Ngoại truyện
Ngoại truyện: Tiêu chuẩn kép
01
Sau khi tắt đèn, phòng họp chỉ còn ánh sáng phát ra từ màn hình máy chiếu.
Ngón tay Tiêu Chiến dời khỏi màn hình cảm ứng trên laptop, anh hơi hắng giọng: "Phương hướng đại khái là như thế này, mọi người có thể nói ra suy nghĩ của mình."
Cấp dưới của Bên A mở đèn lên, căn phòng lập tức bừng sáng, thậm chí còn hơi chói mắt. Tiêu Chiến nhìn người đàn ông trẻ tuổi ngồi chếch bên phải đối diện, đúng lúc chạm phải tầm mắt với đối phương, đành thu ánh mắt lại.
Lúc mở cuộc họp nội bộ sếp Châu có nhắc công ty của sếp Vương là khách hàng lâu dài, cần phải duy trì cho tốt, còn tiết lộ một tin tức nhỏ: Người phụ trách dự án lần này là con trai của sếp Vương lớn --- Vương Nhất Bác.
"Vậy thì sao?" Tiêu Chiến nhận lấy đầu chuyển đổi của máy tính trong phòng họp, thuận miệng hỏi một câu, "Sẽ ăn thịt người à?"
Sếp Châu phì cười kêu không đến mức ấy, chỉ là kiểu thiếu gia như thế này thường tràn đầy sức sống tuổi trẻ, lại vừa mới trở về từ nước ngoài, nghe nói là một người rất thẳng thắn.
"Ngày trước lúc đi xã giao, sếp Vương lớn có dẫn con trai tới ăn cơm một lần, ở đó còn có người khác nữa. Có một cô gái hình như uống được vài ly, muốn kết bạn wechat với cậu ta, thế mà cũng không chịu đấy."
"À." Tiêu Chiến gật gù, cười nói: "Cảm giác giống kiểu thiếu gia nhà giàu luôn coi mình là trung tâm."
Sếp Châu cười bảo: "Dù sao thì tới lúc đó nếu có bị cậu ta nói gì đó gây khó dễ thì đừng quá để tâm, chuyện công ra công là được."
Lúc này ngồi trong phòng họp yên tĩnh không một tiếng động, trong bầu không khí có phần ngột ngạt, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Sếp Vương nhỏ, cậu có ý kiến điều chỉnh gì không?"
Vương Nhất Bác im lặng vài giây xong, chỉ vào màn hình lớn nói: "Cái này nội bộ chúng tôi thảo luận chút đã, sau đó phản hồi lại cho các anh. Hôm nay vất vả rồi."
Tiêu Chiến nói được, sau đó rút đầu cắm máy chiếu ra.
Cô gái ngồi gần cửa đi ra, không bao lâu sau lại quay lại, tay cầm một chiếc túi giấy đem vào.
"Hôm nay là ngày cà phê, đúng lúc chúng tôi cũng mới đặt hàng với nhà cung cấp, cùng nhau uống rồi hẵng đi nhé." Nói xong cô đặt cà phê lên bàn họp, lấy từng ly ra ngoài.
Các đồng nghiệp đi cùng Tiêu Chiến tới đây họp sáp tới nói cảm ơn, cầm lấy một ly bắt đầu uống, còn Tiêu Chiến thì không vươn tay.
"Anh không uống cà phê à?" Cạnh đó bỗng truyền tới một âm thanh, Vương Nhất Bác vừa hay đứng bên cạnh, hất hất cằm về phía cà phê: "Chắc có tới mấy loại đấy, có thể chọn một loại."
Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến nói chuyện riêng với Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần thế này, lần trước là lúc trò chuyện trong văn phòng của sếp Vương.
Vương Nhất Bác còn lạnh lùng hơn những gì sếp Châu hình dung, bởi vì đôi mắt hắn hơi dài hẹp nên khi nhìn người khác dễ khiến mình trông hơi cao ngạo.
"Không cần đâu, tôi không hay uống cà phê sữa." Tiêu Chiến lễ phép từ chối, Vương Nhất Bác không nói gì nữa.
Ngày diễn ra cuộc họp tổng kết là một ngày trời nắng chang chang.
Hiệu quả làm lạnh của điều hòa không được tốt, sau khi họp xong mọi người đều nóng tới mức đổ một lớp mồ hôi mỏng. Do là tổng kết nên lần này Tiêu Chiến chỉ mang một cấp dưới theo, cấp dưới vào nhà vệ sinh, chỉ còn mình anh còn ở lại phòng hợp.
Vừa mới thu dọn đồ xong, cửa kính của phòng họp đã bị một cô gái đẩy ra. Trong tay cô là khay đựng cốc đôi bằng giấy, bên trên là hai cốc cà phê.
"Vất vả rồi." Cô gái đặt cà phê xuống, cười với Tiêu Chiến, "Sếp Vương mời hai vị ạ."
Nói rồi cô nhắc lại bữa cơm tổng kết dự án là vào buổi tối thứ Sáu, xong liền rời đi.
Trên khay giấy đặt một cốc Americano lạnh và một cốc cà phê sữa.
Trên đường trở về, Tiêu Chiến uống xong cốc cà phê đó, sau đó gửi tin nhắn wechat cho Vương Nhất Bác.
----- Cảm ơn.
Tiêu Chiến tựa đầu vào ghế sau của taxi, ánh mặt trời xuyên qua cửa xe bao phủ lấy anh khiến anh chỉ có thể nhắm mắt lại.
Lúc sắp về tới công ty, Tiêu Chiến nhận được câu trả lời của Vương Nhất Bác.
----- Không cần cảm ơn.
----- Chiếc áo sơ mi anh mặc hôm nay trước đây tôi cũng có một chiếc nhưng không đem về nước, bây giờ trong nước có cửa hàng chuyên doanh rồi à?
Khi ấy Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, gửi địa chỉ một cửa hàng bách hóa cho hắn, rồi bảo không chắc mẫu này có còn không.
Về sau vào ngày hai người dọn tới ở chung dọn dẹp nhà cửa, lúc đang treo áo sơ mi, Tiêu Chiến bỗng nhớ tới câu chuyện nhỏ này, bèn hỏi Vương Nhất Bác sau đấy có mua được không.
Khi đó Vương Nhất Bác đang ngồi xổm dưới đất lấy máy chơi game của hắn ra, ngập ngừng một lát nói không mua được.
"Chẳng phải em nói tìm rất lâu sao? Anh còn tưởng em mua được rồi." Tiêu Chiến đùa nói: "Vậy anh cũng không cho em mượn mặc đâu nhé."
Vương Nhất Bác đặt máy chơi game PS trong tay xuống, đi tới trước mặt Tiêu Chiến đè anh lên cửa tủ quần áo, dùng sức hôn mạnh anh.
"Đó là để gạ anh thôi." Hôn tới mức Tiêu Chiến không thở nổi xong, hắn mới thành thật khai ra.
.
02
Lúc Tần Ngọ sửa sang lại căn nhà kia của mình, gã đã sửa một căn phòng nhỏ thành phòng để quần áo.
"Quần áo của tao không nhiều, nhưng sau này nhỡ bạn gái tao tới đây ở thì chắc chắn phải có rồi, con gái mà." Tần Ngọ đã trả lời câu chất vấn "phòng quần áo tồn tại có hợp lý không" của Vương Nhất Bác như vậy.
"Mày tìm bạn gái trước đi đã."
Tần Ngọ cười cười, nói mình đang cố gắng, sau đó gã quay iPad về phía Vương Nhất Bác, cho hắn xem ảnh 3D nhà thiết kế gửi tới.
"Cái này được này, có gương ở ba mặt, cảm giác không gian rộng rãi hơn chút. Mà có phải con gái đều thích gương lớn không, soi gương thế này sẽ thoải mái hơn à?"
"Thang máy còn không nhiều gương bằng phòng quần áo nhà mày." Vương Nhất Bác lắc đầu đi ra ngoài, kêu mình đi chơi game đây.
Tối ngày Vương Nhất Bác về nước, Tiêu Chiến phải tham gia team building. Buổi sáng về nhà ngủ một giấc, Vương Nhất Bác lái xe tới chỗ ăn cơm đón Tiêu Chiến.
Trở về nhà xong Tiêu Chiến không chịu đi tắm mà ngã ra sofa, kêu là muốn cứ thế ngủ thẳng luôn. Vương Nhất Bác không nhìn nổi, kéo anh vào trong nhà tắm.
Trong lúc tắm rửa tay chân Tiêu Chiến rất không biết điều, anh làm người Vương Nhất Bác dính đầy nước, còn kéo hắn vào trong bồn tắm.
Cuối cùng Vương Nhất Bác bị ép bất lực quá, chỉ còn cách cởi quần áo ra tắm lại lần nữa.
Nước dính trên người ấm nóng, cơ thể Tiêu Chiến cũng ấm nóng như vậy. Anh nằm bò ra giữa hai chân Vương Nhất Bác, tóc tai và đôi mắt đều trở nên ướt át, tốn sức ngậm lấy tính khí thô cứng kia.
Bồn tắm không tính là quá lớn mà dáng Tiêu Chiến lại cao, người anh phải co lại nên phần mông hơi vểnh cao, từ tầm mắt của Vương Nhất Bác nhìn qua, vừa hay có thể nhìn rất rõ.
Cùng với động tác khẩu giao, mông Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ lắc trái lắc phải như đang thu hút gì đó.
"Ngoan, ngậm sâu một chút." Vương Nhất Bác bị anh liếm mút khiến toàn thân tê dại, bàn tay to lớn vươn qua nhẹ nhàng ấn giữ đầu Tiêu Chiến, trầm giọng dụ dỗ anh, "Vẫn còn một đoạn chưa ăn vào đấy."
Tiêu Chiến cảm giác bị chọc vào phần sâu nhất trong cổ họng luôn rồi, bèn ngước đôi mắt đỏ ửng lên, hơi bất mãn nhìn Vương Nhất Bác, vừa nhìn hắn vừa liếm, mơ hồ phát ra vài tiếng kêu rên.
Nước miếng và chất dịch nhầy chảy ra dưới hạ thể cùng thuận theo môi Tiêu Chiến chảy xuống dưới, anh liếm mệt xong thì lập tức bỏ cuộc giữa chừng, ngồi lên người Vương Nhất Bác, dùng mông ma sát hạ thể hắn.
"Mệt rồi."
Muốn phê mà phê không được một nửa, Vương Nhất Bác thấy rất khó chịu, nhưng giờ phút này Tiêu Chiến vừa lười vừa say, bản lĩnh chơi xấu cứ thế tăng vọt.
Anh bám lên vai Vương Nhất Bác không chịu động đậy chút nào, hạ thân cũng ngóc đầu ma sát qua lại trên cơ bụng của Vương Nhất Bác.
"Về phòng ngủ làm." Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, đẩy anh ra khỏi người mình, sau đó đứng dậy lấy khăn lông.
Vương Nhất Bác vừa đứng dậy, bỗng dưng bị Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trong bồn tắm túm lấy cánh tay, hai người duy trì tư thế một người trong bồn tắm, một người đứng ngoài bồn tắm.
Hạ thể chưa mềm xuống lần nữa được Tiêu Chiến ngậm trong miệng, người uống say kia như không biết mình đang làm gì, nhắm mắt tiếp tục nuốt vào nhả ra.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cố nhịn cơn sảng khoái xuống mà đẩy Tiêu Chiến ra, lôi anh ra khỏi bồn nước đã sắp lạnh, lau khô xong thì dẫn về phòng ngủ.
Hắn không đặt Tiêu Chiến xuống giường mà trực tiếp mở cánh cửa đẩy của phòng quần áo ra, đè Tiêu Chiến xuống tấm thảm trong đó.
Phòng quần áo đã được sửa sang một lần vào nửa năm trước, ngay cả cửa tủ cũng là gương, có thể so sánh với thang máy luôn.
Trong không gian được bao quanh bởi những vật thể phản quang, Vương Nhất Bác rất dễ dàng tiến vào cơ thể Tiêu Chiến từ phía sau.
Lòng bàn tay Tiêu Chiến úp xuống đất, cho dù nhìn về phía nào cũng có thể thấy rõ gương mặt bị Vương Nhất Bác ch.i.ch tới mức đỏ bừng của mình.
Cồn rượu làm Tiêu Chiến mất đi 80% cảm giác xấu hổ, anh chầm chậm mở mắt ra trong đợt rung lắc và đâm rút của Vương Nhất Bác, từ trong gương nhìn thấy cây gậy thô to đầy tơ máu đó không ngừng đâm vào cơ thể mình.
Mắt Vương Nhất Bác cũng sung huyết đỏ ửng, cánh tay véo eo Tiêu Chiến hiện lên ít gân xanh. Hắn dùng sức đẩy vào tới nơi sâu nhất, sau đó lại rút toàn bộ ra đâm hết vào trong.
Tiêu Chiến cảm giác ý thức của mình trở nên mơ hồ trong cuộc yêu, ánh đèn sáng rỡ và tấm gương phản chiếu trong phòng quần áo khiến anh không còn chỗ nào để trốn, anh nghẹn ngào phát ra tiếng rên rỉ, lại hỏi Vương Nhất Bác đã xong chưa.
"Kêu một tiếng dễ nghe rồi em cho anh bắn." Vương Nhất Bác túm lấy tính khí của Tiêu Chiến bắt đầu tuốt lộng, vừa đâm rút vừa thở hổn hển nói.
Tiêu Chiến nghe lời gọi nhỏ một câu, Vương Nhất Bác nói không nghe thấy, bàn tay nắm hạ thể của Tiêu Chiến lại co chặt hơn một chút, nhưng không còn di chuyển nữa.
Hắn đẩy tính khí vào đến tận gốc, nói rằng giọng Tiêu Chiến nhỏ quá.
Toàn thân Tiêu Chiến mềm nhũn, chỉ còn nơi bị Vương Nhất Bác chạm vào là còn chút ý thức cuối cùng. Cơ thể anh run rẩy, giọng nói cũng bắt đầu run.
Bỗng nhiên Vương Nhất Bác vươn tay ra, từ đằng sau siết cằm Tiêu Chiến, ép anh nhìn sang tấm gương bên cạnh. Tiêu Chiến trong gương khắp người đều là dấu vết rõ ràng, mông đang run run kẹp thứ đồ chơi của Vương Nhất Bác.
"Bé cưng, vừa rồi em không nghe thấy." Vương Nhất Bác khàn giọng nói, nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của Tiêu Chiến trong gương, vừa động vừa dùng lòng bàn tay vỗ mông Tiêu Chiến.
Đánh một cái, thịt mông vừa bị làm ướt lõa lồ sẽ theo đó nhẹ run.
Tiêu Chiến bị khoái cảm ép cho sắp phát điên, anh cảm giác Vương Nhất Bác như ăn phải thuốc kích dục, còn bản thân cũng chẳng tốt hơn là bao.
Thế là dưới gông cùm bằng ngón tay của Vương Nhất Bác, anh mếu máo gọi mấy tiếng ông xã, cuối cùng mới được bắn ra.
Bắn xong Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác lật người lại, đè anh xuống bắt đầu ch.i.ch từ phía chính diện.
Mắt Tiêu Chiến sắp không mở nổi đến nơi, cả người run rẩy chỉ còn biết kêu rên. Anh hơi hé mắt, nhìn thấy Vương Nhất Bác đè lên người anh, ánh sáng trên đỉnh đầu được bờ vai rộng của hắn che đi một nửa.
Nụ hôn ngọt ngào ôn nhu tỉ mỉ rơi xuống từ trên xuống dưới, nụ hôn thì dịu dàng là vậy, nhưng mỗi câu Vương Nhất Bác dán sát bên tai Tiêu Chiến nói thì rất khó nghe và tục tĩu, còn kèm thêm cả tiếng vang rõ ràng của da thịt va chạm nhau.
"Giọng khàn rồi mà sao vẫn kêu nghe thèm ch.ich vậy?"
"Kẹp chặt như thế làm ông xã muốn ch.i.ch ngất em."
Cuối cùng Tiêu Chiến thật sự bị Vương Nhất Bác làm cho ngất luôn.
.
03
Sinh nhật năm nay, Cảnh Nhuế không tính tổ chức ở bên ngoài.
Cô dự tính gọi bạn bè tới nhà, tự mình làm cơm.
Tiêu Chiến cũng trong danh sách được mời, hôm nhận được wechat là vào cuối tuần, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có đi không, Vương Nhất Bác xem lịch, hôm đó có một bữa cơm xã giao nên không đi được.
"Chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ giúp em." Vương Nhất Bác nói.
"Đành vậy." Tiêu Chiến trả lời wechat cho Cảnh Nhuế, nói rằng Vương Nhất Bác không đi được. Anh đặt điện thoại xuống, quay qua Vương Nhất Bác: "Lần này cô ấy làm ở nhà, nhà cô ấy có một tòa kiểu phương Tây, bên ngoài có thể nướng đồ, cổ kêu tự làm cơm."
"À, vậy là tốt còn gì." Vương Nhất Bác chống hông đứng bên kia chờ quần áo được sấy khô, tùy tiện đáp một câu.
"Không tốt mà, anh không biết nấu cơm." Tiêu Chiến nhăn mày, "Cũng không thích làm mấy thứ này."
Vương Nhất Bác không nói gì, nhớ tới những loại nguyên liệu nấu ăn và đế pizza nhập khẩu không biết Tiêu Chiến mua ở đâu trong tủ bếp kia.
Máy sấy kết thúc vận hành phát ra tiếng báo hiệu. Vương Nhất Bác lấy quần áo ra.
Alaska không biết đã ngủ từ lúc nào, Tiêu Chiến đứng cạnh máy chèo thuyền, mở tấm vải kia ra, cau mày nhìn chiếc máy tập thể hình bỏ hoang ấy.
"Sao thế?" Vương Nhất Bác đi tới hỏi anh.
"Lãng phí quá, lúc ấy mua đắt lắm." Tiêu Chiến phiền não nói: "Bán đi thì không nỡ, nhưng thật sự không muốn dùng nữa."
Máy chèo thuyền bị bỏ hoang rất lâu vào tối nay lại lần nữa phát sáng phát nóng. Vương Nhất Bác ngồi bên trên, để Tiêu Chiến quay lưng lại với mình, tách hai chân anh ra ôm anh làm thật lâu.
Lúc kết thúc hai người đều mồ hôi nhễ nhại, Vương Nhất Bác cấu chiếc eo bị ch.i.ch mềm nhũn của Tiêu Chiến, nói: "Vẫn hữu dụng lắm mà."
Một tuần sau, vào một ngày nào đó Thiên Hữu nói với Vương Nhất Bác rằng mình muốn mua một cái máy tập thể hình có thể dùng tùy lúc ở nhà, không muốn mua máy chạy bộ, máy chèo thuyền có phải rất ngầu không, còn hỏi Tiêu Chiến có một cái nhỉ, trải nghiệm người dùng thế nào?
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ vài giây, từ góc độ tập thể hình thì kiến nghị tốt nhất đừng mua, có khả năng sẽ bị phủ bụi đấy.
The end.
#Lam: Kết thúc thật rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian chờ đợi và đọc bộ truyện này. Mình sẽ cố lấp nốt bộ diễn đàn kia, rồi nếu có thời gian thì sẽ tiếp tục dịch truyện mới ha. Moazz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com