Nói xấu tổng tài đại nhân ?
Chap 9
________________________
- " Anh, sao hôm nay buồn thế ? "
Như mọi hôm, Tiêu Chiến lại lết thân đi mua cafe cho vị sếp khó tính kia của mình. Tiêu Chiến vác bộ mặt đưa đám đến trước quầy bán nước, kéo ghế lại gần, rồi áp mặt xuống bàn. Cô bé bán đồ thấy vậy, liền trưng ra bộ mặt tò mò.
- " Manh Manh à, anh bị sếp trừ 3 tháng lương rồi. Manh Manh, mau nuôi anh "
Tiêu Chiến vừa nói, vừa giả vờ khóc lóc đến thảm thương, cô bé tên Manh Manh bỗng bật cười
- " Ây yo, anh lại chọc điên anh ta rồi à ? "
- " Đâu có, anh chả làm gì cả "
Tiêu Chiến giương ánh mắt uỷ khuất lên nhìn cô bé. Rồi như nhớ ra cái gì đó liền ngồi thẳng dậy, hùng hổ kể lể
- " Em có biết hôm nay anh bị cậu ta ép làm gì không ? Đầu tiên là cậu ta bắt anh đi photo 2 chồng giấy, mỗi tờ 10 bản. Tiếp theo cậu ta bắt anh đi lau từng ngóc ngách của phòng làm việc, phải sạch bụi, nếu không sạch thì khi cậu ta đi kiểm tra anh phải làm lại. Thứ 3 đó là.... em có thấy từ nãy anh đi ra đi vào chỗ này mấy lần không ? Mọi lần cậu ta uống cafe nhiều đá ít đường, nhưng hôm nay cậu ta đòi uống cafe nóng, anh mang lên cậu ta lại bảo đổi ý, muốn uống cafe thêm ít đá, anh lại chạy xuống rồi đem lên, cậu ta lại đòi uốnh starbucks, anh lại xuống mua, sau đó anh lại mang lên, cậu ta bảo anh cứ để đó rồi lại bảo anh xuống mua thêm 1 ly cafe nhiều đá ít đường. Em xem, cậu ta đây là muốn bức anh đến cùng mà. Rốt cuộc anh đã làm gì động tới cậu ta chứ "
Như tìm được chỗ xả, Tiêu Chiến bật mode nói nhiều, rồi chốt hạ câu cuối bằng 1 cái đập bàn rõ to.
- " Bớt nóng nào. Anh mau bật lại anh ta "
- " Bật làm sao được. Cậu ta là sếp anh đấy. Bật xong anh cuốn gói khỏi công ty luôn "
Tiêu Chiến ỉu xìu, rồi lại như cũ áp mặt xuống bàn líu nhíu trả lời
- " Manh Manh, cầu bao nuôi "
- " Hahaha "
Manh Manh bất chợt cười lớn vì độ đáng yêu lever max của người anh trai trước mặt, bàn tay vươn ra tính xoa đầu Tiêu Chiến bỗng nhiên bị 1 bàn tay khác mạnh mẽ hất ra
- " Tiêu Chiến, anh giỏi lắm. Đang giờ làm việc dám trốn ra đây tán tỉnh nhau "
Sau lưng Tiêu Chiến bỗng phát ra tiếng nói lạnh thấu xương. Tiêu Chiến khẽ rùng mình quay lại
- " Aiiiiiiiiii, sếp.... sếp sao cậu xuống đây "
- " Muốn bị trừ lương tiếp ? "
- " Không không... dĩ nhiên là không rồi. Sếp mời ngồi.... mời ngồi xuống đấy. Manh Manh, lấy anh ly cafe đá à nhầm lấy anh ly cafe nhiều đá ít đường vẽ thêm hình trái tim vào nhá "
Tiêu Chiến vội vã ngồi dậy, nhảy xuống ghế phủi phủi rồi đưa tay ra ý mời Nhất Bác ngồi. Miệng luống cuống kêu cafe cho vị sếp khó tính này.
- " Nói xấu tôi cũng hăng quá nhỉ ? "
Cafe được mang ra, Nhất Bác vắt chéo chân vừa thưởng thức vừa nhìn nét mặt người nọ
- " Đâu có đâu có. Tôi đâu có. Manh Manh có thể làm chứng. Đúng không Manh Manh "
- " Đúng đúng. Chúng tôi không hề nói xấu gì ngài "
Cô bé cũng vội vàng nói giúp Tiêu Chiến
- " Vậy sao ? Vậy mà nãy tôi nghe thấy có người kể lể nói xấu về tôi đấy "
- " Cậu nghe nhầm rồi. Chắc chắn là nghe nhầm rồi "
- " Ồ. Ra vậy sao "
- " Đúng chính là như vậy "
Tiêu Chiến và Manh Manh gật đầu như gà mổ thóc trả lời
- " Cứ coi như tôi nghe nhầm đi. Mau về công ty "
Nói rồi Vương tổng cầm chặt lấy cổ tay của Tiêu Chiến kéo đi trước mắt của Manh Manh, Tiêu Chiến chỉ có thể trao ánh mắy uỷ khuất rồi nhận lại ánh mắt cảm thông của cô bé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com