Chưing 17-2: Hiểu Nhầm 2
Trận mưa nặng hạt qua đi, căn biệt thự được trả lại dáng vẻ yên tĩnh của thường ngày, bên ngoài phát ra mấy âm thanh lạch cạch của mở khoá, cửa phòng mở ra Vương Nhất Bác cầm theo 1 bịch viên ngậm làm mát họng, đẩy cửa đi vào.
Trong phòng ngủ rèm cửa vẫn chưa kéo, mưa một trận lớn khiến cho bệ cửa sổ ướt đẫm một mảng, Vương Nhất Bác đứng ở cửa phòng đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, anh vẫn đang ngồi yên ở đó, từ lúc hắn rời đi một chút cũng không dịch chuyển, hắn biết anh đang suy nghĩ điều gì.
Từng bước chân đều đặn đi đến bên cạnh giường, tiếng đế giày gõ vào thành giường kêu lên hai ba cái, Vương Nhất Bác lừoi mở miệng gọi, hắn vừa gõ xuống Tiêu Chiến vậy mà đã quay người lại.
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, sáng lên đôi mắt tựa như vô hồn đang nhìn thẳng vào hắn. Vương Nhất Bác im lặng.
Dường như hắn vừa nhận thấy có một luồng sáng sướt qua rất nhanh, nhanh đến mức hắn không thể nhìn rõ, ánh sáng mang theo mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, đi thâu qua ngừoi, chạm đến nơi lồng ngực.
Không gian xung quanh yên ắng tựa như không một tiếng động nhỏ, Vương Nhất Bác thôi không nhìn Tiêu Chiến nữa, hắn chọn rời khỏi ánh mắt anh, bịch kẹo được xé ra đổ tràn ra trên bàn, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mớ lộn xộn trước mặt, chọn ra một viên có hình thỏ xé vỏ.
Cảm thấy lúc này hắn nên mở miệng nói ra.
"Việc ở quán bar!!"
Giọng Vương Nhất Bác có chút trầm khàn nói ra mấy câu lại im lặng. Hắn nhìn chăm chăm viên kẹo được xé vỏ nằm gọn trong tay, người ngôi trên giường vẫn im lặng nhìn hắn, đợi đến mấy giây tiếng giày lộp cộp lại truyền đến.
Vương Nhất Bác ném vỏ kẹo xuống bàn quay ngừoi đi về phía Tiêu Chiến.
"Lúc đó tôi đã đến kịp để cứu anh, anh chưa bị bọn khốn đó đụng vào người, nếu không tin có thể đến đó check camera, còn bộ đồ là do anh nôn mửa tôi phải cởi ra. Mọi chuyện chỉ có thế"
Mưa đã dứt từ lâu, mấy con vật nhỏ ngoài vườn bắt đầu thi nhau kêu rầm rì, ánh mắt vô hồn của Tiêu Chiến vẫn chăm chăm nhìn vào hắn. Vương Nhất Bác dường như cảm thấy Tiêu Chiến không tin lời hắn vừa nói là sự thật.
Tiếng bước chân dừng lại, Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến ánh mắt vô cảm lạnh lùng nói.
"Há miệng!"
Đôi mắt tròn xoe của Tiêu Chiến nhìn hắn chớp chớp mấy lần. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhìn ra được sự có hồn trong ánh mắt xinh đẹp của anh.
Tiêu Chiến ngoan hệt như một chú cún nhỏ, chớp mắt hai cái liền há miệng ra. Vị ngọt mát lạnh hoà tan trong khoang miệng, Đôi môi xinh đẹp rốt cuộc đã nở một nụ cừoi.
Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, hắn không nói gì nữa chỉ một mực nhìn chằm chằm vào anh.
Bên ngoài tiếng sấm lớn đột nhiên truyền đến, có vẻ như lại muốn tiếp tục một trận mưa. Vương Nhất Bác với lấy điều khiển trên bàn nhấn nút đóng rèm lại. Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại ánh sáng ấm áp của ánh đèn phòng.
——————-
7 giờ tối, bọn họ yên lặng ngồi đối diện cùng nhau ăn cơm.
Không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng lách cách của chén đũa đều đặn lặp đi lặp lại.
Trong nhà có ngừoi làm, nhưng sau khi nấu xong bữa tối Vương Nhất Bác đã cho bọn họ đi ngủ sớm, Tiêu Chiến ăn xong liền tự động đem đống bát đũa đi rửa.
Ngoài phòng khách đang chiếu đến bộ phim vừa giành giải thưởng danh giá vào cuối năm ngoái, là bộ phim do công ty Vương Nhất Bác sản xuất.
Phân đoạn đang chiếu là phân đoạn mà nam chính lần đầu tiên gặp nữ chính, oan gia tới mức phải bật cừoi. Vậy mà Vương Nhất Bác lại đem một mặt lạnh tanh xem hết.
Tiêu Chiến đặt chiếc bát cuối cùng lên kệ tủ, không quên dọn dẹp sạch sẽ chỗ rửa bát. Tiếng nước róc rách tắt hẳn, chỉ một giây sau giọng Vương Nhất Bác từ phòng khách truyền ra.
"Xong rồi! mời về! không tiễn!"
"..."
Tiêu Chiến đứng ở góc bếp trân trân nhìn ra ngoài phòng khách, lồng ngực khó chịu bức bách, Vương Nhất Bác rốt cuộc lại muốn đuổi anh về, hắn quả nhiên muốn dứt khoát cắt đứt mối quan hệ của cả hai.
Chẳng phải anh cũng đã nói sẽ rời khỏi đây sao!! Nhưng mà ngay lúc này, anh lại không muốn nữa, một chút cũng không muốn đi về.
Âm thanh bộ phim truyền ra có chút lớn át hết cả tiếng bước chân của Tiêu Chiến, đến khi ngừoi đã đứng trước mặt rồi, che cả màn hình tivi đang chiếu. Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói muốn ở lại.
Bộ phim bị tắt ngang giữa chừng, Vương Nhất Bác đứng phắt dậy một đường đi lại về phía anh.
Tiêu Chiến vô thức lùi ra sau, lưng chạm vào kệ tủ. Ánh mắt lạnh như băng đang nhìn anh dường như ngay lập tức có thể nói.
"Không được, không thể, không bao giờ!" Còn có thể ngắn gọn hơn
"Cút"
Ngoài trời bất ngờ truyền đến tiếng sấm đánh vang kinh hồn.
Không gian im ắng tưởng như đã kéo dài cả tiếng. Cuối cùng Vương Nhất Bác rời đi trước, hắn bước lên lầu. không trả lời lấy một câu.
11 giờ tối, Tiêu Chiến nằm qua nằm lại không tài nào ngủ được. Anh tự nhiên lại nghĩ đến lễ cứoi của Vương Nhất Bác sắp tới.
Một cậu nhóc luôn chạy theo anh mở miệng lúc nào cũng chỉ nói muốn cứoi một mình anh. còn không chịu cho anh đi cứoi ngừoi con gái khác. Giờ thì hay rồi! ai mới là ngừoi đi cứoi ngừoi khác.
Tiêu Chiến trân trân nhìn lên trần nhà trắng xoá, đột nhiên hai mắt lại cay xè lên, khóc đến ướt đẫm cả một mảng gối, trời sáng rồi bọn họ thật sự sẽ là ngừoi xa lạ?
Chờ đến một giờ sáng, Tiêu Chiến lấy hết can đảm rón rén bước lên lầu! cửa phòng vừa hay không hề khoá, Tiêu Chiến mở cửa đi vào, trong phòng đèn ngủ bật sáng, Vương Nhất Bác vậy mà đang ngủ rất ngon.
"Nhưng mà lúc ngủ trông dễ thương biết bao!"
Tiêu Chiến vô thức lầm bầm trong miệng. Vương Nhất Bác so với thường ngày tính khí xấu như vậy! lúc ngủ lại như biến thành một đứa nhóc nhà bên.
Ngón tay Tiêu Chiến dơ lên từ xa, vẽ từng đường nét trên mặt Vương Nhất Bác, từ lông mày xuống chóp mũi, rồi xuống hạ nơi cánh môi.
Hay là, hay là chỉ một lần này thoii. anh muốn làm ngừoi xấu chỉ một lần này thôi.
Tiêu Chiến đột nhiên cừoi lên dịu dàng, ngón tay chu du từ xa lúc này rụt rè chạm vào cánh môi đang hé mở.
"Nhất Bác"
Giọng nói ngọt ngào, ấm áp phả vào tai, Tiêu Chiến vuốt vuốt má bánh bao của Vương Nhất Bác, cúi xuống chạm nhẹ lên môi.
Nụ hôn chỉ lướt qua trong giây lát, rất nhanh lại hạ xuống một lần nữa.
Tiêu Chiến hôn xuống lại lần nữa gọi tên.
Nụ hôn thứ 5 rơi xuống, Vương Nhất Bác mở mắt choàng tỉnh, đập vào mắt hắn là nụ cười ngọt ngào của anh. Hắn chưa kịp phản ứng lại, người trước mặt đã dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn hắn nở nụ cừoi.
"Chúng ta! ngủ cùng nhau có được không?"
_________
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên giường, suốt quá trình hắn một câu cũng không mở miệng nói. Đặt Tiêu Chiến xuống giường. Vương Nhất Bác lại quay lưng đối diện với anh nằm xuống.
Tiêu Chiến ương bướng tiến sát lại gần. Từng ngón tay luồn vào áo vuốt vuốt cơ ngực rắn rỏi, lưu loát đi xuống thắt lưng.
Mọi chuyện sau đó ra sao Tiêu Chiến không còn nhớ rõ nữa, không biết Vương Nhất Bác đã làm đến mấy lần, chỉ biết lúc anh lờ mờ sắp ngất đi vì mệt. Trời gần như đã hửng sáng.
______
Đợi đến lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã là 10 giờ.
Trên giường quả nhiên chỉ còn một mình anh. Hơi ấm từ tối qua một chút cũng không còn.
Quần áo trên người vẫn là đồ của ngày hôm qua, chỗ bên dứoi vẫn đang còn đọng lại chất dịch nhầy, Tiêu Chiến nhìn đến ga trải trường là một mảng nhầy nhụa, ngu ngốc nở nụ cừoi.
Quả nhiên là Vương Nhất Bác mà anh biết, tàn nhẫn muốn bao nhiêu hắn đều có.
Dưới lầu, gì giúp việc mới đặt bát cháo tổ yến xuống bàn, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đi xuống vội cúi ngừoi chào.
Tiêu Chiến lễ phép cúi lại, tầm mắt lại nhìn đến xung quanh, đúng như anh đã nghĩ, Vương Nhất Bác đã đi làm rồi.
Tiêu Chiến chậm chạp ngồi xuống bàn nhìn bát cháo bốc khói lên nghi ngút, trong đầu là một mớ suy nghĩ ngổn ngang.
Trước lúc gì giúp việc rời đi còn cận thận nhắc lại lời Vương Nhất Bác căn dặn.
"Cậu chủ nói, cậu ăn xong có thể ra về!"
Về sao? Không nói cho rõ mọi chuyện, anh nhất định không về!!!
7 giờ tối, Tiêu Chiến ngồi ở bàn ăn chờ Vương Nhất Bác về. Điện thoại của anh không biết đã nằm đâu sau buổi tối ở quán bar. Anh không gọi được cho Vương Nhất Bác, đành phải mặt dày đợi ở nhà.
Gì giúp việc không ít lần nhắc nhở, nhưng Tiêu Chiến nhất định không chịu về, anh biết gì rất khó xử, nhưng lần này anh đành phải để ngừoi không liên can chịu thiệt thòi.
Gần 11 giờ đêm tiếng lách cách dưới nhà làm Tiêu Chiến mơ màng choàng tỉnh, không gian xung quang yên tĩnh tới mức, anh vờ như nghe thấy được cả tiếng đế giày vang lên lộp cộp, càng lúc càng gần.
Tiêu Chiến nằm im lặng, một nửa muốn bật dậy mở tung cửa phòng, túm lấy Vương Nhất Bác nói cho ra lẽ, nhưng nửa còn lại lại cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Anh sợ hắn sẽ thẳng thừng ném anh ra ngoàii.
Tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng lại trước cửa phòng ngủ, Tiêu Chiến căng thẳng tới mức không dám thở mạnh, anh vờ như có thể hình dung ra được dáng vẻ điên cuồng tức giận của Vương Nhất Bác sau cánh cửa.
Anh không biết thực sự bản thân đang làm ra loại chuyện gì. Vương Nhất Bác sắp kết hôn điều này là sự thật, nhưng anh lại cả gan lôi kéo hắn lăn giường cùng mình.
Lồng ngực Tiêu Chiến đập loạn xạ, ngay lúc này tiếng mở cửa phát ra, Vương Nhất Bác chậm rãi bước vào, trong ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ đặt đầu giường. Tiêu Chiến bật dậy, nở nụ cười.
"Sao anh lại ở đây?"
Không phải là anh ăn cơm chưa? anh có đau nữa không, anh tại sao lại chưa ngủ, mà là sao anh lại ở đây?
Có vẻ như Vương Nhất Bác đặc biệt biết cách khiến đối phương phải câm nín chết lặng.
Ngọc Dao đứng bên cạnh ôm khư khư lấy cánh tay Vương Nhất Bác.
Vẻ mặt tỏ ra ngây thơ ngơ ngác nhìn anh.
Giữa lúc tâm can anh như chết lặng, Vương Nhất Bác lại giáng thêm một đòn chí mạng, hắn ôm lấy Ngọc Dao vào ngừoi, ánh mắt đầy kinh bỉ nhìn anh.
"Phiền anh ngay lúc này lập tức rời khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát."
Tiêu Chiến đờ đẫn nhấc từng bước xuống cầu thang, cửa phòng ngủ đã đóng lại, 12 giờ đêm yên tĩnh đến lạnh lẽo.
Gì giúp việc bị gọi dậy mở cửa, Tiêu Chiến nhìn đến vẻ mặt thiếu ngủ của gì trong lòng lại cảm thấy tội lỗi. Nhưng lần này nữa thôi, chỉ lần này thôi, anh hứa sẽ không có lần sau nữa.
Một tiếng rầm lớn từ dưới lầu truyền lên. Tiếng hét lớn của gì giúp việc phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Thành công kéo Vương Nhất Bác xuất hiện.
Đèn dứoi phòng khách lại mở lên. Ngọc Dao có lẽ đã đi ngủ, ngủ ở trong phòng mà anh cùng Vương Nhất Bác đã ngủ cùng nhau, Tiêu Chiến nhìn bàn chân đang được gì giúp việc băng bó, nở nụ cừoi nhạt.
Vương Nhất Bác đứng đối diện anh, đứng im lặng một câu cũng không nói.
Vết thương đã xử lý xong xuôi, gì giúp việc sửa soạn một chút rồi mang hộp thuốc rời đi.
Phòng khách chỉ còn lại hai ngừoi.
Đồng hồ treo tường điểm 1 giờ sáng. Vương Nhất Bác nhắm mắt hít một hơi thật sâu:
"Anh rốt cuộc muốn gì."
Thanh âm sắc lạnh như đang cứa qua da thịt, Tiêu Chiến ngước mặt lên, dịu dàng nhìn vào hắn.
"Anh không cẩn thận làm rơi đồ xuống sàn, không như em nghĩ..."
"Tôi nghĩ?"
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác dường như đang nói ra tất cả, Tiêu Chiến nhìn hắn khó khăn vẽ nên một nụ cười.
"ha! Bị e phát hiện rồi!"
Tiêu Chiến dứt câu, Vương Nhất Bác không đáp lại nữa, không gian lại nhanh chóng trở nên im ắng. Bất chợt điện thoại có tin nhắn gửi đến, Vương Nhất Bác chuyển tầm mắt nhìn xuống, giây sau trên môi kéo lên một nụ cừoi.
"Ngày mai tôi sẽ cho ngừoi đưa anh về nhà"
Vương Nhất Bác bỏ lại điện thoại vào túi, hắn ném cho anh một câu rồi quay ngừoi rời đi. Chỉ là nếu như ngay lúc này kết thúc như vậy, Tiêu Chiến không thể.
"Nếu em đuổi anh đi video ngày hôm qua giữa em và anh, anh sẽ ngay lập tức đăng lên!"
Tiếng bước chân đều đều bỗng khựng lại, không gian yên tĩnh nhưng lại mang theo lạnh lẽo, Tiêu Chiến sợ hãi tới mức ăn nói bậy bạ. Video? anh làm gì có máy để quay phim.
Vương Nhất Bác đứng ở dứoi bậc thang không bước tiếp nữa. Đột nhiên không nói không rằng quay ngừoi lại, Tiêu Chiến bị lực kéo mạnh đè xuống sopha. bị hai tay Vương Nhất Bác siết chặt lấy cổ.
"Cmn...mục đích của anh là như này sao! Anh muốn lấy đoạn video của tôi ném cho lão già đó?"
"Nhất... Nhất Bác Khụ Khụ..."
"Có phải anh muốn thế này phải không? Tổng giám đốc XY lăn ngường cùng đàn ông! Bài báo trang đầu tiên là viết như vậy sao!
"Không phải.... khụ khụ... em buông tay!"
" Cmn!!!Anh nghĩ mình là ai, TIÊU CHIẾN!!!!!! Tôi là một người bình thường, tôi không ghê tởm như đám ngừoi đồng tính các anh! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ GAY."
Choang!!!!
Tiếng lạch cạch của đồng hồ treo tường đều đặn truyền đến, Vương Nhất Bác bỏ đi, hắn điên cuồng ném đồ đạc sau đó rời đi.
Nước mắt Tiêu Chiến chảy không ngừng, từng lời của Vương Nhất Bác nói ra vẫn đang vang vọng bên tai. Hoá ra là như vậy! Vương Nhất Bác từ trước đến nay không hề yêu anh! Vương Nhất Bác là trai thẳng! hắn sợ trở thành loại ngừoi giống như anh!"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com