Có 1 số chuyện không nên nhắc lại
Chap 13
_________________________
- " CHIẾN CHIẾN, TÔI ĐỢi CẬU MÃI "
Trác Thànnh chạy vụt từ ghế nhảy lên người Tiêu Chiến, khiến anh mất thăng bằng ngã xuống đất
Tình cảnh bây giờ :
Trác Thành nằm đè lên Tiêu Chiến, Nhất Bác đứng chết lặng
- " Mau ngồi dậy, đè chết ông rồi "
Tiêu Chiến khó khăn đẩy Trác Thành ngồi dậy
- " Ầy xin lỗi. Có sao không ? "
Trác Thành đứng dậy sao đó kéo Tiêu Chiến lên
- " Dập mông ông rồi "
Tiêu Chiến phủi phủi bẩn ở quần đi rồi nói
- " Ây guuu, chắc đau lắm nhỉ. Lại đây xoa xoa "
- " Xoa cái mông "
- " Thì đúng rồi. Không xoa mông thì xoa đâu, chẳng lẽ cậu muốnn~~. "
Trác Thành bày ra vẻ mặt lưu manh
- " Cút "
Có lẽ, chúng ta quên thứ gì đó...
À đúng rồi, bảo sao tự nhiên cảm thấy lạnh lẽo thế.
Vị tổng tài kia vẫn đang đứng nhìn chằm chằm 2 người
Khuôn mặt ngày càng lạnh đến đáng sợ
- " Tiêu Chiến. Tôi đưa cậu về "
Ánh mắt Nhất Bác trầm xuống chờ câu trả lời của Tiêu Chiến
- " Không được không được không được. Chiến Chiến đi cùng tôi rồi. Chúng tôi có hẹn "
- " Hẹn ? "
Nhất Bác nhíu mày
- " Đúng, chính là hẹn hò nga~ "
Trác Thành khẽ liếc sang bạn mình
- " Hẹn hò ? "
Rồi xong. Lọ giấm sắp đổ thì cũng vì câu nói của Trác Thành mà đổ ập xuống
- " Trác Thành, đừng nói linh tinh. Tôi với cậu ta không phải hẹn hò đâu, cậu đừng nghe lời cậu ta. Vậy nhé, bọn tôi đi trước. Cậu về nhà cẩn thận nhé "
Tiêu Chiến dơ tay bịt mồm Trác Thành lại rồi lôi đi
- " T.R.Á.C T.H.À.N.H "
Nhất Bác nắm chặt tay thành nắm đấm sau đó khẽ gằn lên
.
- " Cậu ta là ai thế ? "
Trác Thành vừa liếm liếm que kem của mình vừa hỏi. Mùa đông luôn là 1 mùa lý tưởng nhất để ăn kem
- " Cậu ta ? Ý cậu đang nói sếp tôi ? "
- " Đúng rồi, là tên đó đó "
- " Cậu ta là Vương Nhất Bác "
Tiêu Chiến ngẩng cao đầu trả lời
- " Vương Nhất Bác ? Ý cậu là thằng bé đó đó hả ? "
- " Ừ. Là em ấy "
Môi Tiêu Chiến khẽ cười
- " Cậu điên hay sao mà vào công ty của thằng bé đó làm "
Trác Thành gần như mất bình tĩnh rống lên
- " Do hoàn cảnh thôi. Mà chuyện đó cũng xảy ra lâu rồi. Giờ em ấy cũng chỉ coi tôi là 1 cấp dưới không hơn không kém "
Tiêu Chiến mỉm cười thở dài 1 cái
- " Còn cậu ? Cậu thật sự coi thằng bé đó là cấp trên ? "
Trác Thành nhìn người bạn thân từ nhỏ của mình có chút chua sót, mặc dù Tiêu Chiến đang cười nhưng Trác Thành cậu thừa biết nụ cười đó có bao nhiêu đau thương
- " ..... "
Tiêu Chiến bỗng khựng lại trước câu hỏi của Trác Thành, nhưng ngay sau đó bước chân bước nhanh hơn, dài hơn, giống như đang muốn trốn tránh thứ gì đó.
Nhìn bạn mình như vậy, Trác Thành muốn tát vào mặt chính mình, đáng lẽ không nên hỏi Tiêu Chiến như vậy.
Trác Thành sốc lại tinh thần 1 chút sau đó chạy thật nhanh về phía bạn mình, từ sau nhảy lên rồi ghì lấy cổ cậu bạn đè xuống
- " Àiiii, đi chơi thôi. Lâu rồi chưa đến khu vui chơi rồi nhỉ. Tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc "
- " Vậy thì... ĐI THÔI "
Tiêu Chiến cũng vui vẻ đáp lại bạn mình
- " LET'S GOOOOOOOOO "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com