Sếp Vương vẫn là tốt bụng nhất !
Chap 12
____________________
- " Tiêu Chiến... Tiêu Chiến đừng bỏ em "
- " Tiêu Chiến... Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến...."
- " Anh hứa rồi mà.... Tiêu Chiến...."
Tiêu Chiến giật mình từ trong giấc mơ tỉnh dậy, mặc dù đang là mùa đông nhưng giờ trên trán, trên tấm lưng mảnh của Tiêu Chiến lại ướt đẫm mồ hôi.
Giấc mơ này đã theo anh từ lúc anh tốt nghiệp đại học đến bây giờ. Mà có điều rất lạ rằng dạo gần đây, hầu như đêm nào anh cũng đều mơ thấy tiếng nói này, nhưng đến khi tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói thì chẳng thấy ở đâu cả, anh biết giọng nói này, anh biết người này là ai, anh muốn gặp họ. Cứ giống như Tiêu Chiến bị nhốt tại 1 không gian nào đó, xung quanh nhuộm một màu đen kịt.
Cứ mỗi lần như vậy là y rằng Tiêu Chiến sẽ thức trắng đêm, dù cho là anh mới chợp mắt được 1 lúc đi chăng nữa.
.
Tại công ty
Vì cả đêm hôm qua mất ngủ nên sáng hôm sau tinh thần của Tiêu Chiến sụt giảm trầm trọng. Anh đem theo cặp mắt gấu trúc lên phòng làm việc.
Mở cửa ra thì đã thấy Vương Nhất Bác ngồi đó, tay đang cầm 1 cốc cafe nóng, chắc hẳn là đợi anh lâu quá nên cậu ta tự đi mua rồi
Tiêu Chiến vứt balo xuống ghế, rồi ngồi phịch xuống dưới, đôi mắt có chút mỏi muốn nhắm lại
- " Sao vậy ? "
Thấy người thường ngày ồn ào đột nhiên im lặng, Nhất Bác hơi có chút không quen liền ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh gật gà gật gù buồn ngủ của anh
- " Hôm qua tôi gặp ác mộng, thức đến sáng luôn "
Tiêu Chiến mơ màng trả lời
- " Đáng sợ vậy sao ? "
- " Ừm..."
Tiêu Chiến dùng giọng mũi " ừm " nhẹ 1 tiếng sau đó chính thức bị hạ ngục bởi giấc ngủ, anh nhanh chóng ngục đầu xuống bàn mà thiếp đi. Trong cơn mơ màng, anh cảm nhận được 1 người cầm thứ gì đó nhẹ nhàng đắp lên người anh.
- " Bảo bối, ngủ ngoan nhé "
Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Tiêu Chiến rồi chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên 1 chút sau đó an an tĩnh tĩnh quay về bàn làm việc
.
Buổi chiều, như ngủ đủ giấc, Tiêu Chiến khẽ động mình tỉnh dậy, thấy trên người mình là 1 chiếc chăn nhung liền không khỏi cảm thấy xúc động, không ngờ tổng tài của mình lại là người ấm áp như vậy.
- " Dậy rồi ? "
- " Ân "
- " Anh biết anh ngủ mấy tiếng rồi không ? "
- " Chắc tầm 1-2 tiếng gì đó "
Tiêu Chiến xoè bàn tay ra tính tính
- " Sắp tan làm rồi "
- " Hả... hả ???? Vậy... vậy có nghĩa là..."
- " Anh ngủ 8 tiếng rồi "
- " Tôi....tôi ngủ ác vậy sao ? "
Tiêu Chiến không tin được những lời mình vừa được nghe, lắp bắp hỏi lại
- " Trưa chưa ăn gì đúng không ? "
Nghe Nhất Bác hỏi vậy Tiêu Chiến sực nhớ ra là mình ngủ xuyên cả bữa trưa luôn, cái bụng như nghe hiểu được lời người khác nói, liên tục kêu biểu tình. Tiêu Chiến khẽ đỏ mặt
- " Sữa trên bàn còn nóng, lấy uống đi "
- " Cảm... cảm ơn "
Tiêu Chiến vươn tay cầm lấy cốc sữa, quả nhiên sữa vẫn còn nóng, mà không phải nóng thường đâu, nóng kiểu mới pha xong ý.
- " À còn nữa.... "
Nhất Bác đứng lên, tiến về phía Tiêu Chiến, từ đằng sau lấy ra 1 thứ gì đó đưa cho Tiêu Chiến
- " Hửm...? Gì đây "
Tiêu Chiến nhận lấy sau đó mở ra, ánh mắt toàn bộ ngậo tràn bất ngờ. Không nói lên lời
- " Tiền lương tháng này "
- " Ơ sao... sao sếp bảo tôi bị mất 3 tháng lương "
- " Sao ? Không muốn ? Trả tôi mau "
- " Đưa cho tôi rồi là của tôi. Có mơ cũng đừng hòng lấy lại "
Tiêu Chiến ôm chặt lấy tiền lương vào người, trong mắt hiện rõ sự nguy hiểm ' đến cướp của sẽ bị cắn chết '
Nhất Bác khẽ nở nụ cười, dịu dàng nhìn thỏ con đang xù lông doạ người, đáng yêu chết mất.
- " Ơ sếp, sếp đi đâu thế ? "
Thấy bóng Nhất Bác định bước ra cửa. Tiêu Chiến hỏi
- " Đi về, cậu tính ở lại công ty sao "
- " Đợi tôi đợi tôi "
Tiêu Chiến vội thu dọn đồ rồi phóng ra ngoài cùng Nhất Bác
Cả 2 im lặng bước vào thang máy đi xuống. Tiêu Chiến cảm thấy ngột ngạt vì không khí ở trong thang máy, im lặng đến đáng sợ
Thang máy dừng trước đại sảnh lớn, Tiêu Chiến cùng vị sếp kia của mình bước ra
- " Hôm nay tôi đưa anh về "
Nhất Bác lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ
- " À không cầ... "
- " CHIẾN CHIẾN, TÔI ĐỢI CẬU MÃI "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com