Chương 6
Chương 6
Kim đồng hồ treo tường chỉ vào 12h40p, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mở khóa vân tay. Anh ngồi trên sofa đọc sách, nghiêng mặt qua vừa vặn có thể trông thấy cửa bị đẩy từ ngoài vào, đèn cảm ứng bằng giọng nói ở cửa lập tức sáng lên ngay khi Vương Nhất Bác bước vào.
Trông Vương Nhất Bác có vẻ như đã uống rượu, hắn chống một tay lên tủ cởi giày rồi đi vào trong.
"Quá chén rồi sao?" Tiêu Chiến đặt sách xuống, đứng dậy đón hắn. Anh đã tắm rửa từ lâu, tựa như đang ở trong một bầu không khí hoàn toàn khác biệt với Vương Nhất Bác toàn thân đầy mùi rượu.
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, không ôm anh như mọi lần Tiêu Chiến đi tới mà vòng qua anh, ngồi trên sofa.
Tiêu Chiến nghĩ thầm chắc là hôm nay Vương Nhất Bác chơi rất vui, trước giờ quan hệ của hắn và Tần Ngọ rất tốt, nhiều lần nhắc tới mấy chuyện thú vị ăn chơi của hai người hồi cấp ba và khi đi trao đổi. Những trải nghiệm này có thể nói là "xa lạ" đối với Tiêu Chiến.
Về sau Vương Nhất Bác dần dần không còn thường xuyên gặp mặt Tần Ngọ nữa, hắn nói bởi vì mình và Tiêu Chiến đều rất bận nên muốn dành nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn.
"Anh đi rót cho em cốc nước."
Tiêu Chiến vào phòng bếp rót một cốc nước ấm, khi đi ngang tủ lạnh thì dừng bước chân. Anh mở tủ lạnh ra ngó qua bên trong, ngoại trừ một vài lon nước ga và đồ ăn nhanh thì không còn đồ gì thích hợp khác.
Anh đang nghĩ có cần mua cho Vương Nhất Bác thuốc giải rượu không vì trông hắn say lắm rồi.
Trở lại phòng khách, Vương Nhất Bác vẫn ngồi bất động trên sofa. Hắn mặc chiếc jacket mong mỏng, tóc mái rũ trước trán, hình như đang lơ đễnh.
Phòng khách chỉ bật một chiếc đèn đọc sách dạng đứng ở một bên sofa, ánh sáng chỉnh tới mức vừa vặn để đọc sách. Ánh sáng của đèn đọc sách rất dịu, chiếu sáng nửa khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đi tới trước mặt hắn đưa nước qua.
"Uống miếng nước đi."
Cánh tay giơ cốc nước lơ lửng trên không trung, Vương Nhất Bác không nhận. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến hơi lạnh lẽo.
Tiêu Chiến đã tắm xong nên mái tóc mềm mượt cũng rũ xuống, cặp kính gọng làm cả người anh trông hơi đờ ra, ánh mắt cũng không quá lanh lợi nữa.
Tầm mắt của Vương Nhất Bác chuyển từ khớp xương cầm cốc của Tiêu Chiến đến cánh tay còn lại để bên người anh, sau đó vươn tay ra nắm.
"Hôm nay bận lắm sao?" Tay Vương Nhất Bác rất lạnh, siết bàn tay ấm nóng của Tiêu Chiến trong lòng bàn tay, trầm giọng hỏi.
Tiêu Chiến vô duyên vô cớ thấy lòng mình thật nặng nề, cổ họng nuốt một ngụm nước bọt. Anh đưa nước lên phía trước, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, sau đó gật gật đầu.
"Uống nước đi." Anh lại nói lần nữa.
Vương Nhất Bác không nhận ly nước đó, bàn tay siết Tiêu Chiến lại dùng thêm chút sức nhưng không đến mức đau.
Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay hắn uống quá say, phản ứng cũng chậm đi thật nhiều. Nhưng đôi mắt kia nhìn anh chằm chằm cũng khiến trái tim anh liên tục chùng xuống.
"Vẫn luôn bận rộn ở công ty?" Vương Nhất Bác hỏi, ngón tay hắn bắt đầu chậm rãi ma sát trên cánh tay Tiêu Chiến, dừng lại nơi đốt ngón tay anh, mắt ghim chặt Tiêu Chiến.
Hắn rất thích nhìn Tiêu Chiến như thế này, Vương Nhất Bác cảm thấy trong chuyện lựa chọn bạn đời, mình quả thật hơi "nông cạn".
Năm đó rung động với Tiêu Chiến là bởi vì anh rất xinh đẹp, sau đó ở bên nhau Vương Nhất Bác cũng thích tư thế có thể nhìn thấy mặt Tiêu Chiến khi bọn họ làm tình. Nhưng bây giờ hắn nhìn ngắm kỹ người trước mắt đến như vậy, cũng cảm thấy dường như mình chưa từng nhìn thấu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hơi kỳ lạ nhưng lại cho rằng nhất định là do hắn uống quá chén thôi. Thế là anh xoay người đặt cốc nước xuống, ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, tay cũng vịn lên vai hắn.
"Mùi rượu nồng quá." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, lộ ra một nụ cười, rồi lại lấy tay chọt chọt má Vương Nhất Bác, "Có muốn tắm một cái không?"
Giọng Tiêu Chiến mềm nhẹ hệt như ánh sáng vừa phải của đèn đọc sách bên cạnh.
Vương Nhất Bác rất dễ đổ bởi chiêu này. Hắn thích nghe anh nói chuyện kiểu vậy, tháo xuống lớp phòng bị kiêu ngạo thường ngày, mềm nhũn dựa lên người Vương Nhất Bác giống như một chú mèo nhỏ cần hắn nhất trên đời.
"Có phải uống say quá ngốc rồi không, em xem đây là mấy?" Tiêu Chiến bắt đầu cười, giơ tay tới trước mặt Vương Nhất Bác đong đưa, ra số "ba".
Nhưng ngay giây sau, tay anh bị Vương Nhất Bác túm chặt.
Vương Nhất Bác lại hỏi lần nữa: "Tối nay vẫn luôn ở công ty sao?"
Máy sấy đồ phía sau phát ra âm thanh đã kết thúc vận hành, vang lên năm tiếng có quy luật. Tiêu Chiến nhìn đôi mắt hơi ửng đỏ của Vương Nhất Bác, ánh nhìn chỉ dừng lại trên gương mặt anh tuấn ấy hai giây rồi tức khắc chuyển sang máy sấy đang nhấp nháy đèn sau lưng hắn, nụ cười bên khóe môi nhạt dần đi.
"Ừ, vẫn luôn ở công ty."
Chiếc máy sấy này thật kỳ lạ. Nếu như lần đầu nhắc nhở xong mà không có ai đi qua thao tác thì cứ cách năm phút nó lại kêu một lần, duy trì tổng cộng nửa tiếng.
Đến khi máy sấy vang lên âm báo nhắc nhở lần thứ ba, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra.
Hắn xoa xoa mày, cảm giác ánh đèn đọc sách lay lắt làm tâm trí hắn rối loạn. Tiêu Chiến không hiểu gì ngồi xuống bên cạnh, song song với Vương Nhất Bác trên sofa. Vương Nhất Bác dựa lưng vào sofa, còn Tiêu Chiến chỉ ngồi bên mép ghế.
Vương Nhất Bác nhìn sau đầu Tiêu Chiến thật chăm chú.
Hắn nghĩ rất nhiều, bắt đầu nghĩ từ lần đầu gặp Tiêu Chiến trong phòng hội nghị lớn của công ty bố hắn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ký ức mang Vương Nhất Bác đi qua ba năm xuân hạ thu đông, ngày nắng ấm áp rất nhiều, nhưng ngày mưa lạnh lẽo hình như còn nhiều hơn.
"Tối nay em..." Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn mở miệng, "Bọn em ăn cơm xong thì đi tăng hai, đúng lúc ngang qua công ty anh. Em thấy anh và một cô gái lên xe."
Hắn thấy cả người Tiêu Chiến cứng lại.
"Lúc đó khoảng chín giờ, anh bảo em anh vẫn đang ở công ty."
"Hôm qua trước khi đi ngủ, lúc tắt đèn em có thấy tin nhắn bố anh gửi đến." Vương Nhất Bác như hít sâu một hơi, "Wechat của anh liên tục hiện nội dung, em liếc thấy bố anh bảo tối thứ Sáu muốn giới thiệu một cô gái cho anh."
Máy sấy lại kêu lên, nhắc nhở hai vị chủ nhân trong căn nhà này nhớ lấy đồ bên trong ra.
"Tiêu Chiến, tại sao phải nói dối?"
Tiêu Chiến vô thức muốn quay đầu nhưng lại bị Vương Nhất Bác giơ tay từ phía sau giữ chặt lưng lại, khiến anh không thể nhúc nhích.
"Đừng để em nhìn thấy mặt anh." Vương Nhất Bác dừng lại vài giây, giọng nói trở nên trầm thấp hơn trước kia nhiều.
Bàn tay Vương Nhất Bác rất to, cách một lớp áo mỏng nóng bỏng đè lên vị trí gần vai Tiêu Chiến, khiến anh nhớ tới bàn tay bố đè lên vai anh ngay trước mộ mẹ.
Trong lòng như có ai đó dùng gậy trống gõ thật mạnh như đòi mạng, nhịp tim Tiêu Chiến tăng tốc đến mức buồn nôn. Anh vô thức dịch người sang bên cạnh, nhưng không ngờ tay anh lại đè lên điều khiển tivi bị ném trên sofa.
"Thành phố ta sẽ nghênh đón một đợt mưa lớn..."
Phòng khách thình lình vang lên giọng nữ với âm lượng quá lớn, ánh sáng màn hình tivi trên tường quá chói mắt, trên đó đang phát bản tin dự báo thời tiết ban đêm, MC nữ với tóc mái được chải thật cao đang mỉm cười dặn dò mọi người ra ngoài chú ý an toàn.
Âm thanh và ánh sáng đến quá đột ngột khiến Tiêu Chiến giật nảy mình, anh hoảng loạn muốn mở nhỏ tiếng, nhưng bởi vì không dùng chiếc tivi này mấy khi nên làm thế nào cũng không tìm được phím âm lượng trên màn hình cảm ứng của điều khiển.
Thế là anh tùy tiện ấn bừa trên đó, kết quả sau khi ấn vào một nút bên góc phải, âm thanh bỗng càng lớn hơn, cơ hồ đã đinh tai nhức óc tới mức làm phiền nhà dân.
Đột nhiên một bàn tay vòng từ sau người anh qua, Vương Nhất Bác dùng tư thế như nửa ôm Tiêu Chiến để cầm lấy chiếc điều khiển trong tay anh, nhanh chóng ấn tắt tivi, sau đó lại thu tay về.
Căn phòng lần nữa rơi vào tĩnh lặng, sau khi trải qua tiếng vang ầm ĩ vừa rồi, trong tĩnh lặng cũng mang nỗi tuyệt vọng thẩm thấu vào lòng người.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cầm cốc nước chưa được uống trên bàn trà lên. Nước ấm giờ không còn ấm nữa, anh cảm giác bàn tay cầm cốc nước của mình đang run. Không quá rõ ràng, nhưng bản thân anh có thể cảm nhận được. Anh muốn khống chế mà không khống chế nổi.
"Muốn uống nước không em?" Tiêu Chiến hỏi, anh muốn nghiêng đầu qua nhìn Vương Nhất Bác nhưng rất nhanh lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt vai. Tiêu Chiến không biết phải nói gì, chỉ có thể hỏi đi hỏi lại Vương Nhất Bác có muốn uống một cốc nước đã lạnh ngắt không như một thằng ngốc.
Người phía sau cứ im lặng mãi, máy sấy đã hoàn toàn kết thúc việc nhắc nhở. Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi sofa, lặng lẽ vào phòng ngủ phía sau. Tiêu Chiến đặt cốc trở lại, ngẩn người nhìn chằm chằm tay mình, trông nó không có gì khác thường, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy mình đang run.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến lần nữa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, trong tay là một cái hộp nhỏ.
Anh cúi đầu, chỉ có thể trông thấy quần bò và dép lê của Vương Nhất Bác. Dép lê là Tiêu Chiến mua, bên trên có một con thỏ với đôi tai lớn, hoàn toàn không hợp với hình tượng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hoàn toàn không dám ngẩng đầu.
Trong tầm mắt xuất hiện bàn tay của Vương Nhất Bác, trên tay là chiếc hộp vuông bằng nhung, bên trên in nhẹ tên thương hiệu trang sức nổi tiếng nào đó. Tiêu Chiến biết thương hiệu này, trái tim run rẩy.
Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên trên đỉnh đầu, hình như cậu hít một hơi trước rồi mới chầm chậm mở miệng.
"Vốn dĩ định tặng anh vào dịp kỷ niệm ba năm quen nhau." Vương Nhất Bác nói. Hắn không mở hộp ra, cảm thấy không cần thiết nữa.
Bàn tay trong tầm mắt thu lại, Tiêu Chiến gần như chỉ trong tích tắc đã nhấc tay lên bắt lấy cổ tay Vương Nhất Bác. Giây phút bắt được Vương Nhất Bác, anh mới cảm giác mình không còn run dữ dội như vậy nữa.
Thế là anh ngẩng mặt, chạm mắt với Vương Nhất Bác.
Biểu cảm của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh không có gì khác thường, không nhìn ra bất kỳ phẫn nộ hay bi thương nào, hắn chỉ rũ mắt lạnh nhạt nhìn Tiêu Chiến.
Đây là một gương mặt xinh đẹp biết bao, là gương mặt giỏi nói dối và ích kỷ biết mấy. Nếu Tiêu Chiến có một trăm điều tốt, Vương Nhất Bác đã trải nghiệm được 85 điều trong đó rồi, còn lại 15 điều hắn không muốn trải nghiệm nữa.
"Hai chúng ta... dừng tại đây thôi." Vương Nhất Bác dừng một lần mới nói hết câu, giọng nói ôn hòa như đang nói em yêu anh.
Tiêu Chiến không dám tin mở lớn mắt, lộ ra dáng vẻ như nghe không hiểu, nhưng bàn tay túm Vương Nhất Bác lại bắt đầu dần dần co chặt, móng tay đâm vào da thịt. Vương Nhất Bác cau mày, không hất anh ra.
"Ý em là sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Nếu như vừa mới quen Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhất định sẽ rất kiên nhẫn giải thích cho anh "ý là sao", nhưng họ bên nhau ba năm rồi, không phải mấy cặp đôi quen nhau ba ngày nữa.
Do đó hắn nhẫn nhịn việc bị Tiêu Chiến cấu cổ tay, nhìn vào mắt anh thấp giọng nói: "Anh biết là ý gì."
"Chỉ bởi vì có phụ nữ lên xe anh mà em muốn chia tay với anh sao?" Ngay khi tay Tiêu Chiến siết chặt thì tốc độ nói cũng tăng nhanh, "Anh có thể giải thích."
Vương Nhất Bác nghĩ đây chính là điểm hắn và Tiêu Chiến mãi mãi không cách nào bù trừ cho nhau, là rãnh sâu mà tình yêu và bao dung cũng không lấp bằng được.
Hắn mặc cho Tiêu Chiến cấu, chăm chú nhìn gương mặt ấy thật lâu thật lâu, rồi chầm chậm bảo: "Không phải, không chỉ điều này."
"Anh xin lỗi, anh không nên nói dối em, anh chỉ lo em tức giận thôi." Tiêu Chiến khó nhọc xin lỗi. Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, đây là một trong số những lần hiếm hoi Tiêu Chiến chủ động nhận sai, "Tối nay là..."
"Không cần giải thích nữa." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, thái độ vẫn rất ôn hòa, "Em không muốn khiến mình như một oán phụ làm mình làm mẩy."
Hắn ngồi xuống bàn trà, tầm mắt đặt ngang với Tiêu Chiến, tay vẫn bị Tiêu Chiến kéo không buông.
"Em thật sự hơi mệt rồi." Hắn nói với Tiêu Chiến rồi nặn ra một nụ cười.
Bàn tay còn lại của Tiêu Chiến sờ lên mặt hắn, cảm thấy mặt Vương Nhất Bác hơi nóng, bèn hỏi: "Có phải em uống say rồi không? Đi tắm được không? Có gì để mai nói."
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến rồi rút bàn tay trong tay Tiêu Chiến ra, nơi gần cổ tay có hai vết máu do móng tay đâm vào.
Hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy anh vẫn rất xinh đẹp, ngay cả tư thế níu kéo cũng mang sự kiêu ngạo từ trong xương tủy. Người xinh đẹp như vậy không còn là của hắn nữa.
"Không phải em đang cãi nhau với anh, hai chúng ta vẫn nên chia tay đi." Nói rồi hắn đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.
"Em đi đâu?" Tiêu Chiến cũng đứng dậy theo, gọi Vương Nhất Bác lại.
"Tới chỗ Tần Ngọ ngủ một đêm, ngày mai em về dọn đồ đạc." Vương Nhất Bác đứng ở lối vào thay giày, đèn cảm ứng sáng lên chiếu sáng đỉnh đầu Vương Nhất Bác, mặt hắn chói lóa tới mức như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Vương Nhất Bác khom lưng đi giày rồi khoác áo khoác, đang cầm chìa khóa xe chuẩn bị mở cửa thì nghe thấy Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi tên hắn lần nữa.
Vương Nhất Bác dừng tại chỗ, đặt tay lên nắm đấm cửa, hơi tuyệt vọng và cam chịu chờ đợi lời níu kéo từ Tiêu Chiến, đoán thử khả năng mình quay lại ôm anh là bao nhiêu.
"Đừng quậy nữa được không? Trước đây em không như vậy." Giọng Tiêu Chiến từ sau truyền tới.
Người thương nhân tự khen mình thông minh đi trên sa mạc rất nhiều ngày, anh ta thấy lạc đà của mình là con tốt nhất trên đời, tò mò nó mang nặng đến thế nào cũng không thấy mệt.
Thế là thương nhân cầm một cọng cỏ lên, nhẹ nhàng đặt lên lưng lạc đà.
Xoay sang phải nửa vòng, nắm đấm cửa được vặn ra, cửa hé ra một khe nhỏ. Vương Nhất Bác cảm nhận được gió đêm từ hành lang thổi đến mang theo chút hơi ẩm và tiếng mưa rơi.
Bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa, ngày họ ở bên nhau cũng có cơn mưa bất chợt ập đến như thế này. Trước cửa quán rượu nhỏ, từng có giây phút Vương Nhất Bác thấy mình như có được cả thế giới.
Gió quét qua mặt Vương Nhất Bác, thổi cồn rượu không tính là nhiều trong cơ thể hắn đi đôi chút.
Vương Nhất Bác yên lặng kéo cửa ra, cửa bị gió kéo mạnh vào, chặn lại Tiêu Chiến ở phía sau.
Tần Ngọ vừa mới tắm rửa đi ra đã nghe tiếng chuông của hệ thống gác cổng, giờ này bình thường sẽ không có ai đến tìm gã, ấn nút nghe xong, gã trông thấy mặt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đi lên, mang sắc mặt lạnh băng đi vào nhà. Tần Ngọ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hỏi tại sao lại đến giờ này?
Gã thấy tối nay Vương Nhất Bác rất kỳ lạ, lúc ở quán rượu cũng không thấy nói năng gì, cứ ngẩn người mãi, uống cũng không nhiều. Còn Khâu Khuông với bạn trai nhỏ của hắn ta thì cứ dính lấy nhau cạnh đó, sau đó bạn trai nhỏ còn hát bài "Người yêu thân mật" nói là tặng cho Khâu Khuông.
Vốn dĩ muốn hát muộn hơn nữa nhưng Khâu Khuông bảo hơn một giờ đêm nay sẽ mưa lớn, hay là hôm nay đến đây thôi, Tần Ngọ cũng bảo về nhà đi.
Nơi Tần Ngọ và Vương Nhất Bác sống ở cùng một hướng nên hai người ngồi chung một chiếc xe. Lúc trên xe chỉ còn hai người, Tần Ngọ cuối cùng cũng không nhịn được, mở miệng hỏi anh em của mình làm sao thế?
Vương Nhất Bác chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói không làm sao xong thì không nói gì nữa, tỏa ra bầu không khí ngột ngạt.
Xe tới nhà Vương Nhất Bác trước, trước khi đẩy cửa xe, hắn dừng lại giây lát rồi bảo Tần Ngọ: "Tối nay mở âm điện thoại đi, có lẽ tao phải tới tìm mày."
Trông hắn không giống như đang đùa, nhưng Tần Ngọ thấy rất lạ, bèn bảo: "Cuối tuần không ngọt ngào với Tiêu Chiến lại tới chỗ tao làm gì? Đừng tới, đừng tới."
Vương Nhất Bác nghe thấy tên Tiêu Chiến thì sắc mặt tối đi giây lát, trầm giọng nói: "Mày nhớ mở âm thanh." Nói rồi đi vào chung cư.
Bây giờ Vương Nhất Bác ngồi trên sofa nhà Tần Ngọ không nói tiếng nào, Tần Ngọ vứt khăn lông vào phòng tắm rồi đi qua vỗ vỗ vai hắn.
"Làm sao thế? Trúng tà à? Sao chạy tới nhà tao?"
Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, rót một cốc nước uống.
Tần Ngọ đã quen thấy hắn như vậy, từ nhỏ khi có tâm sự Vương Nhất Bác đều không mở miệng lải nhải như những người khác, mà hắn chỉ ngồi yên đó đeo tai nghe nghe nhạc, tự mình xoa dịu.
"Cãi nhau... với Tiêu Chiến à?"
Mấy năm nay, kể từ khi Vương Nhất Bác bắt đầu lập nghiệp thì tính khí đã tốt hơn nhiều so với trước, cũng học được vài ngón nghề dùng sắc mặt trong xã giao, sự nghiệp của hắn thuận lợi, nhà hắn hầu như đều không quản hắn.
Cho nên lý do có thể khiến hắn thành ra thế này, Tần Ngọ không nghĩ ra được cái thứ hai.
Bàn tay bưng cốc nước hơi dừng lại, Vương Nhất Bác yên lặng vài giây, nhỏ giọng nói: "Tao và anh ấy chia tay rồi." Tần Ngọ thấy hình như mình không hiểu cho lắm, hả một tiếng, hỏi ý là sao?
"Tao và Tiêu Chiến chia tay rồi." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tần Ngọ, lặp lại từng từ cho gã nghe.
"Đệch mợ!" Tần Ngọ bị sốc tinh thần, trợn mắt há mồm nhìn anh bạn tốt trước mắt, cảm thấy không thể tin nổi, "Mày dọa tao à?"
Cho dù đã nhiều lần gã từng nửa đùa nửa nghiêm túc trêu rằng mối tình này của Vương Nhất Bác là "tình yêu địa ngục", nhưng khi thật sự chia tay gã lại thấy hơi đáng sợ.
"Không đùa." Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn Tần Ngọ, không muốn nói thêm gì nhiều, "Chơi game không?"
"Không chơi." Cái người vừa nghe thấy hai chữ chơi game đã không cất bước nổi lập tức từ chối lời đề nghị này. Tần Ngọ vòng qua bên cạnh, chăm chú nhìn mặt Vương Nhất Bác, hỏi: "Làm cái quỷ gì đấy? Có phải cãi nhau không? Chia tay chia chân gì chứ, đừng có phóng đại."
"Tao là người sẽ nói quá à?" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn gã, hỏi vặn lại.
Tần Ngọ cứng họng, đúng là Vương Nhất Bác không phải kiểu người như vậy. Hắn là kiểu người nói cái gì thì chính là cái đó, vô cùng thẳng thắn, không hề vòng vo.
Hồi đại học Tần Ngọ hay bị người ta đá, bị đá xong là đi tìm Vương Nhất Bác kể khổ. Vương Nhất Bác không biết an ủi người khác bèn kéo gã đi chơi game, nói mình mời.
Thế là hai thằng con trai thâu đêm ở quán net, chơi đến khi sắc trời tối mịt. Sau này ra nước ngoài, Tần Ngọ yêu đương với một cô gái ngoại quốc, chưa được hai tháng đã bị người ta lấy lý do khác biệt văn hóa đá đi. Gã lái xe tới nhà Vương Nhất Bác ngay trong đêm, đòi Vương Nhất Bác chơi game bắn súng với gã.
Vương Nhất Bác nói được, không hỏi gì cả, chơi với gã đến khi trời sáng. Đến sáng hắn kéo rèm cửa ra, hỏi Tần Ngọ có muốn ăn sáng không, quay người lại đã thấy Tần Ngọ khóc.
"Mày không hiểu, con mẹ nó sao ông đây cứ bị người ta đá thế!" Hồi đó Tần Ngọ thấy Vương Nhất Bác hoàn toàn không hiểu tình yêu tình báo, không thể thấu hiểu gã.
Bây giờ gã nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước tivi ấn gamepad chọn trò chơi, cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại, không nói ra nổi lời an ủi nào. Trông Vương Nhất Bác có vẻ cũng không cần.
Nút bấm trên màn hình nhảy nhót một lúc, dừng lại ở biểu tượng trò chơi zombie. Vương Nhất Bác quay đầu lại, mặt mày vô cảm nhìn Tần Ngọ, nhẹ giọng ho một cái.
"Chơi không?"
"Đến đây." Tần Ngọ thở dài bước tới.
Giữa chừng Tần Ngọ bỗng thấy đói, bèn gọi đồ ăn ngoài. Lúc đồ ăn được đưa tới hai người tạm dừng trò chơi, Tần Ngọ đi lấy đồ ăn, Vương Nhất Bác thì cầm điện thoại bên cạnh lên nhìn thời gian: Bốn giờ năm mươi phút.
Trên màn hình còn có một tin nhắn wechat Tiêu Chiến gửi: Ngày mai muốn ăn pizza không? Thời gian gửi là mười phút trước, Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ.
Vương Nhất Bác rất thích ăn pizza, nhất là loại viền mỏng. Trước đây gần trường đại học có một cửa hàng nhỏ, hắn và Tần Ngọ thường tới ăn, sau này ra nước ngoài hai người cũng thường lái xe đi tìm quán pizza.
Tiêu Chiến không thích ăn loại đồ ăn này, anh thích ăn cơm kiểu Trung, là kiểu được bày đĩa tinh tế và nhìn có vẻ rất đắt, một chút đồ ăn đựng trong chiếc đĩa sứ xinh đẹp, trông thật bổ dưỡng và cũng rất cao cấp.
Năm đầu tiên họ ở bên nhau, buổi tối ngày sinh nhật Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bảo anh làm pizza cho Vương Nhất Bác ăn. Vương Nhất Bác tăng ca về rất muộn, Tiêu Chiến lấy pizza từ trong lò nướng ra, pizza viền mỏng đã cắt xong, bày ra đĩa cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cắn một miếng thì chợt ngừng lại, Tiêu Chiến hỏi hắn ngon không, trông dáng vẻ rất căng thẳng. Vương Nhất Bác nói ngon, rồi lại cắn miếng nữa.
Sao có thể không ngon cho được? Đây là mùi vị của quán pizza Vương Nhất Bác thường tới ăn, hắn ăn nhiều năm như vậy, không thể nào không nếm ra.
Tối đó Vương Nhất Bác giày vò Tiêu Chiến đến nỗi đầu ngón tay cũng không động đậy nổi. Hắn giữ chặt xương sườn của Tiêu Chiến, siết cằm anh hỏi rằng, pizza ngon như thế, anh làm thế nào vậy?
Tiêu Chiến làm sao biết pizza làm thế nào?
Anh đi mua nguyên liệu theo công thức trên mạng, kết quả miếng nào miếng nấy đều bị nướng cháy khét. Cuối cùng khi Vương Nhất Bác sắp về nhà anh mới đành lái xe ra tiệm mua. Vì không muốn mình trông thật ngốc nên Tiêu Chiến không chịu nói, ôm Vương Nhất Bác nức nở đòi hôn hắn, hôm sau lại không nhịn được bảo Vương Nhất Bác rằng thật ra pizza đó là mình mua.
"Cười gì thế?" Tần Ngọ nhìn khóe miệng Vương Nhất Bác đột nhiên động đậy, mở miệng hỏi.
"Không có gì, không ăn nữa." Vương Nhất Bác ăn nốt miếng bánh pizza nhỏ, lau tay rồi ngồi lại sofa.
"Thế này đã không ăn nữa? Tao mua hai miếng đấy anh hai ơi." Tần Ngọ hét lớn nhìn một hộp còn lại còn chưa động tới.
"Để mai lại ăn." Vương Nhất Bác bảo, đẩy đĩa pizza ra, cầm gamepad lên lại muốn bắt đầu chơi tiếp.
Thật ra Tần Ngọ buồn ngủ muốn chết rồi, gã dòm thời gian, pizza vẫn đang nhai trong miệng, nhồm nhoàm hỏi Vương Nhất Bác: "Vẫn không ngủ à?"
"Chơi thêm một lúc đã." Vương Nhất Bác không buồn nhìn gã, mắt nhìn chằm chằm vào trò chơi trên màn hình, đoạn nói thêm một câu, "Mấy nay tao ở chỗ mày, tuần sau hết bận thì tìm nhà."
Căn nhà này của Tần Ngọ là gã tự mua, vừa mới chuyển vào chưa được nửa năm, có một gian phòng cho khách vẫn luôn để trống.
Gã nuốt pizza xuống, lại uống một ngụm coca, trong lòng liên tục lắc đầu, bảo: "Được, ở một thời gian, chờ hai đứa mày đều hạ hỏa rồi thì về."
Vương Nhất Bác dừng động tác trên tay lại, nghiêng đầu qua nhìn Tần Ngọ, vẫn không mang biểu cảm gì nói: "Tao sẽ không về nữa."
Giọng hắn nghe rất nghiêm túc.
"Tao và Tiêu Chiến chia tay rồi."
Bởi vì Vương Nhất Bác không thao tác, góc nhìn thứ nhất bị con zombie xông trực diện tới trong game trực tiếp cắn ngã ra đất, màn hình bắn đầy máu me, còn có hiệu ứng ruột bị kéo ra, mặt con zombie hung ác khiếm khuyết bị phóng to vô hạn.
"Mẹ nó đúng là xui xẻo." Vương Nhất Bác nhỏ giọng mắng một câu, bắt đầu cầm gamepad lên lại.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com