Chương 2
Chương 2
Lên xe xong, Tiêu Chiến yêu cầu tài xế mở điều hòa.
Anh cởi áo khoác ngoài ra đặt một bên, cầm chiếc điện thoại liên tục rung trong túi ra, đầu danh sách wechat là tin nhắn mẹ kế anh – Thôi Diệp gửi tới.
-----Tối qua bố con không ngủ được vì chuyện của con, con bao nhiêu tuổi rồi, đừng suốt ngày chọc tức ông ấy.
Tiêu Chiến nhìn những hàng chữ không có cảm xúc kia, cảm giác trước mắt có thể hiện ra vẻ mặt sinh động của Thôi Diệp, giống như dáng vẻ mỗi khi anh về nhà, bà ta ngồi trên chiếc ghế da cao quý ngước cằm nói chuyện vậy.
Nếu như muốn thắng võ miệng, Tiêu Chiến có thể nói ra rất nhiều lời khiến Thôi Diệp lúng túng không chịu đựng nổi, nhưng anh thấy như vậy hơi nhạt nhẽo, anh đã sớm qua cái tuổi đấu võ miệng với người mẹ kế không thích mình mà mình cũng không thích bà ta rồi.
Lần đầu tiên bố dẫn Thôi Diệp về nhà, người phụ nữ mặc bộ đồ tinh tế đi tới trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mười tám tuổi lúc đó đã rất cao.
"Chào con Chiến Chiến, dì là dì Diệp." Thôi Diệp cười nói, "Có điều dì chỉ hơn con 10 tuổi thôi, con kêu là chị cũng được."
Giọng bố từ phía sau truyền tới, bảo: "Ra thể thống gì nữa, sao có thể gọi là chị."
Thôi Diệp xoay người, hờn dỗi nhìn bố Tiêu Chiến, đi qua khoác cánh tay ông nói, "Làm sao chứ, em trẻ lắm mà."
Tiêu Chiến không hứng thú lắm với cảnh tượng này, anh bỏ lại một câu "Xin chào" rồi xoay người lên tầng tiếp tục đọc sách.
Qua không bao lâu, Thôi Diệp dọn vào nhà họ Tiêu ở, sau đó Tiêu Chiến nghĩ, chắc hẳn bố anh đã ở bên Thôi Diệp rất lâu rồi, nhưng vẫn chờ Tiêu Chiến vào ở trong ký túc xá đại học mới để bà ta vào sống trong nhà.
Không biết đây có tính là một sự săn sóc từ tình phụ tử không.
Sau khi mẹ qua đời, quan hệ giữa Tiêu Chiến và bố luôn không mặn không nhạt, giống như phần lớn mối quan hệ cha con khác.
Bố Tiêu Chiến xuất thân từ nông thôn, sau khi thi lên đại học thì ở trong thành phố lớn làm việc, quen biết mẹ Tiêu Chiến tại cơ quan.
Lúc Tiêu Chiến tám tuổi, bố mẹ hợp tác với người ta làm ăn, dần dần có khởi sắc, từ gia đình khá giả cũng coi như vươn lên thành gia đình giàu có, mua một căn townhouse, cho cậu con trai độc nhất Tiêu Chiến chuyển tới trường tư lập, cuộc sống càng ngày càng tốt.
Năm mẹ qua đời Tiêu Chiến vừa mới lên lớp 9, rất nhiều chuyện lúc đó anh đều không còn nhớ rõ.
Điều duy nhất còn nhớ là hôm hạ táng mẹ là một ngày mưa rất lớn, nước mưa gột rửa trên mặt đất, nhà tang lễ người đến người đi, người quen lẫn người lạ đều không ngừng nói chuyện với anh, lộ ra vẻ mặt đồng cảm.
Tiêu Chiến quỳ ở đó không cất lời nào, bố thì bận lo liệu mọi việc, cô anh đi qua kéo quần áo Tiêu Chiến, hỏi anh có đói không, cô mua bánh mì cho anh rồi.
Tiêu Chiến ngước mắt lên, dưới ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu, anh mở đôi mắt to ấy ra, ngơ ngác nhìn người cô đã khóc sưng mắt của mình.
Từ nơi làm lễ tới nơi hỏa táng phải đi một đoạn đường.
Tiêu Chiến ôm di ảnh mẹ đi trước đám đông, vóc dáng anh gầy bé còn di ảnh thì rất to, nước mưa rơi trên mặt, trên người, thẩm thấu vào trong chiếc áo sơ mi mỏng màu đen, lạnh đến thấu xương. Ô của cô che phía sau Tiêu Chiến, lại không thể nào ngăn được trận mưa xối xả ấy.
Đêm đó, Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác trở về nhà, tắm rửa xong là chui vào chăn.
Trong ánh đèn yếu ớt, anh mở lòng bàn tay mình ra, bởi vì hôm nay chuyển di ảnh nên lòng bàn tay còn lưu lại vết chai đo đỏ, đụng một chút sẽ thấy hơi đau.
Nhìn một lúc, Tiêu Chiến đặt lại tay vào trong chăn, nhắm mắt lại.
Kể từ ngày đó, anh bị một cơn ác mộng kỳ lạ đeo bám.
Trong mơ anh đứng trên một mảnh đất trống cực lớn không có bất kỳ vật che chắn gì, cũng không có ánh sáng, trời đổ cơn mưa tầm tã không ngớt đập lên da thịt Tiêu Chiến. Anh không động đậy được, cũng không cất nổi lời, chỉ có thể đứng đó mặc nước mưa quất lên người.
Ban đầu anh thấy rất sợ nên nói cho bố mình biết, bố tìm cho anh phương pháp dân gian để gọi vía, rồi lại bảo cô dẫn anh tới bệnh viện khám nhưng vẫn không thấy đỡ hơn.
Đến bây giờ Tiêu Chiến đã quen rồi, anh quen với việc mỗi khi ngủ một mình, cứ hễ nhắm mắt là sẽ bước vào màn mưa xối xả đen kịt đó, ở đó chẳng có gì hết ngoài anh và cơn mưa rơi không dứt.
Nhưng mấy năm nay tần suất ác mộng xuất hiện giảm đi đáng kể, anh vẫn không ngủ ngon lắm, nhưng phần lớn thời gian đều là mơ một vài giấc mơ vụn vặn mà anh không nhớ nổi.
.
"Anh gì ơi, phía trước hơi tắc, anh không vội chứ?" Giọng tài xế vang lên từ phía trước, "Tôi thấy phải tắc mười mấy phút đấy."
"Không sao." Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trả lời.
"Mưa to thật đấy, tối qua dự báo thời tiết còn nói hôm nay trời âm u." Tài xế lái xe chán quá nên chủ động trò chuyện, "Hôm nay anh là đơn thứ ba của tôi, chẳng có ai ra ngoài cả."
"Ừ." Tiêu Chiến không có tâm trạng trò chuyện, dùng từ đơn âm tiết kết thúc cuộc đối thoại.
.
Lúc sắp tới công ty, Vương Nhất Bác gọi điện thoại qua, Tiêu Chiến ấn nhận xong thì nghe thấy tiếng bản đồ chỉ dẫn trong xe, chắc Vương Nhất Bác ra ngoài rồi.
"Sao thế?" Anh hỏi.
"Em vừa thấy anh chưa mang melatonin." Vương Nhất Bác nói, "Quên rồi phải không, cần em đưa qua không?"
Vương Nhất Bác nhận lời mời của Tần Ngọ, trong lúc tìm quần áo trong phòng thì trông thấy lọ melatonin trên tủ đầu giường vẫn chưa được mang đi.
"Em cầm ra ngoài rồi, giờ em mang qua cho anh nhé." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn bản đồ, "Đường hơi tắc, bốn mươi phút nữa tới, có kịp không?"
"Bỏ đi." Tiêu Chiến nói, "Anh tới công ty là phải tập hợp đi sân bay ngay."
Đầu kia điện thoại sững ra vài giây.
"Vậy anh mất ngủ gặp ác mộng phải làm sao?" Vương Nhất Bác nói, "Nơi anh công tác mua được ư?"
"Qua đó rồi xem thử." Tiêu Chiến đáp, xe đã dừng ở cửa công ty, anh chuẩn bị xuống xe, "Anh tới rồi, không nói nữa."
"Được."
Bỗng nhiên Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác lại, anh đứng ở chỗ chắn mưa, nhìn tài xế chạy xuống giúp anh lấy hành lý, một hồi lâu mới hỏi ra câu đó.
"Em ra ngoài à?"
"Ừ, Tần Ngọ hẹn em tụ tập." Vương Nhất Bác nói.
Vali hành lý được đặt phía trước, bên trên dính đầy nước mưa, bên cạnh là vài nhân viên ra vào tòa nhà văn phòng đi ngang qua, oán trách thời tiết kỳ quái này.
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói ừ rồi cúp điện thoại.
.
Lúc Vương Nhất Bác tới điểm hẹn thì Tần Ngọ đã có mặt, đây là một địa điểm mới vừa có thể ăn cơm, vừa có thể chơi game, chơi board game, gồm có hai tầng.
"Hẹn mày đúng là không dễ." Tần Ngọ thấy Vương Nhất Bác đi tới thì chào hỏi hắn, "Khó quá anh giai ạ."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn gã, mặt mày vô cảm nhỏ giọng nói: "Bớt móc mỉa đi."
"Làm gì có, mày xem tháng này tao mời mày bao nhiêu lần rồi, mà ngài cũng không chịu nể mặt." Tần Ngọ lấy chìa khóa phòng riêng từ quầy lễ tân rồi cùng đi vào trong, "Sao hôm nay lại ra ngoài?"
"Anh ấy đi công tác rồi." Vương Nhất Bác rất thật thà, cũng cảm thấy chẳng có gì cần né tránh.
"Ồ..." Tần Ngọ ồ một tiếng thật thâm thúy, cười nói: "Vương Nhất Bác, nếu giải Nobel mà có giải thưởng bạn trai thập toàn thập mỹ, tao có liều mạng cũng phải để ban tổ chức trao cho mày."
Vương Nhất Bác dùng khuỷu tay chọc Tần Ngọ một cái, kêu gã ngậm miệng.
Trong phòng riêng có hai máy tính, một sofa, còn có một tivi lớn đối diện với sofa, nhân viên phục vụ giới thiệu các thiết bị xong thì nói tầng hai có nhà hàng chuyên biệt, lúc ăn cơm có thể tắt máy, họ sẽ giữ phòng cho.
"Không tệ đúng không?" Tần Ngọ nói rất đắc ý, "Chỗ này khó đặt lắm đấy, may mà hôm nay thời tiết không tốt nên mới có chỗ trống, lâu lắm rồi không chơi game với mày, mau tới đây mau tới đây."
Dáng vẻ nóng lòng muốn thử của Tần Ngọ khiến Vương Nhất Bác nhớ đến chuyện thú vị trèo tường đi quán net chui của gã hồi cấp ba.
Có lẽ Tần Ngọ cũng không hẹn mà cùng nhớ lại chuyện đó, nói trêu: "Aiz, hồi đó bọn mình trèo tường ra quán net chơi game, quần đồng phục của mày còn bị móc câu làm rách đũng, nhớ không?"
Vương Nhất Bác đã mở máy tính lên, lạnh nhạt nói một câu: "Không nhớ nữa rồi."
.
Có thể do đã lâu lắm rồi không chơi game nên Vương Nhất Bác chơi rất vui, con người Tần Ngọ mặc dù nghĩ gì nói đó nhưng vẫn rất ầm ĩ, chơi game cũng rất kích động, thắng là phải đập tay với Vương Nhất Bác, thua thì mắng đồng đội có phải thứ chó má mù rồi hay không.
Chìm đắm trong trò chơi khiến người ta kích động, Vương Nhất Bác cảm giác mình cũng trở lại dáng vẻ hồi cấp ba.
Lúc đó mỗi ngày hắn đều sống vô lo vô nghĩ, chỉ nghĩ tới chuyện phải làm thế nào để tìm thời gian chơi game, tiền tiêu vặt đều cống cho bà chủ quán net chui ở con ngõ nơi cổng sau của trường.
Thời điểm tốt nghiệp, sau khi kết thúc cuộc họp lớp cuối cùng, mọi người lần lượt tạm biệt giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm nhìn Vương Nhất Bác và Tần Ngọ trước mắt, trêu chọc nói: "Cô còn tưởng Nhất Bác sẽ yêu sớm bị phạt cơ, kết quả ba năm rồi mà chưa bị cô tóm được lần nào, giấu tốt thật đó."
Tần Ngọ ở cạnh cướp lời, "Không phải đâu cô Lâm, nó chưa yêu đương ấy, nó là Bồ Tát."
Cô Lâm á một tiếng, trông rất khó tin, "Cô nhớ có mấy bạn nữ thích em lận, không phải sao?"
"Đúng vậy, nhưng mà nó không thích á." Tần Ngọ giống hệt một người đại diện phát ngôn, chen cái mặt nổi đầy mụn thanh xuân qua, "Còn không bằng thích em, em tốt bao nhiêu này."
Về sau Vương Nhất Bác vào đại học cũng luôn đơn độc một mình, mỗi ngày đều say mê trong game, ngay cả thành phần cuồng game như Tần Ngọ cũng cảm thán Vương Nhất Bác phải đi điều trị mới được.
Khi Tần Ngọ yêu đương đến cô bạn gái thứ tư trong quãng đời đại học, cô bạn gái đó đả thông cho gã, Tần Ngọ nhớ lại thái độ của Vương Nhất Bác đối với người khác giới mấy năm nay thì như được khai sáng, tối đó, gã trực tiếp hỏi Vương Nhất Bác.
"Đừng nói mày thích con trai nhé?" Vốn dĩ Tần Ngọ cũng không quá chắc chắn.
"Ừ." Không ngờ Vương Nhất Bác bên cạnh lại có gì đáp nấy, không hề che giấu chút nào.
Bởi vì chuyện come out quá đỗi tùy ý của tên bạn chí cốt, Tần Ngọ mất ngủ cả tuần, nhưng cũng không có thành kiến gì, dù sao nếu như không nói thì Vương Nhất Bác thẳng như cây cột treo cờ ở sân vận động trường vậy.
Lại về sau nữa, hai người bước vào xã hội, Tần Ngọ cũng chưa từng thấy bên cạnh Vương Nhất Bác có người nào, gã lại nghi ngờ Vương Nhất Bác có đam mê gì kỳ quái, cho nên so với tình yêu đồng tính nam thì còn ít được chấp nhận hơn.
Vương Nhất Bác nghe thấy vấn đề này thì ra vẻ muốn đập gã, Tần Ngọ cười nói: "Được rồi được rồi, chỉ là tao thấy mày cứ một mình mãi, yêu đương tốt biết bao, ủ ấm khối băng lạnh lẽo là mày."
Tần Ngọ ngây thơ cho rằng Vương Nhất Bác tính cách lạnh nhạt, cho dù yêu đương khả năng cao cũng là một tuyển thủ bạo lực lạnh xuất sắc, cho đến khi Vương Nhất Bác gặp phải người đàn ông tên Tiêu Chiến, Tần Ngọ mới biết, thì ra cây vạn tuế nở hoa có thể nở rực rỡ, khiến người ta không nói nên lời như vậy.
.
"Lái xe tới không?" Hai người lên tầng ăn chút gì đó, Tần Ngọ hỏi hắn.
"Có, làm gì?" Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn điện thoại, Tiêu Chiến chắc là tới rồi, nhưng không gửi tới một tin nhắn nào, hắn gửi trước một tin "Đến chưa?" qua đó.
"Ò, uống một ly, đến lúc đó tìm người lái thay." Tần Ngọ chỉ chỉ bên khác, "Tao vừa thấy quán bar trên tầng hai có thể đưa rượu tới phòng riêng, chơi game mệt rồi thì gọi rượu, chúng ta xem phim."
"Mày bị dở hơi à, tao với mày xem phim gì." Vương Nhất Bác không thèm nghĩ đã từ chối gã.
"Không phải, tao đâu có coi phim lãng mạn với mày, loại đó để dành mà xem với Tiêu Chiến." Tần Ngọ đưa điện thoại qua, "John Wick của Keanu Charles Reeves mới lên gần đây, ở đây có, mày có nhớ bộ lần trước cũng là hai đứa mình xem không, sống động vãi."
Vương Nhất Bác và Tần Ngọ đều thích xem loại phim điện ảnh lấy bạo lực máu me làm màu sắc chủ đạo này.
Bình thường khi ở nhà hoặc là hắn xem một mình, hoặc là Tiêu Chiến xem kiểu phim nghệ thuật mà nhân vật chính mới bắt đầu nói câu đầu tiên đã khiến hắn buồn ngủ.
Vương Nhất Bác không chống đỡ được sức hút từ phim hành động, đồng ý với Tần Ngọ.
Hai người gọi rượu từ quán rượu nhỏ trên tầng, đầu tiên là cocktail, sau lại gọi whisky tới, hai người ngả ra sofa, nhìn nam chính đang đánh nhau khiến người ta nhiệt huyết sôi trào trong màn hình.
Đến khi diễn đến đoạn nam chính cưỡi ngựa đánh nhau trên đường lớn, Vương Nhất Bác nhúc nhích một chút, một chai gì đó rơi ra từ trong túi, lăn tới bên tay Tần Ngọ.
Tần Ngọ cầm lên xem, dưới ánh sáng yếu ớt hỏi đây là cái gì.
Vương Nhất Bác giật qua, nhét lại vào túi.
"Melatonin của Tiêu Chiến."
"Sao mày còn mang theo thứ này bên người vậy, tín vật đặc biệt thế à?" Tần Ngọ uống hơi nhiều, trêu hắn.
"Không phải, anh ấy quên mang, vốn dĩ định mang qua cho anh ấy." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, chai melatonin trong túi bị hắn siết chặt, lòng bàn tay cũng lạnh đi nhiều.
Tần Ngọ vừa mới uống năm ly whisky, lại vì xem phim nhiệt huyết sôi trào quá nên bắt đầu nói chuyện mà không qua não, không nhịn được mấy lời đã nhịn trong lòng rất lâu.
"Mày đừng trách tao lắm mồm." Gã nhìn Vương Nhất Bác, dùng ngón tay bưng ly rượu chỉ chỉ người anh em của mình, "Tiêu Chiến... thích mày bao nhiêu thế? Tao thật sự không nhìn ra."
Cổ họng Tần Ngọ hơi thô nên giọng điệu cũng trở nên hùng hổ dọa người, nhưng Vương Nhất Bác biết gã không có ác ý gì, đổi lại là người khác cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ như vậy.
Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, cái máy hát của Tần Ngọ mở ra rồi thì không đóng được nữa, trong âm thanh run rẩy, gã lảm nhảm nói: "Sinh nhật năm ngoái mấy đứa bọn tao tổ chức cho mày, anh ta sống chết không chịu tới. Không tới cũng được thôi, chắc là không vừa mắt mấy người bọn tao, kết quả còn chưa ăn cơm xong đã nói gì mà máy móc hỏng rồi, nhất quyết đòi gọi mày về."
Gã càng nói càng kích động, tốc độ nói cũng nhanh hơn rất nhiều, "Không tổ chức sinh nhật cho mày thì thôi đi, còn kêu mày về nhà sửa đồ điện?"
"Anh em chúng ta ra ngoài chơi chưa bao giờ thấy anh ta gọi điện cho mày, nếu không phải tao thật sự từng thấy anh ta, chắc chắn cho rằng đấy chỉ là tưởng tượng của mày."
Vương Nhất Bác luôn im lặng cuối cùng cũng đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Tần Ngọ, Tần Ngọ ngừng nói, thở dài một hơi rồi quay người đi rót rượu, lầm bầm bảo: "Mày như thế này, thiên tiên như thế nào mà chả tìm được."
"Đừng uống nữa, tao vào nhà vệ sinh." Vương Nhất Bác không muốn đôi co với gã, hắn đặt ly rượu xuống, đẩy cửa đi về nhà vệ sinh.
.
Từ nhà về sinh trở ra, hắn đi tới hành lang lộ thiên bên cánh cửa nhỏ bên cạnh để hít thở, mưa đã dừng, không khí mang chút mùi bùn đất đặc biệt chỉ sau mưa mới có.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại từ trong túi ra, mở wechat, không nhìn thấy bất kỳ tin nhắn nào của Tiêu Chiến. Men rượu quấy phá trong đầu hắn, mấy lời 'lên án công khai' đó của Tần Ngọ lại thúc đẩy xúc động sản sinh, Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, ấn gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.
"Sao thế?" Tiêu Chiến chẳng mấy chốc đã nghe, chứng tỏ anh ở ngay bên cạnh điện thoại.
Thật ra Vương Nhất Bác chẳng sao cả, hắn nhớ lại cuộc trò chuyện bình thường giữa các cặp đôi yêu nhau, không có việc gì cũng có thể gọi điện thoại, bởi vì nhớ anh rồi.
"À, vừa nãy gửi tin nhắn xem anh đến chưa, thấy anh chưa trả lời nên xác nhận chút."
Nhưng Vương Nhất Bác cũng có sự kiêu ngạo của bản thân mình, hắn cũng có những lời không hỏi ra miệng được, và khả năng cao Tiêu Chiến không hiểu được những điều ấy.
"Ừ, tới rồi, vừa tới đã bắt đầu họp."
"Được, anh họp đi." Vương Nhất Bác thấy ngữ khí của Tiêu Chiến rất cứng nhắc, rõ ràng là thái độ không muốn nhiều lời, hắn cũng không muốn tự làm mình mất mặt.
Chủ động cúp điện thoại xong, Vương Nhất Bác hóng gió thêm một lúc mới trở về phòng riêng. Phim vẫn đang phát, còn Tần Ngọ đã uống rất say, Vương Nhất Bác đi vào gọi gã một tiếng, rồi cũng cầm rượu lên rót vào trong ly.
"Nhà giàu mới nổi đấy à, rót đầy thế." Tần Ngọ chỉ ly rượu trong tay hắn cười nhạo.
"Tối nay ông đây phải uống cho thật vui." Vương Nhất Bác cười, nói xong đổ rượu vào miệng bằng tư thế không nho nhã chút nào, như thể đang uống nước vậy.
.
Tập mới nhất của John Wink phát xong, hệ thống tự động phát một bộ phim gián điệp khác, nhân vật chính đâm bay xe của vô số người trên đường lớn, đánh nhau với những người khác nhau, đánh đến mức đầu rơi máu chảy.
Vương Nhất Bác không biết đã uống bao nhiêu rượu, cuối cùng hắn chỉ nhớ mình được Tần Ngọ dìu ra ngoài, Tần Ngọ vừa chửi vừa gọi lái xe hộ cho hắn, đưa hắn về nhà.
Ngã ra trên ghế sofa, Vương Nhất Bác không muốn động đậy. Tiêu Chiến không ở nhà, cho dù hắn có uống say không tắm rửa cũng chẳng sao, dù sao cũng không ai để ý hắn.
.
Người bị ngấm men rượu thì ý thức sẽ trở nên hỗn loạn, trong không gian mang mùi hương quen thuộc, hắn trở nên thật nhớ Tiêu Chiến, cảm xúc nhớ nhung không duy trì được mấy phút, tiếp sau đó lại là phẫn nộ xen lẫn mâu thuẫn.
Hắn ma xui quỷ khiến lấy điện thoại ra, mở giao diện wechat, khung đối thoại với Tiêu Chiến rất dễ tìm, từ sau khi hai người họ qua lại Vương Nhất Bác đã ghim lên đầu rồi.
Hắn thấy trên đó có một tin nhắn chưa đọc, gửi vào mười hai rưỡi.
----- Vừa mới họp xong.
Nếu như là bình thường, Vương Nhất Bác nhất định sẽ gọi điện thoại qua trò chuyện với Tiêu Chiến, nếu bên cạnh Tiêu Chiến có đồng nghiệp không tiện, hắn sẽ gửi wechat.
Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác không muốn nghĩ nhiều như thế, hắn trực tiếp ấn cuộc gọi thoại, reo một lúc đầu kia mới nghe.
Giọng Tiêu Chiến có hơi khàn, từ đầu kia hỏi hắn vẫn chưa ngủ sao.
Vương Nhất Bác đau đầu nhức óc, nhắm mắt lại, gác cánh tay lên trán, điện thoại phát nóng để sát bên tai, giọng nói của Tiêu Chiến rất gần, phảng phất như ở ngay cạnh hắn.
"Sao thế?" Tiêu Chiến thấy hắn hồi lâu không cất lời nên lại cất tiếng hỏi, bàn tay đang gõ chữ dừng lại.
Hôm nay anh vừa xuống máy bay đã bị kéo đi họp, trên đường điện thoại hết pin, họp xong cuộc họp đầu tiên mới được mang đến chỗ đồng nghiệp để sạc, cho đến tận mười một giờ mới ăn cơm, bây giờ vẫn đang sửa phương án.
Tiếng hít thở của Vương Nhất Bác rất nặng nề, khi Tiêu Chiến tưởng rằng hắn ngủ mất rồi, cuối cùng hắn cũng mở miệng.
"Hôm nay Tần Ngọ hỏi em." Vương Nhất Bác dừng lại.
"Hỏi em cái gì?"
Giọng Vương Nhất Bác rất trầm thấp, rõ ràng là uống say rồi, ngữ khí không được vững vàng lắm mà mang chút ý cười, phảng phất như đang đùa thôi.
"Hỏi anh thích em bao nhiêu?"
Bàn tay đặt trên bàn phím của Tiêu Chiến dừng lại trên phím W không ấn xuống, anh cảm giác được một sự ngột ngạt không nói nên lời.
Thế nên anh dùng một câu mà về sau khi nhiều lần nghĩ lại đều cảm thấy ngu ngốc cực điểm để trả lời Vương Nhất Bác.
"Sao lại hỏi như vậy?"
Tiêu Chiến không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.
TBC.
#Melatonin: là một hormone được sản xuất bởi tuyến tùng, đây là tuyến có kích thước bằng hạt đậu nằm ở giữa não, có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học nhưng nó không phải là thuốc ngủ. (vinmec.com)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com