Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thịt thỏ dễ dàng không ?

Chap 20
___________________

Tiêu Chiến đi mua cháo trở về thì chỉ thấy một mình Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ, còn Vương mama thì đã đi đâu không biết

- " Cô đi đâu rồi Bảo Bảo ? "
Tiêu Chiến vừa đặt cháo xuống bàn vừa hỏi Nhất Bác. Cơ thể Nhất Bác bỗng cứng đờ lại, " Bảo Bảo " 2 chữ này đã rất lâu cậu không được nghe, mà dù có nghe thấy thì cũng chỉ là trong mơ. Đúng, chỉ có trong mơ Nhất Bác mới gặp được Tiêu Chiến của cậu

- " Mẹ em về rồi "
Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trả lời

- " Mau mau ăn nào không nguội "
Tiêu Chiến bưng tô cháo nóng hổi đến trước mặt Vương Nhất Bác dùng thìa đưa lên miệng thổi thổi vài cái rồi " Há miệng ra nào. A "

Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn thìa cháo trước mặt mình
- " Miệng em đau lắm. Anh dùng miệng mình giúp em đi. Em không ăn được "

Vành tai của Tiêu Chiến bỗng chốc đỏ bừng lên. Liếc nhìn xung quanh
- " Em biết mình đang nói gì không, Nhất Bác ? "

- " Thì sao ạ ? Chả phải trước đó anh cũng hay làm vậy sao ? "

Đúng thật là trước đó anh đã dùng cách này để bắt Nhất Bác ăn. Nhưng đấy là việc của 5 năm trước rồi. Giờ bảo anh làm như vậy, thật sự là... quá mất mặt rồi

- " Nhưng giờ em lớn rồi. Phải tự ăn đi chứ "

- " Không. Miệng em đau lắm. Anh phải giúp em. Không thì bữa sáng hôm nay em nhấtđịnh sẽ nhịn. Nhịn rồi là em sẽ đói lắm. Em sẽ xỉu mất "
Nhất Bác bày ra bộ mặt rưng rưng giả tạo của mình. Tâm của Tiêu Chiến khẽ bị lay động. Anh thở dài 1 cái. Làm thì làm, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu
Nghĩ rồi, anh đưa thìa cháo vào miệng mình, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng tách miệng Vương Nhất Bác ra rồi đẩy vào.
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, đặt tay ra sau gáy Tiêu Chiến, ấn nụ hôn thêm sâu. Rồi nhanh như chớp lật người, đặt Tiêu Chiến nằm xuống dưới thân mình

Tiêu Chiến giật mình, vội đẩy người Nhất Bác ra. Nhưng thỏ thì làm sao mà thắng được sư tử cơ chứ, dù Vương Nhất Bác mới gặp tai nạn nhưng sức lực vẫn không thể coi thường nha

- " Ăn cháo kiểu này thật ngon. Em rất thích "
Nhất Bác cúi xuống thì thầm vào tai Tiêu Chiến. Vì tai là nơi rất nhạy cảm nên chẳng mấy chốc cơ thể Tiêu Chiến mềm nhũn ra

Nhất Bác tiếp tục đặt nên môi Tiêu Chiến 1 nụ hôn, nó không giống như nụ hôn trước, dồn dập, mãnh liệt, mà nụ hôn này giống như chứa đựng nỗi nhớ, dịu dàng, nhẹ nhàng

Nhất Bác đưa tay vào áo của Tiêu Chiến nắn 2 nhũ hoa trước ngực của anh, Tiêu Chiến bắt đầu thở dồn dập " ưm... "

- " Nhất Bác... đừng, đây là bệnh viện "

Mặc kệ lời Tiêu Chiến vừa nói, Nhất Bác chui mặt đầu vào trong áo Tiêu Chiến ngậm lấy 1 bên ngực anh

- " A... Nhất Bác. Ưm... "
Tiêu Chiến hơi ưỡn ngực mình lên

Nhất Bác đưa lưỡi liếm 1 vòng tròn quanh ngực của anh, rồi bàn tay hư hỏng của Nhất Bác dần dần trườn xuống bên dưới

- " Ướt rồi sao ? Anh thật sự muốn dừng lại à "
Nhất Bác chui ra khỏi áo của Tiêu Chiến rồi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang dần phiếm hồng của anh

- " Anh... dừng lại đi. Anh có thể tự xử lý "
Cũng đúng, 5 năm nay mỗi lần như vậy cũng đều là anh tự xử lý hết

- " Thật sự sao "
Nói rồi Nhất Bác đưa chiếc lưỡi ranh mãnh của mình xuống liếm 1 đường dài ở bụng anh. Vừa liếm vừa ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh

- " Ưmm.... "

- " Em nghĩ là. Cứ để em xử lý cho thì hơn "
Nói rồi. Vương Nhất Bác giống như thợ săn mồi, vồ lấy con mồi của mình, lột tung quần áo của anh ra rồi ném sang 1 bên.
Nhìn cơ thể thon gầy, trắng noãn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ nuốt xuống 1 ngụm. Lên rồi, Nhất Bác lên thật rồi

Ánh mắt của Tiêu Chiến mê man nhìn yêu mị đến lạ, khiến cho Vương Nhất Bác càng ngày càng không chịu nổi

- " Cho em. Cho em giúp anh nhé "

2 má của Tiêu Chiến phiếm hồng, ánh mắt mê man như bị thôi miên không biết gì
- " huh ? "

- " Mau nói. Anh yêu mau giúp em đi "
Thấy tình trạng mờ mịt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chuyển từ xin xỏ sang ranh mãnh đòi hỏi

- " Giúp... giúp anh. Nhất Bác, mau giúp anh "

- " Nói thiếu rồi. Nhưng dù sao thì... em cũng sẽ rộng lượng bỏ qua mà giúp anh "
Nhất Bác đặt xuống môi Tiêu Chiến vài nụ hôn rồi đưa tay vào hộc tủ lấy ra 1 lọ... nhãn tên ghi rằng KEM BÔI TRƠN

[ Tui @@ : vcd, nó mua từ lúc nào đấy ??? Bệnh viện đầu tư sẵn hay gì ??? ]

Vương Nhất Bác đổ 1 chút ra ngón tay, kem bôi trơn có mùi thơm nhè nhẹ, man mát
Nhất Bác khẽ đưa 1 ngón tay vào, vừa đưa, Nhất Bác vừa nhìn biểu cảm trên gương mặt Tiêu Chiến

- " A... "

- " Đau sao ? "
Thấy đôi lông mày thanh tú của Tiêu Chiến khẽ chau lại, Nhất Bác lo lắng hỏi, dĩ nhiên phải lo lắng rồi, bọn họ đã 5 năm rồi chưa làm chuyện này. Đau là đúng. Như Nhất Bác đã tìm hiểu qua là nếu 1 tuần không làm thì nó đã đau như lần đầu tiên rồi huống chi là tận 5 năm

- " ưm...không. Thoải mái, rất thoải mái. Vào đi, Nhất Bác mau vào "

Như được khích lệ, Nhất Bác đưa thêm 1 ngón tay nữa vào, rồi thêm 1 ngón nữa. 3 ngón tay của Nhất Bác liên tục ra ra vào vào để giúp cho hậu huyệt giãn dần ra

- " A... a....a... Nhất Bác... thoải mái "

- " Khai mau, lỗ huyệt nhỏ này đã có ai ngoài em vào chưa "
Nhất Bác giả vờ làm mặt nghiêm lại, tay khẽ vỗ nhẹ vào 1 bên đào

- " ưm, ngoài Nhất Bác ra thì chưa có ai "

Thật ra thì chuyện này Nhất Bác cũng biết, chả qua Nhất Bác thích thì Nhất Bác hỏi thôi

Khi thấy hậu huyệt dễ dàng ra vào rồi, Nhất Bác rút hẳn 3 ngón tay ra

- " ưm "
Gió điều hoà khẽ thổi vào hậu huyệt khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình

- " Em vào nhé "
Nói rồi, Nhất Bác kéo nhẹ chiếc quần bệnh nhân xuống, rồi dùng 2 tay nâng mông Tiêu Chiến lên. Nhẹ nhàng cắm Nhất Bác nhỏ của mình vào

- " A "
To, quá to so với tưởng tượng. To hơn nhiều so với Nhất Bác của tuổi 17 mà Tiêu Chiến biết

Nhất Bác khẽ nhấp 1 vài nhịp

- " A... a... a "
Tiêu Chiến bấu chặt vào tay Nhất Bác

Nhất Bác ấn dần dần sâu xuống rồi chậm chạp tìm kiếm điểm G của anh. Điểm G của Tiêu Chiến thật sự rất khó tìm, hồi trước, Nhất Bác phải mất gần 15 phút để tìm thấy nó

- " AAAAAAAAA "
Tiêu Chiến vươn cổ lên, kêu 1 tiếng thảm khốc

Đây rồi, tìm thấy rồi

Nhất Bác mồ hôi đầm đìa, cười tươi rói, rồi ra sức ra vào nơi đó

- " A... a... a... nữa, Nhất Bác... mạnh nữa "

- " Anh đúng là yêu tinh mà "
Nhất Bác đặt 1 chân của Tiêu Chiến lên vai mình rồi cúi xuống đặt lên miệng anh 1 nụ hôn sâu

- " ưm.... "

- " Em nhớ anh lắm. Thật sự nhớ lắm "
Nhất Bác nói thật nhỏ. Đủ để mình nghe thấy

- " A... ưm... a...a ..."

*Pạch

*Pạch

*Pạch

Tiếng da thịt chạm vào nhau vang vọng khắp căn phòng

- " Nhất Bác, tôi đến thăm cậu đây...."

Nhất Bác giật mình, rút tính khí của mình ra rồi nhanh tay lấy tấm chăn, chùm lên người Tiêu Chiến

- " Cút ra ngoài "
Chả biết người nọ nhìn thấy thân thể của Tiêu Chiến chưa, nhưng mà thật sự mà nói thì mắt của Nhất Bác đỏ ngầu lên rồi

- "  Nhất Bác, anh muốn.... "
Giọng nói có chút mềm yếu của Tiêu Chiến cất lên

- " Được, để em cho anh tiếp "








__________________________

Để tôi kể cho các cô nghe lý do đến bây giờ tôi mới ra chap

Chuyện là thế này, vào 1 ngày đẹp trời, không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà tôi xoá luôn cmn app wp này đi. Thế rồi ngày nối ngày, tháng nối tháng, tôi quên mất và lười tải thế là mới thành ra tôi bỏ chuyện này tận mấy tháng 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com