Chương 40.1
"Kẹo cao su?"
Gói snack khoai tây nguyên vị trong tay Tiêu Chiến rơi bộp xuống đất.
Anh nhìn chiếc hộp nho nhỏ trong tay Lạc Khắc, chữ "lớn" kia căn bản không phải theo nghĩa mà Lạc Khắc lý giải. Lạc Khắc tò mò quan sát hộp nhỏ trong tay.
Lúc này Tiêu Chiến chỉ muốn cảm tạ trời đất Lạc Khắc vẫn chưa nhận được mặt chữ mấy.
"Trẻ con không thể ăn quá nhiều kẹo đâu." Tiêu Chiến cười gật đầu, thuận thế đón lấy cái hộp nhỏ trong tay Lạc Khắc.
Lạc Khắc ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến miệng nói không thể ăn quá nhiều kẹo nhưng tay lại bỏ cái hộp nhỏ kia vào lại xe đẩy. Nhóc con đếm thử, có đến tận sáu hộp kẹo cao su y hệt nhau luôn!
"Ba ơi, thế tại sao ba vẫn bỏ lại vào xe ạ?"
Tiêu Chiến vừa lấy đồ khác để che kín mấy hộp kia, vừa giải thích.
"Chờ lát nữa tới giá hàng rồi ba sẽ trả nó lại, không được bỏ hàng linh tinh mà, không thì chú hoặc dì xếp đồ sẽ vất vả lắm đó."
"Con biết rồi!" Lạc Khắc lại nhảy tung tăng tới trước giá hàng, ngồi xổm xuống nghiên cứu socola.
Kẹo socola mình thích toàn để tặng cho Bào Bào thôi, bản thân chắc chẳng ăn lấy một cái. Ngốc xít này! Tiêu Chiến nhìn bóng dáng be bé đang ngồi xổm trên đất, dù có nhìn qua rất nhiều lần vẫn cảm thấy đáng yêu muốn chết.
"Nhìn gì đó?" Vương Nhất Bác đi qua đặt hai chai bia vào.
"Xem chuyện tốt mà em làm đi!" Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác.
"Gì ạ?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tức khắc thay đổi sắc mặt, bản thân cũng lập tức tủi thân.
"Còn gì ạ? Trước mặt trẻ con mà em vứt đến mấy cái vào? Vừa nãy nó hỏi anh có phải kẹo cao su không đấy. Em thì sướng rồi, tự mình chạy sang một góc khác luôn." Tiêu Chiến vỗ xe đẩy một cái rồi cũng một mình sang một góc.
"Anh còn hơn thua với trẻ con nữa hả." Vương Nhất Bác đẩy xe đuổi theo sau. "Nếu anh giận sao không lấy ra?"
Tiêu Chiến không thèm để ý cậu.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa đụng vai Tiêu Chiến, "Hỏi anh đó, không phải anh giận lắm à, không phải anh thấy em không nên lấy à? Sao anh không bỏ ra đi?"
"Ngậm miệng Vương Nhất Bác."
Lạc Khắc nghe tiếng Tiêu Chiến tới gần, còn kêu ba nhỏ im miệng, đột nhiên cảnh giác quay đầu lại.
"Hai người lại nói cái gì con không được nghe đó?"
"Không có gì, con tiếp tục xem socola của con đi!"
Lạc Khắc lấy hai gói socola khác nhau rồi đứng dậy, đi tới trước xe đẩy, nhòm nhòm chiếc xe đã đặt hai cái Kinder Joy trong đó.
"Ba ơi, được mua nữa không ạ?"
Trong đầu Tiêu Chiến toàn là chuyện lúc nãy, không cả xem thứ gì, gật đầu như giã tỏi.
"Ừ ừ, được mua được mua."
Lạc Khắc ngẩn ra chốc lát. "Yee được mua rồi!"
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn lấy đồ trong tay Lạc Khắc vứt vào xe, "Được mua thì nhanh lên, đừng để tí nữa ba con hối hận là mất ăn đấy."
Lạc Khắc gật gật, kéo tay Vương Nhất Bác đi xem đồ ăn vặt khác.
Vành tai Tiêu Chiến không biết đã đỏ lên từ lúc nào, thành thật đẩy xe đi theo hai bạn nhỏ đang tung tăng phía trước.
.
.
.
Vừa về đến nhà Lạc Khắc chăm chỉ đã chôn đầu trong túi đồ to đùng trước cửa, lần lượt lấy đồ ăn vặt mình mua ra rồi phân loại, cất ở chỗ đựng đồ ăn vặt trong phòng ngủ và phòng khách.
Tiêu Chiến thật sự lo lắng Lạc Khắc cứ vùi đầu như thế có khi nào cả người cũng bị lật ngửa vào trong không. Thế nhưng Lạc Khắc vẫn xột xoạt rất vững vàng.
"Lúc nào thì thằng bé mới xếp xong?" Vương Nhất Bác thọc tay vào túi áo khoác phồng lên của mình, vẻ mặt chán đời nhìn nhóc con đang bận rộn đằng xa.
"Một lúc nữa cơ, hôm nay mua nhiều đồ lắm."
"Vậy anh đi tắm trước đi."
"Cho thằng bé đi trước."
"Anh đi trước." Vương Nhất Bác lại đụng vai Tiêu Chiến.
"Lạc Khắc đi trước."
Vương Nhất Bác đột ngột cao giọng. "Con trai ngoan, đi tắm đi."
Lạc Khắc miễn cưỡng ngẩng đầu lên từ trong túi đồ, mái tóc xù lên, mặt ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác.
"Sao cơ ba nhỏ? Ba nói gì cơ?"
Vương Nhất Bác không nói hai lời, đi qua xách Lạc Khắc lên mang vào nhà vệ sinh.
"Ai da! Con còn chưa xếp xong mà!"
"Đi tắm trước."
"Ba ơi! Cứu con!"
Tiêu Chiến xuất hiện bên bồn tắm, "Hết cách rồi, tắm trước đi con."
"Ba tắm." Lạc Khắc giơ tay đòi Tiêu Chiến bế.
Vương Nhất Bác nhăn mày. "Bao tuổi rồi mà còn đòi ba tắm."
"Ai cần ba no (lo)! Ba không để ba ba tắm cho được!" Lạc Khắc khoe khoang.
"Ai nói, không chỉ ba con tắm cho ba, ba còn tắm cho ba con luôn."
Lạc Khắc đổi sang tấm mặt nạ đau khổ, kêu: "Hai người lớn vậy rồi sao còn cần người khác tắm giúp."
"Con không thế hả?" Vương Nhất Bác còn ăn giấm với trẻ con nữa.
"Con không giống, con là bảo bối nhỏ của ba." Tiêu Chiến véo véo cái má phúng phính của Lạc Khắc.
"Ò, vậy em là bảo bối lớn của anh." Vương Nhất Bác cũng sán lại gần Tiêu Chiến, cổ quái nói.
"Ra ngoài, ngay lập tức."
.
.
.
Vương Nhất Bác ầm ĩ chờ được đến khi Lạc Khắc đi ngủ cũng là hai giờ sau, mấy chuyện lặt vặt cỏn con trong nhà đều phải lo toan. Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ bận trước bận sau của Tiêu Chiến, lần đầu tiên cảm nhận được hương vị cuộc sống.
"Em đừng ngồi đó nữa, đi xem máy giặt còn bao lâu đi, nếu có thể thì đi dọn dẹp đồ ăn trước cửa kìa." Tiêu Chiến lại đi qua phòng khách, lấy cốc giữ nhiệt rót cốc nước ấm cho Lạc Khắc.
Tóc Tiêu Chiến vốn ngắn, cầm khăn khô lau hai cái là đã không còn ẩm ướt gì mấy. Anh ngồi bên ngoài trả lời tin nhắn từ bệnh viện, lại sờ sờ tóc, cảm giác sắp khô rồi.
Vừa quay đầu nhìn, Vương Nhất Bác đã sờ tới người anh không biết từ lúc nào, bảo sao cứ thấy nhột nhột ở bụng, thì ra cái người này đã sớm ra tay rồi. Tiêu Chiến chưa kịp mở miệng đã bị Vương Nhất Bác giật điện thoại vứt sang một bên rồi nhào tới cắn.
Anh cười cậu giống chó con, Vương Nhất Bác nói anh để em đợi lâu quá em còn cắn người đó.
Tiêu Chiến mặc kệ cậu cởi áo ba lỗ của anh ra. Dưới ánh đèn ấm áp, cơ thể hai người dán sát vào nhau, tự do lại thoải mái.
"Tối đó em đã thật sự nghĩ nếu nhóc con không trở về nữa anh sẽ ra sao, chúng ta sẽ phải làm thế nào."
Tiêu Chiến giơ tay vuốt ve đôi lông mày loạn cào cào của Vương Nhất Bác, cảm giác nó đã nhiều ngày không được chăm sóc.
"Không đâu, có em ở đây, thằng bé sẽ trở về."
"Em cứ luôn nghĩ, liệu có phải em còn có thể làm tốt hơn chút nữa hay không." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.
"Em có thể làm tốt hơn mà. Mới bao nhiêu tuổi chứ, đây là lần đầu tiên em gặp phải chuyện như thế này, em đã làm rất tuyệt rồi."
Vương Nhất Bác cười. "Một bác sĩ như anh lại khen cảnh sát như vậy, ít nhiều có ý an ủi thôi."
"Sao nào, là an ủi nên không cần nữa à? Ai cũng cần an ủi hết, cho dù là anh hùng cũng cần có nơi tựa vào mà."
"Em đã tìm được nơi tựa vào rồi."
Tiêu Chiến đang định nói thêm gì đó nhẹ nhàng ấm áp, không ngờ dưới thân chợt lạnh, bàn tay của Vương Nhất Bác đã chui vào đặt lên chỗ đó.
Anh cười vỗ vỗ đầu Vương Nhất Bác, "Em muốn làm gì đó."
"Muốn ngủ với anh, đây là việc cấp bách đứng vị trí đầu tiên trong danh sách nhiệm vụ trước mắt." (Nào nào, tên truyện đây nữa nhen)
Tiêu Chiến đành phải phản kháng nói Lạc Khắc ở phòng bên cạnh sẽ nghe thấy, Vương Nhất Bác không nghe. Thấy động tác của Tiêu Chiến quá nhiều, Vương Nhất Bác vốn muốn để dành thứ đó để sau dùng lại không nhịn được nữa, trực tiếp lấy nó ra từ tủ đầu giường.
Bị Vương Nhất Bác khóa chặt cổ tay mình với tay cậu vào một chỗ, Tiêu Chiến ngẩn ra, không vội phản kháng, bị Vương Nhất Bác đâm mạnh từ chính diện.
"Đau." Tiêu Chiến nhăn mày, khóe mắt vẫn đang xem xét chiếc còng số tám trên cổ tay anh.
Kim loại lành lạnh khóa cổ tay anh và Vương Nhất Bác vào một chỗ, trong đêm đông khi tất cả mọi chuyện đều đang đi theo hướng tốt đẹp, trở nên cực kỳ có ý nghĩa.
"Đau thì đừng phản kháng, ngoan một chút."
Vương Nhất Bác miệng bảo Tiêu Chiến ngoan một chút nhưng bản thân thì không ngoan chút nào, bôi trơn hình như cũng không chuẩn bị tốt lắm, cứ thế cứng rắn đâm vào trong, vậy mà cũng đâm vô cùng thuận lợi.
Đồng chí cảnh sát trẻ tuổi chỉ có chút tâm tư nho nhỏ đó, tất cả đều dùng trên người ca ca mình yêu thích.
Thấy trán Tiêu Chiến đã nhuộm một tầng mồ hôi, anh không chịu được mà liên tục rên rỉ, Vương Nhất Bác càng thêm hăng hái. Theo tiếng kêu lớn nhất của Tiêu Chiến mà hết đâm ra lại rút vào, Tiêu Chiến rên đến mất tiếng, chỉ có thể mở miệng mà không có thanh âm. Vương Nhất Bác lại đột ngột lui ra rồi đâm mạnh lần nữa khiến cả người Tiêu Chiến đều phát run.
Anh giơ chân quấn lấy eo Vương Nhất Bác, trường cảnh sát đã rèn luyện thân thể cậu vô cùng tốt, chỉ dựa vào lưng thôi cũng có thể cảm nhận được những đường cơ bắp của cậu. Lúc dùng lực cổ họng phát ra tiếng rên trầm thấp, lúc đâm vào nghe thấy tiếng rên của anh, thỉnh thoảng sẽ đắc ý cười một tiếng.
Oắt con này, để em đạt được ý đồ rồi.
Mấy năm nay em đều luôn đạt được ý đồ của mình.
"Anh."
Vương Nhất Bác gọi anh.
"Em nhớ anh lắm..."
.
.
.
Cả đêm Lạc Khắc đều nghe tiếng mèo con kêu, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng bé ở tầng cao mà, sao lại có tiếng mèo con nhỉ.
Hôm nay là thứ Bảy, lúc bé con thức dậy đã là hơn 8 giờ. Phòng của ba vẫn không có động tĩnh gì, Lạc Khắc tự mình vệ sinh cá nhân xong thì đi tìm bánh mì nhỏ để ăn. Nhưng hôm nay ba bé lạ thật đấy, Lạc Khắc ăn bánh mì xong thì đã hơn 9 giờ rồi, vậy mà ba vẫn chưa dậy.
Bé con quay về phòng mình xem vở vẽ, chưa xem được bao lâu hình như lại nghe thấy tiếng mèo con kêu.
Lúc này mèo con ở phòng sát vách gần như không còn sức lực nữa rồi. Mới sáng sớm Vương Nhất Bác lại nài nỉ đòi nữa, Tiêu Chiến không thoát được, lại để cậu làm thêm một lần. Nhưng vấn đề cũng từ đó mà ra, khi Tiêu Chiến nhận được điện thoại báo phải về bệnh viện, Vương Nhất Bác mới phát hiện ra: Chìa khóa còng tay hình như vẫn còn để ở túi áo khoác bên ngoài...
Hai phút sau, Lạc Khắc nghe tiếng ba gọi mình từ trong phòng.
Nhóc con chạy vụt qua, mở cửa lại phát hiện cả ông bố đều tỉnh cả rồi, người đều ở trong chăn, chỉ để lộ đầu nhìn bé con.
"Bảo bối ngoan, ra ngoài lấy giúp ba một thứ có được không?"
-------------000---------
Sắp hết rồi các bạn iu, còn chương cuối và một phiên ngoại thui nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com