Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39




Bên ngoài trời đang đổ mưa, trong phòng tiếp khách, ánh đèn huỳnh quang lay lắt phát sáng cực kỳ yếu ớt do đường truyền không ổn định. Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, đánh lên cửa kính phát ra âm thanh trầm đục.

Tiêu Chiến đột nhiên hiểu ra tại sao trong những câu chuyện thần thoại hay truyện thiếu nhi thường miêu tả tiếng gió như muốn ăn thịt người. Không biết Lạc Khắc nghe thấy tiếng gió gào vào lúc này có nhớ đến yêu quái ăn thịt người trong những câu chuyện đó không.

Khuy áo trên sơ mi của Tiêu Chiến đã mở ra, cả chiếc áo trông xộc xà xộc xệch, áo khoác vứt một bên, giữa mùa đông không cảm thấy lạnh cũng chẳng thấy nóng.

"Anh nhớ lại xem lúc đó có còn gì khác thường không?" Vương Nhất Bác khoanh tay đứng cạnh cửa sổ.

Cho dù thảm hại, cho dù không biết phải đi đâu tìm, cậu vẫn cố gắng duy trì hình tượng anh hùng của mình trước mặt Tiêu Chiến và Lạc Khắc.

Tiêu Chiến cúi đầu cố nhớ lại, quả thật không có điều gì khác thường nữa. Tất cả đều giống như mọi buổi chiều tối bình thường khác, ngoại trừ việc hôm đó siêu thị đang sửa chữa thì không còn gì khác.

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Không còn gì nữa, không gặp ai hay chuyện gì kỳ lạ cả..."

"Hết rồi, tổng cộng đi vào đó cũng không bao lâu, anh chỉ đi nghe điện thoại thôi. Đáng chết thật, anh không nên nghe điện thoại."

Tiêu Chiến chống tay lên trán, không hiểu sao hiện giờ lại đau đầu, chỉ cảm thấy trước mắt mọi thứ giống như đang lảo đảo.

Vương Nhất Bác đổi cho anh một ly nước nóng, lại đi gọi hậu cần lấy một tấm chăn qua rồi quay lại.

-----

"Sắp xếp lại một lần."

Lưu Hải Khoan lau sạch tấm bảng trắng vừa được viết dày đặc.

"Nếu đã muốn bắt Lạc Khắc đi, đầu tiên phải đảm bảo đứa trẻ này có thể đi theo bọn chúng, thứ hai là phải đi thế nào. Điều đầu tiên có nhiều cách thực hiện, chúng ta tạm thời không suy xét cái này. Điều thứ hai, bởi vì phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bọn chúng không thể nào ôm đứa nhỏ rồi lái xe máy đi, thế nên khả năng cao vẫn là lái ô tô mang người đi. Bất kể là ôm, cõng hay là lái xe, mang theo một đứa trẻ không rõ là sống hay chết đi trên đường chắc chắn rất gây chú ý. Lần lượt kiểm tra lại camera ở các tuyến đường gần đó xem có chiếc xe nào khả nghi không. Hai người các cậu cùng tôi tới nhà Trang Vũ."

"Tới nhà cô ta?" Vương Nhất Bác cũng đứng dậy theo.

"Đột kích nửa đêm, chắc hẳn cô ta không nghĩ tới chúng ta sẽ đến vào nửa đêm đâu."

"Nếu thật sự là cô ta làm, cô ta chắc chắn không sợ anh, cho dù anh hỏi cái gì cũng sẽ không nói."

Lưu Hải Khoan nghẹn họng, quả thật đúng là vậy. Chỉ là hắn rất ít khi thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác, trông có vẻ không còn tinh thần, không còn ôm hi vọng nào nữa.

"Cứ đi trước, cậu ở đây xem tiến độ bên này."

Lưu Hải Khoan mang người đi mất, văn phòng yên tĩnh hơn một chút. Vương Nhất Bác vẫn ngồi trước màn hình xem băng ghi hình theo phương hướng điều tra mới, việc điều tra về quan hệ xã hội của Trang Vũ và mẹ Tóc Vàng vẫn còn đang chậm chạp thúc đẩy tiến độ.

Hiện giờ là nửa đêm, có rất nhiều chuyện không thể điều tra kịp lúc được, đúng là hết cách. Đầu óc Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn trống rỗng.

Cậu đã quen ngày tháng sống trong thấp thỏm lo sợ, quen cuộc sống trên đầu mũi dao có bữa nay không có bữa mai, quen việc tính mạng bản thân bất kỳ lúc nào cũng sẽ bị đe dọa, thế nhưng vẫn chưa thể quen được việc thấy người thân thiết bên cạnh mình bị tổn thương.

Rõ ràng là tia ấm áp cậu còn chưa có trong tay, vậy mà trong một khoảnh khắc đã trở thành nỗi tiếc nuối nhân đôi.

.

.

.

Lúc nhóm người Lưu Hải Khoan theo địa chỉ điều tra được tìm đến nhà Trang Vũ, quả nhiên thấy Trang Vũ mặc đồ ngủ ra mở cửa, đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ, không biết là đang buồn ngủ hay đang ngủ mà bị họ gọi tỉnh giấc.

Lưu Hải Khoan đưa giấy xác nhận ra. "Có một vài chuyện cần tìm hiểu từ chỗ cô, có tiện vào trong không? Mở cửa thế này cũng lạnh lắm."

"Có thể." Trang Vũ gật đầu, xoay người mở đèn phòng khách rồi dẫn người vào trong.

Lưu Hải Khoan quan sát xung quanh. Đây là một căn nhà nhỏ bài trí ấm áp, không đến mức mang màu sắc cá nhân nhưng ít nhất trông đúng là dáng vẻ có người sống. Song không hiểu tại sao căn nhà này cho Lưu Hải Khoan một cảm giác không sinh sống lâu dài.

"Là thế này, chiều nay chúng tôi nhận được báo án mất tích trẻ con. Theo những gì chúng tôi điều tra được, chiều tối hôm nay cô có xuất hiện tại siêu thị này, đúng chứ?"

Trang Vũ tùy ý liếc mắt qua. "Đúng vậy, sao thế?"

"Vừa nãy trên đường tới đây chúng tôi cũng đã chú ý, quanh khu này siêu thị to nhỏ đều có một vài cái. Cô sống ở thành Đông, siêu thị này ở thành Nam, theo bản đồ thì cách chỗ cô 9km, nếu lái xe cũng mất khoảng 30 phút, huống hồ giữa đường còn phải đi qua cây cầu lớn để qua sông và cây cầu vượt thường xuyên tắc đường. Tôi thật sự không hiểu tại sao cô lại xuất hiện ở đó."

"Hồi chiều tôi có việc ở đó, trên đường về thuận tiện đi một chuyến luôn, làm sao? Rất kỳ lạ à?"

"Hồi chiều có việc? Việc gì?"

Trang Vũ điềm tĩnh nói. "Việc riêng."

"Vậy sao? Trùng hợp quá, nếu đã là việc riêng thì chúng tôi cũng không tiện hỏi nữa."

"Đúng là không tiện, nửa đêm xông vào nhà của một cô gái sống một mình rồi hỏi mấy chuyện không liên quan gì đến tôi, đúng là chẳng tiện chút nào." Trang Vũ vắt chân lên nhau, tay khoanh trước ngực, người ngả vào phần tựa của sô pha.

Lưu Hải Khoan nhìn cô ta, nhớ lại hình ảnh cô gái Trang Vũ trong hoàn cảnh hỗn loạn vẫn giữ được trái tim lương thiện mà Vương Nhất Bác từng kể. Không hiểu sao hắn cảm thấy từ một góc độ nào đó, hai chị em nhà này thật sự không hề giống những gì cậu miêu tả.

Trông Trang Tinh ít nhất cũng là kiểu người dũng cảm ngay thẳng, còn về Trang Vũ...

Lưu Hải Khoan xem tướng mặt cô ta hẳn không phải kiểu người giống chị mình, có điều cũng khó nói liệu có phải vì chuyện của Trang Tinh nên Trang Vũ mới biến thành bộ dạng thế này hay không.

Hiển nhiên họ cũng không moi ra được manh mối gì đáng giá từ chỗ Trang Vũ. Ngay lúc đoàn người chuẩn bị rời đi, thang máy vừa tới tầng một thì gặp một anh shipper bước vào trong. Lưu Hải Khoan vô thức ngăn anh ta lại, hỏi anh ta giao hàng cho nhà nào thì được biết giao tới tầng dưới tầng Trang Vũ ở.

Lưu Hải Khoan chợt lanh lẹ dẫn người vòng về theo anh shipper. Trông dáng vẻ nửa đêm không ngủ của người hàng xóm lầu dưới này, biết đâu có thể hỏi ra chút gì đó.

Hắn theo anh shipper lên lầu, anh chàng hàng xóm hiền như khúc gỗ này bị dọa sợ, chút nữa thì không cầm chắc hàng trên tay.

"Không cần căng thẳng, tôi chỉ đơn giản muốn tìm hiểu chút chuyện với anh thôi." Lưu Hải Khoan đè thấp giọng. Mặc dù chỗ này cách tầng trên hai cánh cửa phòng cháy nhưng vẫn nên cẩn thận một chút.

"À, vâng."

"Anh có biết gì về hàng xóm ở tầng trên không?"

Anh trai shipper ngẫm nghĩ rồi bảo. "Chuyện khác thì không có gì lắm. Chỉ là tôi thường phải viết mã hàng, buổi tối viết khá nhanh nên thường viết đến tối rất muộn, cũng thường đặt hàng vào giờ này. Tôi không ngủ nên có thể nghe thấy lầu trên có tiếng động hơi lớn. Thời gian gần đây hình như cô ấy thường gọi điện thoại vào nửa đêm, sau đó nghe giọng thì có vẻ là đang cãi nhau với người ta, nhưng cụ thể là ai thì tôi không chắc, tôi đoán có khả năng là bạn trai."

"Bạn trai?" Lưu Hải Khoan rốt cuộc cũng có được tin tức mới có ích.

"Chắc là vậy, ngày trước có lần tôi vào thang máy, thấy cô ấy đang ôm người ta hôn môi trong đó, hai người trông có vẻ tình cảm rất tốt. Có điều trông người đàn ông kia có vẻ không ra gì cho lắm, cánh tay xăm trổ rất đáng sợ, ý tôi không phải việc xăm mình là không tốt, chỉ là bạn trai cô ấy cho tôi cảm giác... ừm... rất khó nói."

Lưu Hải Khoan lại hỏi thêm chút chuyện khác, thấy anh trai này là người thành thật, chắc chắn lời nói đều là thật. Lúc trở về hắn xác nhận lại với bảo vệ trước cửa, quả thật có một người bạn trai như thế tồn tại, lúc này Lưu Hải Khoan mới dẫn người về cục.

.

.

.

Vẫn không tra ra được tin gì có ích từ camera, ngày tháng trên màn hình máy tính và điện thoại đã chuyển sang ngày mới. Người không thức nổi đã gục ra bàn nằm ngủ, bàn hội nghị nhỏ trong góc phòng đã bày mấy hộp mì ăn được một nửa, bánh mì và hộp mì gói cạnh Vương Nhất Bác dường như chưa được động qua.

"Cứ điều tra thế này không ổn." Vương Nhất Bác biết bên Lưu Hải Khoan có manh mối mới, bản thân cậu lại cuống lên.

Lưu Hải Khoan giục cậu đi nghỉ ngơi một lúc, trong đầu Vương Nhất Bác lại vẫn đang suy nghĩ xem có bước đột phá nào mới không. Cậu nằm bò trên bàn ngủ quên trong mùi thơm của mì thịt bò, mơ thấy ngày trước cùng bạn bè ăn mì gói, đột nhiên mơ thấy một người.

Hơn tám giờ sáng hôm sau, Vương Nhất Bác dẫn theo hai đồng nghiệp, trong đó có một đàn em vừa mới tốt nghiệp được điều qua đây, trông bộ dạng hung thần ác sát không hề giống một cảnh sát. Ba người xông thẳng tới quán KTV.

Cậu nhớ ra người "bạn" ngày trước từng quen có khả năng giúp người ta bán trẻ con, trước kia do lăn lộn nhiều năm, Vương Nhất Bác biết có một số người sẽ có nhu cầu trong chuyện này. Bên đó của anh ta được xem là nơi trung gian tương đối lớn, các giao dịch đen trong cả thành phố này cũng biết ít nhiều. Nếu Lạc Khắc còn sống, nhất định sẽ có bước hành động tiếp theo.

Hắn bàn giao rõ ràng với đàn em rồi tới KTV tìm người. Quả nhiên, chưa tới nửa tiếng đồng hồ, đàn em đã thành công mang về tin tức của mấy nhà bán gần đây.

Họ mang mấy tin tức này trở về cục, lần lượt điều tra, trong lúc tin tức từng người hiện ra thì chợt dừng lại tại một người.

Đây chẳng phải người bạn trai của Trang Vũ mà Lưu Hải Khoan tra được khi xem camera chung cư sao?

Vương Nhất Bác hiếm khi có được cảm giác tất cả thông tin đang dần liên kết lại với nhau, họ không vội đi tìm Trang Vũ mà tới thẳng địa chỉ hiện tại của bạn trai Trang Vũ.

Sau khi tìm cách thân thiết với bà chủ trước đầu đường liền biết được địa chỉ cụ thể, hai người vừa muốn đi lên đã thấy tên kia xuất hiện, lái một chiếc xe mô tô đi mất.

Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo sau, tới một tòa nhà bỏ dở tồi tàn ở vùng ngoại ô, đường vào đó toàn là cỏ, họ đỗ xe bên ngoài rồi theo vào trong.

Hiển nhiên, sau khi xác nhận Lạc Khắc ở trong nhà, anh ta còn chưa kịp ra tay đã bị họ sử dụng biện pháp cưỡng chế.

Vương Nhất Bác không ngờ mọi chuyện đột nhiên trở nên thuận lợi như vậy, nhưng khi thấy chai thuốc ngủ trên bàn lại bị dọa sợ.

Cậu giơ tay sờ trán Lạc Khắc, nóng quá, gọi cũng không dậy.

Vương Nhất Bác nhanh chóng lái xe đưa Lạc Khắc tới bệnh viên, Tiêu Chiến nhận được điện thoại cũng vội vàng chạy tới bệnh viện nơi anh làm việc.

Nhóc con bị cho uống thuốc ngủ nên ngủ mãi không tỉnh, lại thêm do bị sốt nên cũng tốn chút thời gian để cứu chữa. Tình trạng ổn định lại liền được chuyển lên phòng bệnh trên lầu.

Tiêu Chiến vẫn là một thân quần áo đó, râu ria chưa cạo, quầng thâm trên mặt có chút rõ, nhưng ánh mắt nhìn Lạc Khắc lại vô cùng kiên định. Anh trông phòng bệnh cả một ngày, giữa chừng Âu Dương và Hạ Bằng có tới đưa cơm, còn đề nghị trông giúp anh một chút, bảo anh đi ngủ, nhưng Tiêu Chiến làm sao ngủ nổi.

Chiều tối bên Vương Nhất Bác thẩm tra người xong liền vội vàng qua đây, đứng cạnh Tiêu Chiến nhìn cục sữa nhỏ.

Có lẽ thuốc đã hết tác dụng, ngủ đủ rồi, Lạc Khắc cuối cùng cũng tỉnh lại, bàn tay nhỏ huơ huơ hai cái đã bị Tiêu Chiến nắm chặt. Lạc Khắc mở bừng hai mắt, lại phát hiện người nắm chặt tay mình thế mà lại là ba ba.

Bị ôm đi không khóc, bị nhốt cả đêm không khóc, bị tên xấu xa quát tháo cả nửa ngày đe dọa rằng ba sẽ không tìm thấy mình, mình sẽ bị bán đi Lạc Khắc đều không khóc. Vậy mà khi nhìn thấy Tiêu Chiến lại òa lên một tiếng khóc to, giơ tay đòi Tiêu Chiến bế.

Tiêu Chiến lập tức đỏ cả mắt, ôm cục sữa nhỏ đang khóc nấc lên vào lòng giúp nhóc con vuốt lưng, không nói nên lời.

"Ba ơi, ở đó lạnh quá..."

----

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com