Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15

Phòng khách không còn ai nói gì nữa, trông Vương Nhất Bác không hề giống như đang trò chuyện, mà chỉ là trần thuật một cảm giác nào đó của bản thân một cách đơn giản và không có trật tự.

Không khách quan, nhưng rất cụ thể.

Tần Ngọ mấp máy môi nhưng không nói gì thêm nữa. Gã thở dài hỏi Vương Nhất Bác bước tiếp theo tính thế nào.

"Lão Dương muốn bọn tao ra nước ngoài phát triển, thật ra Thiên Hữu khá lo lắng." Vương Nhất Bác nói, "Muốn ra nước ngoài khảo sát một thời gian trước đã."

"Hả? Đi đâu cơ?" Tần Ngọ hỏi.

Vương Nhất Bác nói ra tên một địa danh, là nơi có ngày đêm chênh lệch một trời một vực với trong nước, Tần Ngọ cũng chưa từng tới, chỉ thấy thật xa.

"Cứ thế mà đi à?" Gã hỏi, lộ vẻ nghiêm túc và ngạc nhiên.

"Bạn của Lão Dương mở một khách sạn bên đó, bảo qua trước khảo sát." Vương Nhất Bác dời tầm mắt xuống dưới, nhìn khóa kéo trên áo mình, "Tao cũng qua đó ở một thời gian."

Tần Ngọ hơi sững ra, bảo được, lại hỏi bao giờ Vương Nhất Bác đi. Vương Nhất Bác nói hắn chưa quyết, chờ tin tức từ Lão Dương và bạn anh ta đã, có khả năng là tháng 5 hoặc tháng 6.

Hôm ấy trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác lại nhận được tin nhắn wechat từ Alison. Khi thảo luận một số hạng mục kết nối trong nhóm cậu ta ra chiều rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, nhưng khi nhắn riêng cho Vương Nhất Bác lại là một dáng vẻ khác.

Thẳng thắn và không sợ khó khăn.

----- Anh không thích Iron Man à, thế có thích Đội trưởng Mỹ không? Hay là đều không thích thế?

----- Vậy anh thích gì?

Ngoại trừ những câu trả lời trong nhóm thì hầu như Vương Nhất Bác không nhắn riêng với Alison, hắn duy trì thái độ việc chung ra việc chung, bàn về công việc tôi có thể rất tích cực, nhưng chuyện khác thì không cần.

Trước khi ngủ Vương Nhất Bác lướt mạng xã hội một lát, đến khoảng giữa thì lướt thấy Tiêu Chiến. Anh đăng ảnh con chó Alaska kia, cho nó mặc chiếc áo mưa màu vàng, dắt nó đi dạo bên ngoài.

Bởi lần hợp tác trước nên wechat của họ có rất nhiều bạn chung, Vương Nhất Bác nhìn thấy có không ít tiền bối và đồng nghiệp cũ của công ty bố hắn ấn like và bình luận.

Hắn chăm chú nhìn bức ảnh kia hồi lâu, chiếc tivi ngoại cỡ, sofa da mang màu sắc và phong cách đều trái ngược với trang trí của căn hộ, mặt đất trống trải phủ đầy quần áo bẩn và máy chèo thuyền, rồi lại tới chú chó bốc đồng mua về kia.

Ngay cả bản thân Vương Nhất Bác cũng hệt như một hành động tùy ý của Tiêu Chiến, nhưng rất nhanh Vương Nhất Bác lại thấy rằng bản thân hắn đang bắt đầu sinh ra một số suy nghĩ lập dị, bèn thoát khỏi mạng xã hội không xem nữa.

Qua không bao lâu, điện thoại lại nảy lên tin nhắn đến từ nhóm chat của Lão Dương, anh ta gửi đến vài tấm chụp màn hình nhật ký trò chuyện.

----- Lão Trần nói tháng 5 cùng đi một chuyến, ở lại một thời gian, nhưng anh bận nhiều việc trong nước nên chắc chỉ có thể ở vài ngày rồi về. Nhất Bác và Thiên Hữu một đứa qua nhé?

----- Để em đi cho.

Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn nhóm rất nhanh như vậy.

Hôm sau thư ký của Lão Trần nói đã làm visa cho hai người họ, Vương Nhất Bác mới nhớ ra hộ chiếu của mình vẫn chưa lấy đi khỏi căn hộ cũ.

Hắn đi quá vội vàng, mà đi lại trong nước chỉ cần chứng minh thư nên bây giờ mới phát hiện.

Họp xong cuộc họp thường kỳ ở công ty, Vương Nhất Bác quyết định trở về một chuyến để lấy. Lúc sắp đến gần khu chung cư, hắn gửi một tin cho Tiêu Chiến.

----- Tôi có đồ để quên ở chỗ anh, hôm nay qua lấy.

Gửi xong, đến khi Vương Nhất Bác lái xe vào hầm để xe dưới nhà Tiêu Chiến mà vẫn chưa nhận được câu trả lời nào.

Hắn ngồi trong xe một lúc, lại gửi thêm một tin.

----- Tôi ở dưới hầm xe rồi, có tiện lên lấy chút không?

Hình như Tiêu Chiến không thấy tin nhắn, Vương Nhất Bác lại gọi một cuộc điện thoại qua, nhưng vẫn không ai nhấc máy.

Thư ký của Lão Trần gửi tin nhắn trong nhóm, hỏi sếp Vương có thể cung cấp hộ chiếu trong hôm nay được không? Ngày mai sẽ chuẩn bị giấy tờ luôn.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ giây lát, tắt xe xong trực tiếp lên lầu.

.

Đứng trước cửa nhà, hắn vô thức định dùng nhận diện vân tay, nhưng cuối cùng vẫn ấn chuông cửa, song không có ai trả lời.

----- Tôi vào trong lấy hộ chiếu.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn wechat cho Tiêu Chiến, sau đó dùng vân tay mở khóa. Vào nhà xong, hắn thấy con chó kia rất nhanh đã phi từ trong phòng sách ra ngoài, xông về phía hắn mà sủa.

"Tao tới lấy đồ rồi đi." Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao mình phải nói mấy cái này với một con chó không hiểu tiếng người, nói xong lại cảm thấy bản thân buồn cười, bèn nhanh chân đi vào phòng sách.

Trong một ngăn kéo nào đó của phòng sách có đặt giấy tờ và chứng chỉ quan trọng của hắn và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống kéo ngăn tủ ra, con Alaska kia đã chạy vào trong, nhìn hắn không kêu nữa.

Sau khi tìm thấy hộ chiếu của mình ở trong, hắn nhìn hộ chiếu của Tiêu Chiến cũng đặt trong đó, nghĩ giây lát rồi cầm lên lật ra.

Hộ chiếu này chắc hẳn được làm từ rất sớm nhưng vẫn chưa quá hạn, Tiêu Chiến trong hình trông vô cùng non nớt, mang chút ngây thơ của sinh viên năm nhất, tóc tai cũng cụt ngủn.

Vương Nhất Bác nhớ có một lần nào đó hai người họ lên kế hoạch ra nước ngoài du lịch, Tiêu Chiến lật hộ chiếu của mình ra, bày ra sofa cho Vương Nhất Bác xem, nói là tấm hình này chụp xấu hoắc.

Vương Nhất Bác cầm qua nhìn một cái bảo đâu có đâu, rất bình thường mà, học sinh cấp ba nào mà chả vậy, làm gì có ai chụp ảnh hộ chiếu mà như ảnh nghệ thuật chứ.

"Còn tận mấy năm nữa mới quá hạn, lúc nào mới có thể chụp lại đây." Tiêu Chiến dựa lên vai Vương Nhất Bác, cảm thán nói: "Chụp lại có thể đẹp trai hơn chút."

"Hộ chiếu cần đẹp trai thế làm gì? Chỉ là quyển sổ thôi mà."

Nói xong thì nghiêng đầu qua kề môi lên trán Tiêu Chiến, nhưng chỉ hôn phải một chút tóc lòa xòa.

"Em thấy rất đẹp, rất đáng yêu." Hắn bổ sung thêm một câu.

"Là bố anh dẫn anh đi làm đấy, lúc đó bố nói khó khăn lắm anh mới học xong cấp ba nên dẫn anh ra nước ngoài chơi một chuyến." Tiêu Chiến cầm hộ chiếu lên, lật xem visa bên trong, nhớ lại.

Vương Nhất Bác thấy tên quốc gia trên trang visa, nói mình chưa từng đến đây, hỏi anh chơi có vui không?

"Không vui." Tiêu Chiến gấp hộ chiếu lại, "Khó lắm mới được ra biển, bố lại không cho anh đi bơi, bảo là bơi dưới biển quá nguy hiểm, ngày nào cũng cũng phải đi tới điểm du lịch với ổng."

"Vậy lần sau em dẫn anh đi." Khi ấy Vương Nhất Bác đã dỗ anh như vậy.

Nhìn quyển hộ chiếu trong tay, Vương Nhất Bác phát hiện, thì ra hắn vẫn nhớ rõ mỗi một lời hứa của mình với Tiêu Chiến.

Đặt quyển hộ chiếu ấy của Tiêu Chiến về chỗ cũ, hắn nhớ ra mình vẫn còn vài chiếc sơ mi để ở đây, muốn mang đi một thể, bèn mở cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt ra.

Phòng quần áo có vẻ như đã được dì tới dọn dẹp qua, quần áo xếp rất gọn gàng. Vương Nhất Bác dễ dàng tìm ra mấy chiếc sơ mi đó trong tủ để đồ màu trắng, cũng dễ dàng nhớ lại mấy tuần trước khi bố Tiêu Chiến đột ngột tới thăm, hắn phải trốn trong này.

Mỗi một giây trôi qua đều rất khó khăn, đều muốn xông ra ngoài bỏ đi, nghĩ tại sao bản thân lại hèn nhát như vậy. Tiêu Chiến nói muốn hắn trốn hắn liền trốn, đóng cửa phòng ngủ, đóng cửa gian quần áo, tựa lên cánh cửa tủ lạnh ngắt chẳng làm được điều gì.

Trong cùng không gian ấy, hắn đã từng đè Tiêu Chiến xuống tấm thảm này làm chuyện yêu, để lại vô số dấu ấn của mình trên người anh, hắn cũng từng vì Tiêu Chiến mà bị giấu ở đây, không thể gặp người nào khác.

Vương Nhất Bác nghĩ, hắn không thể nào nói ra được mình đã triệt để mất đi niềm tin vào cuộc tình này tại thời khắc nào.

Hắn có thể kể ra những lỗi lầm của Tiêu Chiến rõ ràng bao nhiêu, thì cũng có thể liệt kê những tình yêu hắn từng có được rõ ràng bấy nhiêu.

.

Điện thoại vẫn không có bất kỳ tin nhắn trả lời nào, hắn trở lại phòng khách, trông thấy bát cơm của con Alaska sắp trống không đến nơi, đành lấy ít đồ ăn cho chó bên cạnh đổ vào cho nó.

Alaska vui lắm, chạy vèo tới vùi đầu ăn. Lúc sắp phải rời đi, Vương Nhất Bác liếc thấy quyển sổ tay bị mở tùy ý trên bàn trà, đó là sách hướng dẫn sử dụng tivi.

Nhớ tới tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến lúc hắn đi công tác, hắn cầm điều khiển lên thử. Đúng như những gì Tiêu Chiến nói, tivi quả thật không mở lên được.

Khóa vân tay truyền đến vài âm thanh, Tiêu Chiến từ bên ngoài mở cửa vào.

Trông anh rất mệt mỏi, trên người bị ướt mưa chút ít, nhưng hôm nay không hề có mưa. Tiêu Chiến đứng ở cửa, vừa ngạc nhiên vừa suy sụp nhìn Vương Nhất Bác.

"Tôi về lấy đồ." Vương Nhất Bác nói, "Có gửi tin nhắn cho anh."

Qua vài giây Tiêu Chiến mới phản ứng lại, à một tiếng, nhìn thấy túi giấy đựng quần áo trong tay hắn.

Chó con xông tới cạnh chân anh xoay vòng vòng. Tiêu Chiến đổi giày xong, mang theo hơi ẩm tiến vào trong.

"Lấy được chưa?" Anh như mới sực tỉnh, hỏi Vương Nhất Bác.

Khoảng cách được kéo gần rồi Vương Nhất Bác mới thấy sắc mặt Tiêu Chiến hơi kỳ lạ, hoàn toàn khác so với lần trước gặp tại buổi tiệc rượu.

"Ừ, lấy được rồi." Vương Nhất Bác trả lời, "Chuẩn bị đi đây."

Hắn lại chỉ dây điện đằng sau tivi, nói: "Dây đằng sau bị nó cắn hỏng rồi, nên mới không mở được."

Tiêu Chiến mất vài giây mới cho ra phản ứng, à một tiếng, trông như không hề để tâm đến tivi.

Vương Nhất Bác chú ý thấy tóc Tiêu Chiến bị ướt một chút dính sát vào trán, hệt như một người bước đến từ thế giới khác, giữa mặt trời rực rỡ của hiện tại, trên người lại dính nước mưa.

"Bên ngoài mưa rồi à?" Hắn cất tiếng hỏi.

"Đâu có đâu, có mặt trời." Tiêu Chiến hỏi lại Vương Nhất Bác bằng giọng như khó hiểu lắm, anh mở hé cửa sổ ra, ánh nắng bên ngoài lọt vào chiếu sáng căn phòng.

Rèm cửa sổ của căn hộ này có hai lớp, lớp bên ngoài là rèm voan màu trắng rất mỏng, cơn gió tháng tư từ ngoài thổi vào trong, rèm cửa nhẹ tung bay, giống như sóng biển dập dờn giữa ánh nắng mãnh liệt trên biển.

Khiến Vương Nhất Bác nhớ đến chuyện hắn từng muốn dẫn Tiêu Chiến tới thành phố biển đó.

Cố nhịn lại phản ứng có điều kiện bị chính mình ghét bỏ, Vương Nhất Bác nói, "Vậy tôi đi đây."

Lần này Tiêu Chiến không gọi hắn lại.

.

Trong thành phố và ngoại thành thường có thời tiết khác nhau.

Buổi sáng Tiêu Chiến trở về nhà một chuyến, hôm nay là sinh nhật bố anh.

Trên đường từ thành phố ra ngoại thành, qua một đoạn đường cao tốc xong, trời dần trở nên âm u.

Trông Thôi Diệp có vẻ rất buồn ngủ, ngáp tới mấy cái ở phía kia, nói rằng phản ứng mang thai của mình ngày càng nghiêm trọng, từ sáng tới tối lúc nào cũng buồn ngủ.

Tiêu Chiến đưa một chiếc túi giấy tinh xảo cho người bố đang đi xuống nhà, nói một câu chúc bố sinh nhật vui vẻ. Trong túi giấy đựng hai hộp lá trà giá cả đắt đỏ, Tiêu Chiến nhờ người mua hộ anh.

Bố Tiêu Chiến đó giờ đều rất thích uống trà, không mấy khi uống rượu, bao nhiêu năm nay đã tích trữ được không ít lá trà ngon.

Tâm trạng bố anh xem chừng rất tốt, ông gật đầu bảo anh có lòng, lại hỏi anh dạo gần đây có bận không. Giọng ông vẫn cứng nhắc như thế, y như mọi bậc phụ huynh không học được cách chung sống với con trai mình.

"Con gái nhà Lão Lưu... anh liên lạc chưa?" Bố anh ngồi trên sofa hỏi.

"Chưa ạ." Tiêu Chiến thành thật trả lời.

Bố anh hơi đổi sắc mặt, giọng không vui nói: "Người ta là con gái, anh phải chủ động chút, tôi cũng ngại đi hỏi con bé."

Thôi Diệp không muốn thấy bố con họ tranh chấp nhau, lập tức bước tới nói: "Có phải Chiến Chiến không ưng không?"

"Không biết nó ưng nổi ai, kiêu ngạo hơn trời." Bố anh bực dọc nói một câu, "Rõ là tôi với mẹ nó đều không có cái tính này."

Tiêu Chiến đặt cốc nước bảo mẫu mang qua xuống, nhìn bố mình hỏi: "Tại sao bố thích điều khiển cuộc sống của con vậy?"

Đây là lần đầu tiên anh nói những lời chói tai thậm chí là phản nghịch như vậy với bố mình, phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều ôn hòa, cho dù anh không quá nghe theo những kiến nghị của bố nhưng hầu như chưa từng mở miệng nói điều gì.

Người bố bị con trai cãi lại kia trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn Tiêu Chiến.

"Anh nói gì cơ? Tôi điều khiển cuộc sống của anh? Anh là tôi sinh ra, tôi không được trông mong anh sống tốt à?"

"Chiến Chiến, nay là sinh nhật bố con, con nói ít thôi." Thôi Diệp ở cạnh bắt đầu làm người hòa giải, vội vàng ngồi xuống cạnh chồng mình, muốn xoa dịu cảm xúc của ông.

Căn phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng bảo mẫu xào nấu cơm truyền ra từ trong bếp. Tiêu Chiến ngồi trên chiếc sofa to hơn chiếc ở căn hộ của mình, cảm thấy vô cùng bất lực.

Thì ra không phải tất cả tình yêu trên thế giới này đều khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ.

Tình yêu mà một số người có được là đám mây mềm mại chỉ xuất hiện khi mặt trời ló dạng, nhưng một số người khác lại là tình yêu mang cả sự uy hiếp và chiếm hữu ích kỷ, là nước mưa dơ bẩn trong ngày mưa âm u, dơ dáy rơi xuống người họ.

"Anh không thích Tiểu Lưu thì cứ nói thẳng, trước giờ tôi đều chưa từng nghĩ đến việc ép buộc anh ở bên con bé." Qua giây lát, bố anh giận dữ cất lời.

"Vấn đề ở việc không thích Tiểu Lưu sao?" Tiêu Chiến hỏi vặn lại, "Bố thật sự nghĩ là cái này ạ?"

"Được rồi, được rồi. Đừng nói nữa, đi ăn cơm đi, tôi đói rồi." Thôi Diệp thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng ra giảng hòa, bảo mẫu cũng đi ra nói có thể ăn cơm được rồi.

Bố Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng rồi đi vào phòng ăn, không muốn nói thêm điều gì nữa.

Bữa cơm sinh nhật ăn không hề vui vẻ gì, Tiêu Chiến lại khiến bố có càng nhiều bất mãn với mình hơn, ăn cơm xong bố liền lên nhà.

.

Lúc rời đi Tiêu Chiến không lái thẳng về nhà mà đi vòng, lái về ngọn núi có mộ của mẹ.

Càng ra ngoài thành phố trời càng âm u, mây tích tụ lại một chỗ giống như cơn ác mộng đen tối không sao xua tan được, xe Tiêu Chiến đi tới đâu là nó theo tới đó.

Xe không thể đi vào trước khu mộ, chỉ có thể dừng ở khoảng trống dưới thềm đá. Tiêu Chiến xuống xe, bước đến trước mộ mẹ.

Một mình đứng trước bia mộ của mẹ, bên cạnh là đỉnh núi trống trải không được ai tân trang, ánh sáng lạnh lẽo âm u khiến mọi thứ xung quanh đều chùng xuống.

Trên bia mộ có một bó hoa trông rất mới, hẳn là có người vừa mới đặt lên. Tiêu Chiến biết là bố mình, mỗi năm vào dịp sinh nhật, bố đều sẽ tới thăm mẹ.

"Mẹ, hôm nay là sinh nhật bố, con tiện đường qua đây thăm mẹ." Tiêu Chiến cất tiếng nói với tấm ảnh trên bia.

Dừng lại thật lâu, anh hơi nghèn nghẹn, nghĩ đến rất nhiều chuyện.

"Nếu như con không thể khiến di nguyện của mẹ thành hiện thực, mẹ có trách con không?" Giọng Tiêu Chiến trầm xuống.

Anh dịch tầm mắt khỏi di ảnh của mẹ, ngọn núi phía xa trông thật cao, không nhìn thấy đỉnh, còn bị mây đen che mất một nửa.

"Có người đối xử với con rất tốt, rất thích con, chúng con ở bên nhau rất lâu." Tiêu Chiến nói với không khí, "Nhưng không lâu trước đó em ấy chia tay con."

Tiêu Chiến cười khổ một cái, chẳng hay mưa đã bắt đầu rơi từ bao giờ, anh không nói tiếp, mà cũng chẳng nói nổi điều gì.

"Mẹ, con đi trước nhé." Anh nói, "Nếu còn cơ hội, con sẽ dắt em ấy tới gặp mẹ."

"Em ấy rất tốt, tốt hơn bất cứ ai con từng gặp."

Nói xong, Tiêu Chiến quay người bước xuống thềm đá, mưa phùn làm ướt tóc và quần áo anh, lúc chui vào trong xe còn mang theo hơi ẩm nồng đậm.

Trên đường lái xe từ khu mộ về đường cao tốc, hai bên đường trồng các cây lá to rất cao, trông đặc biệt rậm rạp vào mùa xuân với lượng mưa dồi dào này, lá cây đan xen, kéo dài từ đường quốc lộ không bóng người, cả một đường không nhìn thấy điểm cuối.

Trong tiết tấu nhịp nhàng của cần gạt mưa, Tiêu Chiến vẫn không thể khóc một mình được. Anh lớn đến chừng này vẫn chưa từng có lần nào ghét tính cách kỳ quái của bản thân như bây giờ, ghét cái thái độ không rõ là chậm chạp hay kiêu ngạo đối với mối quan hệ thân mật của mình.

Chán ghét bản thân vào buổi chiều hôm đó, sau khi kết thúc nụ hôn xong, lại yêu cầu Vương Nhất Bác trốn đi.

.

Trong thành phố không có mưa, vừa lái xe vào gần chỗ đậu Tiêu Chiến đã trông thấy chiếc xe quen thuộc kia, trong điện thoại anh còn có tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới nhưng đều chưa trả lời.

Sau khi vào nhà nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu nhưng không nói gì cả. Nếu như tỏ ra thảm hại là con đường khiến Vương Nhất Bác quay đầu nhanh nhất, vậy thì hôm nay Tiêu Chiến không muốn làm như thế.

Thậm chí anh còn muốn Vương Nhất Bác tạm thời tránh đi, đừng trông thấy dáng vẻ thảm hại của anh bây giờ, đừng nhìn thấy những gánh nặng do một gia đình khó lòng chịu nổi kia mang tới.

Bởi đó anh không nói gì cả, nhìn Vương Nhất Bác rời khỏi nhà.

.

Cho tới tháng Năm Tiêu Chiến đều chưa từng tìm Vương Nhất Bác lần nào nữa, anh vẫn sẽ gửi này gửi nọ trong wechat, nhưng hầu như không gọi điện thoại.

Bởi vì không có chung một vòng xã giao nên bọn họ rất khó tình cờ gặp nhau, sự trùng hợp với tần suất cao chỉ thuộc về những bộ phim điện ảnh lãng mạn Tiêu Chiến thích xem, chứ không thuộc về bọn họ.

Vì chuyện ra nước ngoài khảo sát nên Lão Dương vẫn luôn cực kỳ hứng khởi, anh ta thường chia sẻ một số bài viết trên ảnh vào nhóm, nói với Vương Nhất Bác và Thiên Hữu rằng tình hình đang tốt đẹp bao nhiêu.

Thiên Hữu ngồi trong văn phòng cùng Vương Nhất Bác, nhìn thông tin Lão Dương gửi trong điện thoại, hỏi Vương Nhất Bác: "Ngày mấy cậu đi?"

"Thứ Sáu tuần sau." Vương Nhất Bác nói.

"Ở hai tháng à?"

"Ừ, một tháng hoặc hai tháng." Vương Nhất Bác đứng dậy đi rót ly nước, "Sếp Trần nói có thể xem các nước gần đó, dù sao cũng gần."

"Được, giao cho cậu đấy, trong nước để tôi lo." Thiên Hữu cười nói.

Trước khi ra nước ngoài mấy hôm Vương Nhất Bác mới nói chuyện này với Tần Ngọ, Tần Ngọ vô cùng kinh ngạc, hỏi sao mà vừa đi đã đi lâu thế.

"Cũng bình thường, chỉ một hai tháng thôi." Vương Nhất Bác chuẩn bị thu dọn đồ đạc trước.

"Mày sẽ không đi luôn không về đấy chứ?" Tần Ngọ dựa vào cửa, nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

Vương Nhất Bác nói sẽ không, Tần Ngọ nói vậy thì tốt, không thể cứ thế mà đi được, gã mất anh em mất.

Hai ngày trước khi đi Vương Nhất Bác trở về nhà một chuyến, hôm đó bố hắn đúng lúc không có nhà, phải giờ cơm tối mới quay lại, Đinh Linh nói chuyện với hắn rất lâu.

Đinh Linh kêu bảo mẫu hầm canh cho Vương Nhất Bác, nói ở nước ngoài không có đồ bổ dưỡng như thế mà uống, lại lải nhải lấy ra rất nhiều quà, nói rằng phối xong thì ngâm trà uống, rất tốt cho cơ thể.

Vương Nhất Bác cười bảo không cần, mấy thứ này uống nhiều dễ nóng trong, kêu mẹ hai không cần căng thẳng vậy.

"Đi lâu vậy còn gì, hơn hai tháng lận." Đinh Linh nói, "Khi trước con đi trao đổi ở nước ngoài ít ra cũng có cậu con bên đó, có thể chăm sóc con."

"Thật sự không cần đâu mẹ." Vương Nhất Bác cười dựa vào cửa phòng chứa đồ, nhìn mẹ hai đang bận rộn tay chân, "Con có phải trẻ con đâu, làm gì khoa trương thế chứ."

Đinh Linh nghe thấy câu này bèn dừng động tác mở ngăn kéo để lấy sâm Mỹ ra, quay người cười thở dài, nói: "Mẹ cứ cảm thấy con vẫn còn là trẻ con."

"Lúc mẹ mới lấy bố con, con vẫn còn chưa biết nói, lần đầu tiên bế con, con cắn luôn lên mu bàn tay mẹ một cái, làm mẹ sợ chết khiếp." Bà cười nhớ lại: "Hồi đó suýt thì chia tay với bố con."

Vương Nhất Bác cũng cười theo, rất tùy ý tựa vào bên đó, rồi bước qua nhổ một cọng tóc bạc cho Đinh Linh.

Thấy không có người ngoài, Đinh Linh cất lời hỏi về đời sống tình cảm của Vương Nhất Bác.

"Con và người bạn trai kia vẫn ổn chứ? Lần trước cũng không kịp nói chuyện đàng hoàng, em trai con cứ ở cạnh mãi."

Vương Nhất Bác hầu như không hề kiêng kỵ gì với mẹ hai, bởi đó hắn rất nhanh đã thừa nhận trạng thái hiện tại của mình với Tiêu Chiến.

"Chia tay rồi." hắn nói.

"Hả? Mẹ nhớ là ở bên nhau lâu lắm rồi, sao mà chia tay?" Đinh Linh vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc kêu lên một câu. "Hồi Tết năm ngoái hỏi con, chẳng phải con còn nói định ra nước ngoài kết hôn sao?"

Vương Nhất Bác của quá khứ đã kể cho mẹ hai nghe những ý tưởng ngọt ngào ấy một cách ngây thơ biết bao nhiêu, thì bây giờ phải chọc vỡ lớp bong bóng một cách thảm hại bấy nhiêu.

"Vâng, chia tay rồi."

"Nhất Bác, mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn, mẹ biết tính con trước nay đều rất bướng, bố con nói không giống ổng mà giống mẹ ruột con." Đinh Linh nói, "Thật ra có rất nhiều chuyện, bướng cũng không giải quyết được vấn đề gì, hai người ở bên nhau là phải trò chuyện với nhau nhiều hơn."

Phòng chứa đồ tràn ngập mùi của một vài loại dược liệu và quà tặng, trên đất vẫn còn đặt hộp quà người khác tặng chưa được bóc ra. Hồi nhỏ Vương Nhất Bác rất thích căn phòng này, bởi vì cảm giác mùi hương rất lạ, bây giờ đứng trong này sắp nửa tiếng cũng chẳng thấy có gì hay ho.

"Mẹ, ngày trước bố con hẹn hò với mẹ, cái gì cũng nói với mẹ ạ?" Hắn hỏi.

"Bố con giỏi yêu đương lắm, hồi đó tính mẹ rất đỏng đảnh, trẻ tuổi mà, hễ giận là không thèm đếm xỉa tới ông ấy. Ông ấy sẽ đến tìm mẹ, giữ chặt mẹ bắt phải nói cho rõ." Đinh Linh lắc đầu, mặt cũng hơi đỏ, "Mẹ phiền chết đi được, có phải họp đâu mà chuyện gì cũng phải nói rõ ràng vậy."

"Sau đó thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Sau đó ở bên nhau lâu rồi thì thấy thật ra là phải như vậy, con không nói, ai biết trong lòng con nghĩ gì? Bố mẹ sinh ra con còn không đoán được con nghĩ cái gì, huống hồ chỉ là người yêu."

Dưới lầu truyền tới tiếng mở cửa, bố Vương Nhất Bác về tới nhà rồi, bảo mẫu cũng đón em trai trở về từ lớp học thêm, nhóc con đang hét lớn gọi anh trai.

Đinh Linh khép cửa phòng chứa đồ lại, chuẩn bị xuống nhà. Đi được một nửa, bà lại xoay người nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, không khó như thế đâu con."

"Tình yêu đơn giản lắm."

Trên chiếc máy bay hướng về Barcelona, Vương Nhất Bác vẫn luôn ngẫm nghĩ câu nói này của mẹ hai. Khoang máy bay sau khi kéo xuống tấm chắn sáng trở nên rất tối, phần lớn mọi người đều đã ngủ say.

Alison ngồi cách hắn một ghế đang đọc sách, bỗng dưng nghiêng đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, cười với hắn. Vương Nhất Bác tránh tầm mắt ấy, đeo tai nghe lên.

Tình yêu vào một lúc nào đó đúng là rất đơn giản, ví như hắn không có chút hứng thú gì với Alison, có thể từ chối thật quyết đoán, đáp lại một cách không hề lưu tình, đơn giản như một cộng một bằng hai.

Nhưng có những lúc lại không như thế, dẫu cho bị chạm phải giới hạn, nhượng bộ hết lần này tới lần khác, đến cuối cùng Vương Nhất Bác thậm chí còn sinh ra một suy nghĩ cố chấp từ tận đáy lòng, muốn biết bản thân còn có thể nhường đối phương tới mức nào nữa.

Bây giờ Vương Nhất Bác biết rồi.

.

Mấy ngày đầu tiên ở Barcelona, Vương Nhất Bác theo Lão Dương và sếp Trần đi xem khắp nơi, bận tối mắt tối mũi. Thái độ của Alison với hắn vẫn như cũ, là chủ động như thể không hề cảm nhận được khó khăn, nhưng cũng duy trì một khoảng cách nhất định.

Tối đó, sau khi dùng bữa tại một nhà hàng địa phương xong, sếp Trần nói muốn vào tiệm bên cạnh mua ít chân giò hun khói, nhóm Vương Nhất Bác đứng ngoài đợi.

Alison nghịch điện thoại bên cạnh, nói: "Hôm nào rảnh muốn tới nhà thờ lớn xem thử." Nói xong lại hỏi Vương Nhất Bác có muốn đi cùng không.

Vương Nhất Bác nói hắn không tin Phật, không thể tới nơi như vậy. Alison không thấy có vấn đề gì, cười bảo mình tự đi.

Trên chiếc xe trở về, điện thoại Vương Nhất Bác hết pin, trước khi lên xe Tần Ngọ có gửi tin nhắn cho hắn nhưng hắn không trả lời.

Sếp Trần và Lão Dương tới quán rượu nhỏ gần đó uống rượu và trò chuyện thêm một lát. Vương Nhất Bác tới đây được một tuần rồi, trong một tuần này Tiêu Chiến chỉ gửi vài tin nhắn wechat, đều là chuyện không quan trọng.

Alison lướt điện thoại cạnh đó, oán trách rằng sao mấy hôm nay thời tiết đều chán thế, cậu ta còn có hẹn với bạn, Vương Nhất Bác ở cạnh không nói năng gì.

Về đến trước cửa khách sạn, Alison nói mình muốn hút điếu thuốc rồi mới lên, bảo Vương Nhất Bác đi trước, Vương Nhất Bác bảo được.

Một chiếc xe từ phía trước lái tới, mở đèn pha quá chói mắt, Vương Nhất Bác vô thức nghiêng đầu đi để tránh, tầm mắt vừa hay hướng về chỗ hút thuốc trước cửa khách sạn.

Hắn dừng bước chân.

Phía bên phải cách Vương Nhất Bác chưa tới năm mét có một cái gạt tàn dựng đứng.

Alison vừa đi tới bên đó, lấy hộp thuốc ra rồi sờ sờ túi, sau đó nói vài câu với người đàn ông mang gương mặt châu Á đang hút thuốc bên cạnh.

Đối phương lấy một chiếc bật lửa từ trong túi ra đưa cho Alison, sau đó quay qua nhìn về phía Vương Nhất Bác, bên cạnh anh còn đặt một chiếc vali kéo màu đen không thể quen mắt hơn được nữa.

Vương Nhất Bác chưa từng biết Tiêu Chiến biết hút thuốc.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com