Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Nguyện cho anh suốt đời ế vợ

"Vương Tổng làm ơn tha cho tôi, tôi biết là do lỗi của mình, tôi sẽ trả chi phí cho toàn bộ thiết bị hư hỏng, tôi xin cậu, làm ơn."

Ngừoi trước mặt khóc đến mức đám người xung quanh đều cảm thấy đáng thương. Lần này coi như sự nghiệp của cô ta chấm hết, không gây hoạ ở đâu lại đi gây hoạ của XW, hơn nữa lại còn để Vương Nhất Bác biết.

Ly thuỷ tinh trên bàn được Vương Nhất Bác đều đặn xoay qua xoay lại không ngừng nghỉ, đối với ngừoi đang thảm thiết xin tha trước mặt, hắn lại vờ như rất bình tĩnh, bất quá lại khiến đám nhân viên xung quanh chờ đợi trong sợ hãi.

Không ai có thể đoán trước được hành động tiếp theo của Vương tổng, ít phút trước hắn còn đang phẫn nộ quát lớn, vậy mà ít phút sau lại có thể bày ra dáng vẻ lãnh đạm như hiện tại.

Tiếng lách cách của đế ly va chạm trên mặt bàn có chút lớn bởi xung quanh không hề có một âm thanh nào khác, người trước mặt vẫn đang quỳ dưới đất hai vai cô run lẩy hết mức khoa trương, cuối cùng cũng chờ được ngừoi đôi diện mở miệng.

"Cô muốn trả toàn bộ chi phí hư hỏng?"

Lúc cấp bách chính là không thể điều khiển được lời nói phát ra, có điên mới có thể nói ra nhưng lời không tưởng như vậy trước mặt tổng giám đốc của XW, nhưng biết sao giờ đây lời đã nói ra không thể thu lại, vẻ mặt của ngừoi quỳ dứoi đất càng lúc càng trắng bệch, cho dù có bán hết những gì cô đang có cũng chưa chắc trả được 1 phần tiền máy móc bị hư hỏng.


"Tôi... tôi..."
"Chậc"

Vương Nhất Bác lừoi nghe tiếp, hắn đang không ưng ý khi chiếc ly trong tay đột nhiên lại xoay ngược theo chiều mong muốn nằm ra ngoài, thái độ khó chịu ra mặt nhưng đám ngừoi xung quanh đều cảm thấy dường như một chút liên quan đến kẻ đáng thương trước mặt một chút cũng không có, so với chuyện đang diễn ra thì hắn giống như một kẻ đứng ngoài vô tình vì hứng thú mà bon chen vào xem.

Không một ai kịp thích ứng với hành động của Vương tổng trên mặt đều nghệch ra, nhìn đến ngừoi đang quỳ gối trước mặt lại càng thảm hơn,  vì khóc quá lâu nên lớp trang điểm trên mặt gần như loem hết, chỉ là thảm đến mức độ nào cũng không lọt vào tầm mắt của Vương Nhất Bác.

Sự chú ý của Vương tổng đang dành cho ly thuỷ tinh mà hắn đang dùng từng đầu ngón tay miết lên vành miệng. Không gian trường quanh bố trí khá kín, ngoài sự im lặng chỉ có tiếng khóc thút thít của cô diễn viên trẻ, Vương Nhất Bác cảm thấy đau tai, hắn đặt mạnh chiếc ly xuống mặt bàn kêu lên một tiếng cộp.

"Câm mồm lại"
"..."

Đây là giọng điệu của một con ngừoi bình thường, nhưng khiến cho những người xung quanh vô thức ớn lạnh, kẻ đang khóc giây lát không thút thít nữa, hội trường im ắng không một tiếng động.

Nhưng có vẻ như ngừoi vừa ra lệnh lại có vẻ không hài lòng, Vương Nhất Bác nhìn kẻ đang run cầm cập quỳ dưới chân mình, nhất thời nghĩ ra một điều hay ho.

"Thật ra chuyện này tôi có thể bỏ qua cho cô."
"Vương Tổng... anh... anh vừa nói...nói gì... có thể.. có thể bỏ qua cho tôi sao?"

Vương Nhất Bác nhếch mép đợi ngừoi trước mặt run rẩy từng lời, trên khoé môi dường như đang nhếch nhẹ, sau đó dứt khoát quay người qua lần này là nhìn thẳng ngừoi con gái trước mặt, đầu còn hơi cúi ngừoi xuống một chút.

"Nếu như cô làm được việc này"
"Bất kể việc gì tôi cũng có thể làm"

Không biết lấy nghị lực ở đâu ra lời lẽ của cô đột nhiên trở nên rành mạch, đạo diễn Từ cạnh bên vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác, ông nhìn thấy lúc này cơ mặt đó đang dãn ra, thoe kinh nghiệm làm việc lâu năm với Vương tổng, ông khẳng định lời sắp sửa nói ra đây chắc chắn sẽ rất kinh khủng.

"Bò xuống liếm đế giày"
"..."

Chiếc camera đang nằm hư hỏng dưới đất đột nhiên nháy lên tia sáng sau đó tắt ngụm, là ai cũng có thể chắc chắn một điều nó đã bị hư hỏng nặng.

Từng ngón tay của Vương Nhất Bác đặt lên bàn lần lượt gõ xuống.

"Điếc sao?"
"..."

Đã từng nghe nói Vương tổng XW là một ngừoi lạnh lùng, ra tay luôn đủ tàn nhẫn.
Không chỉ nhân viên trong công ty mà ngừoi ngoài còn biết được điều đó, nhưng đến mức hạ nhục một ngừoi con gái tới mức như vậy, bọn họ thực sự sáng mắt rồi.

"Tôi... tôi..."

Sắc mặt người trước mặt vì sợ đã trở nên tím tái, khó khăn lắm mới lắp bắp được một chữ, nhưng Vương Nhất Bác lâu nay là kẻ ghét phải chờ đợi, hắn cảm thấy việc này đã tốn rất nhiều thời gian quý báu của hắn.

Suy nghĩ vừa dứt hắn dứt khoát nghiêng ngừoi tựa xuống thành ghế, gác chân lên khiến đế giày chếch lên cao về phía trước.

"Có lẽ cô đang cần sự giúp đỡ."

Tay Vương Nhất Bác phẩy ra sau hai tên vệ sĩ nhìn qua liền hiểu lập tức đi tới, một người một tay kéo cô tiến lại quỳ rạp xuống chân Vương Nhất Bác.

"Liếm hay là muốn mất ngón tay?"

Từng chữ Vương Nhất Bác nói ra lạnh lẽo đến mức rùng mình, như thế này chẳng phải là phạm pháp sao, người này có thể ra tay tàn nhẫn với một cô gái như vậy được sao? ai đó có thể báo cảnh sát không, hoặc là chạy đến cứu ngừoi.

Ai đó ngừoi nào đó tuyệt đối không phải là ai trong bất kỳ kẻ đang chứng kiến trong phòng. Họ sợ báo án rồi sau đó sẽ như thế nào, rốt cuộc bản thân mình có yên ổn được hay không, chắc chắn đã tự mình hiểu rõ, không dám, thực sự không một ai đủ can đảm.

Toàn thân cô đã run rẩy đế mức hết sức lực, sau khi bị kéo đến liền nằm rạp xuống đất, có vẻ như sắp ngất rồi, trên mặt trắng bệch không còn giọt máu.

"Tôi sẽ đếm đến 3"

"1"
Từng ngón tay Vương Nhất Bác thong thả gõ xuống mặt bàn.

"2"

Tiếng lách cách lại đều đặn truyền đến, Tống Minh đang ôm chặt Tiêu Chiến ở phía xa càng không khỏi cau mày, quả thực hôm nay lại được nhìn thêm một mặt của Vương Nhất Bác, hắn biết ngừoi bạn này của hắn có bao phần cao ngạo, chỉ là mỗi lần đối mặt với một Vương Nhất Bác như vậy, hắn nhất thời cảm thấy rất xa lạ.

Hắn trước nay căn bản không thích xem vào chuyện của người khác, nhưng lần này lại có phần muốn ra tay, Tống Minh siết chặt tay khiến người trong lòng bị ôm chặt lại thêm một vòng, hắn sẽ đợi nếu như Vương Nhất Bác thực sự làm như vậy, hắn sẽ lập tức lên tiếng.

Khi từng ngón tay ngừng lại không tiếp tục gõ nữa, cô liền biết Vương Nhất Bác sắp đếm đến 3 rồi, ngay thời khắc chuẩn bị nghe thấy số 3, cô dường như bừng tỉnh dùng hết sức lực vùng đến ôm lấy chân của Vương Nhất Bác, vậy mà trực tiếp ngận lấy một đạp của hắn.

"Tôi cho cô đụng vào ngừoi tôi? Quỳ xuống liếm sạch đế giày, khi nào tôi thấy sạch mới được dừng lại."

Thực sự có thể tàn nhẫn đến mức này? kẻ trước mặt như nhận phải một liều thuốc độc nhắm mắt hít một hơi sâu, khóc đến thảm rồi không còn sức khóc nữa run rẩy nằm xuống đối mặt với đế giày của Vương Nhất Bác, sau đó từng chút vươn lưỡi ra.

"Dừng lại"
"Tiêu Chiến"

Còn chưa chạm đến mũi giày cùng lúc hai giọng nói truyền đến, Vương Nhất Bác hơi mở lớn mắt nhìn qua, từ khi nào cả Tiêu Chiến cùng Tống Minh đều xuất hiện ở đây, còn chưa hết bất ngờ hắn liền thấy Tống Minh chạy theo nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến đang hùng hổ tiến lại.

"Vương Tổng cậu dừng lại đi"

Vương Nhất Bác đang bị làm cho ngơ ngác trước loạt hành động của Tiêu Chiến, anh rút tay khỏi Tống Minh tiến đến kéo người đang nằm dứoi chân hắn đứng lên, phủi bụi trên ngừoi cô sau đó đem giấu sau ngừoi mình.

"Vương Tổng muốn trách phạt thì cứ trách phạt lên ngừoi tôi."

Đám người trong hội trường bị tình huống trước mặt làm cho chấn kinh, một tên trợ lý dám ngang nhiên thách thức Vương tổng.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Vương Nhất Bác, bọn họ mong chờ phản ứng tiếp theo, rốt cuộc lại chờ đến Vương Nhất Bác bật cừoi lớn tiếng.

"Tiêu Chiến anh có phải có bệnh rồi không?"

Tống Minh nghe Vương Nhất Bác nói không hiểu vì sao bản thân lại khó chịu, hắn cảm thấy tên này ngày hôm nay thực sự cư xử quá phận.

"Nếu như muốn chịu trách nhiệm vậy anh thay ngừoi này cúi xuống liếm đế giày giúp cô ta đi."

"Vương Nhất Bác cậu câm miệng cho tôi."
"..."

Tiếng quát lớn của Tống Minh át hết tất cả mọi âm thanh xung quanh, át luôn cả lời của Vương Nhất Bác, đây là lần thứ hai kể từ ngày hôm đó rất lâu về trước, lần đầu tiên Tống Minh tức giận hét lên trước mặt hắn.

So với lần đó Vương Nhất Bác dường như cảm thấy lần này hắn còn phát tiết hơn, tức giận đến mức gân xanh nổi lên trán, hắn không hiểu vì cớ sao Tống Minh lại nổi điên như vậy, trong khi mọi ánh mắt đang nhìn Tống minh, thì hắn lại vô cớ nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

Tống Minh nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến kéo về bên hông, giống như giấu đi một món đồ mà hắn cực yêu thích.

Lần đầu tiên đạo diễn Từ chứng kiến có một người khác mà không phải ba mẹ Vương tổng dám cả gan hét lớn trước mặt hắn.

Mặc dù không có tiếng nhạc nhưng trong đầu ông tức khắc đã nhảy được một đoạn phim, chính là phân cảnh hai tên băng đảng cầm đầu đang tranh nhau giành địa bàn. Bốn mắt trừng nhau không chịu thua thiệt, sau cùng chờ không nổi nữa ngừoi chịu dịu mắt xuống trước lại là Vương Nhất Bác.

"Cậu đang hét lên với tôi sao?"

Lời của Vương Nhất Bác kéo Tống Minh bình ổn lại, nhất thời không thể nhìn ra được hành động hiện tại của bản thân, hắn chỉ cảm thấy rất tức giận với câu nói này, hắn cảm thấy Tiêu Chiến cần hắn bảo vệ.

"Chuyện này nên chấm dứt ở đây đi."

Vương Nhất Bác cảm thấy rất nực cừoi, chuyện của hắn cần phải có ngừoi xen vào sao?

"Đây không phải là việc của cậu."
"Không phải việc của tôi nhưng tôi vẫn muốn xen vào thì sao?"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tống Minh, lần này trong ánh mắt chỉ có cao lãnh thường ngày, giống như ánh mắt của mùa đông năm ấy.

"Tôi nói tôi sẽ chịu trách nhiệm thay người này nên cậu hãy cho anh ấy đi đi."

"Anh cmn nghĩ mình là ai?"

Choang

Số ly còn lại trên bàn bất ngờ bị Vương Nhất Bác vung tay hất xuống đất, Tiêu Chiến theo phản xạ quay lưng che chắn cho ngừoi phía sau, không ngờ tới Tống Minh cũng quay lại dùng cả ngừoi ôm chầm lấy anh.

Bọn họ đứng quá gần khiến cho mảnh ly vỡ ra bắn vào ngừoi, Tống Minh là ngừoi chịu nhiều nhất, hắn bị mảnh vỡ cứa vào tay máu theo đó chạy xuống một dòng.

"Tống Minh tay của cậu!"

Tiêu Chiến hốt hoảng khi nhìn thấy máu trên tay Tống Minh hai mắt trực tiếp đỏ hoe sau đó nước mắt rơi xuống.

Đám ngừoi xung quanh vì đứng khá xa nên tránh được không ai bị thương, lại nhìn thấy trợ lý Tiêu ôm cánh tay đang chạy máu của ngừoi trước mặt khóc đến nức lên.

Tống Minh cảm thấy đau rát nơi cánh tay truyền đến, nhưng lại không quan tâm hắn chỉ quan tâm đến kính mắt Tiêu Chiến vì khóc mà mờ mịt, hắn có chút buồn cừoi, đưa cánh tay không bị thương còn lại, tháo kính mắt xuống lau nước mắt cho anh.

"Chiến ca, đừng khóc em không hề đau."

Không biết là qua bao lâu, chỉ là sau một màn trước mặt, đám ngừoi trong hội trường nhìn thấy cửa bị mở toang, sau đó nhìn ngó thế nào cũng không thấy Vương Nhất Bác đâu nữa. Cuối cùng cô diễn viên trẻ được mọi ngừoi an ủi cũng từ từ bình ổn ra về.

_____
"A... đau quá chiến ca anh nhẹ tay một chút."
"Đau sao?"

Tiêu Chiến nghe thấy hơi rụt tay lại, sau đó nhìn người trước mặt có phần giận dữ. Tống Minh bị biểu cảm của anh làm buồn cừoi.

"Sao vậy, anh tính làm gì em, em đang là bệnh nhân đó."
"Không đau sao?"
Tống Minh nhìn anh cừoi cừoi lắc đầu
"Không đau"
"Vậy anh mạnh tay nhé"
"A... đau đau có đau"

Vừa dứt câu đã nhận được ánh mắt lửa điện nhìn chằm chằm vào mình, Tống Minh lại cừoi phá lên, đôi mắt bị che đi sau lớp kính dày phi thường xinh đẹp, còn to tròn long lanh, giống như một con thỏ nhỏ đang trừng mắt doạ nạt kẻ thù, nụ cừoi trên môi Tống Minh nhất thời biến mất, hắn lơ đãng nhìn chằm chằm vào anh, sau đó kìm không nổi dùng tay còn lại nhéo má Tiêu Chiến.

"Anh dễ thương ghê"

Tiêu Chiến bị hành động của Tống Minh làm cho ngượng, lúng túng cúi xuống tiếp tục xử lý vết thương, Tống Minh biết vừa nãy là mình thất thố rồi vội vàng lí nhí xin lỗi.

"Em không cố ý, tại vì anh thực sự rất dễ thương."

Không có lời đáp lại không khí rốt cuộc im lặng cho đến lúc băng bó xong, Tiêu Chiến nhấn miếng dán cuối cùng xuống mạnh lại nghe được tiếng xuýt xoa của Tống Minh, sau đó vừa thu dọn đồ đạc vừa bĩu môi nói.

"Anh là con trai không hề dễ thương."

Tống Minh ngơ ra trong chốc lát nhìn Tiêu Chiến cầm lấy hộp cứu thương rời đi, khoé môi lại cười đến nở rộ.

"Anh chính là dễ thương nhất thế giới"
______

Thêm một đêm Vương Nhất Bác mất ngủ, sáng ra mọi tâm trí không hiểu vì cớ sao lại đặt đi đâu đó.

Ngày hôm qua chỉ là hắn rất tức giận muốn tìm ngừoi để xả, chỉ là muốn cảnh cáo một chút, dẫu sao hắn cũng không biến thái đến mức để cho ngừoi kia liếm đế giày cho hắn.

Nhưng lúc Tiêu Chiến đứng ra hắn cảm thấy bản thân mình tuyệt đối không được bị anh làm cho mất mặt, mọi chuyện như thế nào lại thành Tống Minh bị thương.

Vương Nhất Bác và Tống Minh từ nhỏ chơi thân với nhau, Vương Nhất Bác không có em trai liền xem Tống Minh như em trai mình mà đỗi đãi, nhưng đến khi lớn lên liền cùng hắn ta xảy ra mâu thuẫn, có một khoảng thời gian dài không liên lạc, đến khi Tống Minh đi nước ngoài du học mới cơ hồ gặp lại.

Sau đó đến khi người trở về là lúc này.

Hắn đối với Tống Minh chịu một ân huệ lớn, vào năm hắn 10 tuổi suýt chút nữa đã bị bắt cóc.

Lúc đang trên đường đi ra công viên gần nhà hắn bị  hai ngừoi lạ mặt trùm bao tải kéo lên xe, lúc này Tống Minh cũng đang trên đường đi tới, vừa trông thấy hắn vội vàng hét lớn còn chạy lại đấm đá quyết liệt, hắn không biết võ liều mình đấm túi bụi, sau đó rất nhanh vì tiếng hét quá lớn nên bảo vệ đứng gần đó chạy đến kịp thời.

Đám ngừoi đó sau cùng bị công an bắt lại.

Hắn nhớ vì cứu hắn mà Tống Minh đã bị thương ở trên cánh tay, là Tống Minh đỡ cho hắn một dao.

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn làm việc nhìn qua bức ảnh đã nhăn nhúm trên tay, trong ảnh là ảnh chụp chung của ba ngừoi, hắn Tống Minh và ngừoi con gái mà cả hắn cùng Tống Minh từng theo đuổi.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại trên tay xoay qua xoay lại, rốt cuộc thở dài một hơi mở máy nhắn tin qua.

"Không sao chứ?"

Không cần chờ lâu bên kia vậy mà đã nhanh chóng trả lời.

"Không ổn, sắp ch*t rùi"

"Vậy cậu đi xa xa rồi ch*t"

Vương Nhất Bác nhìn màn hình hiện lên icon phẫn nộ khoé miệng nhếch lên cừoi, nhắn thêm vài ba tin sau đó tắt màn hình ném lên giường. Bọn họ chính là như vậy không bao giờ để bụng những chuyện nhỏ nhặt, bởi đều biết tính nhau, đều là kiểu nóng đầu lời lẽ đều mất kiểm soát.

Nằm trên giường Vương Nhất Bác lại trân trân nhìn lên trần nhà, không biết nghĩ lung tung như thế nào lại vô tình nhớ đến lúc Tiêu Chiến ôm lấy tay Tống Minh khóc lóc, lúc bị hãm hại ở buổi tiệc thảm như vậy lại không hề khóc, vậy mà chỉ mới nhìn thấy chút máu đã khóc ầm lên, nhìn rất mất mặt đàn ông, Vương Nhất Bác nhắm mắt lừoi suy nghĩ tiếp miệng vô thức lẩm bẩm mấy từ.

"Cứ tưởng là không biết khóc cơ đấy."
_____
Buổi sáng tại XW.
Hôm nay là ngày khai máy của bộ phim đam mỹ chủ chốt, Tiêu Chiến cùng Trương Manh đi theo Vương Nhất Bác đến tận nơi quay giám sát tình hình.

Vẫn như mọi ngày bầu không khí giữa Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác giống như là không liên quan đến nhau, dù trước đó giữa cả hai có xảy ra loại chuyện gì thì qua ngày hôm sau lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến không nói Vương Nhất Bác cũng không đề cập đến.

"Máy chuẩn bị, 1,2 diễn"

Lưu Văn đẩy Tất Thành về phía trước gào lên.

"Anh Mau chạy đi"
"Không được còn em thì sao?"
"Em không sao, có thể cầm cự được."
"Không được chúng ta sống cùng sống, ch*t cùng ch*t"

Lưu Văn nhìn Tất Thành đẫm nước mắt, còn chưa kịp chạy đã bị phát hiện, bọn họ lại nắm tay nhau chạy đến trước sườn núi.

"Hai ngừoi không thoát nổi đâu."

Lưu Văn nhìn đám ngừoi trước mặt biết rằng cả hai không thể chạy trốn được nữa, hắn nhìn qua Tất Thành cầm chặt lấy tay mỉm cừoi dịu dàng.

"Anh đã sẵn sàng chưa?"

Tất Thành nhìn hắn gật đầu mỉm cừoi.

"Cắt, cắt chuyện gì vậy anh ta đang làm cái quái gì vậy?"

Đạo diễn Từ bực dọc chỉ tên quần chúng đang cầm kiếm.

"Cmn cậu cười cái gì, cảnh này đã quay lại năm lần rồi, mỗi lần cũng đều do cậu mà ra đấy."

Tên diễn viên quần chúng cúi đầu xin lỗi tới tấp, rốt cuộc vẫn bị đạo diễn cho ra khỏi đoàn.

"Cái ngừoi này là ai đã tuyển vào đoàn vậy"

Tiểu nhâm đang đứng sau tổ ánh sáng nghe thấy chột dạ run lên. Lần này nguy rồi đây là lần mắc lỗi thứ ba, chắc chắn đạo diễn sẽ đuổi việc cô, cô không thể mất việc vào lúc này.

"Tiểu Nhâm, Tiểu Nhâm đâu?"
"Là tôi"

Sắc mặt Tiểu Nhâm nhìn Tiêu Chiến bước ra có hơi chút buồn cười, cô nhìn không cả chớp mắt, giống như bắt gặp được một cao nhân xuất hiện để giúp cô thoát kiếp nạn.

"Người là do Tôi đưa vào"

Đạo diễn Từ nhìn ngừoi ngang nhiên nhận trách nhiệm trước mặt không khỏi nóng đầu, từ sáng đến giờ ngừoi khiến ông tức giận nhất sau tên quần chúng kia chính là Tiêu Chiến. Đạo diễn Từ ném bộ đàm lên bàn tựa lưng vào thành ghế,  giọng nói mang đầy sự châm chọc.

"Mới vào còn đem theo người nhà sao?

"Không phải, ngừoi đó..."

"Ngừoi lớn đang nói chuyện cắt ngang như vậy không nên đâu."

"Tôi biết rồi.

" Cậu đừng nghĩ có Trương Manh bảo hộ mà..."

"Mà gì cơ?"

Đạo diễn Từ chưa kịp nói hết câu đã thấy Trương Manh từ đâu đi lại gần vội ấp úng thu lại miệng, còn nhìn người đối diện cười cừoi.

"Trương Manh hôm nay cháu cũng đến đây nữa sao?"

"Không chỉ có tôi còn có cả anh tôi nữa đấy."

Đạo diễn từ nghe thấy tên Vương tổng vô thức nhớ lại hôm qua mà run lên.

"Vậy sao... vậy cháu với Vương Tổng từ từ xem a"

Trương Manh đanh đá ném qua ánh mắt cảnh cáo với ngừoi trước mặt, sau đó ý định kéo Tiêu Chiến đi chỉ là còn chưa kịp đã thấy kẻ không muốn thấy.

"Từ bao giờ ngừoi sai lại được bao che như vậy."

"Anh... à không Vương Tổng"

"Cậu ta làm sai thì phải chịu trách nhiệm, lỗi sai của một người làm ảnh hưởng đến cả toàn đoàn, lỗi lớn như vậy đến phiên em quản sao."

"Vương Tổng nói lý một chút được không, mới quay tập đầu hơn nữa ngừoi làm sai là tên diễn viên kia mà."

"Manh Manh"

Tiêu Chiến kéo nhẹ tay Trương Manh lại, lúc này nhân viên xung quanh đã để ý đến bọn họ, anh không muốn vì mình mà gây ảnh hưởng đến cả đoàn phim vội vàng lêm tiếng nhận lỗi.

"Là lỗi do tôi."

Có vẻ như rất hài lòng Trương Manh còn nhìn thấy cái nhếch mép đáng ghét của ngừoi trước mặt, sau đó lại nghe hắn nói.

"Trừ một tháng tiền lương"

"Gì mà một tháng, anh ức hiếp ngừoi quá đáng."

"Vậy sao?"

Trương Manh tức đến nỗi lớn tiếng nhưng Vương Nhất Bác lại trực tiếp lơ đi, còn cố ý hơi nâng tông giọng hỏi Tiêu Chiến.

"Anh có ý kiến gì không?"

"Không thưa Vương Tổng."

"Tốt."

"Anh..."

Vương Nhất Bác nhún vai quay ngừoi rời đi bỏ lại Trương Manh bị tức nghẹn không làm được gì, Tiêu Chiến sau đó cũng đi vào trong.

Với bản tính hơn thua từ nhỏ với Vương Nhất Bác Trương Manh tuyệt đối không thể bỏ qua được chuyện này, nhân lúc Vương tổng còn chưa rời đi xa, Trương Manh nhìn qua đạo diễn Từ đang ngồi trên ghế xem kịch bản khoé miệng dần nhếch lên, dứt khoát hít một hơi thật sâu còn cố ý lớn tiếng hết mức.

"Ông cái đồ xấu xa vô nhân tính không có tình ngừoi, nguyện cho ông suốt đời ế vợ, không bao giờ có con."

Đạo diễn Từ một vợ ba con "..."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com