứ con? Chẳng chịu về nhà gì cả." Đinh Linh cất tiếng hỏi: "Dạo này thời tiết cứ lúc nóng lúc lạnh, con mặc nhiều chút, có còn ho nhiều không?"
"Không sao ạ, dạo này không hay ho nữa." Vương Nhất Bác đưa quà cho em trai, xoa xoa đầu nó rồi hỏi nó bài vở ở trường như thế nào.
"Vậy thì tốt, sức khỏe của mình phải tự chăm sóc cho tốt." Có lẽ do lâu lắm rồi hắn chưa về nhà nên Đinh Linh hơi nhiều lời, lại hỏi: "Với bạn trai cũng vẫn ổn chứ?"
Mẹ Vương Nhất Bác vì khó sinh nên qua đời ngay sau khi sinh hắn ra, qua vài năm sau bố hắn tái hôn, tuổi tác của Đinh Linh với bố hắn chênh lệch không nhiều, sau khi gả qua đây thì đối xử với Vương Nhất Bác như con ruột.
Dù Vương Nhất Bác luôn biết rằng bà không phải mẹ ruột mình nhưng tình cảm của hai người rất tốt. Hơn mười năm trước Đinh Linh sinh con, nói là muốn chờ Vương Nhất Bác lớn hơn chút rồi mới sinh, bởi thế nên em trai Vương Nhất Minh mới mười một tuổi.
Năm đó Vương Nhất Bác come out cũng là nói với Đinh Linh trước, sau đó mới nói với bố. Ban đầu bố hắn rất khó chấp nhận, về sau cũng dần dà thấu hiểu.
Ông thuộc nhóm người ra nước ngoài vào thập niên 90, ở nước ngoài mười mấy năm rồi trở về nước làm ăn nên với vài chuyện thì cởi mở nhiều lắm.
Vương Nhất Bác ngồi vắt chân trên sofa nhìn Nhất Minh ngồi bên kia chơi iPad, không trả lời câu hỏi của Đinh Linh.
"Mẹ hỏi con đó, lại giả vờ câm." Đinh Linh đẩy đẩy Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ nói, nhưng giọng bà vẫn rất dịu dàng, "Khi nào thì gặp mặt? Con lo bố con lúng túng thì ăn cơm với mẹ trước cũng được."
Vẫn chưa nói xong bảo mẫu đã đi tới hỏi có cần bảo cậu chủ nhỏ đi tắm trước không. Vương Nhất Bác nói hắn đi tìm bố, Đinh Linh nói được, bèn dẫn Nhất Minh lên nhà.
Bố Vương Nhất Bác làm một vườn hoa nhỏ đằng sau căn biệt thự, niềm vui giải trí lớn nhất của ông là chăm đống hoa cỏ này sau đó đăng lên mạng xã hội.
Trước đó có một lần Vương Nhất Bác về nhà ăn cơm, bố hắn cứ khăng khăng đòi hắn mang một bó hoa nguyệt quý ông trồng về, kêu là đặt trong nhà đẹp lắm. Buổi tối khi trở lại nhà, Vương Nhất Bác trực tiếp đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thích lắm, cắm nó trong bình hoa rất đẹp nuôi vài ngày, bày ngay trước lối vào nhà.
Vương Nhất Bác chẳng mấy khi lại chụp tấm hình gửi cho bố mình, bố hắn phấn khởi thôi rồi, kêu hắn thích thì cứ về nhà lấy.
"Con xem chỗ này, nuôi tốt không?" Bố hắn chỉ vào một chậu cây xanh trước mặt hỏi con trai đang đứng phía sau, "Tốn công lắm đấy."
Vương Nhất Bác không hiểu mấy thứ này, hùa theo kêu tốt lắm. Bố hắn cười, đương nhiên biết con trai mình không có hứng thú, bèn đặt dụng cụ trong tay xuống, kêu hắn ngồi xuống chiếc ghế mây.
"Thương hiệu kia của con làm ăn thế nào rồi?" Bố hắn chỉ chỉ, muốn Vương Nhất Bác lấy tách trà qua cho mình, "Vẫn thuận lợi chứ?"
"Vâng, vẫn ổn ạ." Vương Nhất Bác gật đầu, vươn ngón tay gảy cánh hoa trong chậu hoa bên cạnh, "Mấy ngày trước có một nhà đầu tư tới tìm bọn con, muốn mở rộng ra nước ngoài."
"Ồ, con nghĩ thế nào?" Bố hắn hỏi.
"Chưa nghĩ xong." Vương Nhất Bác thành thật đáp rồi nói tiếp: "Xem thử đã ạ, cũng không phải là tùy tiện mua một món đồ, phải lên kế hoạch đã rồi tính."
Bố Vương Nhất Bác gật gù, hỏi hắn thứ Bảy tuần sau có rảnh không.
"Mẹ con mở một buổi bán đấu giá." Bố Vương Nhất Bác nói, "Có mấy chú ngày trước nhìn con lớn lên cũng tới, con cũng đến đi, gọi cả Thiên Hữu tới."
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ rồi đáp vâng, nhưng có khả năng phải muộn chút mới tới. Hai bố con lại nói thêm một ít chuyện làm ăn. Qua không lâu sau, Nhất Minh tắm xong qua đây tìm Vương Nhất Bác, Đinh Linh cũng nói có thể ăn cơm rồi, gọi hai bố con họ vào bàn.
Lúc ăn cơm tối Vương Nhất Bác uống cùng bố mình cả một chai rượu vang đỏ, bố hắn ăn uống rất vui, hiếm khi lại mở lòng quan tâm vấn đề cá nhân của con trai mình.
"Ngày trước mẹ con nói... con có người yêu, hai đứa vẫn ổn chứ?" Bố Vương Nhất Bác cất lời hỏi.
Đũa của Vương Nhất Bác dựng thẳng trên đĩa sứ, hắn sững ra vài giây.
"Hử, quan hệ ổn định chứ?"
Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, chủ đề vốn dĩ có thể thoải mái bàn luận với bố trên bàn ăn dần trở nên nặng nề.
"Đừng hỏi nữa bố."
Bố hắn cười cười, cho rằng con trai mình ngại, thế là nhìn sang vợ bên cạnh, cười bảo kệ nó đi, đừng làm loạn là được.
Sau bữa cơm bố kêu tài xế lái xe đưa Vương Nhất Bác về. Sắp giữa tháng Bốn rồi, thời tiết không còn mang không khí lạnh dày đặc nữa.
Trên đường trở về Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi của Tần Ngọ, gã hỏi hắn ăn cơm xong chưa, vài người bạn học cấp ba đang tụ tập, hắn có muốn đến không.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác lười đi nhưng Tần Ngọ bảo mọi người đều muốn gặp hắn, Vương Nhất Bác mới kêu tài xế đổi lộ trình.
Cuộc tụ tập này diễn ra ở quán KTV cao cấp trong trung tâm thành phố. Lúc Vương Nhất Bác đến nơi thì mọi người đang hát rất vui vẻ, trông thấy người đến, vài bạn học chào hỏi hắn.
Không tới năm phút sau lại có phục vụ đẩy xe vào đưa rượu, một bạn học khác nói đặc biệt gọi cho Vương Nhất Bác.
"Tối nay tôi mới uống rượu vang với bố, không uống nữa đâu." Hắn liếc nhìn mấy chai bia đó, xua tay từ chối, "Ngồi chơi với các cậu một lúc."
Vốn cũng chỉ là cuộc tụ tập của vài bạn học, sau khi Vương Nhất Bác từ chối thì không ai ép kính rượu nữa, ai nấy tách ra chơi.
Bị mọi người hò hét bắt hát một bài xong, Vương Nhất Bác đứng dậy tính vào nhà vệ sinh.
Vừa mới mở phòng vệ sinh bên trong phòng bao đã trông thấy một bạn học nam đang bò trên bồn rửa tay nôn, bên trong tràn ngập mùi hương khó ngửi.
Vương Nhất Bác hỏi cậu ta không sao chứ? Bạn học nam lắc đầu rồi vẫy tay, ý bảo hắn ra ngoài.
Đi một vòng bên ngoài, Vương Nhất Bác mới tìm được một nhà vệ sinh công cộng ở sát bên trong.
Hắn đi vào dùng xong, đang muốn rửa tay thì nghe thấy bên ngoài truyền tới một tràng tiếng bước chân dồn dập và hỗn loạn.
Vương Nhất Bác nghe tiếng nhìn ra cửa, trông thấy hai người đàn ông bước vào.
Tiêu Chiến mặc một chiếc jacket ngắn, trông như uống rất nhiều rượu, bước đi loạng chà loạng choạng, người đi bên cạnh đỡ anh là một chàng trai trông rất trẻ.
"Giám đốc Tiêu, anh chậm thôi." Chàng trai trẻ vội vàng đỡ người sang bên khác, nhưng bởi vì cơ thể nhỏ con nên đỡ anh rất vất vả.
Người vốn dĩ muốn vào gian bên cạnh bỗng dưng dừng bước, Tiêu Chiến chăm chú nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác qua gương, nhìn thật lâu rồi không hiểu sao lại quay đầu đi.
"Anh muốn nôn không? Hay là cứ nôn ra cho thoải mái chút?" Chàng trai trẻ lấy mấy tờ giấy qua, định đưa Tiêu Chiến vào trong để anh nôn trong đó, nhưng lại không hài lòng nói: "Vị khách kia chuốc anh cũng nhiều quá đó, sao lúc duyệt dự toán không nhanh như thế đi."
Vương Nhất Bác nhìn vòi nước được mình mở ra, rửa một lát nhưng không lập tức đi ngay.
Từ sau lần gặp mặt dưới nhà Tần Ngọ kia Tiêu Chiến không còn gọi điện cho Vương Nhất Bác nữa, wechat cũng không thường xuất hiện, đều là ảnh và video của con Alaska kia.
Thi thoảng trong video sẽ nhìn thấy mu bàn tay lộ ra hoặc bàn chân đi dép lê của Tiêu Chiến, sẽ nghe thấy tiếng cười nhẹ ngoài một vài tiếng chó sủa.
Những tin này Vương Nhất Bác đều chưa từng trả lời.
Bụp!
Cửa gian vệ sinh bị người ta dùng sức mở ra, cánh cửa đập thẳng lên một cánh của gian khác, Vương Nhất Bác đang định kéo khăn giấy lau tay, xuyên qua gương liếc nhìn phía sau.
Tiêu Chiến đang hướng mặt về bên này, vịn vào cửa gian vệ sinh, đứng ở đó cũng nhìn Vương Nhất Bác qua gương.
Chàng trai nhỏ bên cạnh không biết phải làm sao, lo anh gục xuống nên nhỏ giọng hỏi có muốn về nhà luôn không.
Tiêu Chiến bỗng dưng giơ tay chỉ vào cửa hông, nói với chàng trai: "Cậu về trước đi."
Giọng anh hơi mơ hồ, dáng vẻ trông cũng trì trệ, lời nói ra càng khiến người ta khó hiểu.
"Giám đốc Tiêu, anh không sao chứ?" Chàng trai trẻ trông có vẻ như nhân viên mới vào lo lắng hỏi anh thêm lần nữa.
Tiêu Chiến cau chặt mày, lộ ra vẻ mặt không được kiên nhẫn lắm, nói: "Tôi không muốn người khác thấy mình nôn."
Chàng trai cái hiểu cái không gật đầu thưa vâng. Lúc bước ra cửa còn nhìn Vương Nhất Bác đang lau tay một cái, rồi đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Trong không gian không quá lớn chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vứt khăn giấy đi, cảm thấy mình không nên ở lại nơi này nữa.
Hắn toan nghiêng người đi ra ngoài, cánh tay đã bị người ta kéo lại.
Tầm mắt Tiêu Chiến tức khắc chuyển tới người trước mặt rồi nhanh chóng dời đi, rời rạc đến mức khiến người ta nghi ngờ anh không xác định được người trước mặt là ai.
Tiêu Chiến gọi một tiếng tên của Vương Nhất Bác, lại hơi mím môi như đang kiềm chế, nhỏ giọng nói: "Anh muốn nôn."
Vương Nhất Bác không cất lời, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Anh uống rượu vào là rất dễ lên mặt, cả khuôn mặt đỏ gay, đồng tử mở lớn như mèo buổi đêm, lộ ra ánh mắt chứa chút vô hại khiến người ta mềm lòng.
"Khó chịu quá, khách hàng cứ chuốc anh." Tiêu Chiến dịch tầm mắt xuống dưới, bàn tay lại siết chặt hơn, tự mình lặp lại lần nữa: "Khó chịu quá đi."
Vương Nhất Bác đang nghĩ, nếu như bây giờ có người đột nhiên xông vào cần dùng nhà vệ sinh, hắn nhất định sẽ giãy khỏi bàn tay của Tiêu Chiến, bỏ anh lại cho người tốt bụng khác.
Nhưng thật đáng tiếc, sau khi giằng co một hai phút, cửa nhà vệ sinh này vẫn không bị ai đẩy ra.
Tiêu Chiến bất chợt ngả sang bên cạnh một cái, Vương Nhất Bác vô thức vươn tay ra đỡ anh rồi vội vàng buông tay. Tiêu Chiến phát ra vài tiếng nôn khan nhỏ, trên người nồng nặc mùi rượu.
Người bị cồn rượu làm mất đi phần lớn nhận thức kia giơ tay ôm vai Vương Nhất Bác, tựa đầu lên vai hắn, dùng trán nhẹ nhàng dụi dụi.
"Váng đầu quá." Tiêu Chiến lại nói.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi đẩy Tiêu Chiến ra, sau đó túm chặt cánh tay anh dẫn anh vào gian vệ sinh, dùng một tay mở nắp bồn cầu.
"Nôn đi."
Không ngờ Tiêu Chiến không hề cảm kích lòng tốt này, anh ngồi trên bồn cầu bằng tư thế kỳ quái, sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác trong không gian nhỏ hẹp của gian vệ sinh.
Nhìn một lúc lại giơ tay ra với Vương Nhất Bác, bày ra tư thế muốn được ôm.
"Không nôn, chỗ này dơ quá." Tiêu Chiến khi uống say lại càng tùy hứng hơn bình thường.
Vương Nhất Bác làm lơ việc Tiêu Chiến đang làm nũng, cũng bỏ qua dấu tay của anh. Hắn dựa vào cạnh cửa trầm giọng nói: "Tôi đi gọi nhân viên ở đây đến."
Tiêu Chiến đang chìm đắm trong thế giới của mình, không thể hiểu được lời của Vương Nhất Bác, hoặc có thể nói anh hoàn toàn nghe không hiểu lời của bất kỳ ai lúc này.
Do đó anh túm tay Vương Nhất Bác hỏi hắn đi đâu.
"Em muốn đi đâu thế?" Giọng Tiêu Chiến trở nên hơi nôn nóng lại như đang không vui. Anh cau mày, tay túm Vương Nhất Bác không chịu buông, hỏi.
Vương Nhất Bác đang nghĩ có phải hắn cũng có thể học theo Tiêu Chiến hay không, mượn rượu giả điên tỏ ra ngốc nghếch, bắt chước nam chính trong mấy bộ điện ảnh phóng đại kia, dùng giọng nói lớn nhất nói ra nhu cầu của mình.
Nhưng Vương Nhất Bác rất tỉnh táo, thế nên hắn dễ dàng hất bàn tay đang túm mình của Tiêu Chiến ra, đẩy cửa phòng vệ sinh ra muốn tìm một nhân viên đi ngang qua trên hành lang.
Phòng riêng của quán KTV này được thiết kế theo hình vành khăn, nhà vệ sinh Vương Nhất Bác dùng này không ở vị trí trung tâm nhất, các phòng riêng cạnh đây cũng không có khách đang dùng.
Hắn đi ra phía ngoài, ngang qua một căn phòng bị người ta mở toang cửa, trông thấy bên trong là nam nữ uống say bí tỉ đổ ngang đổ dọc.
Phía trước có một nhân viên phục vụ đang đi kiểm tra, Vương Nhất Bác gọi cậu ta lại, đối phương hỏi hắn có gì cần giúp đỡ không.
"Chào anh, nhà vệ sinh phía sau có một người đàn ông uống say rồi, tôi không biết anh ta ở phòng nào, phiền anh đi xem một chút."
Vương Nhất Bác không thốt ra nổi những lời vốn dĩ nên nói này, dưới ánh nhìn khó hiểu và chờ đợi của phục vụ, hắn giống như bỗng nhiên nhụt chí, nói một câu không có gì.
Trên đường trở lại, Vương Nhất Bác cảm thấy khi đối diện với Tiêu Chiến, hắn đã mục rữa triệt để từ tận trong xương mất rồi.
Hắn dùng sức kéo cửa nhà vệ sinh ra, bước nhanh tới cửa gian vệ sinh. Tiêu Chiến vẫn đang gục đầu, ngốc nghếch ngồi ở đó. Qua một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, trông vừa chậm chạp vừa ngạc nhiên..
Tần Ngọ đang ở phòng riêng chơi xúc xắc với người ta, sau khi thua vài ván, gã ngước mắt lên không tìm thấy Vương Nhất Bác đâu, lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn wechat hắn gửi tới, bảo là mình có chút việc nên đi trước, bảo bọn họ chơi cho vui.
Tần Ngọ hỏi hắn đi đâu, sao mới đến một lúc đã đi rồi. Vương Nhất Bác không trả lời.
Bởi vì trong trung tâm thành phố thì con đường này có rất nhiều quán ăn đêm, nên gần mười một giờ đường cái trở nên đông đúc hơn bình thường.
Tài xế ở phía trước lắc đầu thở dài ngao ngán, nói rằng mình không thích nhận đơn ở đây nhất, bởi lần nào cũng phải nhích rất lâu mới có thể ra khỏi con đường này.
Có lẽ thấy hai người ngồi phía sau một người uống rất say, người còn lại thì trông tâm trạng không tốt nên tài xế nói được mấy câu thì thấy chán, tự mình mở đài lên bắt đầu nghe chương trình.
Trong khoang xe đóng kín, Tiêu Chiến uể oải dựa lên người Vương Nhất Bác, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hết khép rồi lại mở.
Hai người đều không nói câu nào, Tiêu Chiến thì đơn thuần là bởi uống quá nhiều, Vương Nhất Bác lại là không có gì đáng để nói.
Trên quãng đường đỡ Tiêu Chiến ra đến xe, hắn liên tục thuyết phục bản thân: Dẫu chỉ là một đối tác uống say như thế này, hắn cũng sẽ không bỏ mặc làm ngơ.
Chương trình trò chuyện đêm khuya trên radio mời tới hai vị tiến sĩ nổi tiếng để bày tỏ cách nhìn của mình đối với một bộ phim điện ảnh tình yêu mới lên sóng gần đây, giữa chừng có phát một ca khúc chủ đề trữ tình.
Nghe thấy giai điệu bài hát, Vương Nhất Bác nhớ ra Tiêu Chiến từng gửi cho hắn giao diện giới thiệu liên quan về bộ phim này, đồng thời nói muốn cùng nhau đi xem, còn dùng loa trong nhà để mở bài hát chủ đề.
Bài giới thiệu câu chuyện dài dòng, cái tên của đạo diễn nước ngoài đọc muốn méo miệng, nam nữ chính trên poster nhìn nhau ở ven sông vào ngày trời râm mát, để lộ ra sự lãng mạn kỳ lạ.
Vương Nhất Bác đột nhiên thấy không hiểu nổi tại sao Tiêu Chiến xem nhiều bộ phim tình yêu như vậy, mà chừng như vẫn không hiểu cách đối xử đúng đắn với người yêu của mình.
Mà Vương Nhất Bác xem vô số video thực tế của game là để mình có thể chơi tốt hơn, qua màn nhanh hơn.
Có lẽ nó giống như nhu cầu của hai người trong đoạn tình cảm này, cái Tiêu Chiến cần là bầu không khí và cảm nhận hiện tại, còn cái Vương Nhất Bác cần là kết quả và đạt được mục đích.
Bỗng nhiên tay Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến túm chặt, lòng bàn tay nóng rẫy áp lên mu bàn tay Vương Nhất Bác.
"Em chờ đã." Tiêu Chiến thì thầm, Vương Nhất Bác không hiểu.
Cuối cùng xe cũng vượt qua đoạn đường tắc nhất, tài xế quẹo một cái tiến vào đường hầm dưới hồ, ánh sáng đèn đường trở nên tối tăm, sáng tối giao hòa không ngừng vút qua mặt Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác rút tay ra.
Tiêu Chiến nghiêng đầu qua, chăm chú nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác thật lâu, lâu tới mức Vương Nhất Bác muốn dời mắt đi mới mở miệng.
"Sao em lại ngốc vậy?" Anh hơi vô hồn hỏi, quan sát mặt Vương Nhất Bác.
Nói rồi Tiêu Chiến lại quay người đi, không còn dán sát Vương Nhất Bác nữa mà dựa vào lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, lần nữa rơi vào im lặng.
Giống như một kẻ uống say tùy hứng làm loạn.
Ngay vào lúc Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến đã ngủ mất, anh duy trì tư thế hướng tầm mắt ra ngoài, nhỏ giọng lặp lại lần nữa.
"Em chờ đã."
TBC.
#Kiểu gắn bó né tránh: Hình thành ở những đứa trẻ gặp phải sự lạnh nhạt, xa cách, thờ ơ hoặc thiếu hẳn bóng dáng của người chăm sóc trong thời thơ ấu. Người thuộc kiểu gắn bó né tránh không thoải mái với sự thân mật, e ngại sự ràng buộc. Họ đánh đồng sự thân mật với việc đánh mất độc lập tự do và liên tục cố gắng giảm thiểu sự gần gũi. Họ gặp khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc sâu kín của mình với nửa kia. (vieTiêu Chiếnetera.com)
#Rối loạn nhân cách né tránh: được đặc trưng bởi việc né tránh các tình huống xã hội hoặc tương tác có nguy cơ bị từ chối, phê bình, hoặc bị làm bẽ mặt. (msdmanuals.com)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com