Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5




Vương Nhất Bác gượng cười một tiếng, cảm thấy vành tai cũng nóng lên.

Cậu nhìn Tiêu Chiến nói: "Anh... Anh đừng đùa em."

"Trông tôi có giống đang nói đùa với cậu không?" Tiêu Chiến không hề trốn tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác, thẳng thừng nhìn lại cậu.

"Anh tốn công tốn sức đi tìm người diễn kịch có phải hơi quá đáng rồi không? Nếu... Nếu anh không muốn em đến tìm anh nữa, em có thể không đến. Vả lại qua một thời gian nữa em có án, muốn tới cũng không tới được, anh không cần..." Vương Nhất Bác càng nói càng nhỏ giọng, bởi mặt Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều không có biểu cảm gì.

"Tôi rảnh lắm à? Cậu thấy tôi giống người có thời gian đi làm những chuyện mà cậu nói lắm sao?"

"..." Vương Nhất Bác vẫn chưa bỏ cuộc, thấy Lạc Khắc vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu, vội vàng đuổi theo.

Cậu không tin ánh sáng mà mình luôn ngóng trông từ nơi vực thẳm trong suốt mấy năm qua nay đã trở thành ánh đèn nhà người khác. Rõ ràng là bông hồng trắng trong tay mình, sao có thể biến thành hạt cơm trong bát nhà người ta được. (1)

Cậu đuổi kịp Lạc Khắc và cô gái kia tại cửa lớn bệnh viện nơi người người qua lại, sắc trời ngoài kia vẫn chưa kịp tối.

"Anh cảnh sát!" Lạc Khắc gọi cậu.

Cô gái kia hơi ngạc nhiên nhìn Lạc Khắc rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Cậu là...?"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến mặc áo blouse trắng cũng chạy tới, người vẫn còn đang thở dốc.

"Đây là bạn mới của Lạc Khắc, em có thể gọi là..."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã chen vào giữa anh và cô gái đó.

"Cô là ai?" Vương Nhất Bác nhìn cô gái chằm chằm.

Cô gái đó tựa hồ không hề thấy sợ hãi, cầm chặt tay Lạc Khắc không lùi bước.

"Tôi? Cậu hỏi ai là ai?" Cô gái hỏi ngược lại.

Vương Nhất Bác gắng sức mở miệng: "Cô và thằng bé có quan hệ gì?"

Cô gái gần như không hề do dự nói: "Thằng bé là con trai tôi. Có vấn đề gì à?"

Vương Nhất Bác thấy Lạc Khắc không phản bác, hai bàn tay còn đang nắm lấy tay trái cô gái đung đa đung đưa. Dáng vẻ hai người vô cùng thân mật, phản ứng vô cùng bình thường, tất cả đều đang lên án Vương Nhất Bác.

"Bây giờ cậu thấy thoải mái rồi chứ? Nghe người ta đích thân nói ra cậu có thể chấp nhận rồi phải không?" Tiêu Chiến đi vòng qua đến bên cạnh cô gái, rất tự nhiên giơ tay ôm lấy vai cô.

Vương Nhất Bác cảm thấy hiện giờ Tiêu Chiến và cô gái kia làm gì cũng đều thật chói mắt.

Lạc Khắc quay qua quay lại cái đầu nhỏ, thấy mấy người lớn cứ đi qua đi lại, nói này nói kia, cũng không biết rốt cuộc đang làm gì nữa.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn sang hướng khác. Lúc này sắc trời đã dần tối, trước cửa bệnh viện càng đông người qua lại, nhưng không có ai chú ý họ đang nói gì làm gì.

"Em đưa Lạc Khắc đi vẽ tranh đi." Tiêu Chiến ra hiệu bọn họ đi trước.

"Bai bai ba, bai bai anh cảnh sát!" Lạc Khắc cười híp mắt tạm biệt mọi người.

"Bye bye. Lát nữa ba đi đón con." Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với nhóc con.

Thấy bóng dáng cô gái và Lạc Khắc dần đi xa, Vương Nhất Bác cũng dần bình tĩnh lại.

"Làm loạn đủ chưa?"

Tiêu Chiến không tức giận mà chỉ yên lặng đứng đó, hai tay nhét vào túi áo blouse.

"Vậy nên lời anh nói lúc đó không phải nhất thời tức giận."

"Lúc nào?" Tiêu Chiến nhìn cậu.

"Lúc chia tay."

"Tôi nói gì?" Tiêu Chiến cũng không phải là không nhớ.

"Anh hoàn toàn không nhớ gì cả."

"Nhớ thì đã làm sao?" Giọng điệu của Tiêu Chiến cuối cùng cũng có chút lên xuống. "Còn nhớ thì có thể chứng minh điều gì? Có thể thay đổi cái gì? Ba năm rồi Vương Nhất Bác. Không phải ba ngày, không phải ba tháng, là ba năm. Ba năm này chúng ta chưa từng gặp mặt lấy một lần, chưa từng nói với nhau lấy một câu. Nói một cách khó nghe thì, sau khi nói xong mấy lời anh hùng đó cậu chưa từng xuất hiện một lần nào nữa, điện thoại lẫn wechat đều không liên lạc được. Tôi còn tưởng cậu chết rồi cậu có biết không?"

Lần đầu tiên nghe thấy Tiêu Chiến nói ra mấy lời quan tâm mình, Vương Nhất Bác cũng hơi bất ngờ.

"Anh từng... từng liên lạc với em sao?"

"Đúng. Từng liên lạc với cậu, muốn xem xem cậu có còn sống hay không, nhưng vẫn không liên lạc được. Tôi không đi hỏi, cũng không biết đi hỏi ở đâu. Năm đó cậu rõ ràng còn chưa tốt nghiệp, chưa có công việc cũng chưa có sắp xếp gì, nói đi là đi luôn, tôi đi đâu để tìm? Sau đó tôi không tìm nữa, tự nghĩ trong lòng thôi bỏ đi. Nếu cậu thật sự vì công việc mà xảy ra chuyện, tôi cũng coi như đã góp chút công lao thành toàn cho tấm lòng nhiệt huyết của cậu."

Lời nói khó nghe nhưng ý nghĩa chính là như vậy.

Sắc mặt Vương Nhất Bác hơi khó coi. "Anh thật sự không lo lắng sống chết của em?"

"Mỗi ngày ở bệnh viện tôi phải lo lắng sống chết đã đủ rồi." Tiêu Chiến giải thích.

"Em còn tưởng anh sẽ có một chút nhớ em."

"Cậu nghĩ tôi không có sao?" Tiêu Chiến cúi đầu. "Nhớ nhung nhiều quá sẽ rất mệt cậu có biết không? Tôi cũng không phải là cậu nhóc ngày ngày không có việc gì làm mà nghĩ xem cậu đang ở đâu đang làm gì nữa. Sao có thể thế được? Dù gì chúng ta cũng đã chia tay rồi, biết đâu là cậu cố ý trốn tránh tôi thì sao? Thời gian lâu dần hứng thú cũng hết, tôi không tìm nữa." Tiêu Chiến thản nhiên nói. Những chuyện từng khiến anh mất ngủ hằng đêm đến lúc này khi nói ra đã không còn cảm giác gì nữa.

"Thế nên chia tay với em xong, anh đã sống cuộc sống mà anh mong muốn kia ư?" Câu này của Vương Nhất Bác vô cùng nặng nề, không hề giống đang đặt câu hỏi.

"Chia tay với cậu xong tôi đã không còn muốn cuộc sống đó nữa."

"Tại sao?"

"Ai rồi cũng thay đổi thôi." Tiêu Chiến nhìn cậu. "Có thể khi trước tôi luôn muốn có cuộc sống như vậy, cậu cũng không phải không thể cho tôi. Là hai chúng ta chưa đủ cố gắng, do vấn đề của cả hai, thế nên lúc đó tôi mới đặc biệt mong chờ. Nhưng con người rồi sẽ thay đổi, tôi cũng thế, cậu cũng vậy. Không cần phải cố chấp với những chuyện ngày trước nữa đâu Vương Nhất Bác. Tất cả đều đã qua rồi, là lỗi của cậu hay lỗi của tôi đều không còn quan trọng nữa. Chúng ta nhìn về phía trước đi, hay trân trọng những ngày tháng sau này, đừng để nó trôi qua vô ích."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Người trước mặt cậu đây dường như so với ba năm trước không hề thay đổi, lại có vẻ như đã hoàn toàn thay đổi. Cái ngày đó vào ba năm trước rốt cuộc như thế nào, Vương Nhất Bác tựa hồ cũng không nói lên được.

"Thế nên, anh sống có tốt không?"

Là một cậu hỏi thật lòng thật dạ, Vương Nhất Bác muốn một đáp án thật kiên định.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không biết anh đang nghĩ gì, cũng không có được câu trả lời không hề do dự của anh. Tiêu Chiến hình như suy nghĩ một chút, cuối cùng mới chầm chậm nói ra vài chữ.

"Rồi sẽ tốt thôi."

.

.

.

Ai mà không biết mọi chuyện rồi sẽ tốt lên chứ.

Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác hình như không được tốt lắm.

Tối thứ Sáu trở về nhà, thử hết các biện pháp nào là vận động, uống rượu mà cậu cả đêm vẫn không ngủ được. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại đoạn đối thoại với Tiêu Chiến trước cửa bệnh viện hôm nay, làm sao cũng không ngủ nổi.

Tất cả mọi chuyện giữa cậu và Tiêu Chiến giống như được ấn nút phát lặp lại, từng cảnh từng cảnh đều hiện ra thật rõ ràng.

Vương Nhất Bác không biết rốt cuộc mình nên làm gì. Bây giờ dùng cụm "Kiến bò trên chảo lửa" để hình dung cậu chắc vẫn còn nhẹ chán. Cậu không kìm được mình, sợ cứ mất ngủ như vậy hôm sau không thể đi làm bình thường được, bèn gọi một cuộc điện thoại kêu Lưu Hải Khoan ra ngoài ăn cơm tối.

"Cuối tuần rảnh rỗi ghê ha." Lưu Hải Khoan vẫn chưa biết Vương Nhất Bác gọi mình ra ngoài làm gì, nhưng nếu đã bao hắn cơm tối thì đương nhiên phải vui rồi.

"Tôi sầu quá." Vương Nhất Bác ủ rũ gục mặt xuống.

"Cậu có gì mà sầu? Vụ án kết thúc rồi, cậu vừa mới quay lại đây, bố mẹ đều rất ổn, còn sầu với muộn cái gì? Tìm đối tượng chắc?"

"Ừ đấy." Vương Nhất Bác nhìn Lưu Hải Khoan, không nói thêm.

"Tìm đối tượng thật á?" Lưu Hải Khoan hết hồn.

"Không thì sao?"

"Chắc không phải gặp vấn đề gì đấy cần tôi góp ý đấy chứ?" Lưu Hải Khoan buông đũa xuống hỏi.

"Chứ sao nữa? Chẳng lẽ tôi gọi anh ra đây ăn chùa à, anh tưởng tôi tốt bụng thế á?" Vương Nhất Bác cười hì hì.

Không biết tại sao, Lưu Hải Khoan cảm thấy cậu không cười còn tốt hơn.

Vương Nhất Bác kể sơ lược một lượt chuyện ngày trước giữa cậu và Tiêu Chiến cho Lưu Hải Khoan nghe, cũng nói qua tình hình hiện tại của anh bây giờ lẫn chuyện của đứa trẻ. Lưu Hải Khoan cho rằng Tiêu Chiến vẫn còn đang bực tức, ít nhiều có chút giận dỗi trong đó.

"Gần ba mươi rồi còn giận dỗi à?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

"Giận dỗi còn cần phân tuổi tác à?"

"..." Cuộc sống khó khăn, heo nhỏ khóc than.

Điều Vương Nhất Bác quan tâm nhất chính là bạn nhỏ Lạc Khắc có ba mẹ trông vô cùng ân ái kia. Lưu Hải Khoan dù đã nghe Vương Nhất Bác miêu tả nhưng vẫn cảm thấy Tiêu Chiến và cô gái đó đang diễn.

"Nhưng mà diễn nhiều vậy chỉ để tôi xem à?"

"Biết đâu đấy." Lưu Hải Khoan thấy rất có khả năng.

"Nhưng tôi không hề báo trước với anh ấy tôi sẽ quay về. Anh ấy đi đâu tìm từng đó diễn viên, còn có cả diễn viên quần chúng nữa. Họ thậm chí còn không có tí sơ hở nào."

"Cũng... Cũng đúng nhỉ." Đến đây thì Lưu Hải Khoan không biết, hắn nghe Vương Nhất Bác nói mà loạn cả đầu.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn chưa giải quyết rõ ràng chuyện giữa hai người. Bây giờ đột nhiên lòi ra một đứa trẻ, quả thật càng khó xử hơn.

Dù sao thì trong chuyện này Lưu Hải Khoan cũng không có kinh nghiệm. Hắn nói một lúc lâu cũng không đưa ra được ý kiến nào hay ho cho lắm, chỉ nghe Vương Nhất Bác chua xót uống một bụng đầy nước. Cuối cùng còn phải nhắc nhở Vương Nhất Bác, tìm đối tượng cũng được, nhưng đừng để lỡ dở công việc.

Có điều Vương Nhất Bác nói ra được rồi cũng không còn thấy khó chịu như hồi nãy nữa, tự an ủi "thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng" rồi cố gắng đi vào giấc ngủ.

.

.

.

Tối thứ Hai đến lượt Vương Nhất Bác trực ban.

Hiếm lắm mới có cơ hội được ở yên một chỗ, Vương Nhất Bác ăn tối ở nhà ăn xong liền quay lại văn phòng, tiếp tục xem tài liệu Lưu Hải Khoan đưa cho mình. Bây giờ mới là 6h tối, đêm nay hãy còn dài lắm.

Ở đầu bên kia, Tiêu Chiến lại đang chậm chạp lê bước.

Rõ ràng hôm nay không có ca bệnh khó nào, cũng không nhận được thông báo có tai nạn nào nghiêm trọng xảy ra, Tiêu Chiếm hiếm khi được tan làm đúng giờ, vậy mà Hạ Bằng lại thấy anh đang ở đây lê từng bước một.

"Cậu không về nhà ăn cơm với con trai à?" Hạ Bằng thấy hơi kỳ lạ.

"Về đây về đây."

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Tiêu Chiến nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, lại vẫn không thấy được bóng dáng quen thuộc kia.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là thấy khó mà lui.


-------

(1) Ở đây chị tác giả nhắc đến bông hồng trắng và hạt cơm là xuất phát từ tiểu thuyết "Bông hồng đỏ" của Trương Ái Linh.

Trong đó viết:

"Mỗi một người đàn ông đều từng có ít nhất hai người phụ nữ như thế này.

Cưới hoa hồng đỏ, lâu dần, nàng sẽ biến thành vết máu muỗi trên tường, còn hoa hồng trắng vẫn là "ánh trăng sáng nơi đầu giường".

Cưới hoa hồng trắng, nàng sẽ trở thành hạt cơm trắng dính trên áo, còn hoa hồng đỏ vẫn sẽ là nốt chu sa trên ngực."

Đại ý rằng đối với đàn ông, hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ khi chưa có được đều là những thứ thanh cao, khó với tới. Đến khi có được rồi, hứng thú mất đi, sẽ biến thành hạt cơm dính người phiền phức trên áo hoặc vết máu muỗi xấu xí trên tường.

Đối với bé Bo thì anh Chiến mãi mãi là hoa hồng trắng đóooo. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com